Mặc dù tình bạn giữa ba người đã kéo dài suốt sáu năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ ở bên nhau qua đêm. Dù ý tưởng này đến một cách bất ngờ, Khương Nguyên vẫn chuẩn bị rất chu đáo.
Cô gom hầu hết các món ăn vặt trong nhà và mang theo vài bộ đồ ngủ.
“Bố mẹ cậu chỉ cho phép ở lại một đêm thôi mà, sao mang nhiều quần áo thế?”
“Tớ mang cho Hữu Hi mặc, không phải việc của cậu.”
Khương Nguyên liếc Mai Phương một cái rồi kéo Lâm Hữu Hi vào phòng trong. “Tối nay chúng ta ngủ ở phòng của dì Mai và Tiểu Nha nhé?”
“Ừ. Nhưng sao cậu thay đồ sớm thế? Mới buổi chiều mà.” Lâm Hữu Hi hỏi.
“Không phải đâu. Tớ chỉ muốn để đồ xuống thôi.”
Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi ở trong phòng mẹ của Mai Phương một lúc mà không ra ngoài. Mai Phương không thoải mái gõ cửa hỏi, nên cậu nghĩ một lát rồi vào phòng học để xem trò chơi mình tự làm.
Từ kỳ nghỉ đông, cậu đã làm một trò chơi giống như Flappy Bird, gọi là “Chim ngu vượt cạn” – Stupid Bird.
Các trò chơi kiểu này cần điều khiển độ cao để vượt chướng ngại vật, đã có từ thời điện thoại Symbian, như trò Helicopter.
Theo quan điểm của Mai Phương, cảm hứng đầu tiên của loại trò chơi này đến từ các trò bắn súng cuộn ngang thời kỳ Famicom. Trong trò Salamander nổi tiếng của Konami, có những màn tương tự, chạm vào chướng ngại vật là chết.
Vào năm 2008, Unity vừa bắt đầu hỗ trợ nền tảng Windows, vẫn còn hai năm nữa mới đến thời của điện thoại thông minh Android.
Kế hoạch của Mai Phương là tích lũy kinh nghiệm kỹ thuật bằng cách phát triển các trò chơi hoàn chỉnh trước, để có thể nắm bắt cơ hội trên nền tảng di động ngay khi có thể.
Hiện tại, ngoại trừ phần đồ họa, chức năng của trò chơi gần như đã hoàn thiện...
Nhưng chơi trên Windows thì không khác gì so với chơi Helicopter trên điện thoại Symbian, ngoại trừ đồ họa mượt hơn.
Nếu muốn làm lớn, trải nghiệm màn hình của điện thoại là điều không thể thiếu...
“A Phương, cậu đang chơi game à?”
Khương Nguyên bước vào phòng học của Mai Phương mà không gõ cửa.
“Trời nóng thế này, sao cậu đóng cửa làm gì? Để tớ xem…”
Khương Nguyên nhìn chăm chú vào màn hình của Mai Phương một lúc. “Cái gì đây? Là đoạn mã cậu đang học à? Toàn hình chữ nhật và hình vuông, tớ chẳng hiểu gì cả…”
Lúc này, Lâm Hữu Hi cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh Mai Phương.
“Nó chạy được chưa?”
“Cậu có muốn thử không?”
“Được.”
Mai Phương nhường chỗ cho Lâm Hữu Hi, và cô bắt đầu vận hành nghiêm túc. “Trước đây tớ cứ gặp lỗi biên dịch, cậu đã sửa được chưa?”
“Lỗi đó khó tìm lắm.”
Nghe Mai Phương và Lâm Hữu Hi nói về những thứ mình không hiểu, Khương Nguyên cảm thấy hơi lạc lõng.
“Đây là trò chơi mà hai người làm gần đây à? Toàn là hình học, có hơi nhàm chán.”
“Đây là trước khi đưa đồ họa vào. Khi nào tìm được hình ảnh, đưa vào thì sẽ thú vị hơn một chút.”
Lâm Hữu Hi suy nghĩ một lát, “Nhưng so với các trò chơi trên thị trường, chắc chắn không thể coi là thú vị.”
“Đúng thế.” Khương Nguyên gật đầu, “Nhưng việc hai người có thể làm một trò chơi cùng nhau đã rất ấn tượng rồi!”
Mai Phương chỉ tranh thủ chút thời gian rảnh để kiểm tra trò chơi, và vì Khương Nguyên đang vui vẻ, cậu không muốn phá vỡ bầu không khí. Vì vậy, sau khi Lâm Hữu Hi chơi xong lượt của mình, cậu nhanh chóng lưu chương trình và đóng lại.
“Vậy, chiều nay chúng ta làm gì?”
“Chiều nay…”
Khương Nguyên giơ tay cười và chia sẻ ý tưởng của mình, “Tớ muốn thuê đĩa DVD và cùng xem phim!”
Năm 2008, huyện nhỏ Bạch Mai vẫn chưa có rạp chiếu phim. Với những đứa trẻ không có máy tính ở nhà, nếu muốn xem phim, chúng vẫn phải đến các cửa hàng cho thuê băng đĩa.
Dù nhà Mai Phương có máy tính, màn hình lại quá nhỏ và không ở phòng khách. Trải nghiệm xem phim luôn kém xa so với khi xem trên tivi. Họ không thể ngồi trên ghế sô pha, ăn vặt và xem cùng lúc.
“Nhưng bây giờ các cửa hàng cho thuê băng đĩa trên phố đều đóng cửa rồi.” Lâm Hữu Hi ngẫm nghĩ, “Cậu biết chỗ nào không?”
“À… cứ đi dạo quanh phố, chắc chắn sẽ tìm được mà!”
“Vậy là cậu cũng không biết chỗ nào.”
Mai Phương lắc đầu, “Cửa hàng nhỏ bên cạnh chỗ tớ mua Famicom cho Tiểu Nha lần trước là tiệm cho thuê băng đĩa. Tớ sẽ đưa các cậu đến đó.”
“Tuyệt quá!”
Mai Phương và hai cô gái bước trên con đường nóng bức dưới cái nắng mùa hè. Tiếng ve kêu vang khắp nơi, và thời tiết nóng đến mức có thể lờ mờ thấy dải không khí. Ba người tiếp tục đi dưới bóng cây và tình cờ gặp một cửa hàng tiện lợi. Khương Nguyên kéo Mai Phương lại và ngăn cậu bước tiếp.
“A Phương, chúng ta mua kem hoặc đồ uống lạnh đi! Tớ sắp ngất vì nóng rồi.”
Khương Nguyên lè lưỡi và vẫy tay quạt mát cho mặt mình. Mồ hôi làm tóc và má cô dính chặt vào nhau, khuôn mặt đỏ bừng.
“Sao lúc nào cậu cũng làm mấy biểu cảm khoa trương thế?” Mai Phương không nhịn được mà bình luận.
“Mau mua thôi.”
Ba người chọn đồ trong cửa hàng tiện lợi. Khương Nguyên định trả tiền thì Lâm Hữu Hi nhanh chóng trả trước.
“Lần này tớ mời.”
“Vậy, chúng ta sẽ không dùng tiền của cậu để thuê đĩa DVD sau đâu!”
“Không cần đâu, đãi ai thì đơn giản chỉ là đãi thôi. Đừng nghĩ nhiều.”
Thấy nụ cười tự tin của Lâm Hữu Hi, Khương Nguyên gật đầu.
“Ừ… được rồi! Lần sau, tớ và A Phương sẽ đãi cậu.”
Sự thay đổi của Lâm Hữu Hi diễn ra từ mùa đông này.
Cô đã từng nêu ý tưởng kiếm tiền với Mai Phương, và cậu ấy đã chỉ cô đến công việc cày thuê. Từ đó, Lâm Hữu Hi bắt đầu kiếm tiền từ trò chơi “Mộng Ảo Tây Du”.
Đây đang là thời kỳ hưng thịnh nhất của “Mộng Ảo Tây Du”. Những người chơi sớm như Lâm Hữu Hi và Mai Phương, nhờ đã đầu tư rất nhiều công sức vào giai đoạn đầu và sở hữu nhiều thú cưng phiên bản giới hạn cũng như vũ khí hiếm với chỉ số vượt trội, đều được coi là các "cao thủ" khi gặp bất kỳ ai trong trò chơi.
Cô lên mạng mỗi cuối tuần để nhận các công việc cày thuê, mỗi lần cày được trả tới 5 tệ, và mỗi tuần cô có thể kiếm được ít nhất từ 20 đến 30 tệ.
Kỹ năng cày thuê và sự hiểu biết về các phó bản trong trò chơi của Lâm Hữu Hi giờ đã sâu hơn cả Mai Phương, và cô dần dần trở nên nổi tiếng trong máy chủ.
Sau khi tự kiếm được tiền, Mai Phương nhận ra rõ ràng rằng Lâm Hữu Hi đã bớt rụt rè và do dự. Cô ấy giờ đã tự tin hơn rất nhiều.
Mai Phương luôn nhớ cảnh khi cậu đưa Lâm Hữu Hi đến nghĩa trang thăm mẹ cô, khi cô rút ba đồng xu từ trong chiếc túi nhăn nheo và ngại ngùng hỏi Mai Phương liệu chúng có đủ để mua một quả táo.
Có lẽ sự rụt rè và ngoan ngoãn từ nhỏ của Lâm Hữu Hi không phức tạp như cậu tưởng. Mọi thứ đều bắt nguồn từ việc tự ti do nghèo khó.
Ít nhất, giờ đây cô đã có sự tiến bộ rõ rệt.
Nhóm bạn cùng nhau uống cola và ăn kem. Sau khi đi qua hàng loạt cửa hàng đã đóng cửa, cảnh tượng dưới cái nắng chói chang đột nhiên mang đến cho Mai Phương cảm giác hoang vắng khó tả.
Trong ký ức của Mai Phương, huyện nhỏ Bạch Mai có một điểm đặc biệt thú vị, đó là sự tập trung của các cửa hàng cùng loại.
Có một con phố dành cho quán internet, một con phố cho các cửa hàng thời trang, một con phố dành cho hiệu sách, một con phố chuyên các quán nướng, và một con phố đầy các cửa hàng tiện lợi.
Nếu là một con phố có nhiều các dịch vụ khác nhau sẽ là hợp lý hơn, như một con phố ẩm thực với nhiều quán ăn khác nhau.
Nhưng điều này không xảy ra ở huyện Bạch Mai. Phố bên cạnh, rồi đến phố bên nữa, và cả phố bên kế tiếp, tất cả các cửa hàng đều bán cùng một mặt hàng giống hệt nhau. Có lẽ vì sợ bị sao chép ý tưởng, nhưng chẳng ai nghĩ ra phương thức kinh doanh mới. Họ chỉ mở cửa hàng ở đây, và Mai Phương thực sự không hiểu mục đích của xu hướng này là gì.
Trước đây, con phố mà Mai Phương đang đi qua, các cửa hàng này đều là những tiệm cho thuê băng đĩa phát đạt. Nhưng hiện tại, chúng đều bị cuốn vào làn sóng đóng cửa. Chẳng mấy chốc, nơi này sẽ trở thành phố trà sữa đông đúc hoặc phố hiệu sách.
Bánh xe thời gian luôn tiến về phía trước, như thể chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn và bất biến.
Mai Phương dừng bước, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên phía trước.
Sau khi lơ đãng một lúc, cậu chạy đến để kịp bắt kịp hai người họ khi Khương Nguyên gọi cậu.
7 Bình luận
-TFNC-