Chúng tôi trở về Salawin ngay trước khi mặt trời lặn. Nhờ quảng cáo rầm rộ của chúng, tôi nhanh chóng tìm thấy mục tiêu.
"Kia là chi nhánh thứ tư sao?"
"Vâng, đúng vậy."
Cửa hàng lông thú mà tôi và Sariel đến vào ban ngày là chi nhánh thứ nhất. Tòa nhà này nhỏ hơn một chút, nhưng nó được thiết kế khá đẹp mắt, với tường trắng và mái xanh, trông giống như một khu nghỉ dưỡng ở vùng nhiệt đới. Là gu thẩm mỹ của Catherine sao?
"Cửa hàng đã đóng cửa rồi."
"Đúng vậy, có vẻ như người ngoài không được vào."
Nó giống như một tòa nhà văn phòng. Và một trong những "nghiệp vụ" của chúng là bắt cóc tiên tộc sao? Được thôi, các ngươi hãy chờ đấy, Kubidan của ta đã sẵn sàng rồi.
"Chủ nhân."
Sariel nắm lấy vạt áo tôi, như muốn ngăn cản.
"Sao vậy?"
"Chúng vẫn chưa bị kết tội. Nếu việc tấn công thất bại, chúng ta sẽ bị truy nã mất."
"Lực lượng cảnh binh Salawin sao? Tôi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng chạy thoát."
"Chúng ta có thể chạy trốn nhưng sẽ khó mà ở lại Salawin."
"Tôi biết, những gì chúng ta sắp làm là phạm pháp."
Nói cách khác, chúng tôi cũng đang làm giống như Lionel. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
"Vâng, chúng ta nên chuẩn bị. Ít nhất, ngài nên che mặt."
"... Cũng đúng."
Sariel không phải đang ngăn cản tôi vì lý do đạo đức, mà là muốn tôi chuẩn bị kỹ càng. Nếu cô ấy không nói thì tôi đã xông vào đó với khuôn mặt thật rồi.
"Nếu thế tôi chỉ cần đội mũ bảo hiểm của "Maximilian" là xong."
"Tốt nhất là ngài nên sử dụng trang bị khác, hoặc thứ gì đó phổ biến hơn."
"Nhưng tôi không có gì khác để che mặt."
Tôi không thể nào đi mua mũ bảo hiểm kín mặt ngay bây giờ...
"Hãy dùng cái này."
Sariel đưa cho tôi một chiếc mặt nạ màu trắng. Không, đó không phải là mặt nạ, mà là...
"Mặt nạ Jason?"
"Nó có thiết kế tương tự."
Nó được làm từ vỏ sò trắng của quái vật, chứ không phải nhựa, nhưng thiết kế thì giống hệt. Mặt nạ che kín mặt, chỉ để lộ mắt và một vài lỗ nhỏ, tạo cảm giác vô cảm và đáng sợ.
Tôi thấy chiếc mặt nạ này đáng sợ là vì nó khiến tôi liên tưởng đến một tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng.
"Sao cô lại có thứ này?"
"Tôi đã chuẩn bị sẵn."
Sariel nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện xấu, và cần che mặt sao?
Nhưng bây giờ nó cũng rất hữu ích.
"Cảm ơn, tôi sẽ dùng nó."
Tôi đeo mặt nạ, thay đồ thường, và chuẩn bị xong. Với chiều cao và vóc dáng của tôi, nếu tôi cầm rìu hoặc cưa máy, thì trông tôi sẽ giống hệt một tên sát nhân hàng loạt.
Fiona và Sariel cũng che mặt, và thay đồ. Chúng tôi trông khác hẳn bình thường.
"Anh sẽ vào một mình. Fiona, em hãy dùng tường chắn cửa ra vào. Sariel, cô hãy ở bên ngoài cùng Fiona, đề phòng trường hợp mục tiêu chạy trốn."
"Vâng."
"Tuân lệnh."
Sau khi xác nhận kế hoạch, tôi bước vào chi nhánh thứ tư.
Cửa chính không khóa, và tôi dễ dàng mở nó ra.
"Chào mừng quý khách đến với "Mũi tên phán xét"—..."
Người tiếp tân, ngồi sau quầy, đang chào đón khách, nhưng cô ta sững người khi nhìn thấy tôi.
Tôi là một người đàn ông to lớn, đeo mặt nạ trắng, trông rất đáng ngờ. Phản ứng của cô ta là hoàn toàn bình thường.
"Chi nhánh trưởng Catherine có ở đây không?"
"H-hic, xin hỏi... quý khách có việc gì...?"
"Tôi chỉ hỏi cô ta có ở đây hay không."
"X-xin lỗi... Chi nhánh trưởng rất bận, và nếu không hẹn trước thì không thể gặp cô ấy—"
Tôi đập tay xuống quầy.
Tôi là một tên tội phạm. Trong những trường hợp này, im lặng và đe dọa là cách tốt nhất.
Chỉ một cú đập nhẹ, chiếc bàn gỗ đã gãy làm đôi. Nó yếu hơn tôi nghĩ. Hàng rẻ tiền sao?
"Cô ấy có ở đây! Chi nhánh trưởng đang ở đại sảnh tầng ba!"
Người tiếp tân khóc lóc, và khai ra. Tốt, mục tiêu vẫn còn ở đây.
Tôi không còn việc gì ở đây nữa.
Tiếng hét của người tiếp tân và tiếng bàn gãy đã thu hút sự chú ý của những tín đồ mặc áo choàng xanh. Chúng chạy đến, hỏi "Chuyện gì vậy?", nhưng không ai dám đến gần tôi.
Có lẽ là do mặt nạ Jason.. Tôi cũng sẽ không đến gần một kẻ trông như vậy.
Tôi đi thẳng đến đại sảnh tầng ba mà không gặp ai dám cản đường.
Tôi đi lên cầu thang, và nhanh chóng tìm thấy đại sảnh. Nó nằm ở một vị trí dễ thấy, không thể nào nhầm lẫn được. Cánh cửa lớn, trải thảm đỏ ở cuối hành lang, chắc chắn là đại sảnh.
Trước cửa, có hai người đàn ông lực lưỡng, mặc áo ghi-lê xanh trông như vệ sĩ, đang canh gác. Chúng cau mày, nhìn tôi với vẻ cảnh giác.
Là vệ sĩ, chúng không thể nào bỏ qua một kẻ đáng ngờ như tôi.
"Này, dừng lại."
"Ngươi là ai?"
Cách nói chuyện của chúng thật thô lỗ, dù tôi có thể là khách. Mà, thực ra thì tôi là kẻ đột nhập.
Hai vệ sĩ đặt tay lên kiếm vào sẵn sàng chiến đấu. Tôi chỉ lặng lẽ giơ hai tay lên.
Tôi cho mỗi đứa một cái đấm nhẹ vào cằm. Đúng như dự đoán, chúng không thể nào nhìn thấy động tác của tôi, và ngã xuống đất bất tỉnh như một con rối bị đứt dây.
Các ngươi nên thuê vệ sĩ giỏi hơn. Hay là các ngươi đang tiết kiệm tiền?
Không còn ai cản đường, tôi tiến đến cánh cửa đại sảnh.
"Ai ở đây là chi nhánh trưởng Catherine?"
Bên trong đại sảnh đang diễn ra một bữa tiệc. Tôi cứ nghĩ chúng đang làm nghi lễ gì đó, nhưng có vẻ như đây là một sự kiện để thu hút thêm tín đồ.
Những tín đồ mặc áo choàng xanh, và những người ăn mặc lịch sự, đang cười nói, tay cầm ly rượu — nhưng khi tôi xuất hiện, cả căn phòng im lặng.
"Hả? Ai vậy? Ta không nhớ mình đã mời tên biến thái này."
Một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, đang ngồi trên một chiếc ghế sofa sang trọng ở giữa phòng, trả lời câu hỏi của tôi.
Một phụ nữ khá xinh đẹp, với mái tóc vàng uốn xoăn và lớp trang điểm dày. Cô ta mặc một chiếc váy xanh, khoét cổ sâu, khoe khe ngực đầy đặn, nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi là viên đá quý màu xanh lam, sáng lấp lánh, trên ngực cô ta.
Một chiếc vòng cổ đắt tiền. Và viên đá quý màu xanh lam đó đang tỏa ra ma lực... không, đó là bạch ma lực, Ether.
Chỉ cô ta có nó, không có ai khác trong phòng mang theo thứ gì tỏa ra Ether.
Với vị trí và món đồ đặc biệt đó, chắc chắn cô ta là Catherine, chi nhánh trưởng. Cô ta trẻ hơn tôi nghĩ... Nhưng giáo chủ của "Mũi tên phán xét" cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, nên việc các chỉ huy của chúng đều trẻ cũng là điều bình thường. Bọn chúng giống như một công ty khởi nghiệp vậy.
"Cô là chi nhánh trưởng sao?"
"Lũ vệ sĩ các ngươi đang làm gì vậy? Mau đuổi tên này ra ngoài."
"Xin lỗi, chi nhánh trưởng Catherine."
"Chúng tôi sẽ đưa hắn ta ra ngoài ngay, xin hãy yên tâm."
Cô ta phớt lờ câu hỏi của tôi, nhưng nhờ những tên vệ sĩ, tôi đã xác nhận được danh tính của cô ta. Đúng là cô ta rồi.
"Ngươi vào đây bằng cách nào?"
"Ngươi sẽ phải hối hận, tên mặt nạ biến thái."
Hai tên vệ sĩ, với thái độ hung hăng, tiến đến, siết chặt nắm đấm. Chúng to lớn hơn hai tên ở cửa, nhưng sao chúng lại định đánh nhau với một kẻ đột nhập đáng ngờ như tôi bằng tay không chứ? Chúng nên rút kiếm ra mới đúng.
Tôi không có thời gian để dây dưa với lũ lâu la.
"Tránh ra."
Tôi đẩy một tên ngã xuống đất, và túm lấy cổ áo tên còn lại, ném hắn ta sang một bên. Hai tên vệ sĩ vô dụng đó không có chút võ nghệ gì cả.
"Ga!"
"Á á á!"
Tiếng la hét và tiếng kêu sợ hãi vang lên.
Hai tên vệ sĩ ngã vào bàn tiệc, làm đổ tung tóe rượu và thức ăn.
Một số khách hoảng sợ bỏ chạy. Nhờ vậy tôi bước thẳng đến chỗ Catherine.
"Hmm, anh là người tự tin vào sức mạnh của mình sao? Fufu, thật tuyệt, đàn ông phải như vậy chứ."
Catherine vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dù tôi vừa mới hạ gục hai tên vệ sĩ của cô ta. Cô ta vẫn chưa coi tôi là mối đe dọa. Chắc chắn cô ta có vũ khí bí mật.
"Anh muốn làm việc cho tôi không? Tôi trả lương hậu hĩnh. Hoặc anh muốn thứ này?"
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, và cố tình ưỡn ngực. Dáng vẻ quyến rũ, nhưng so với Brigitte, thì đây chỉ là trò trẻ con.
"Đưa ta đến căn cứ của các ngươi. Cô biết cách đi quá kết giới, đúng chứ?"
"Ể, cái gì? Tôi không biết anh đang nói gì."
Đương nhiên là cô ta sẽ chối. Tôi không có bằng chứng gì cả.
"À, tôi hiểu rồi. Anh bị lũ người thú lừa rồi. Bọn chúng luôn nói rằng chúng tôi bắt cóc người của bọn chúng"
"Nếu cô ngoan ngoãn hợp tác thì tôi sẽ không làm gì cô."
"Đừng nghe lời chúng. Hợp tác với bọn tôi đi. Anh là con người, chúng tôi sẽ chào đón anh."
Haiz, không thể nào nói chuyện được. Bởi vì, cả hai đều nghĩ rằng mình đang ở thế thượng phong. Đúng là phải phân định ai cao ai thấp trước khi có thể đàm phán.
"Nếu cô không chịu hợp tác, tôi không còn cách nào khác."
Tôi sẽ bắt cóc cô ta, và đe dọa. Hầu hết mọi người sẽ khai ra khi gặp nguy hiểm. Nếu cô ta vẫn cứng đầu, thì tôi sẽ tính sau. Tôi sẽ hỏi ý kiến Fiona và Sariel.
Từ bỏ ý định đàm phán, tôi vươn tay, định túm lấy Catherine — nhưng tôi dừng lại.
"Đây là—"
"Kết giới. Một kết giới rất mạnh, không giống như những ma thuật phòng thủ thông thường."
Một kết giới vô hình ngăn cách tôi và Catherine. Viên đá quý màu xanh lam, tỏa sáng rực rỡ trên ngực cô ta chính là thứ tạo ra kết giới. Tôi cảm nhận được luồng Ether mạnh mẽ hơn lúc trước.
Kết giới Ether, tỏa sáng xanh nhạt, bao bọc lấy Catherine, bảo vệ cô ta giống như "Kết giới tiên nữ- Oracle Field" của Lily.
Ra vậy, đó là lý do tại sao cô ta lại tự tin như vậy.
"Và, anh biết súng là gì không?"
Catherine rút ra một khẩu súng từ thắt lưng. Một khẩu súng lục quen thuộc, giống hệt loại "Wind" trong kho vũ khí của Shangri-La.
Có vẻ như Lily đã đúng, "Mũi tên phán xét" đang sử dụng di tích cổ đại. Nếu kết giới che giấu căn cứ của chúng là một phần của di tích cổ đại, thì sức mạnh của nó là điều dễ hiểu.
"Giơ tay lên."
"Đừng nhúc nhích. Nếu anh giở trò gì, tôi sẽ bắn."
Catherine chĩa súng vào tôi, và những tên vệ sĩ khác cũng xuất hiện bao vây tôi, tất cả bọn chúng đều có súng.
Chúng có khá nhiều súng. Nhưng nếu chỉ có loại "Wind" thì kho vũ khí của chúng cũng không lớn lắm.
"Ngoan ngoãn nghe lời đi. Khẩu súng này giống như một cây trượng ma thuật. Nó có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể con người."
Đúng là "Wind" có thể xuyên thủng cơ thể của người thường. Nhưng đối với tôi, người có cơ thể cải tạo thì nó chỉ gây ra một chút đau đớn. Ngay cả khi không mặc "Giáp bạo chúa Maximilian", tôi cũng có thể chịu đựng được.
Nhưng tôi sẽ không để cho chúng bắn mình đâu.
Trước hết, tôi phải giải quyết đám lâu la này, nếu không, Catherine sẽ không hiểu tình hình của mình.
Cách nhanh nhất là sử dụng "Ma đạn - Bullet Arts" để tiêu diệt bọn chúng, nhưng... Sariel đã cảnh báo tôi. Vì tôi đang che mặt, nên tôi không nên sử dụng những kỹ năng có thể tiết lộ danh tính như "Ma đạn - Bullet Arts".
Vậy thì, tôi sẽ phải đánh tay không với chúng. Dù bằng cách nào, tôi cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
"Các ngươi đã chĩa súng vào ta. Chắc chắn các ngươi cũng đã chuẩn bị tinh thần bị bắn rồi, phải không?"
"Hả?"
"Ngươi đang nói cái quái— Aaaaa!"
Tôi di chuyển ra sau lưng tên vệ sĩ đứng gần tôi nhất. Lũ vệ sĩ này quá chậm chạp, trình độ của chúng còn thấp hơn cả mạo hiểm giả hạng 3.
Chúng thậm chí không nhìn thấy tôi di chuyển. Tôi túm lấy cổ áo hắn ta bằng tay trái, và nắm lấy khẩu súng trong tay hắn ta bằng tay phải. Tôi đang giữ hắn ta làm con tin.
Hắn ta là lá chắn của tôi, và tôi còn có thêm một khẩu súng.
"Đừng, đừng bắn—"
Hắn ta hét lên trong sợ hãi khi nhận ra tình hình của mình, nhưng tôi đã bóp cò.
Tôi đã từng thử bắn súng, bao gồm cả "Wind", khi chơi với Sariel trên Shangri-La. Tôi biết cách sử dụng nó. Tôi sẽ không mắc sai lầm như quên mở chốt an toàn đâu...
"Ặc!"
Viên đạn xuyên qua ngực tên vệ sĩ.
Nếu đã dùng súng thì các ngươi nên mặc áo chống đạn. Biết đâu các ngươi sẽ bị bắn nhầm, bị trúng đạn lạc, hoặc bị đồng đội bắn như thế này.
"Khốn kiếp, bắn! Bắn hắn!"
Khi tôi bắn hạ thêm vài tên nữa, những tên còn lại bắt đầu phản công.
"Dừng lại, dừng lại! Đợi đã, dừng— Aaaaa!"
Những viên đạn do đồng đội hắn bắn ra, xuyên qua người tên vệ sĩ đang làm lá chắn cho tôi.
Tôi ném hắn ta, người đã chết sau khi trúng nhiều phát đạn vào những tên khác. Cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, được ném với tốc độ cao đã đụng trúng hai tên vệ sĩ, và cả ba ngã xuống đất.
Tôi nhặt khẩu súng của tên vệ sĩ, và tiếp tục bắn.
Lũ này không chỉ yếu ớt, mà còn bắn rất tệ. Chúng thậm chí còn không nhắm. Ít nhất, hãy cầm súng bằng cả hai tay, và nhắm kỹ trước khi bắn. Này, tên kia, đừng có bắn súng kiểu "ngầu lòi" như vậy. Né tránh trong tư thế như vậy còn khó hơn.
Nhưng có lẽ chúng mới sử dụng súng gần đây, nên chưa quen. Chúng đã bị sức mạnh của súng làm cho mờ mắt, và đánh giá quá cao khả năng của mình.
Tôi tiếp tục tiến lên, trong khi né tránh những viên đạn của chúng.
Tôi đang dùng một khẩu súng lục. Một tên nào đó cho tôi thêm một khẩu nữa đi.
"Đừng, đừng đến gần!"
Tên vệ sĩ hét lên, và bắn loạn xạ vào tôi. Tôi đã bảo hắn ta nhắm kỹ rồi mà...
Tôi né tránh những viên đạn, và cướp lấy khẩu súng thứ hai của hắn ta. Tôi đánh vào cổ tay hắn ta, và hắn ta đánh rơi súng. Tôi chụp lấy nó, và bắn.
"Cầm hai súng vẫn thoải mái hơn."
Tôi hài lòng với cảm giác cầm hai khẩu súng, và bắn tiếp.
Mà, chỉ còn lại chưa đến mười tên. Tôi nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng.
"...Đ-đồ quái vật..."
Catherine lắp bắp run rẩy nhìn tôi, sau khi tôi đã xử lý đám vệ sĩ.
"Ta nhắc lại lần nữa. Đưa ta đến căn cứ của các ngươi."
"Đừng đến gần! Cứu tôi với! Gọi lực lượng cảnh binh mau!—"
Cuối cùng thì cô ta cũng cảm thấy sợ hãi sau khi thấy tôi dễ dàng đánh bại đám vệ sĩ được trang bị súng. Cô ta không còn vẻ mặt tự tin như lúc trước, mà tái mặt và kêu cứu.
Chỉ trong những lúc như thế này, cô ta mới nhớ đến cảnh sát, à không, lực lượng cảnh binh Salawin. Thật là một kẻ đạo đức giả. Nhưng đó là phản ứng đúng đắn. Như tôi cũng đang đeo mặt nạ, vì tôi biết mình đang làm chuyện xấu.
"Cho ta câu trả lời nhanh lên."
"Vô ích thôi! Ta có kết giới bảo vệ! Ngươi không thể chạm vào ta!"
Ra vậy, cô ta định dùng kết giới để câu giờ, chờ viện binh. Nếu có thể chờ được viện binh, thì cố thủ là chiến thuật tốt.
Nhưng cô ta phải có một kết giới đủ mạnh.
"Hừ!"
Tôi đấm vào kết giới.
Kết giới vô hình, tỏa sáng xanh nhạt, chặn đứng cú đấm của tôi, nhưng... nó bắt đầu rung chuyển, và phát ra âm thanh ken két.
Nó yếu hơn tôi nghĩ. Tôi có thể phá vỡ nó bằng tay không. Độ cứng của nó tương đương với kết giới được tạo ra bởi chiếc vòng cổ của Cyrus, tên khốn chỉ huy đội quân thí nghiệm. Lúc đó, tôi đã phải đấm rất nhiều lần mới phá vỡ được nó.
Vừa nhớ lại ký ức đó, tôi càng đấm mạnh hơn. Xoảng! Kết giới vỡ tan như thủy tinh.
"Không thể nào, tại sao..."
Khuôn mặt Catherine trở nên vô cảm. Có lẽ đó là biểu cảm của một người khi bị phản bội bởi thứ mà họ tin tưởng.
Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho cô ta, nhưng tôi không thể nào nhân nhượng sau khi cô ta bắt cóc Lily.
"Đ-đợi đã, làm ơn, tôi hiểu rồi... Tôi sẽ nghe anh nói, hãy ngồi xuống— Aaaaa!"
Tôi đến đây không phải để đàm phán, mà là để bắt cóc. Giờ thì đã quá muộn để nói chuyện. Nếu tôi nghe theo cô ta thì cô ta sẽ câu giờ cho đến khi lực lượng cảnh binh đến.
Vì vậy, tôi túm lấy cổ áo Catherine. Áo của cô ta khoét cổ sâu, nên khi tôi túm lấy cổ áo, ngực cô ta lộ ra... không, tôi không cố ý.
"Đ-đừng, dừng lại! Tôi không có lỗi, tôi chỉ được thuê thôi, tôi không phải là tín đồ, tôi chỉ làm vì tiền..."
Catherine bắt đầu tự bào chữa, dù tôi không hỏi. Tôi muốn cô ta im lặng, nhưng khi bị đe dọa tính mạng và sự trong trắng thì phản ứng của cô ta là điều dễ hiểu.
Đúng rồi, trong những lúc như thế này, nên dọa dẫm bằng vũ khí.
Tôi chĩa khẩu Wind vào mặt Catherine, người đang khóc lóc với lớp trang điểm lem luốc.
"Đi theo ta. Hiểu chứ?"
"V-vâng..."
Tôi vác Catherine trên vai, như một bao tải, và rời khỏi đó.
Đợi anh, Lily. Anh đã có chìa khóa. Anh sẽ đến cứu em ngay.


8 Bình luận
Tóm luôn vào cổ chứ tóm cổ áo lsfm chi,muốn xem dú thì nói luôn