"Ta chính là Sư Vương của Varna, tộc trưởng tộc Đại Nha, Lionel Leogiger!"
Lionel, người sư tử với bộ lông trắng muốt, gầm lên. Giọng nói của ông ta không chỉ lớn, mà còn mang theo một luồng ma lực mạnh mẽ, khiến tôi cảm thấy như bị điện giật.
Tôi chưa từng thấy, nhưng tôi nghe nói có một loại ma thuật tinh thần gọi là "Uy hiếp" hay "Khủng bố", có thể khiến đối phương sợ hãi. Có lẽ giọng nói của Lionel có hiệu ứng đó.
Nhưng loại hiệu ứng này không có tác dụng với những người có sức mạnh hoặc ý chí kiên cường. Tôi cũng không có lý do gì để giả vờ sợ hãi.
"Tôi là Kurono. Không phải Gashley."
"Ta sẽ tấn công!"
Ông ta tự giới thiệu, nhưng không thèm hỏi tên tôi.
Lionel đã sẵn sàng chiến đấu. Những chiến binh thực thụ thường không quan tâm đến những lời nói bên ngoài khi đang tập trung chiến đấu. Hoặc có lẽ, vì coi tôi là kẻ thù, nên ông ta cố tình phớt lờ tôi.
Tôi đã tự chuốc lấy rắc rối.
"Haa!"
Lionel hét lên, và lao vào tấn công tôi.
Việc ông ta tấn công mà không hề do dự sau khi thấy tôi không hề nao núng trước tiếng gầm của mình, cho thấy ông ta không tin vào hiệu ứng uy hiếp. Có lẽ đó là một loại ma thuật đặc thù, được kích hoạt tự động khi ông ta hét lên chứ không phải là ma thuật thông thường.
Dù có thân hình to lớn, nhưng tốc độ của Lionel rất nhanh. Ông ta lao đến từ phía trên, với nắm đấm siết chặt, nhanh nhẹn như một con mèo lớn. Một đòn cào sao...
"Hừ!"
Tôi lùi lại một bước, né tránh cú đấm. Nắm đấm của Lionel đập xuống mặt đất, tạo ra những vết nứt hình mạng nhện.
Đúng như vẻ ngoài lực lưỡng của ông ta, sức mạnh của ông ta thật kinh khủng. Tôi không muốn bị trúng đòn trực diện đâu.
"Đừng hòng chạy!"
Lionel nhanh chóng xoay người, và lao đến chỗ tôi, người vừa nhảy lùi lại.
""Hắc Thành - Wall""
Bình thường, tôi sẽ phản công, nhưng ông ta chỉ tấn công tôi vì hiểu lầm. Tôi muốn khống chế ông ta mà không gây thương tích.
Vì vậy, tôi chọn cách phòng thủ.
Nhưng nếu tôi sử dụng hắc ma thuật để tạo ra một bức tường trong con hẻm nhỏ này, thì nó sẽ trở thành một cái lồng, nhốt chúng tôi lại —
"Fuhaha, ngươi nghĩ thứ này có thể ngăn cản ta sao!"
Lionel hét lên, và đấm vỡ bức tường hắc ma lực. Chắc là do bức tường chưa đủ cứng. Đáng lẽ tôi nên sử dụng "Hắc thổ phòng bích - Shield Earth".
Sức mạnh của ông ta vẫn còn khiến tôi phải kinh ngạc khi có thể phá vỡ "Hắc thành- Wall" chỉ bằng một cú đấm. Nếu muốn trói ông ta, tôi phải dùng toàn lực.
"Hitsugi, giúp tôi — "Ma thủ - Bind Arts"."
"Tuân lệnh, Goshujin-sama! Nói đến trói buộc, thì phải nhắc đến Hitsugi, và Hitsugi chính là trói buộc. Hãy chiêm ngưỡng kỹ thuật xúc tu tuyệt vời của Hitsugi, người đã thành thạo Minh thổ lưu trói buộc thuật —"
"Làm nhanh lên."
Hitsugi, vì đã lâu không được gọi, nên cô ấy rất phấn khích. Dù tôi thấy cô ấy đáng yêu, giống như một chú cún con đang vẫy đuôi, nhưng tôi không có thời gian để thưởng thức màn trình diễn đó khi một Werliger với sức mạnh siêu phàm, đang lao đến.
"Cái gì thế này!?"
Những sợi xích đen của "Ma thủ - Bind Arts" quấn lấy Lionel. Hàng chục sợi xích trói chặt cơ thể vạm vỡ của ông ta, và chặn đứng cuộc tấn công.
"Ngươi nghĩ mấy sợi xích này có thể trói được sư tử sao! Hừ!"
Nhưng Lionel, với sức mạnh của mình, lại bắt đầu di chuyển. Những sợi xích của "Ma thủ - Bind Arts" kêu lên ken két, và khi ông ta giãy giụa, chúng bắt đầu nứt ra.
Ông ta cũng có thể phá vỡ nó bằng sức mạnh.
Nhưng chừng đó là đủ để tôi chuẩn bị.
"Nào, Orochi, đến lượt các cậu!"(Hitsugi)
Hitsugi kích hoạt "Ma thủ - Bind Arts - Đại xà Orochi", và sáu con rắn đen, to lớn, được tạo thành từ xúc tu, lao vào Lionel, người đang cố gắng thoát khỏi dây xích.
"Gì thế này!?"
Sáu con "Đại xà Orochi" quấn lấy Lionel, và nhấc bổng ông ta lên không trung.
Dù có sức mạnh, nhưng nếu không có điểm tựa, thì ông ta cũng không thể nào thoát ra được. Nếu cố gắng giãy giụa, xương của ông ta sẽ gãy.
"Gashley, ngươi dám bắt ta mà không cần dùng đến nắm đấm sao? Ngươi dám coi thường ta đến vậy! Vậy thì, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của —"
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là Gashley, và tôi cũng không biết người đó là ai."
Trong khi Lionel đang vùng vẫy trên không trung, tôi lấy thẻ hội ra khỏi ngực, và tự giới thiệu lại:
"Tôi là Kurono, thành viên của nhóm mạo hiểm giả hạng 5 "Elemental Master"."
"... Cái gì?"
Lionel, dù đang treo ngược trên không trung, vẫn nhìn chằm chằm vào thẻ hội Mithril của tôi.
"Tôi vừa mới đến Salawin hôm nay, và đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi không biết giữa người Werliger và "Mũi tên phán xét" có ân oán gì... nhưng tôi đang điều tra về "Mũi tên phán xét". Ông có thể kể cho tôi nghe không?"
Liệu ông ta có tin tôi, hay là sẽ nổi giận, cho rằng tôi đang nói dối? Nếu mà còn không tin thì tôi chỉ còn cách dùng "Shock Buster" để đánh ngất ông ta, và bỏ chạy.
"Vậy ra ngươi là Kurono, chứ không phải Gashley."
"Phải."
"... Lũ chó “Mũi tên phán xét"! Chúng dám lừa ta!"
Không, có lẽ hắn ta không lừa đâu. Tên tín đồ đó có vẻ nhận nhầm tôi là Gashley thật, người đó có ngoại hình tương đồng với tôi chăng.
Và Lionel đã tin lời hắn ta, nên ông ta cũng có lỗi. Mà, ngay từ đầu tôi đã nói ngay là tôi không phải Gashley rồi mà?
"Chúng thật đáng ghét."
Nhưng tôi quyết định đồng tình với Lionel, vì đôi khi, nói thật không phải là lựa chọn tốt nhất.
—------------------------------------
"Ta là Lionel Leogiger, tộc trưởng "Đại Nha thị tộc", Sư Vương của Varna!"
Lionel lại tự giới thiệu, giống hệt như lúc trước khiến tôi tự hỏi liệu mình có quay ngược thời gian hay không.
"Tôi là Irma, thị nữ của Lai-sama."
"Tôi là Elma, thị nữ của Lai-sama."
Hai nữ Werliger, giờ đã bỏ mũ trùm đầu, để lộ khuôn mặt.
Chỉ khác là màu lông của họ lần lượt là nâu và xám. So với khuôn mặt của Werecat, Werliger có nhiều đặc điểm giống thú hơn, nên khó mà nhận biết được cảm xúc của họ, nhưng tôi nghĩ họ còn khá trẻ, và xinh đẹp. Nhân tiện, dù tên của họ khá giống nhau, nhưng họ không phải là chị em.
"Tôi là Kurono. Đây là đồng đội của tôi,"
"Sariel. Nô lệ của chủ nhân."
Tôi chỉ muốn cô ấy nói tên thôi...
Sau khi hiểu lầm được giải quyết, chúng tôi rời khỏi con hẻm, và đến một quán ăn quen thuộc của họ.
Chúng tôi cũng đã gặp Sariel. Cô ấy đã chạy đến ngay khi nghe thấy tiếng đánh nhau.
"Cậu có bạn đồng hành xinh đẹp đấy.. Nhưng ta cũng không thua kém đâu, ta là người đàn ông quyến rũ nhất Varna!"
"Kyaaa, Lai-sama."
"Lai-sama, đừng đùa mà."
Lionel trêu chọc hai thị nữ đang ngồi bên cạnh ông ta. Ông ta đang làm cái quái gì vậy?
"... Chủ nhân."
Sariel ngồi bên cạnh, hơi nghiêng người về phía tôi.
"Cô không cần phải làm vậy đâu."
Tôi không có ý định khoe khoang dàn harem của mình.. Tôi không làm được mấy chuyện xấu hổ kiểu đó.
"Nào, chúng ta ăn thôi. Cứ tự nhiên."
Để bù đắp cho sự hiểu lầm vừa rồi, Lionel quyết định mời chúng tôi. Tôi vui vẻ nhận lời, vì cũng đã đến giờ ăn trưa.
May mà Fiona không có ở đây. Lionel đang gọi món một cách hào hứng, nếu Fiona có mặt, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi và Sariel ăn uống một cách vừa phải. Có vẻ như vì Lionel là Werliger, nên các món ăn đều là thịt.
Những miếng thịt bít tết dày cộp, không thua kém gì món bít tết rắn cao cấp mà tôi đã ăn ở Morrigan được mang ra liên tục, và thậm chí còn có cả một miếng thịt hình trụ, với một khúc xương lớn ở giữa giống hệt như trong manga. Tôi thắc mắc đó là thịt của con vật nào, và là bộ phận nào trên cơ thể con vật.
Dù thắc mắc, nhưng vì nó ngon nên tôi cũng không bận tâm. Tuy nhiên, về hương vị thì món bít tết rắn vẫn ngon hơn. Quả nhiên, gia vị luôn là yếu tố quyết định.
"Phù, no quá!"
Lionel ngả lưng ra ghế, vẻ mặt mãn nguyện, như thể sắp ngủ gật. Nói "ăn xong ngủ ngay sẽ biến thành bò" với một con sư tử, liệu có hiệu quả không nhỉ?
"Ồ, không thể ngủ được. Nào, Kurono, cậu là người mới đến, phải không? Ừm, ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ..."
Lionel ậm ừ một lúc, như thể không biết cách giải thích, rồi nói:
"Cậu biết gì về Liên minh trăm thú Varna và Tam đại thị tộc?"
"Tôi biết sơ qua."
Liên minh trăm thú là liên minh của tất cả các bộ tộc sống trong Rừng Varna, và Tam đại thị tộc là ba bộ tộc mạnh nhất.
"Đại Nha thị tộc" của Werliger.
"Đại Trảo thị tộc" của Lizardman.
"Đại Giác thị tộc" của Minotaur.
Đó là Tam đại thị tộc.
"Ừm cho tôi hỏi, tại sao tộc trưởng "Đại Nha thị tộc" lại ở Salawin?"
"Thực ra, ta không phải là tộc trưởng."
"Hả?"
"À, do thói quen ấy mà! Ta luôn tự xưng là tộc trưởng, hahaha!"
"Thôi nào, Lai-sama..."
"Nhưng như vậy mới hoang dã và quyến rũ chứ!"
Đây không phải là chuyện để cười, và cũng không phải là điều đáng để khen ngợi. Đó là lừa đảo.
"Vậy, tộc trưởng hiện tại là ai?"
"Là con trai ta. Ta đã nhường chức tộc trưởng cho nó cách đây mười năm rồi. Ta giao lại công việc phiền phức đó cho nó, còn ta thì an hưởng tuổi già."
Lionel lại cười lớn, nhưng tôi nghĩ con trai ông ta sẽ không thấy vui đâu.
Nhưng vì đã nghỉ hưu nên ông ta mới có thể tự do rời khỏi bộ tộc, và đến Salawin.
"Vậy, ông có ân oán gì với "Mũi tên phán xét"?"
"Ừm, gần đây, có nhiều người mất tích, ta nghi ngờ là do bọn chúng gây ra..."
Gần đây, có rất nhiều người mất tích trong Rừng Varna, bất kể tuổi tác hay giới tính. Và hầu hết các vụ mất tích đều xảy ra trong lãnh thổ của "Đại Nha thị tộc".
Đối với những người sống bằng nghề săn bắn quái vật trong rừng như các mạo hiểm giả, thì việc có người thương vong hoặc mất tích là điều không thể tránh khỏi. Nhưng số vụ mất tích gần đây cao bất thường.
"Việc thợ săn không trở về là chuyện bình thường. Nhưng ngay cả phụ nữ, trẻ em, người già cũng mất tích... Ngay cả kẻ đần độn nhất cũng có thể ngửi thấy mùi mờ ám."
Đúng vậy, đó không phải là tai nạn, mà là bắt cóc.
"Và sau khi điều tra, ta phát hiện ra rằng những vụ mất tích bắt đầu xảy ra kể từ khi "Mũi tên phán xét" xuất hiện."
Vào một ngày nọ, những người mặc áo choàng xanh tự xưng là "Mũi tên phán xét", đã xuất hiện ở các ngôi làng của người thú.
Họ nói rằng họ là mạo hiểm giả, đến Rừng Varna để săn quái vật lấy lông thú. Việc các mạo hiểm giả sử dụng làng của người thú làm căn cứ không phải là hiếm. Đó là một hình thức giao lưu phổ biến, đã tồn tại hàng trăm năm.
Đội hình của họ bao gồm chiến binh mặc giáp, cung thủ mặc áo da, và ma thuật sư mặc áo choàng, giống như những mạo hiểm giả bình thường. Nhưng trong nhóm của họ luôn có ít nhất một người mặc áo choàng xanh, nên dễ dàng nhận ra họ là người của "Mũi tên phán xét".
"Lúc đầu, ta nghĩ chúng chỉ là những kẻ kỳ lạ, nhưng chúng cũng không gây ra bất kỳ rắc rối nào, và mọi chuyện vẫn bình thường ở các khu định cư."."
Họ cũng không có hành vi đáng ngờ nào trong hầm ngục. Họ săn quái vật, báo cáo cho Hội mạo hiểm giả, và lấy nguyên liệu theo đúng quy trình.
Theo lời kể của họ, những người không mặc áo choàng xanh đều là mạo hiểm giả được thuê ở Salawin và các khu vực lân cận.
"Chỉ có người mặc áo choàng xanh là tín đồ. Nhưng có vẻ như chúng có một loại ma thuật cường hóa đặc biệt. Chúng nói đó là sức mạnh của Chúa."
Nghe có vẻ đáng ngờ, nhưng những mạo hiểm giả đã từng hợp tác với chúng đều khen ngợi ma thuật cường hóa đó, nói rằng nhờ nó mà họ đã có thể đánh bại những con quái vật mạnh. Gần đây, có nhiều mạo hiểm giả trở thành lính đánh thuê cho "Mũi tên phán xét", và thậm chí còn có người gia nhập giáo phái.
"Chúng chưa từng gây sự với bọn ta, hay bất kỳ bộ tộc nào khác. Nhưng sự thật là, những vụ mất tích bắt đầu xảy ra sau khi chúng xuất hiện. Và tình hình ngày càng tồi tệ."
"Là do chúng che giấu rất kỹ à. Nhưng nếu đã nghi ngờ, ông đã điều tra rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi, ta đã cử nhiều chiến binh và thợ săn giỏi nhất đi theo dõi chúng. Nhưng...tất cả bọn chúng đều biến mất một cách đột ngột."
"Biến mất? Chẳng lẽ—"
"Ừ, biến mất đột ngột, như thể đã sử dụng dịch chuyển."
Không thể nào. Nếu có thể dịch chuyển tức thời thì bọn chúng đã có thể làm bất cứ điều gì bọn chúng muốn. Công nghệ ma thuật hiện tại của Pandora không cho phép dịch chuyển tức thời. Chỉ có thể dịch chuyển trong các di tích cổ đại, hoặc bằng bẫy dịch chuyển.
Ngoại trừ chúng tôi và Thập tự Quân, những người biết cách sử dụng Monolith.
"Ông chắc chắn là dịch chuyển chứ? Có ánh sáng trắng nào lóe lên không?"
"Không có báo cáo nào về việc nhìn thấy ánh sáng.. Ngay cả những ma thuật sư có khả năng cảm nhận ma lực cũng không phát hiện thấy bất kỳ ma thuật nào được sử dụng. Họ chỉ nói rằng, trong khoảnh khắc tầm nhìn bị che khuất, những người mà họ đang theo dõi đã biến mất.."
Nếu chúng sử dụng Monolith, thì phải có ánh sáng trắng của bạch ma lực. Nhưng Lily đã học được "Cổng gương - Mirror Gate", ma thuật dịch chuyển tức thời mà không cần Monolith, nhưng chỉ có thể sử dụng ở Destiny Land. Có lẽ chúng cũng có ma thuật tương tự.
"Nếu chúng thực sự dùng dịch chuyển, thì có lẽ chúng đã trờ về căn cứ ở Salawin."
"Ta cũng nghĩ vậy, dù đã cắt đuôi thành công, nhưng căn cứ của chúng đã bị lộ. Ngoài cửa hàng lông thú đó, chúng còn thuê nhiều cửa hàng và kho hàng khác... Và chúng ta cũng đã khám xét những nơi đó."
Hai lần.
Lần đầu tiên là lực lượng an ninh Salawin, với lý do hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.
Lần thứ hai là đội điều tra của Tam đại thị tộc, sau khi Lionel năn nỉ.
"Vẫn không tìm thấy gì sao?"
"Đáng tiếc là, có vẻ như căn cứ chính của bọn chúng ở một nơi khác."
Việc che giấu người mất tích là một việc rất khó khăn. Và càng khó hơn khi số lượng người mất tích tăng lên.
Hiện tại, đã có gần một trăm người mất tích ở Liên minh Varna. Để chứa được chừng ấy người, cần phải có một cơ sở rất lớn. Và nếu chúng thực sự giết người để tế thần, thì việc liên tục giết 100 người chắc chắn sẽ gây ra nhiều hoạt động đáng ngờ, khó mà che giấu được.
Có lẽ đó là lý do chúng sử dụng phép dịch chuyển.
Nếu bàn thờ hiến tế của chúng ở một nơi xa xôi nào đó trên lục địa, cách duy nhất để đến đó là dịch chuyển.
"Chủ nhân, chưa chắc chúng đã sử dụng dịch chuyển."
"Đúng vậy."
Tôi đã quen với việc sử dụng dịch chuyển, và cũng đã từng bị dịch chuyển, nên tôi đã nghĩ đến khả năng đó trước tiên. Nhưng giờ tôi nên nghĩ đến khả năng chúng sử dụng kỹ thuật ngụy trang hoặc ảo thuật.
"Ta nghĩ rằng căn cứ của chúng ở đâu đó trong Rừng Varna. Giữa Salawin và lãnh thổ của bộ tộc ta."
"Ông có bằng chứng nào không?"
"Linh cảm!"
Linh cảm sao? Cũng có lý.
"Kẻ thù đang ẩn náu ngay gần đây. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào, bọn ta cũng không thể tìm thấy chúng. Không, ý ta không phải là không thể tìm thấy, chỉ là ta đang rất lo lắng."
"Tôi hiểu, ông muốn nhanh chóng tìm thấy những người mất tích."
"Là cựu tộc trưởng, ta cũng lo lắng cho đồng bào của mình. Nhưng bây giờ ta đang hành động vì lý do cá nhân."
"... Có phải người thân của ông bị bắt cóc?"
"Con gái út của ta đã bị bắt cóc. Không, bị bắt giữ thì đúng hơn."
Cách đây không lâu, con gái của Lionel cũng lo lắng về những vụ mất tích, đã tự mình đi điều tra "Mũi tên phán xét", cùng với một vài chiến binh của bộ tộc.
Khi phát hiện ra, Lionel đã vội vàng đuổi theo, nhưng... dấu vết của con gái ông ta biến mất giữa chừng. Và con gái ông ta cùng với những chiến binh đã không trở về làng. Không ai nhìn thấy họ.
"Ra vậy, đó là lý do tại sao ông lại bắt giữ tín đồ của chúng."
"Ta biết đó là hành động bất hợp pháp. Nhưng ta không còn là tộc trưởng nữa, ta chỉ là một ông già Werliger. Dù có bị lực lượng an ninh Salawin bắt giữ, thì "Đại Nha thị tộc" cũng sẽ không bị liên lụy."
"Ôi, Lai-sama!"
"Ngài thật cao thượng!"
Tôi rất thông cảm cho ông ta, nhưng những lời khen ngợi của hai thị nữ khiến tôi cảm thấy hơi nghi ngờ.
Nhưng dù sao, nếu con gái yêu quý của mình bị bắt cóc, bất kỳ người cha nào cũng sẽ hành động như vậy.
"Mạo hiểm giả Kurono, ta kể cho cậu nghe chuyện này là vì ta có một việc muốn nhờ."
Lionel nói, và hai thị nữ bên cạnh ông ta đưa giấy và bút lông vũ cho ông ta.
Lionel cầm bút, và viết một cách thành thạo, rồi đưa cho tôi.
"Ta muốn nhờ cậu điều tra "Mũi tên phán xét", với tư cách là một mạo hiểm giả hạng 5."
Một nhiệm vụ cá nhân.
Lần cuối cùng tôi nhận nhiệm vụ từ một cá nhân là khi tôi còn sống ở Rừng Tiên, khi lẻn vào tổ Garuda cùng Lily.
"Chủ nhân, có thể chúng ta sẽ mất thời gian."
"Tôi biết."
Tôi muốn nhận nhiệm vụ ngay lập tức, nhưng chúng tôi đang vội. Nếu chúng tôi tốn thời gian để điều tra "Mũi tên phán xét", và phát hiện ra rằng chúng không liên quan gì đến Thập tự Quân thì đó sẽ là một sự lãng phí thời gian.
Mà thôi, chúng tôi cũng đã tham gia vào nhiều trận chiến không liên quan đến Thập tự Quân ở Fauen và Adamantoria, nên cũng chẳng sao...
"Xin lỗi, trước khi trả lời. Tôi muốn hỏi ý kiến các thành viên khác trong nhóm trước đã."
"Ừm, điều đó là đương nhiên."
Tôi muốn hỏi ý kiến Lily và Fiona. Không chỉ vì vấn đề thời gian, mà còn vì họ có thể phát hiện ra điều gì đó về "Mũi tên phán xét".
"Ta sẽ ăn trưa ở đây mỗi ngày. Nếu cậu quyết định nhận nhiệm vụ thì hãy đến tìm ta."
"Được rồi. Tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ báo cho ông biết."
"Hmm, cậu là một người tốt bụng, không giống như vẻ bề ngoài cậu, hahaha!"
Ông có khuôn mặt dữ tợn của sư tử, mà lại đi chê bai khuôn mặt của tôi. Chúng ta cũng same same mà thôi.
Tôi và Sariel rời khỏi quán ăn, giữa tiếng cười sảng khoái của Lionel.
"— Kurono-san."
"Oa, Fiona!?"
Ngay khi bước ra khỏi quán, tôi gặp Fiona.
"Sao em lại ở đây? Chẳng phải giờ em đang đi làm nhiệm vụ sao?"
"Em đã đi được một đoạn, nhưng em quay lại rồi. Em cũng đã hủy nhiệm vụ ở Hội mạo hiểm giả."
"Tại sao?"
"Nói ra thì hơi dài dòng, nhưng..."
"Em cứ nói đi."
"Lily-san bị bắt cóc rồi."


7 Bình luận