Sau khi khống chế người đàn ông trung niên, đội công an đã cử một chiếc xe khác để áp giải ông ta về đồn để tiếp tục điều tra. Mai Phương và Khương Nguyên không có cơ hội đi sâu vào vụ án, thay vào đó, họ được an toàn đưa đến nhà bà ngoại của Khương Nguyên.
Hai người ngồi trên xe gần một giờ đồng hồ, rời khỏi thành phố và đến đích.
Đó là vùng ngoại ô Giang Thành. Ngoài những tòa cao ốc ra, nơi này không khác mấy so với những vùng quê khác. Có một con đường xi măng rộng, cùng những cánh đồng xanh tươi bên trái, và những ngôi nhà dân cư sân vườn được sắp xếp gọn gàng bên phải.
Nhận được tin từ sớm, bà ngoại của Khương Nguyên đã đứng chờ ở cổng sân nhỏ để đón cháu gái.
Bà ngoại của Khương Nguyên có mái tóc bạc trắng và trông như đã ngoài sáu mươi, bảy mươi, nhưng bà vẫn còn rất khỏe mạnh. Ngay khi gặp mặt, bà mở rộng vòng tay ôm lấy Khương Nguyên.
“Bà ơi…”
Khương Nguyên từ nhỏ đã gần gũi nhất với bà ngoại. Cô thường đến đây mỗi kỳ nghỉ hè. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vừa thấy bà, cô không kìm được, miệng mím lại và tỏ vẻ nũng nịu, lao vào vòng tay của bà.
“Ôi… Nguyên Nguyên, đừng sợ, đừng lo lắng, mọi chuyện đều ổn… Con thực sự làm bà lo lắng đấy.”
“Con xin lỗi… Con không muốn làm bà lo lắng đâu…”
“Bà biết về chuyện đã xảy ra. Đó không phải lỗi của con… Đợi khi nào ba con tới đây, bà sẽ xem cách xử lý nó như thế nào.”
Sau khi an ủi Khương Nguyên, bà ngoại đứng dậy cảm ơn chú công an. Bà thậm chí còn nhiệt tình mời họ ở lại dùng bữa, nhưng tất nhiên họ từ chối và rời đi sau khi dặn dò vài điều.
Lúc này, bà ngoại của Khương Nguyên cuối cùng cũng có thời gian chú ý đến Mai Phương.
“Cháu là Mai Phương, phải không?”
“Chào bà.”
Mai Phương gật đầu. Bà ngoại của Khương Nguyên bước đi đi lại lại, hai tay chắp sau lưng, nhìn cậu từ đầu đến chân, khiến Mai Phương cảm thấy có chút khó chịu.
Cậu định nói gì đó để chào hỏi thì bà ngoại của Khương Nguyên bất ngờ tiến tới sau lưng Mai Phương, vỗ mạnh vào vai cậu.
“Hahaha! Cháu thật sự là một chàng trai tuyệt vời!”
“Cảm ơn cháu đã bảo vệ Nguyên Nguyên của chúng ta và đưa nó đến đây!”
Mai Phương cố chịu đau và mỉm cười lịch sự, hai tay đặt sau lưng.
“Khương Nguyên và cháu là bạn tốt. Đó là điều cháu nên làm.”
“Chỉ là bạn tốt thôi sao? Chỉ là bạn tốt thôi sao?”
Bà ngoại của Khương Nguyên vỗ vai Mai Phương một lần nữa, cau mày như đang suy nghĩ sâu xa. “Bà nhớ hồi trước Nguyên Nguyên nhà ta luôn nói về việc muốn có bé ‘mao mao’ với một cậu bé tên Mai Phương. Đó là cháu, đúng không?”
Khương Nguyên đỏ bừng mặt, nhảy lên vì xấu hổ.
“Bà ơi! Sao bà cứ nhắc lại chuyện hồi nhỏ của con vậy!”
“Hahaha! Nguyên Nguyên nhà ta là vậy đấy! Quen dần đi!”
Bà ngoại của Khương Nguyên tiếp tục vỗ vai Mai Phương.
Mai Phương cảm thấy như đôi vai non nớt của mình sắp bị bà cụ này vỗ nát.
Hai người ăn vài món ăn nhẹ ở nhà bà ngoại để lấp đầy bụng. Khương Nguyên và bà trò chuyện về trải nghiệm của cô khi bỏ nhà đi. Bà ngoại không những không trách Khương Nguyên vì đã tự mình bỏ đi, mà còn thể hiện sự tán thành với sự dũng cảm của cô.
Ngoài ra, bà còn liên tục vỗ vai Mai Phương.
Lý do là vì màn trình diễn thông minh của Mai Phương trên đường đi khiến bà rất hài lòng, và tấm tắc khen ngợi.
Khi trời dần tối, bố mẹ của Khương Nguyên cuối cùng cũng đi xe hơi đến nhà bà ngoại.
Khương Nguyên nắm tay bà và ra ngoài gặp bố mẹ.
Mặc dù Khương Nguyên đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với sự giúp đỡ của Mai Phương.
Nhưng khi cô nhìn thấy bố mẹ mình, cô đột nhiên không thể nói được gì.
Cô chưa bao giờ thấy bố mẹ mình trong tình trạng thảm hại như vậy.
Mẹ cô tóc tai bù xù và mặt bố cô thì lấm lem bụi bẩn.
Bố của Khương Nguyên bước lên với vẻ hung hăng, trông rất tức giận.
Khương Nguyên nhắm chặt mắt và im lặng chờ đợi sự la mắng của bố.
Chát! Một cái tát lớn và dữ dội.
Nhưng nó không nhắm vào Khương Nguyên.
Khương Nguyên mở mắt và thấy bố mình đang quỳ một gối dưới đất, liên tục tự tát vào má mình.
“Bố… làm ơn… đừng tự tát nữa!”
Khương Nguyên khóc và kéo tay bố, sau vài cái tát, chú Khương đã ôm chặt lấy con gái.
“Nguyên Nguyên, hôm nay bố đã tìm con khắp nơi. Khi không tìm thấy con, bố đã nghĩ đến rất nhiều điều.”
“Những năm qua, bố đã quá tập trung vào sự nghiệp và không có thời gian để ở bên con và mẹ. Nếu bố dành nhiều thời gian hơn cho con và mẹ, thì con đã không bỏ nhà đi như vậy.”
“Chỉ cần nghĩ đến việc có thể mất con mãi mãi, chỉ cần nghĩ đến việc con bị người xấu bên ngoài làm tổn thương, bố cảm thấy như tim mình đang tan vỡ, con có biết không?”
“Nếu điều đó thực sự xảy ra, bố sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.”
“Đừng như vậy… Bố ơi… con cũng đã sai.”
Khương Nguyên dụi mắt, “Con không nên làm cho bố mẹ lo lắng như vậy… Con hứa sẽ không làm thế nữa ạ.”
“Được rồi… Vậy bố cũng hứa với con, bố sẽ không thế chấp căn nhà của chúng ta nữa, bố sẽ bán nhà hàng đang lỗ. Từ giờ trở đi, bố nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con!”
“Vâng ạ!”
“Khương Tuấn, đồ vô dụng!” Bà ngoại của Khương Nguyên bắt đầu vỗ mạnh vào vai con rể, “Đàn ông nói phải làm, đừng có lừa dối cháu gái yêu quý của tôi. Tôi sẽ theo dõi anh!”
“V-vâng…”
Bố của Khương Nguyên lúc này đã méo mặt, có vẻ như ông cũng đã phải chịu đựng rất nhiều.
Dù sao đi nữa… may mắn là tình hình không trở nên tồi tệ như Mai Phương đã tưởng tượng.
Bố của Khương Nguyên vẫn rất yêu con gái mình.
Có lẽ chính vì tình yêu ấy mà ông không muốn con gái mình phải chịu đựng một mình trong thế giới khắc nghiệt này.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, lý do này vẫn không đủ để che đậy sự thật rằng, trong kiếp trước, ông không xứng đáng làm cha.
Vấn đề này vẫn chưa được xem là đã giải quyết, và lời hứa hiện tại của ông cần phải được thực hiện để có thể được công nhận.
Chỉ khi đó, Mai Phương mới có thể xem những gì cậu biết về kiếp trước chỉ là một dòng thời gian song song.
Ngoài ra, trong kế hoạch bỏ trốn lần này, Mai Phương vẫn còn một câu hỏi rất khó hiểu trong lòng.
Tại sao đã mất tích lâu như vậy mà bố mẹ cậu vẫn chưa gọi điện?
Chẳng lẽ cậu thiếu thốn tình cảm gia đình?
Vì họ vẫn phải đi học vào ngày mai và Mai Phương tội nghiệp chưa gặp được bố mẹ, cả nhóm quyết định lái xe trở về huyện Bạch Mai trong đêm.
Chú của Khương Nguyên cũng ở trên xe, vì vậy họ có thể thay phiên nhau lái mà không lo lắng về việc mệt mỏi.
Khương Nguyên dựa vào vòng tay mẹ và nói rất nhiều điều, sau đó cô ngủ thiếp đi một lúc rồi bất ngờ tỉnh giấc.
Cô khẽ chạm vào Mai Phương, người đang gật gù bên cạnh cô.
“Sao vậy?”
Khương Nguyên thì thầm vào tai Mai Phương.
“Mai Phương, để mình kể cậu nghe, mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ lắm.”
“Ác mộng gì vậy?”
“Mình mơ thấy mình đang ăn tối với bố mẹ, và bữa tối thì rất thịnh soạn.”
“Mẹ mình còn rót cho mình rất nhiều nước ép.”
“Rồi mình mơ hồ ngủ thiếp đi.”
“Sau đó, mẹ mình ôm mình và khóc, bà khóc rất lâu, rất lâu.”
“Mình chưa bao giờ thấy mẹ khóc thảm như vậy, nên mình cũng khóc theo.”
“Sau đó, bố và mẹ mình cũng uống nước ép và ngủ cùng với mình.”
“Chúng mình ngủ rất say, như kiểu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Mai Phương hơi nhướng mày và sau đó nhẹ nhàng hỏi:
“Chẳng phải cậu đang ngủ sao? Sao cậu thấy được tất cả những điều đó?”
“Ừm… để mình nghĩ xem…”
“Ừm…”
Khương Nguyên nằm trên ngực Mai Phương và ngủ lại.
Khi không ai chú ý, Mai Phương nhẹ nhàng véo cái má trắng mịn của Khương Nguyên, tận hưởng khoảnh khắc yên bình của cuộc sống.
_______________________________________________________________________________________________________________
Trans/Edit: Đến chap này mới nhớ là bà ngoại, chứ ko phải bà nội như những chap trc nhé mn! Để tối có j sửa lại. Còn 1 chap...
12 Bình luận
Thằng tự chs đề để nhà có tiền tự làm mọi thứ thì vs bố mẹ chắc chỉ đi chs quên giờ về thoi:>