Tập 02 : Cuộc sống mới ở trường ma thuật
Chương 43 : lướt qua nhau
2 Bình luận - Độ dài: 2,297 từ - Cập nhật:
" Uhmm , Ồ. Ừm ... Uhm uhm "
" Cậu chủ im lặng tý được không ? "
" Nếu em im lặng mọi thứ sẽ trở nên đáng sợ hơn chứ "
" Không , vì cậu chủ nói chuyện ên mọi thứ mới đáng sợ đấy "
" Chị Iko sợ sự yên tĩnh lắm đấy , ... Em hiểu rồi ạ "
[ Mấy người có làm gì thì tôi cũng không thích đâu ] - nam nhân viên tiệm da thuộc nghĩ .
" Xin lỗi nhưng mà đừng có sờ nhiều đến sản phẩm của chúng tôi như thế "
Có một đứa trẻ vẻ ngoài đẹp mắt đã dắt theo hầu gái bào quán rồi tự nhiên sờ vào sản phẩm của cửa hàng rất nhiều lần , càng ngày càng sờ mạnh tay hơn đến mức nam nhân viên tự hỏi " có cần đến như thế không ? " .
" À , anh không cần phải để ý đâu "
" không không không , tôi kiểu gì cũng phải để ý thôi "
Quán thì rộng khách thì không có cho nên mới để ý , mà làm sao không để ý khi thứ bị sờ mó là thứ có giá đắt nhất của cửa hàng cơ chứ .
Đây không phải không phải là một cửa hàng mà con cháu quý tộc sẽ ghé qua đầu tiên , lại còn là người đeo bịt mắt dắt theo hầu gái nữa thì càng không . Dựa vào những điểm nổi bật này cộng thêm những hành động kì lạ của khách hàng thì không chú ý mới lạ .
" Mà ngài đang làm gì thế ? Chất lượng sản phẩm cửa hàng chúng tôi tuyệt đối có thể tin tưởng được nên là xin ngài đừng có sờ nữa được không ? Đây tuyệt đối là hàng thật đấy thưa ngài "
" Không , tôi chỉ cố ghi nhớ bằng cách sờ thôi . Đây là lông * Ám hồ đúng không ? Cảm giác khi sờ đã thật đấy " (*Ám hồ 闇狐 : hồ ly mất hồ ly quyền vì là hồ ly đen )
" Hàaa , vậy thì thật vinh dự- "
" Chị Rinko "
Đứa trẻ đeo bịt mắt gọi tên người hầu gái đang đội mũ và tạo ra các tư thế trước gương và ói mấy câu kiểu " chíu " hay là " Những tên trộm cắp rau phải nhận lấy tử hình "
" Vâng , cậu chủ đã ghi nhớ chưa ạ "
" Ừm , chị nhìn nè "
Nam nhân viên bất ngờ vì giữa hai tay của đứa trẻ kia không biết đã xuất hiện một con cáo với mộ lông đen bóng loáng hòa làm một giữa màn đêm và lấp lánh dưới ánh trăng.
[ Đây chắc chắn là ám hồ!! ] - nam nhân viên cả kinh
" Woa dễ thương quá ! Cậu chủ không chỉ làm được cho hay mèo mà giờ có thể làm được cả cáo nhỉ ? "
" Vậy ạ ? Chắc để em đưa nó vào danh sách nhé "
" Đuôi nó nên dài ra một chút , lông thì cần mềm và dày hơn một chút . Đúng rồi , tuyệt lắm cậu chủ , cho chị xin con cáo này nhé "
" Được ạ , cơ mà trước đó em cần khiến đống lông -"
" MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VỚI SẢN PHẨM CỦA CỬA HÀNG CHÚNG TÔI VẬY !! "
Nam nhân viên đã tức giận vì có quá nhiều thứ khiến anh để ý đến mức phải can thiệp vào . Cảm giác như sản phẩm của cửa hàng bị dùng vào mục đích phi pháp và anh ta có cảm giác nguy hiểm vì hành vi đáng ngờ này .
Nhóm của Kunon sau khi ghé qua tiệm sách đã vào tiệm da thuộc ở gần đó vì nghĩ rằng nếu là một cửa hàng nằm trong thành phố lớn như thế này kiểu gì cũng sẽ bán những bộ lông hiếm có mà bình thường khó mà thấy được , việc này nhằm tăng danh sách số lượng * thủy động vật của cậu .
Sau khi được Rinko đề nghị " Ngoại trừ mèo ra cậu chủ cũng hãy tạo ra những động vật khác một cách chi tiết đi ạ " làm cho Kunon hứng thú và đồng ý , đấy là lí do cả hai có mặt ở đây .
Trong chuyến hành trình thì Kunon đã sờ vào những con như trâu , ngựa , chó và chuột lớn không lông , nhờ thế mà cậu có thể tái hiện lại khá là chi tiết . Sau đó cậu lại muốn tiếp tục tìm kiếm sự đột phá nên đã tới đây .
Có thể dễ dàng tìm ra lông động vật hay ma thú hoặc * ma vật đang sinh sống rộng rãi , việc tái hiện lại khá là tốn thời gian nên tạm gác lại vậy . Thứ mà cậu tìm kiếm ở đây là thứ lông hiếm có khó tìm chẳng thể thấy được ở bắt cứ đâu dù cậu chẳng thấy được thật .( *魔物: quỷ / ác ma /yêu quái / động vật thần bí đều gói gọi trong chữ ma vật)
Giờ thứ mà đang bị sờ mó rồi đến cả cọ má chỉ là khăn quàng cổ làm từ lông ám hồ , đây là một con khá hiếm vì ngoại trừ bộ râu và cái bụng trắng ra thì toàn thân của nó đều là màu đen . Mà với Kunon thì chỉ cần tái hiện một con cáo thường sau đó đổi màu cho nó là được .
" Vân.... Tái hiện động vật ...Bằng ma thuật , hiểu rồi... ? "
Kunon đã giải thích cho nam nhân viên rằng cậu chỉ muốn sờ sau đó ghi nhớ từ đó tái hiện lại thôi và đưa cho anh ta xem hàng mẫu là một con * thủy khuyển . Người nhân viên tuy cũng không hiểu lắm về ma thuật nhưng cũng vừa vuốt ve con chó vừa chấp nhận đi phần nào .
" Xin lỗi , nếu từ đầu giải thích cho anh để xin phép thì tốt rồi "
" Xin cứ nhìn tự nhiên " - người nhân viên sau đó đã cho phép Kunon . nhưng anh ta lại không nói là " có thể dùng nó để tham khảo ma thuật " .
Bình thường sẽ không có ai nói cặn kẽ như thế nhưng anh nhân viên kia đã không nói như thế thật .
" Ngài bảo rằng có thể tái hiện... Mọi thứ sao ? "
" Tôi chỉ có thể tái hiện được hình dạng và cảm nhận khi sờ thôi , nó không thể tính là sinh vật sống "
" Vậy thì *phụ nữ cũng được sao ? "
"- THẰNG KHỐN KIA MÀY VỪA NÓI GÌ VỚI MỘT ĐỨA TRẺ VẬY !??? "
Lần đầu tiên Kunon và anh nhân viên nghe được một giọng nói lạnh lẽo đến như vậy khiến cả hai không ngừng run rẩy . Chỉ với một câu nói của cô mà Kunon cảm thấy nó còn đáng sợ hơn cơn giận của Iko nữa .
" Không , cái đó ... Tôi xin lỗi ! "
" Đó không phải là việc xin lỗi là xong , mày có biết mày vừa mới làm bẩn tai của cậu chủ đáng quý nhà tao không hả ? "
" Chị Rinko , xin lỗi , lỗi là do em " ( trans : thật ra thấy một người đang tức giận ta thường có cảm giác muốn xin lỗi)
" Tại sao đến cả cậu chủ cũng phải xin lỗi vậy ạ ? "
[ Dĩ nhiên do chị đang tức giận chứ gì nữa ] - nhưng đúng là Kunon không có lí do để xin lỗi .
" Tái hiện lại con người rất khó nên không được đâu anh trai "
Trong quá khứ cậu đã từng tạo ra con rối nước có vẻ ngoài giống hệt với Iko khi nhìn từ xa nhưng từ vụ việc bị la mắng do bay trong hoàng cung thì cậu đã không còn tiếp xúc đến nó nữa . Lúc đó cậu và các pháp sư hoàng gia chơi chung đều bị chửi .
[ Thật là hoài niệm mà ...Không biết ngài Rondimond còn khỏe không nhỉ ? ]
Là động vật thì còn đỡ nhưng con người lúc nào cũng di chuyển cả, dù có ngừng cử động như thế nào thì thì vẫn không ngăn cản được sự vận hành của tim và mạch , kiểu gì thì cũng gây khó chịu cho người nhìn . Không , ngay cả động vật cũng mang chút cảm giác khó chịu , dù sao thì cậu cũng không thể nào sao chép lại y như đúc được .
" ...Tái hiện con người à ? "
Nghĩ lại thì đúng là một chủ đề hấp dẫn , cậu cảm giác như nó sẽ có cách sử dụng hiệu quả . Mấy thứ này càng mở rộng cách sử dụng càng tốt để có thể sử dụng lúc cần thiết .
" Cậu chủ mình đi thôi , trong tiệm có tên người lớn với tâm địa thối nát ở đây "
" Thành thật xin lỗi hai vị ! Là sự bốc đồng của tôi !
Tôi bị ma quỷ sai khiến mới nghĩ đến việc muốn ngủ chung với người tôi thích " ( 魔が差す : ma quỷ sai khiến )
" IM MỒM ! Giờ mày bắt đầu làm ô uế tâm hồn của bọn tao rồi đó "
Rinko năm lấy tay của Kunon -người đang trầm ngâm suy nghĩ ra khỏi cửa hàng , có vẻ Rinko là kiểu nhiệt huyết trong việc giáo dục con cái .
" Haizz ... "
[ Mình lỡ nói ra mất rồi ] - Anh nhân viên thở dài .
Anh ta nói ra mà không thèm suy nghĩ về việc * có thể tái hiện phụ nữ hay không . Bởi vì con chó nước đang cầm trong tay này được tái hiện quá tinh tế nên những suy nghĩ đê tiện của anh ta mới được sinh ra , và giờ anh hối hận vì đã nói những điều thất lễ và quá sớm để hiểu với một đứa trẻ .
Vào lúc như thế ....
" Xin phép " ( お邪魔いたします : câu nói khi vào nhà người khác , chỉ là tôi không biết dịch ra tiếng việt )
Cửa ra vào bị mở ra và một đôi nữ mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu bước vào , một người phụ nữ và một đứa trẻ . Tuy đứa trẻ này có giới khác với đứa trẻ hồi nãy nhưng từ vẻ ngoài cũng có thể nhận ra đồng phục của người phụ nữ và đứa trẻ là cùng một bộ .
Khi nhìn thấy nét thêu có lẫn sợi chỉ vàng người nhân viên kia ngay lập tức thẳng lưng lên , tuy đối phương có chút làm màu nhưng nét thêu thùa mang đầy lá trường xuân * đẹp đẽ và tinh khiết như thế này chỉ cần nhìn qua là biết ngay .( cây dây leo)
[ Là quý nhân của thánh giáo hội ]
Vẻ ngoài trông như là đang cải trang vi hành , nhưng chắc đây là vị thần quan đang ngồi trên vị trí rất cao ( 神官: mọi người có thể tra trên mạng ) .
" Tôi nghe nói quý tiệm có khăn choàng làm từ lông ám hồ nên muốn xem thử tận mắt không biết có được không ? "
" À , nó ở cái kệ đằng kia ... Vâng ? "
Thay vì đi về phía được chỉ bằng ngón tay của người đàn ông đã chỉ đứa trẻ kia lại tiến lại gần phía của anh ta .
" - Là ma thuật nhỉ ? "
Thứ mà đứa trẻ chú ý là chú cún được ôm trong tay của người nhân viên .
" Là ma thuật sao ? Con chó đó ? "
" Vâng " - đáp trả lại người phụ nữ đứa trẻ kia đã chạm tay vào chú chó nước .
Sau đó con chó bị vỡ ra và trở thành nước .
" Woa-h " ( うわっ tiếng kêu khi bị giật mình)
Đột nhiên một chú cún lại biến thành nước thế kia ai mà phản ứng kịp để tránh được vì thế mà phần hạ bộ của người nam nhân viên đã bị ướt , cứ như là hình phạt cho những hành động thô lỗ của anh ta hồi nãy với nhóm Kunon vậy .
" Aa xin lỗi , cháu không nghĩ đây là nước "
" À không sao đâu , haha ... Haha "
Nếu đứa trẻ khi nãy là ma thuật sư thì đứa trẻ này hẳn cũng là ma thuật sư , rõ ràng là ma thuật sư hi hữu như vậy hôm nay lại gặp liên tiếp hai vị khách . Tuy có cảm giác quá trùng hợp để gọi là trùng hợp như đây chắn chắn chỉ là một sự trùng hợp .
Việc Kunon và thánh nữ Reyes biết rằng cả hai đã đi lướt qua nhau sẽ là một câu chuyện trong tương lai sắp tới .
2 Bình luận