"Chúng, chúng ta phải làm sao đây..."
"Ưm..."
Reki và Ursula, với vẻ mặt lo lắng, đang nói chuyện với nhau trong đêm, sau khi bọn trẻ đã ngủ say.
Họ đang lo lắng về Lillian, một cô bé bán elf, một trong những đứa trẻ mà họ đang chăm sóc đã bị một kẻ buôn nô lệ bắt cóc.
Họ đã báo cáo cho Cruz, người giám hộ của bọn trẻ, và cảnh binh chắc hẳn đang điều tra, nhưng Lillian chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Họ không biết cảnh binh có thực sự nỗ lực tìm kiếm và giải cứu cô bé hay không.
Họ vẫn hy vọng, và đã tạm dừng công việc mạo hiểm giả để tìm kiếm Lillian.
Và hôm nay, cuối cùng họ cũng nhận được tin từ cảnh binh .
Một kẻ buôn nô lệ, mang theo một đứa trẻ giống Lillian, đã rời khỏi Damask, và đang trên đường đến Karamala.
Theo lời khai của người cung cấp thông tin, kẻ buôn nô lệ đã rời khỏi Damask vào ngày Lillian bị bắt cóc. Đó là chuyện của gần một tuần trước, và nếu hắn ta đi thẳng về phía Nam, thì chắc hẳn hắn ta đã vượt qua biên giới Adamantoria rồi.
Và khi đã ra khỏi Adamantoria, thì cảnh binh Adamantoria không thể làm gì được nữa. Họ đã thông báo cho Reki và Ursula rằng cuộc điều tra đã bị hủy bỏ.
"Chúng ta phải đi tìm Lillian. Chúng ta không thể bỏ mặc em ấy."
"Ừ, nhưng..."
Họ có nên từ bỏ cuộc sống ổn định ở đây, và đuổi theo kẻ buôn nô lệ đến Karamala chỉ với một chút thông tin mơ hồ?
Họ lại phải bắt đầu một cuộc hành trình dài đằng đẵng, cùng với bọn trẻ, mà không biết khi nào mới kết thúc sao?
Đó không phải là một quyết định dễ dàng. Ngay cả những đứa trẻ cũng hiểu điều đó. Họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có được cuộc sống hiện tại.
"Cuối cùng, chúng ta cũng có thể sống yên ổn..."
Ursula lẩm bẩm, với vẻ mặt buồn bã. Cô ấy không muốn từ bỏ nơi này.
"N-nếu vậy, Lillian..."
Reki không thể nói ra lời.
Từ bỏ thật dễ dàng. Chỉ cần nói rằng đó là do xui xẻo, không thể làm gì khác được.
Đó là sự thật, và không ai có thể đổ lỗi cho họ, một nhóm trẻ em không có người lớn.
Đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Thừa nhận điều đó là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng họ không thể nào quên Lillian, cô bé nhỏ nhắn, yếu ớt, luôn nở nụ cười yếu ớt.
"Này, Reki... nếu là Chloe-sama, thì ngài ấy sẽ làm gì?"
"Ngài ấy chắc chắn sẽ cứu Lillian!"
Người đàn ông mà họ ngưỡng mộ, giờ đây đã ở rất xa. Họ chỉ có thể nhớ về bóng lưng vững chãi của anh ấy.
Họ biết rằng, sẽ không có anh hùng nào đến cứu họ.
Vậy thì, họ có nên từ bỏ? Chấp nhận sự bất lực của mình, từ bỏ Lillian, và tiếp tục sống yên ổn?
"Uru, chúng ta sẽ đi cứu Lillian!"
"N-nhưng..."
"Nếu chúng ta không đi bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Chloe-sama nữa!"
Đối với Reki, đó là một linh cảm. Hoặc có lẽ, đó là sứ mệnh mà cô ấy cảm thấy mình phải thực hiện, vì sự ngưỡng mộ dành cho Chloe.
"Ừ, có lẽ vậy... Nếu chúng ta bỏ mặc cô bé, thì chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào gặp Chloe-sama nữa."
Cuối cùng, tình cảm dành cho Chloe đã giúp họ đưa ra quyết định.
Chính vì sự ngưỡng mộ mãnh liệt đó, mà Reki và Ursula đã quyết định dấn thân vào cuộc hành trình giải cứu nô lệ đầy nguy hiểm.
—---------------------------------
Không ai phản đối quyết định đó. Bọn trẻ cũng rất lo lắng cho Lillian, em út của chúng, và chúng rất vui mừng khi nghe tin Reki và Ursula sẽ đi cứu cô bé.
Cruz không vui lắm, vì cậu biết rằng họ sẽ lại phải trải qua một cuộc hành trình gian khổ, nhưng cậu không phản đối. Việc Lillian bị bắt cóc, dù chỉ là một chút sơ suất, cũng là lỗi của cậu , và hơn nữa, cậu không muốn tỏ ra hèn nhát trước quyết định cao thượng của Reki và Ursula.
"Được rồi, xuất phát thôi!"
"Oooooh!"
Reki hô vang, và bọn trẻ leo lên xe ngựa.
Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ có bản đồ đến Karamala, và đã tìm hiểu về cách vượt qua sa mạc. Họ cũng đã chào tạm biệt những người đã giúp đỡ họ. Tối hôm qua, họ còn được tổ chức một bữa tiệc chia tay hoành tráng ở Hội mạo hiểm.
Và như vậy, bọn trẻ lại bắt đầu cuộc hành trình, rời khỏi Damask, thành phố ồn ào, ô nhiễm, nhưng đầy ắp tình người.
Điểm đến đầu tiên của họ là Salawin, thành phố thương mại nằm bên cạnh Adamantoria. Từ đó, họ sẽ chuẩn bị để vượt qua Biển Rừng Varna, một khu rừng rậm rạp.
Sau khi vượt qua Rừng Varna, họ sẽ đến Rockwell, thị trấn cảng nằm ở cửa ngõ sa mạc Atlas. Và từ đó, Karamala chỉ còn cách một bước chân.
Bọn trẻ với tinh thần lạc quan lên đường. Hiện tại, không còn kẻ nào truy đuổi bọn họ nữa, nên họ có thể tự tin đi trên con đường lớn, an toàn và nhanh chóng nhất. Có lẽ nhờ kinh nghiệm đi từ Spada đến Adamantoria, cuộc hành trình diễn ra rất thuận lợi.
Họ đến Salawin đúng như dự kiến.
"Phù, một thành phố náo nhiệt!"
Salawin, một thành phố sầm uất, tràn ngập những thứ thú vị, thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Những quầy hàng đa dạng, và mùi thơm của thức ăn đường phố.
May mắn làhọ có một ít tiền tiết kiệm từ công việc mạo hiểm giả ở Adamantoria. Họ có thể mua những gì mình thích, một phần thưởng nhỏ cho những nỗ lực của họ.
Reki ngồi trên ghế lái, tay cầm hai xiên thịt nướng lớn, và ăn một cách ngon lành.
"Nhưng các cậu phải cẩn thận. Tôi vừa nghe một tin xấu."
Cruz ngồi bên cạnh Reki, vừa ăn bánh mì, vừa nói.
"Gần đây, có rất nhiều vụ bắt cóc ở đây."
"Nghe đáng sợ thật đấy."
"Họ chỉ nhắm vào người thú, nhưng... trẻ con như chúng ta cũng dễ bị bắt cóc."
Đặc biệt là ở những nơi đông người như thế này.
Khi bọn trẻ phải rời khỏi xe ngựa, Reki hoặc Ursula sẽ đi cùng chúng. Nhưng không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, như trường hợp của Lillian.
Họ không thể nào lơ là.
"Không sao đâu, chúng ta sẽ sớm rời khỏi thành phố này, và đến rừng rậm Varna."
"Ừm, chúng ta phải nhanh chóng đến Karamala. Lillian đang đợi chúng ta."
Sau khi nghỉ ngơi và bổ sung nhu yếu phẩm, họ rời khỏi Salawin.
Biển Rừng Varna là một khu rừng nhiệt đới rộng lớn đúng như tên gọi. Trước đây, họ cần sự giúp đỡ của người thú để vượt qua khu rừng này... nhưng giờ thì không cần nữa.
Con đường xuyên qua Rừng Varna, đến Meteor Fall, một địa điểm du lịch nổi tiếng, đã được khai phá, và họ có thể đi qua mà không cần người dẫn đường. Con đường này dẫn đến sa mạc Atlas ở cực nam của Pandora, và cuối cùng là Kalamara.
Thành phố của dục vọng, nơi có nhu cầu nô lệ cao nhất Pandora.
Nếu không có con đường xuyên qua rừng này, thì có lẽ Lillian đã không bị bắt cóc, Reki nghĩ với tâm trạng phức tạp, trong khi đi trên con đường rợp bóng cây xanh.
"Uru, tớ muốn nghỉ ngơi."
"Sắp đến nơi rồi. Phía trước có một chỗ nghỉ chân."
Vào ngày đầu tiên trong Rừng Varna, khi họ đến điểm dừng chân đầu tiên, họ đã thấy...
Có người ở đó.
Hai chiếc xe ngựa lớn, tương tự như của họ, đang đậu ở đó.
"Reki, những người mặc áo choàng xanh đó, có lẽ là "Mũi tên phán xét"."
"Mũi tên phán xét" là giáo phái bị nghi ngờ bắt cóc người thú mà họ đã nghe nói ở Salawin.
Áo choàng xanh là đặc điểm nhận dạng của họ.
"Uru, chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên đi tiếp không?"
"Họ trông đáng ngờ, nhưng đó chỉ là tin đồn. Họ sẽ không tấn công chúng ta giữa ban ngày ban mặt... hy vọng là vậy."
"Uru..."
"Không sao đâu, ở đây có nhiều thương nhân và người thú. Họ sẽ không dám gây sự."
Vì có nhiều người ở đây nên họ cảm thấy an toàn, và quyết định nghỉ ngơi.
Họ dừng xe ngựa ở một khu đất trống trong rừng, gần một con suối nhỏ. Họ cũng tranh thủ lấy nước.
Reki, người khỏe nhất cùng với hai cậu bé, đi đến con suối.
Reki dễ dàng nhấc thùng nước đầy, còn hai cậu bé thì xách túi da.
Trên đường trở về, Reki vô tình nhìn thoáng qua những chiếc xe ngựa của "Mũi tên phán xét".
Những tấm bạt trắng che phủ thùng xe. Một luồng gió thổi vén qua tấm bạt, và Reki thoáng thấy một đôi mắt to.
"!"
Đó không phải là ảo giác. Reki với thị lực nhạy bén, có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay cả khi bị quái vật tấn công bất ngờ.
Đôi mắt đó giống như mắt mèo, là mắt của một đứa trẻ người thú.
Và không chỉ một. Reki nhận ra rằng có rất nhiều trẻ em người thú bị nhốt trong xe ngựa.
Ngay khi Leki linh cảm có điều gì đó không ổn, thì...
"Này, nhóc con, mày đang nhìn gì vậy?"
Một người đàn ông bước ra từ phía sau xe ngựa.
Một người đàn ông to lớn, tóc đen. Nhưng không giống như Chloe, hắn ta toát ra vẻ hung dữ như một con thú hoang, trông rất đáng sợ.
"Gashley-san, đừng gây sự ở đây. Đó chỉ là trẻ con thôi."
"Đừng coi thường trẻ con. Trên đời này có rất nhiều đứa trẻ mạnh mẽ đấy."
Một tín đồ "Mũi tên phán xét", mặc áo choàng xanh, ngăn cản người đàn ông, có lẽ là đồng bọn của hắn ta, trước khi Reki kịp nói gì.
Đúng như Ursula đã nói, họ không muốn gây sự ở đây.
Đó là điều may mắn.
Nhưng Reki đã nhìn thấy những đứa trẻ người thú bị nhốt trong xe ngựa...
"Hehe, mày dám nhìn tao với ánh mắt đó sao? Được thôi, con nhóc, tao sẽ cho mày xem bên trong có gì, muốn không?"
Người đàn ông khiêu khích Reki, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cô bé.
Hắn ta siết chặt nắm đấm, với thái độ của một tên côn đồ, nhưng Reki cảm nhận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ cơ thể vạm vỡ của hắn ta, và bản năng mách bảo cô rằng hắn ta là một đối thủ mạnh.
"H-hic..."
"R-Reki-neesan..."
Hai cậu bé, sợ hãi trước vẻ mặt hung dữ của người đàn ông, nép sát vào Reki.
Đừng nghĩ đến chuyện đó. Cô có người cần phải bảo vệ.
Vì vậy, cô không nên nghĩ đến những đứa trẻ trong xe ngựa.
"Chúng ta về thôi."
Reki mỉm cười với hai cậu bé, và quay trở lại xe ngựa. Hai cậu bé gật đầu, nước mắt giàn dục, và đi theo cô.
"Tóc tai nhọn như chó. Nếu mày là người thú thì tao đã xử mày rồi."
Reki phớt lờ lời khiêu khích, nghiến răng và quay trở lại xe ngựa.
"... Reki, có chuyện gì vậy?"
Cô đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình cố tỏ ra bình thường, nhưng Ursula, người bạn thân nhất của cô, đã nhìn thấu.
Khoảng một giờ sau khi rời khỏi điểm dừng chân, Ursula ngồi cạnh Reki, người đang cầm cương ngựa, và hỏi.
"Tớ thấy trẻ em người thú trong xe ngựa đó... Có lẽ là những đứa trẻ bị bắt cóc."
"Nếu là trẻ em bị bắt cóc, thì họ sẽ không nhốt chúng trong thùng xe đâu. Họ sẽ giấu chúng đi ở nơi kín đáo hơn."
Không, ý cô không phải vậy.
Ursula hiểu ý Reki.
"Nếu có trẻ em trên xe, thì có lẽ chúng là nô lệ được mua bán hợp pháp."
"Ừ... nô lệ trẻ em."
Reki đã nhìn thấy đôi mắt của chúng.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, là đủ để hiểu. Đôi mắt sợ hãi, giống hệt như đôi mắt của những đứa trẻ mà họ đã gặp lần đầu tiên.
"May mà cậu đã không làm gì dại dột."
Lời an ủi dịu dàng của Ursula lại khiến Reki cảm thấy đau lòng.
"Không, không tốt chút nào... tớ đã bỏ mặc chúng."
"Không, chúng ta không thể nào cứu chúng. Chúng ta không đủ mạnh."
"Tớ biết!"
Reki biết điều đó. Vì vậy, cô không làm gì cả.
Không phải vì cô ta sợ người đàn ông to lớn kia.
Nếu chỉ có một mình, thì Reki sẽ gặp khó khăn, nhưng nếu có Ursula, thì họ có thể chiến thắng. Những tín đồ "Mũi tên phán xét", dù được trang bị vũ khí, nhưng họ không mạnh, có thể thấy rõ qua tư thế của họ.
Nếu họ quyết tâm, thì họ có thể đánh bại những tên đó, và giải cứu những đứa trẻ người thú.
Nhưng Reki đã không làm vậy. Cô thậm chí còn không đề cập đến chuyện đó.
"Ừm... nếu chúng ta cứu thêm trẻ em, thì sẽ không ổn."
Mười đứa trẻ. Đó là giới hạn của họ. Reki, Ursula, và Cruz, ba người họ chỉ có thể chăm sóc được chừng đó trẻ em.
Chỉ cần có thêm một đứa trẻ nữa thôi... chắc chắn đã người chết rên đường đến Adamantoria rồi.
Có lẽ bọn trẻ không nhận ra, nhưng ba người bảo vệ chúng luôn ở trong tình trạng căng thẳng, kiệt quệ.
"Uru, có gì khác biệt giữa bọn trẻ ở đây và bọn trẻ ở đó chứ..."
Reki hỏi Ursula, nước mắt cô lăn dài trên má.
"Reki..."
Ursula không trả lời.
Cô chỉ lặng lẽ ôm Reki vào lòng.


2 Bình luận