Ngày 8 tháng Mười Một, tháng Thổ Băng.
Đêm hôm đó, sau khi hoàn thành việc khảo sát Original Monolith ở Meteor Fall, cả nhóm "Element Master" chúng tôi ngồi quây quần trong nhà trọ mà Lionel đã chuẩn bị.
"Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc khảo sát ba Original Monolith."
"Tình hình thế nào rồi, Lily?"
Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị với cả ba nơi, nên không cần phải lo lắng về việc duy trì, nhưng chỉ có Lily mới biết được chúng ta có thể sử dụng được bao nhiêu chức năng của chúng, bao gồm cả dịch chuyển.
"Đáng tiếc là, chúng ta chưa thể dịch chuyển tức thời."
"Vậy là chúng ta không thể có một chuyến đi về nhẹ nhàng rồi."
"Không hẳn. Ma thuật dịch chuyển vẫn hoạt động bình thường. Chỉ là, chúng ta vừa mới khôi phục ba Monolith ở Rừng Đen, Tháp Thiết Huyết, và Meteor Fall, nên kết nối giữa chúng chưa ổn định."
Original Monolith được kết nối với nhau bằng mạch ma lực, thay vì dây cáp. Và mạch ma lực thay đổi theo thời gian. Dòng chảy của mạch ma lực đã thay đổi rất nhiều so với thời kỳ hoàng kim của nền văn minh cổ đại, khi những Original Monolith này còn hoạt động. Đã hàng ngàn năm trôi qua, và chắc chắn có những điểm bị đứt đoạn.
May mắn thay, những nơi có Original Monolith đều là những Long Huyệt lớn, nơi tập trung mạch ma lực, nên ma lự ở đó sẽ không bao giờ cạn kiệt.
"Nếu có thời gian, chúng ta có thể khôi phục hoàn toàn."
"Mất bao lâu?"
"Với tốc độ hiện tại, thì khoảng sáu tháng, nhưng còn phụ thuộc vào tình hình ở Karamala."
Sáu tháng sao? Có lẽ đi đường bộ còn nhanh hơn.
"Lại là một khoảng thời gian khó xử."
"Đấy là chỉ dựa vào khoảng thời gian mà chương trình tự động khôi phục các Monolith thôi. Nếu chúng ta trực tiếp can thiệp, thì có thể rút ngắn thời gian. Vì vậy, chúng ta sẽ dịch chuyển trở về."
Có vẻ như chúng tôi không cần phải đi qua nửa phía Nam của lục địa một lần nữa.
Khi tất cả Monolith được kết nối, tôi muốn đến thăm cả ba nơi, đặc biệt là Brigitte khi mà chúng tôi đã chia tay trong nước mắt.
"Vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng đến địa điểm cuối cùng. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm, nên hôm nay đi ngủ sớm đi."
Nói vậy, nhưng cô phù thủy kia vẫn trơ trẽn chui vào chăn của tôi... Đêm nay không được đâu, chúng ta đang ở trong phòng lớn với Lily và Sariel ở ngay bên cạnh đó...
—---------------------
Ngày hôm sau, ngày 9 tháng Thổ Băng.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã không thể từ chối Fiona, nhưng tôi cố gắng che giấu điều đó, và lên đường rời khỏi Meteor Fall dưới sự tiễn đưa của Lionel và Lyla.
Chúng tôi sẽ đi về phía Nam, men theo dòng sông, đi qua làng của "Đại Trảo thị tộc" và "Đại Giác thị tộc", để ra khỏi Rừng Varna rộng lớn.
Dù là một khu rừng rậm rạp, nhưng con đường đến Meteor Fall đã được khai phá, nên chúng tôi không gặp nhiều khó khăn. Nhưng không giống như Fauren, nơi có kết giới của Dark Elf ngăn chặn quái vật, chúng tôi thường xuyên gặp phải quái vật ở đây.
"Wild Raptor!"
Khoảng ba giờ sau khi rời Meteor Fall, một đoàn thương nhân Lizardman, có lẽ là của "Đại Trảo thị tộc", hét lên.
Wild Raptor, đúng như tên gọi, là họ hàng của Dagger Raptor. Chúng là quái vật thuộc dòng dõi Địa long, nhưng đối với tôi, chúng chỉ là những con khủng long.
Và giống như những con khủng long ăn thịt khác, chúng rất hung dữ. Wild Raptor ở Varna to lớn hơn Dagger Rapto rở Rừng Tiên, và sống theo bầy đàn lớn. Chúng được xếp hạng 2.
"Cẩn thận, chúng rất đông!"
"Các thương nhân hãy lùi lại, đừng cản trở chúng tôi!"
Tiếng hét của những chiến binh Lizardman và tiếng la hét của thương nhân vang đến tai chúng tôi.
Những bóng đen của Wild Raptor, với lớp vảy màu xanh lá cây, như ngụy trang trong rừng rậm, di chuyển nhanh nhẹn giữa những tán cây, bao vây đoàn thương nhân.
"Với số lượng vệ sĩ ít ỏi và Raptor đông như vậy, e rằng sẽ có thương vong. Chúng ta nên giúp họ một tay."
"Em không phân biệt được Raptor và Lizardman, nên em cứ bắn đại nhé."."
"Anh sẽ xông lên trước, Lily yểm trợ anh. Sariel, ngăn Fiona lại."
"Rõ."
"Tuân lệnh."
"Ể?"
Nếu Fiona chọn "Spitfire" thay vì "Walpurgis", thì tôi đã không phải ngăn cô ấy.
Tôi triệu hồi "Đại Ma Kiếm - Buster Sword Arts", và lao đến giúp đỡ đoàn thương nhân, bảo vệ họ khỏi Wild Raptor và... Fiona.
—----------------------------
"Cảm ơn các ngài rất nhiều!"
Đây là lần thứ ba tôi được thương nhân cảm ơn vì đã cứu họ.
Lần đầu tiên là khi chúng tôi giúp một đoàn thương nhân bị Wild Raptor tấn công ngay sau khi rời Meteor Fall. Lần thứ hai là khi chúng tôi cứu một chiếc thuyền bị quái vật cá sấu tấn công trên sông, ngay trước khi đến làng của "Đại Trảo thị tộc".
Và lần này, chúng tôi đã cứu một thương nhân bị Roylops, một con quái vật giống tê giác, với bộ lông dày và một chiếc sừng trên đầu, truy đuổi, ngay sau khi rời khỏi làng của "Đại Giác thị tộc".
Con quái vật đó được gọi là Roylops, một loài ăn cỏ nhưng tính tình hung dữ, thường xuyên húc vào người khác gây thương tích. Chúng giống như Doltos, một loài động vật ăn cỏ lớn ở Rừng Tiên.
Vì nó không ăn thịt, nên không có nguy cơ bị ăn thịt... nhưng chỉ những mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm mới nghĩ vậy. Nếu bị Roylops, với thân hình to lớn như một chiếc xe tải, húc phải, thì chắc chắn sẽ chết. Bị sừng của nó đâm trúng, hay bị nó giẫm đạp, đều là chết ngay lập tức. Muốn tiêu diệt nó một cách an toàn, cần phải có hạng 3.
Đối với các thương nhân, Loylops là một con quái vật nguy hiểm, nên họ rất biết ơn khi được cứu.
Tôi đã chặn đứng con Roylops đang lao đến bằng cơ thể của mình. Và nó, như thể bị dọa đã bỏ chạy vào rừng.
Nó chắc hẳn đã nhận ra mình không phải là đối thủ của tôi.
"Đây là một chút quà mọn, xin hãy nhận cho."
Tôi biết rằng nếu tôi từ chối theo kiểu "Không cần đâu, tôi chỉ làm chút chuyện nhỏ thôi mà" của người Nhật, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn, nên tôi đã nhận túi tiền chứa đầy vàng và bạc mà thương nhân đưa cho.
Nhìn qua, số tiền đó tương đương với phần thưởng của nhiệm vụ tiêu diệt Roylops.
Như đã biết, tỷ lệ gặp quái vật trên con đường xuyên qua biển Rừng Varna rất cao. Và những người dễ bị tấn công nhất là các thương nhân, những người qua lại đông đúc nhất. Vì vậy, họ dường như đã có một quy tắc ngầm về việc nên trả bao nhiêu tiền khi được cứu giúp.
Và mức giá đó thường tương đương với phần thưởng của nhiệm vụ tương tự ở Hội mạo hiểm giả. Nếu họ trả ít hơn, người cứu có thể tức giận vì coi thường, và nếu họ trả nhiều hơn, thì họ có thể bị từ chối. Đó là quy tắc bất thành văn ở Rừng Varna.
Người đã dạy tôi về quy tắc này là Lionel, người không chỉ hào phóng mà còn rất chu đáo. Tôi mới chỉ nhận ra điều đó sau khi chia tay ông ta.
"Nhìn trang phục của anh, có vẻ như anh đến từ sa mạc."
Người thương nhân mà tôi vừa cứu là một chàng trai trẻ, mặc áo choàng và khăn trùm đầu, giống như người dân sa mạc.
Cả áo choàng và khăn trùm đầu đều màu xanh lam, nhưng... chắc chắn anh ta không phải là người của "Mũi tên phán xét".
"Dù hơi nóng khi mặc trang phục này trong Rừng Varna, nhưng trang phục này giúp tôi dễ dàng được nhận ra là thương nhân đến từ Rockwell.."
Ra vậy, không phải là anh ta thích ăn mặc như vậy, mà là để quảng cáo bản thân là thương nhân đến từ sa mạc.. Lyla đã nói rằng hầu hết những món hàng quý hiếm ở Meteor Fall đều được nhập khẩu từ Karamala, phía bên kia sa mạc Atlas.
Rockwell là một thị trấn lớn, nằm ở cửa ngõ sa mạc Atlas. Đó cũng là một điểm đến tiếp theo của chúng tôi.
"Nếu ngài quan tâm đến hàng hóa từ sa mạc, ngài có muốn xem qua không?"
"Không, tôi chỉ muốn hỏi—"
"Lily muốn xem!"
"À, vậy thì phiền anh rồi."
Tôi đổi ý ngay lập tức khi nghe Lily nói. Dù sao thì tôi cũng có thể hỏi chuyện trong khi mua sắm.
Chàng trai thương nhân này có rất nhiều mặt hàng, từ thực phẩm, đồ gia dụng, đến vũ khí và ma cụ. Anh ta thậm chí còn có Caro-bou.
Hầu hết các thương nhân mà tôi gặp ở đây đều chỉ có một chiếc xe ngựa hoặc một con ngựa. Nếu đi theo nhóm, thì thường là để bảo vệ lẫn nhau.
Nhưng chàng thương nhân trẻ tuổi này lại mang theo tới ba xe hàng. Chính xác hơn là ba chiếc xe chở hàng Gamal, một loại xe ngựa được kéo bởi địa long.
Xe ngựa thường được kéo bởi Land Dragon, một loài địa long hiền lành, nhưng Gamal là một loài địa long khác sinh sống ở sa mạc Atlas, thường được sử dụng làm thú cưỡi. Chúng chậm hơn Land Dragon, nhưng khỏe hơn và có thể chở nhiều hàng hơn. Vì thế xe ngựa Gamal luôn có những thùng xe lớn, giống như container.
Với ba chiếc xe chở hàng như vậy, anh ta chắc chắn có rất nhiều hàng hóa. Khi nhìn thấy chúng, tôi cũng thấy hứng thú.
Trong khi nhìn những thanh kiếm với thiết kế độc đáo của vùng sa mạc, tôi hỏi:
"Tôi nghe nới ở Rockwell có những chuyến tàu đi thẳng tới Karamala."
"Vâng, đúng vậy. Ngài có thể không tin, nhưng chúng tôi luôn có những con tàu di chuyển trên sa mạc."
Đó là "tàu sa mạc".
Nguyên lý hoạt động của chúng là lợi dụng dòng cát chảy rộng lớn trên sa mạc Atlas.
"Ngài định đến Karamala sao?"
"Phải, chúng tôi đang trên đường đến đó."
"Vậy thì ngài nên nhanh lên. Mùa bão cát sắp đến rồi."
Anh ta nói rằng, mỗi năm sa mạc Atlas sẽ có một mùa bão cát. Trong thời gian đó, bão cát sẽ hoành hành, và các loài quái vật lớn cũng trở nên hung hãn hơn, nên tất cả các tàu sa mạc đều ngừng hoạt động.
"Mùa bão cát kéo dài bao lâu?"
"Ngắn thì một tháng, dài thì ba tháng."
Chết tiệt, nếu không kịp, chúng tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây một thời gian dài.
"Ra vậy, chúng tôi chắc phải đến đó nhanh thôi."
"Vì mùa bão cát sắp đến, nên rất nhiều người muốn đặt vé tàu. Dù ngài có đến Rockwell ngay bây giờ thì cũng chưa chắc đã có vé."
Đúng vậy, Rockwell và Karamala là tuyến đường thương mại quan trọng, nên nhu cầu đi lại rất cao ngay cả trong thời bình.
"Nếu ngài muốn, tôi có thể giới thiệu ngài với một người bạn của tôi, người sở hữu tàu sa mạc."
"Thật sao?"
"Vâng, tất nhiên rồi."
Chàng trai mỉm cười, và viết một lá thư giới thiệu cho tôi.
Trên đó có chữ ký của "Jafar ibn Ravian, Công ty Thương mại Ravian", và tên của công ty vận tải "Garuda Transport".
"Garuda Transport nằm trên đường phố chính của cảng Rockwell, nên ngài sẽ dễ dàng tìm thấy. Cứ đưa thư giới thiệu này cho nhân viên tiếp tân, và nói rằng ngài lấy từ Jafar của Ravian, mọi chuyện cứ để họ sắp xếp."
"Cảm ơn anh, tôi rất biết ơn."
"Không có gì, ngài đã cứu mạng tôi mà."
Jafar, chàng thương nhân trẻ tuổi với hàm răng trắng bóng, mỉm cười. Anh ta thật sự rất đẹp trai.
Vì anh ta đã giúp chúng tôi, nên tôi cảm thấy mình nên mua gì đó từ anh ta.
Tôi đã mua một thanh Shamshir được trang trí công phu để làm quà lưu niệm cho Will, và một vài bộ phận máy móc không rõ công dụng, được khai quật từ di tích Karamala cho Simon.[note68518]
Fiona mua một cái đuôi độc của một con quái vật bọ cạp, còn Sariel mua một ít gia vị đặc sản của Rockwell. Lily thì chơi với con địa long hiền lành Gamal.
"Cảm ơn anh, Jafar. Chúng tôi sẽ ghé qua cửa hàng của anh ở Rockwell."
"Tôi cũng vậy, thật vinh dự khi được quen biết với một mạo hiểm giả hạng 5 như ngài, Kurono-sama."
Chúng tôi bắt tay, và chia tay.
—---------------------
Sau khi vượt qua biển rừng Varna rậm rạp, khí hậu dần trở nên khô hanh, cây cối cũng thưa thớt dần. Chúng tôi đi trên một vùng đồng bằng rộng lớn, và rồi, đất đá và cát bụi dần thay thế màu xanh của cây cỏ.
Gió khô, mang theo cát bụi, bắt đầu thổi, báo hiệu rằng chúng tôi sắp đến sa mạc Atlas, nơi được gọi là tận cùng thế giới.
Ngày 20 tháng Thổ Băng. Chúng tôi đã đến Rockwell, thị trấn cảng trên sa mạc.
"Đó là tàu sa mạc sao... Nó thực sự đang lướt đi trên cát."
Cảnh tượng những con tàu di chuyển trên cát, biến cụm từ "cảng biển trên sa mạc" thành hiện thực, thật đáng kinh ngạc.
Tôi đã thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ như nhà trên cây ở Morigan, mỏ bỏ hoang Barlog, và Meteor Fall, nhưng cảnh tượng này mới là phi thực tế nhất.
Tàu sa mạc có kích thước tương đương với tàu biển, và hình dáng cũng khá giống nhau. Chỉ khác là, vì chúng nổi trên cát, nên mớn nước của chúng nông hơn, và thân tàu cũng thấp hơn có lẽ là vì nổi trên một chất rắn.
Hầu hết chúng đều được làm bằng gỗ, nhưng vì không phải lo lắng về việc bị chìm, nên nhiều tàu được gia cố bằng kim loại. Và vì có nhiều quái vật nguy hiểm ở sa mạc, nên lớp giáp càng dày càng tốt. Vì vậy, hầu hết tàu đều có vẻ ngoài thô kệch, nhưng những cánh buồm trắng muốt lại tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát.
Trong số những con tàu neo đậu tại cảng, nổi bật nhất là những con tàu chở hàng cỡ lớn. Chúng chất đầy những container có cùng kích cỡ với những container mà Gamal đã kéo, có lẽ chúng có cùng tiêu chuẩn. Việc thống nhất tiêu chuẩn như vậy cho thấy sự tiên tiến của họ.
Và có một con tàu cực kỳ lớn, trông giống như tàu chở dầu hơn là tàu chở hàng.
"Huy hiệu đó, có phải của Garuda Transport không?"
"Chỉ là một lời giới thiệu, mà lại là công ty lớn nhất sao?"
Fiona chỉ vào thân tàu, nơi có một huy hiệu lớn, hình Garuda, loài chim lớn dang rộng đôi cánh. Nó giống hệt huy hiệu trên thư giới thiệu của Jafar.
"Chúng ta đến đó xem sao."
Mùa bão cát sắp đến, nên chúng tôi phải tìm cách đến Karamala càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ đến Garuda Transport theo lời giới thiệu của Jafar.
Anh ta nói rằng công ty nằm trên con phố chính của cảng, nên chúng tôi sẽ dễ dàng tìm thấy... nhưng Rockwell là một thị trấn cảng khá lớn, gần bằng Selene ở Avalon.
Dù chỉ giao thương với Karamala, nhưng quy mô của Rockwell cho thấy khối lượng giao dịch rất lớn.
Chúng tôi đi bộ trên con phố lớn, gió cát thổi ào ạt, và tôi bắt đầu lo lắng liệu mình có tìm thấy Garuda Transport hay không, thì...
"Kia kìa, Kurono!"
Lily chỉ vào một tòa nhà.
Với huy hiệu và tấm biển "Garuda Transport", chúng tôi không thể nào nhầm lẫn.
"Sao nó lại to như vậy?"
Tòa nhà của Garuda Transport là một tòa tháp bảy tầng. Cao hơn rất nhiều so với những tòa nhà chỉ cao khoảng ba tầng xung quanh.
"Họ chắc hẳn kiếm được rất nhiều tiền."
Có vẻ như Garuda Transport là một công ty lớn, không ngạc nhiên khi họ sở hữa nhưng con tàu to như tàu chở dầu. Liệu lá thư giới thiệu này có đủ sức nặng không... Mà, tôi cũng đã từng vào Thor Heavy Industries chỉ với một lá thư của Regin, nên chắc cũng không sao. Tôi tin tưởng vào sức mạnh của mối quan hệ.
Chúng tôi bước vào tòa nhà Garuda Transport, và đưa thư giới thiệu cho cô gái tiếp tân đang mỉm cười. Đó là tất cả những gì tôi cần làm.
"Jafar ibn Ravian... một lá thư giới thiệu từ cậu chủ trẻ của nhà Ravian. Tôi sẽ gọi người phụ trách. Mời quý khách vào phòng chờ."
Thành công!
Dù chúng tôi trông giống như những người nước ngoài, không mặc áo choàng chống cát, nhưng lá thư giới thiệu của Jafar đã giúp chúng tôi được tiếp đón nồng hậu. Chàng trai da rám nắng đó thực ra là một thương nhân lớn sao?
"— Vâng, với thư giới thiệu của cậu chủ trẻ, chúng tôi không thể từ chối! Mặc dù hiện tại tất cả các tàu đều đã kín chỗ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp."
Chúng tôi đã đặt được vé tàu một cách dễ dàng.
Cảm ơn anh, Jafar. Đây chắc chắn là ý nghĩa của câu nói "Tích tiểu thành đại".
"Quý khách sẽ đi trên "Đại Atlas III". Tàu sẽ khởi hành sau ba ngày nữa. Đây là chuyến tàu cuối cùng trước mùa bão cát, nên quý khách hãy lưu ý."
Chúng tôi nhận vé tàu.
Tốt, chúng tôi đã có cách đến Karamala. Tàu sẽ khởi hành vào ngày 23, nên chúng tôi có ba ngày rảnh rỗi.
Chúng tôi sẽ rất bận rộn khi đến Karamala, vì mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là Original Monolith... Vì vậy, hãy coi đây là kỳ nghỉ cuối cùng và thư giãn cho đến ngày khởi hành.


3 Bình luận