Như thường lệ, mỗi khi đến một thị trấn mới, việc đầu tiên cần làm là tìm chỗ nghỉ và thu thập thông tin tại Hội mạo hiểm giả.
Sau khi oẳn tù tì, chúng tôi chia thành hai nhóm: Lily và Fiona đi tìm nhà trọ, còn tôi và Sariel đến Hội mạo hiểm giả.
"Lily, cẩn thận đừng để bị bắt cóc đấy nhé."
"Vâng ạ!"
Cô bé Lily lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời.
"Kurono-san, còn em thì sao?"
"Ừm, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy dùng "Spitfire" thay vì "Walpurgis" nhé."
"Nghe anh nói vậy, em càng muốn dùng "Walpurgis" hơn."
"Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, anh sẽ dùng cả "Bạo Phong Quỷ Vương Oversky" để đến cứu em ngay."
Fiona có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó. Có lẽ tôi đã không an ủi cô ấy đúng cách. Trái tim thiếu nữ thật khó hiểu.
Sau khi tiễn Lily và Fiona đi tìm nhà trọ, tôi và Sariel lên đường đến Hội mạo hiểm giả.
Trụ sở Hội mạo hiểm giả Rockwell nằm ngay trên con phố chính giống như Garuda Transport, nên rất dễ tìm. Thực ra, chúng tôi đã đi ngang qua nó trước khi đến đây.
Tôi và Sariel bước đi trên con phố nhộn nhịp, nơi người người qua lại thuộc đủ mọi chủng tộc, xe ngựa, lạc đà và xe hàng mang huy hiệu Garuda chen chúc nhau.
"Mà này, cô có cảm thấy từ lúc đến thị trấn này, tôi cứ có cảm giác... chúng ta hơi lạc lõng thì phải?"
"Vâng. Chỉ có chúng ta là không mặc trang phục chống cát."
Rockwell, một cảng biển sa mạc luôn có gió và cát. Có lẽ vì sắp có bão, nên những cơn gió mạnh mang theo cát cứ liên tục ập đến.
Tất nhiên là không ai muốn bị cát táp vào mặt, nên áo choàng và áo khoác trùm đầu là trang phục phổ biến ở đây. Cả người dân địa phương lẫn những mạo hiểm giả đều mặc áo choàng hoặc áo khoác trùm đầu.
Nói cách khác, chỉ có chúng tôi là ngu ngốc đi lang thang với trang phục thường ngày.
"Chúng ta nên mua áo choàng thôi."
Sariel gật đầu đồng ý.
Đây là phố chính, nên chắc chắn sẽ có vài cửa hàng quần áo gần đây. Ah, tôi vừa nhìn thấy hai cửa hàng.
Một cửa hàng là cửa hàng vũ khí, trông có vẻ chuyên bán đồ cho mạo hiểm giả. Ngoài kiếm và áo giáp thông thường, cửa hàng còn bày bán rất nhiều trang phục chống cát, vật dụng thiết yếu khi khám phá các hầm ngục ở Đại Sa mạc Atlas. Tôi chỉ cần liếc qua là đã nhận ra.
Cửa hàng còn lại là một cửa hàng thời trang sang trọng, có vẻ dành cho người dân địa phương và khách du lịch. Biển hiệu của cửa hàng được thiết kế rất đẹp mắt, với tên thương hiệu được viết bằng những ký tự dễ thương. Có vẻ như đây là một thương hiệu nổi tiếng.
Giờ thì, nên chọn cửa hàng nào đây... Tôi hơi phân vân.
Nếu chỉ để mua áo choàng chống cát, cửa hàng vũ khí sẽ là lựa chọn hợp lý. Nhưng lần này tôi không cần trang bị chuyên dụng cho sa mạc. Tôi chỉ muốn một bộ trang phục phù hợp với địa phương nên cửa hàng thời trang cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi cũng không thiếu tiền.
Tôi liếc nhìn Sariel, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào cửa hàng vũ khí. Nhưng cô ấy cũng liếc nhìn cửa hàng thời trang một lần.
Hmm, có lẽ cô ấy cũng thích cửa hàng thời trang. Tuổi này thì con gái nào mà chẳng quan tâm đến quần áo. Không, Shirasaki vốn là một nữ sinh trung học bình thường, nên chắc chắn cô ấy sẽ quan tâm đến những thứ này. Vậy nên Sariel, dựa trên ký ức của Shirasaki, có lẽ cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Liệu cô ấy có thấy trang phục của tôi quá quê mùa không nhỉ... Mà thôi, đối với người Nhật hiện đại thì những bộ trang bị này trông chẳng khác gì đồ cosplay.
"Được rồi, chúng ta vào cửa hàng kia đi."
Không phải vì tôi thiếu tự tin về gu thời trang của mình, mà là tôi muốn đưa Sariel đến cửa hàng thời trang đó.
Dù sao thì Sariel cũng là con gái, nên cô ấy cũng có quyền ăn diện chứ. Nào, cô cứ thoải mái lựa chọn nhé.
"Nếu ngài muốn mua trang bị chất lượng, cửa hàng vũ khí kia sẽ phù hợp hơn."
"Chúng ta đâu có định đi khám phá hầm ngục sa mạc, nên cửa hàng bình thường là đủ rồi."
Tôi không biết Sariel nói thật hay chỉ là khách sáo. Khuôn mặt vô cảm của cô ấy không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng dù sao tôi cũng đã quyết định rồi, chúng tôi bước thẳng vào cửa hàng thời trang.
"Chào mừng quý khách!"
Một nữ nhân viên với làn da rám nắng, mặc áo choàng xanh, tươi cười chào đón chúng tôi.
"Hai người là một cặp sao? Bạn gái anh thật dễ thương! Nếu anh muốn, tôi có thể tư vấn trang phục cho cả hai người!"
Chết tiệt, lại nữa rồi!
Tại sao nhân viên bán hàng ở thế giới nào cũng nhiệt tình như vậy chứ? Không phải ai cũng thích bị làm phiền đâu!
"Không, cảm ơn cô. Và cô ấy không phải là bạn gái--"
"Hôm nay quý khách muốn tìm gì ạ?"
"Tôi muốn mua áo choàng hoặc áo khoác trùm đầu chống cát. Kiểu dáng đơn giản là được."
"Vâng, mời anh theo tôi! Anh là khách du lịch sao? Áo choàng chống cát là vật dụng thiết yếu khi ở Rockwell đấy. Nhưng mà, quan trọng nhất vẫn là chọn được bộ trang phục phù hợp với bản thân. Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu mã, từ bình dân đến cao cấp, chắc chắn anh sẽ tìm được thứ mình cần!"
"Càng nhiều lựa chọn càng tốt."(Sariel)
"Vâng, đúng vậy, quần áo thì phải tự mình chọn mới được chứ!"
Tuyệt vời, Sariel đang trò chuyện với nhân viên một cách tự nhiên, và cô ấy còn chọn được đúng món đồ mình cần.
Nhân viên bán hàng bắt đầu giới thiệu các loại áo choàng và áo khoác trùm đầu với tốc độ chóng mặt.
"Nếu anh muốn kiểu dáng đơn giản, thì có màu be và màu xám đây. Đây là những màu sắc truyền thống, phù hợp với mọi người. Nhưng mà, với vẻ đẹp của bạn gái anh, bộ này cũng rất hợp đấy!"
Nữ nhân viên giơ ra một chiếc áo choàng trắng, với họa tiết như những cánh hoa. Tôi không chắc nó có tác dụng chống cát hay không, nhưng xét về mặt thẩm mỹ thì chắc chắn nó sẽ rất hợp với Sariel. Đúng là nhân viên bán hàng có khác. Và tất nhiên, giá của nó cũng không hề rẻ.
"Tôi muốn chọn bộ nào giống với chủ nhân."
"Đồ đôi sao! Hai người thật ngọt ngào!"
Không, không ngọt ngào chút nào, cô đang nói gì vậy? Chỉ cần chọn áo choàng có kiểu dáng đơn giản, giống nhau là được rồi.
"Vậy anh thích màu gì?"
"Hả?"
Đừng hỏi tôi chứ.
Nhưng Sariel cũng đang nhìn tôi, nên tôi không thể nào lảng tránh được. Tôi đành phải nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình.
Tôi định nói màu đen, nhưng rồi lại nghĩ, màu đen không hợp với sa mạc. Tôi không có tư cách nói điều đó khi mà tôi đang mặc bộ " Baphomet Embrace".
Vậy thì, màu nào là tốt nhất? Như nhân viên bán hàng đã nói, màu xám hoặc màu be sẽ là lựa chọn an toàn. Thực ra, màu nào cũng được, nhưng tôi không muốn tỏ ra quá qua loa trước mặt Sariel.
Ưm, tôi đang cố gắng hình dung...
"Vậy thì, màu xanh lam đi."
"Màu xanh lam! Tuyệt vời! Màu xanh lam tươi sáng rất nổi bật trên nền sa mạc!"
Tôi chợt nhớ đến chiếc áo choàng xanh lam của Jafar, chàng thương nhân trẻ tuổi. Tôi không chắc nó sẽ hợp với mình, nhưng tôi nghĩ màu xanh lam sẽ rất hợp với Sariel, người luôn mặc đồ trắng.
"Màu xanh lam được chứ, Sariel?"
"Vâng. Nếu chủ nhân đã chọn, đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất đối với tôi."
Câu trả lời của Sariel khiến tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề. May mà tôi đã suy nghĩ kỹ.
"Ôi, bạn gái anh thật ngoan ngoãn! Được nghe những lời ngọt ngào như vậy, thật là hạnh phúc! Tôi ghen tị quá đi!"
Này, cô nhân viên, cô có thể im lặng được không...
Sau khi rời khỏi cửa hàng thời trang, nơi đã gây ra cho chúng tôi không ít rắc rối, tôi và Sariel tiếp tục bước đi trên con phố đầy cát bụi của Rockwell, khoác trên mình những chiếc áo choàng xanh lam với màu sắc, chất lượng và giá cả đều khá ổn.
Nhờ có áo choàng, chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi gió cát táp vào mặt. Dù tôi và Sariel đều có thể chất siêu phàm, nhưng cảm giác khó chịu khi bị cát vướng vào người thì ai cũng giống nhau. Tôi nghĩ mình nên mua áo choàng cho Lily và Fiona nữa. Mà biết đâu họ đã mua rồi, hoặc là Lily không cần áo choàng vì em ấy có thể sử dụng kết giới.
Đang mải suy nghĩ, chúng tôi đã đến Hội mạo hiểm giả nằm ngay trên con phố chính.
Không hiểu sao, Hội mạo hiểm giả ở quốc gia nào cũng có bầu không khí tương tự nhau, khiến tôi cảm thấy thoải mái khi bước vào. Có lẽ vì tôi đã trở thành một mạo hiểm giả thực thụ. Nói là cảm thấy như ở nhà thì hơi quá.
Mặc dù cách bài trí nội thất có sự khác biệt tùy theo từng quốc gia, nhưng các dịch vụ cơ bản thì đều giống nhau. Tôi và Sariel nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Sariel thu thập thông tin về tình hình hiện tại của các quốc gia sa mạc, bao gồm cả Karamara. Còn tôi thì tìm kiếm nhiệm vụ và thu thập thông tin về các loài quái vật xuất hiện ở sa mạc.
Quả nhiên, sa mạc là nơi sinh sống của các loài quái vật bọ cạp. Có đủ loại, từ bọ cạp nhỏ hạng 1, đến bọ cạp khổng lồ hạng 5 có thể hạ gục cả Phi Long.
Nhưng điều khiến tôi chú ý là có rất nhiều loài quái vật giống, hoặc là biến thể của các loài quái vật sống dưới nước. Có vẻ như chúng bơi trong cát giống như bơi dưới biển vậy.
Trong số các loài quái vật hạng 5, có cả quái vật hình cá voi khổng lồ và quái vật giống như Kraken.
"Nếu phải chiến đấu trên biển cát, chắc chắn sẽ rất rắc rối..."
Tôi tự hỏi liệu mình có thể đứng và di chuyển trên những dòng cát lún khổng lồ của biển cát hay không. Có khi bước xuống là sẽ bị chìm nghỉm ngay luôn ấy chứ. Tưởng tượng cảnh bị cát nhấn chìm, giống như sa lầy trong đầm lầy khiến tôi rùng mình.
"Tôi đề xuất chúng ta nên kiểm tra khả năng di chuyển trên cát lún trước khi lên tàu."
Ngay sau khi rời khỏi Hội mạo hiểm giả, Sariel đã giải quyết nỗi lo lắng cảu tôi.
Cô ấy nói đúng. Nếu không biết thì cứ thử xem sao.
"Ừ, nếu là khu vực gần bờ biển chắc là không sâu lắm, nên tập ở đó sẽ an toàn."
"Chúng ta có thể đi xuống biển cát từ hướng đó."
Được rồi, đi thôi.
Chúng tôi rời khỏi con phố chính, đi xuống cầu thang từ bờ kè, và đến một bãi cát thoai thoải.
Ở khu vực này, chúng tôi vẫn có thể đứng và di chuyển bình thường. Tôi không cảm thấy chân mình bị lún xuống.
"Hình như càng đi xa, dòng chảy càng mạnh."
Mạnh đến mức có thể đẩy cả một con tàu lớn di chuyển. Khác với chất lỏng, cát là chất rắn, nên sức mạnh của dòng chảy cát lún còn mạnh hơn cả sóng biển.
Tôi cảm thấy nguy hiểm hơn cả việc bị cuốn trôi ra biển.
"Tại sao cát lại chảy như này nhỉ?"(Kurono)
Cát lún là hiện tượng xảy ra khi đất cát bị nước ngấm vào, làm mất đi khả năng kết dính của các hạt cát, từ đó khiến đất bị lún xuống. Nói cách khác, nó đang trong trạng thái "đang sụp đổ", và cuối cùng sẽ dừng lại. Không thể nào có một dòng chảy cát lún liên tục trên diện rộng to như biển cả. Ít nhất là ở Trái đất.
"Đó là do ảnh hưởng của long mạch dưới Đại Sa mạc Atlas. Dòng chảy mạnh mẽ của ma lực thuộc tính thổ nguyên thủy đã tác động đến cát trên bề mặt. Và bản thân cát ở đây cũng có đặc tính khác thường, dễ bị ảnh hưởng bởi ma thuật thổ thuộc tính."(Sariel)
"Thật hiếm khi thấy nơi nào mà ảnh hưởng của long mạch lại rõ ràng đến vậy."
Ở thế giới này, mọi nơi đều chịu ảnh hưởng của ma lực, hay chính là dòng chảy của long mạch, nhưng không có gì thể hiện rõ ràng dòng chảy đó. Nó không phát sáng như ánh cực quang.
"Hình như dòng chảy cát lún có hai hướng, một hướng chảy về Karamara, và một hướng chảy về ra ngoài, phải không?"
"Vâng. Karamara chắc chắn là một long huyệt vẫn còn hoạt động."
Long huyệt là nơi hội tụ của nhiều long mạch. Dòng chảy của long mạch lan tỏa khắp thế giới, nên không có long huyệt nào là điểm cuối, mà luôn có dòng chảy vào và dòng chảy ra.
Vì vậy, chỉ cần đi theo dòng chảy, chúng tôi có thể đến Karamara. Nói cách khác, tàu sa mạc chỉ có thể di chuyển theo dòng chảy này.
Ngoài dòng chảy đến và đi khỏi Karamara, còn có một dòng chảy bao quanh Đại Sa mạc Atlas. Miễn là không bị chìm, thì dù đi theo dòng chảy nào, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại điểm xuất phát.
"Chúng ta đi tiếp một chút xem sao."
Vấn đề không phải là nguyên lý hoạt động của biển cát, mà là liệu chúng tôi có thể di chuyển trên đó hay không.
Tôi muốn kiểm tra xem mình có thể đi đến khu vực dòng chảy mạnh hơn, sâu hơn hay không. Nếu không thể đi bộ được nữa, thì-- Ah, không được rồi, không thể đi tiếp được nữa.
"Ồ, từ đây trở đi, khó khăn hơn rồi đấy."
"Vâng. Người thường không thể đứng vững ở đây."
Tôi nhận ra mình đang dồn sức vào đôi chân để giữ thăng bằng. Nếu tôi với sức mạnh của mình mà còn phải cố gắng như vậy, thì đúng là người thường không thể nào đứng vững ở đây.
"Xem ra, nếu không có sức mạnh thì không thể đứng vững ở đây được."
Dù có cố gắng giữ thăng bằng, nhưng nếu không có điểm tựa vững chắc thì cũng vô dụng. Ở khu vực này, nếu dồn sức, tôi vẫn có thể đứng vững, nhưng nếu đi xa hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ bị lún xuống.
"Nơi này rất nguy hiểm."
"Nhưng Sariel, cô vẫn rất thoải mái nhỉ?"
"Tôi đã học được "Thiên Lý - Sonic Walker". Tôi có thể chạy trên mọi địa hình, trừ trên không."
Nhưng cô có thể nhảy nhiều lần trên không mà, phải không?
Nhìn Sariel đứng vững vàng trên cát lún, tôi càng thêm khâm phục kỹ năng của cô ấy.
"Tôi có thể chạy nhanh, nhảy cao, giữ thăng bằng tốt, nhưng tôi lại không giỏi đi bộ trên những địa hình đặc biệt."
Hiện tại, tôi không thể chạy trên mặt nước, và có vẻ như cũng không thể đi bộ trên cát lún.
Tôi nghĩ rằng để di chuyển trên những địa hình không ổn định như vậy, cần phải có một phương pháp khác, chứ không chỉ đơn thuần là tăng cường sức mạnh cho đôi chân.
Nhưng về cơ bản, các võ kỹ tăng cường di chuyển như "Tốc Hành - Air Walker", đều bao gồm cả việc tăng cường sức mạnh cho đôi chân và khả năng di chuyển trên địa hình xấu. Chính vì vậy, nó rất khó hiểu. Thông thường, mọi người sẽ luyện tập trong thời gian dài để thành thạo võ kỹ này.
Xem ra, tôi cũng cần phải luyện tập. Nếu không học được "Thiên Lý - Sonic Walker" từ Sariel, tôi sẽ gặp khó khăn khi di chuyển trong Đại Sa mạc Atlas.
"Khoan đã, Rudra có thể đi trên tường mà không cần dùng đến võ kỹ"
"Vâng, chủ nhân. Chúng ta không nhất thiết phải dựa vào võ kỹ để di chuyển. Nếu có thể sử dụng ma thuật, đôi khi nó sẽ hiệu quả hơn trong một số trường hợp."
"Ừ, nhưng mà, khó lắm."
Tôi đã từng thử đi trên tường, bằng cách tưởng tượng bàn chân mình dính chặt vào tường, giống như Rudra đã làm khi chúng tôi thám hiểm Avalon, nhưng... tôi đã thất bại. Tôi đã thử vật chất hóa Hắc ma lực thành một chất kết dính và phủ lên bàn chân, nhưng nó chỉ khiến chân tôi dính chặt vào tường mà không có tác dụng gì khác.
Dùng xúc tu để di chuyển vẫn nhanh hơn nhiều.
"Vậy thì, thay vì cố gắng đi trên cát lún, sao ngài không biến đổi toàn bộ mặt đất thành hắc ma lực, biến nó thành lãnh địa của mình?"
"Ồ, ý tưởng hay đấy, tôi đã từng biến đổi mặt đất thành hắc ma lực nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng nó để di chuyển."
Gần đây, tôi thường xuyên biến đổi mặt đất thành hắc ma lực, ví dụ như khi Hitsugi và Thực Quỷ phối hợp tấn công từ dưới đất, hoặc khi tạo ra một bức tường phòng thủ vững chắc hơn.
Nhưng đúng là, nếu bao phủ mặt đất bằng Hắc ma lực, tôi có thể biến bất kỳ địa hình nào thành mặt đất cứng cáp cho dễ dàng di chuyển. Hơn nữa, tôi còn có thể điều khiển mặt đất theo ý muốn, nên sẽ có rất nhiều ứng dụng.
Cứ thử xem sao.
"... Ah, được rồi. Tôi làm được rồi."
"Chúc mừng ngài, chủ nhân."
Lời chúc mừng vô cảm của Sariel càng khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.
Dù hơi dễ dàng, nhưng tôi đã thành công, một thành công ngoài mong đợi.
Tôi chỉ cần biến đổi một phần nhỏ mặt đất dưới chân mình thành hắc ma lực là đã có thể đứng vững. Sai lầm của tôi là đã cố gắng làm cho chân mình dính vào địa hình gồ ghề hoặc tường thẳng đứng.
Khi mặt đất trở thành lãnh địa của tôi, tôi có thể dễ dàng điều khiển đôi chân của mình, đặt chân xuống hoặc nhấc chân lên.
Nhờ vậy, tôi có thể đứng vững trên cát lún mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Việc biến đổi một vùng nhỏ dưới chân mình thành hắc ma lực chỉ tiêu tốn một lượng ma lực rất nhỏ, và có thể hoàn thành ngay lập tức, miễn là mặt đất không phải là vật liệu đặc biệt như Mithril.
Tôi có thể duy trì trạng thái biến đổi ngay cả khi đang di chuyển, hoặc chạy hết tốc lực. Với cách này, tôi nghĩ mình có thể chạy trên mặt nước, tường thẳng đứng thậm chí cả trần nhà.
"Dù hơi dễ dàng, nhưng tôi đã thành công. Cảm ơn cô, Sariel."
"Không có gì, chủ nhân. Tất cả là do thực lực của ngài. Lời khuyên của tôi không có gì đáng kể."
"Không đâu, thay đổi cách suy nghĩ là một điều rất tuyệt vời. Thực ra, tôi đã không nghĩ ra cách này... Chỉ có cô mới làm được."
Lily có thể bay, còn Fiona thì không chuyên về lĩnh vực này. Chỉ có Sariel, người sử dụng hắc ma lực và có nhiều kinh nghiệm mới có thể đưa ra lời khuyên này.
"Tôi..."
"Cảm ơn cô. Cô đã giúp tôi rất nhiều."
Giờ thì, tôi có thể tự tin đối đầu với cá voi khổng lồ hay Kraken trên biển cát rồi. Miễn là có thể tạo ra một mặt đất vững chắc, tôi có thể chiến đấu như bình thường.
Tôi định nói rằng giờ thì tôi có thể yên tâm lên tàu rồi, nhưng rồi tôi phải thay đổi câu nói giữa chừng.
"Sariel, cô vừa cười... sao?"
Sariel, người luôn giữ khuôn mặt vô cảm như búp bê, bất kể đau đớn hay vui vẻ, vừa mới cười. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua, nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy khóe miệng cô ấy cong lên. Một nụ cười tự nhiên, toát lên vẻ vui mừng.
Dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ, một nụ cười thoáng qua, nhưng nó lại khiến tôi sốc như bị sét đánh.
Sariel đã cười. Thật sao... Điều gì đã khiến cô ấy vui đến vậy?
"Tôi không có cười."
"Không, rõ ràng là cô đã cười mà."
"Ngài nhìn nhầm rồi. Tôi không có cảm xúc của con người."
Quả nhiên, khuôn mặt Sariel đã trở lại bình thường, như thể nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
"Cứ coi như cô đã cười đi. Dù bây giờ cô chưa có cảm xúc, nhưng biết đâu sau này cô sẽ có. Cô không còn là con rối của thần linh nữa."
"Vâng, tôi là nô lệ đã thề trung thành vĩnh viễn với chủ nhân."
Chết tiệt, tôi định nói một câu thật ngầu, nhưng lại bị phá hỏng bởi thân phận nô lệ. Đúng là tự vả vào mặt mình...
"Dù sao có cảm xúc cũng không phải là điều xấu. Nếu cô muốn cười, thì cứ cười đi."
Vừa nói, tôi vừa xoa đầu Sariel, như để che giấu sự lúng túng của mình.
"Tôi sẽ cố gắng."
Nụ cười không phải là thứ có thể có được bằng cách cố gắng... nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Sariel sẽ có thể cười một cách tự nhiên.
"Giờ thì, tôi muốn làm quen thêm với việc di chuyển trên cát lún, cô đi cùng tôi nhé."
"Vâng, chủ nhân."
Sau đó, chúng tôi chơi trò đuổi bắt trên cát lún một lúc. Có thể di chuyển tự do trên cát lún vui hơn tôi tưởng. Tôi như trở lại thành một đứa trẻ vậy.


2 Bình luận