• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Saa, jikken wo hajimemashouka?

Chương 87 : Satori Gluckeus

2 Bình luận - Độ dài: 2,529 từ - Cập nhật:

  "Cô Jennie? ... Là cô Jennie đúng không ạ? Là thật ạ?"

  "Là cô đây."

  "Là hàng thật giá thật ạ? Không phải hàng giả mạo ạ?"

  "Cô là người thật đây."

 [Vả lại cũng không có ai rảnh đến mức chuẩn bị hàng giả mạo cả.]

  Kunon đã bất ngờ, ai mà ngờ khi cậu đi gặp thần tượng thì lại gặp được ân sư cơ chứ. Jennie Coase - đến giờ cậu mới hiểu rõ về thực lực thật sự lẫn lí do cô từ bỏ công việc làm gia sư cho nhà Gryon.

  'Không đủ trình độ'; 'không có gì để dạy nữa' là lí do khi Jennie quyết định nghỉ việc - dù vậy, dù có là vậy đi nữa thì cho đến hiện tại trong lòng Kunon thì cô vẫn người giáo viên tốt nhất, cô đã đào tạo cơ sở vững chắc để cậu tới được đây.

  Dẫu sao đi nữa thì cô cũng là ân sư cứu thoát Kunon ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Là cố ý hay không thì những lời nói đó đã tiếp cho cậu thêm sức mạnh để vực dậy. Dù ai nói ngả nói nghiêng, thì cô vẫn là một giáo viên có vị trí thiêng liêng trong lòng cậu, dù cho thực lực cậu đã vượt xa Jennie đi nữa thì trong trái tim cậu điều này vẫn sẽ không đổi thay.

  Vị ân sư ấy đang đứng trước mặt cậu bây giờ, thì sao mà cậu không thể không bất ngờ được cơ chứ.

  "Trò đã lớn rồi nhỉ? Kunon-sama."

  Jennie cũng bất ngờ và xúc động, ''không ngờ đứa trẻ Kunon ấy lại quyết ý nhập học và đến được đây"- tuy nghĩ vậy nhưng thời điểm quyết định nghỉ việc cô cũng đã mường tượng ra viễn cảnh này.

  Đứa trẻ đầy tuyệt vọng và luôn tỏ ra năng lượng tiêu cực tên là Kunon mà cô biết, chính vì lí do đó cô không thể nào ngừng suy nghĩ về việc "đứa trẻ ngày ấy đã đi xa đến vậy rồi ư?".

  Đứa học trò cũ nay đã 12 tuổi, cũng trưởng thành kha khá sau lần tạm biệt kia về cả ma lực lẫn cơ thể.

  "Cô ơi, em muốn gặp cô lâu lắm rồi ạ! Cô có biết rằng mỗi ngày em đều than thở khi không thể chiêm ngưỡng thứ ma thuật đẹp đẽ và khuôn mặt tuyệt đẹp ấy của cô không? Làm sao mà em có thể sống nổi khi thiếu đi ma thuật của cô chứ?"

  "Em gặp phải ảo giác đấy, không phải em đang sống cực kì khỏe mạnh đến giờ hay sao?"

  Tuy có chút lo lắng nhưng có vẻ sự lo lắng này không thừa thãi tý nào, có vẻ như một vài phần cũng đã 'mọc lệch' thì phải.

  Cô cũng đã nghe nhiều lời đồn về Kunon ở trường, và đúng như những gì cô từng lo lắng, hẳn đây là nhờ ơn cô hầu gái. Khiến Kunon trở nên lạc quan yêu đời thì tốt nhưng chính cô ấy cũng khiến cậu phát triển theo khuynh hướng trêu đùa phụ nữ.

  ***

  "Giờ cô đang làm trợ thủ cho cô Satori."

  Sau khi bình tĩnh lại từ cuộc hội ngộ cảm động(?), Jennie đã giải thích lí do tại sao mình lại ở đây, sau khi bỏ lại chuyện ở nhà Gryon sang một bên cô quay lại trường ma thuật và quyết định học lại.

  Còn cô Satori Gluckeus chính là ân sư đã chăm sóc khi cô còn là học sinh, tuy thành tích khi tốt nghiệp cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng dù sao ngày xưa cô cũng từng hỗ trợ cô Satori nên cũng hay lẽo đẽo theo sau.

  Hiện tại cô đang là một giáo viên thực tập kiêm trợ thủ cho cô Satori, cô cũng biết rằng một lúc nào đó cô và Kunon sẽ tái ngộ ở ngôi trường này. Dù Kunon chẳng nghe gì về Jennie nhưng ngược lại thì cô lúc nào cũng nghe vè những lời đồn từ cậu, dù chỉ 'có tiếng mà không có miếng' về chức danh giáo viên của cậu, nhưng cô vô cùng hiểu rõ về thực lực của cậu.

  [Đúng như mình đã dự đoán.]

  Cô nghĩ nếu nếu Kunon đến trường ma thuật thì kiểu gì cậu cũng sẽ nhanh chóng trở nên nổi trội, nhập học với khóa đặc cấp, nhanh chóng mở ra 'kinh doanh giấc ngủ', thành công trong việc nuôi trồng linh thảo Shi shirula, được cả ba phe phái tranh giành.

  Tất cả mọi thứ đều đúng như dự đoán, cậu tài giỏi đến mức cô không dám đùa bằng câu "ngày xưa tôi đã dạy dỗ cho đứa trẻ đó đấy" vì sẽ bị những người quen biết nói mấy câu kiểu như "với thực lực đó của cô thì làm sao mà dạy dỗ một đứa trẻ ưu tú như vậy được hả ahaha---!".

  Và thay vì tức giận, cô cũng cảm thấy đồng tình với ý kiến đó.

  "Học trò của cô Satori ạ?... Vậy thì hẳn em là học trò của học trò của cô Satori rồi nhỉ?"

  "Kunon-sama, xin đừng gọi cô là 'giáo viên' nữa ..."

  Thực lực của cô đã tăng trưởng thêm trong hai năm nay, vượt xa phiên bản 2 năm trước của mình. Nhưng chẳng là gì khi so sánh với Kunon cả, khi trở thành đệ tử của cái người tên Zeonly kia thì cậu còn được phát triển hơn lúc được dạy dỗ bởi cô.

  Bởi vì tình cờ mà trở thành giáo viên đầu tiên cho Kunon, và 'một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy' nên lúc nào cậu cũng coi cô là giáo viên của cậu cả khiến cô không chịu đựng được và trở nên khó xử.

  "Cô cũng không phải là gia sư nữa, em cũng không phải là con cháu hầu tước ở đây nên xin cô đừng thêm hậu tố sama vào ạ."

  "... Ừ nhỉ, cô hiểu rồi Kunon-kun."

  "Em nghĩ như thế này mới tạo ra cảm giác thân mật và mối quan hệ thân thiết đấy ạ, cô nghĩ sao?"

  "Cô thì muốn giữ lại một khoảng cách thích hợp."

  "Dù là mối quan hệ thân thiết thì vẫn cần giữ lại những lễ nghi và phép tắc cần thiết ấy ạ?"

  [2 năm trước mình đã nhận thấy dấu hiệu rồi, nhưng  thế này thì quá tưng tửng rồi thì phải.]

  "Thế, em đến đây vì lí do gì thế Kunon-kun."

  "Em đến đây rõ ràng để gặp cô chứ sao!!"

  [Lại bốc phét rồi.] - rõ ràng mới hồi nãy còn chẳng biết đến sẽ tồn tại của cô.

  [Sao lại trở thành đứa trẻ thích tán gái đến vậy cơ chứ? Là do cô hầu gái kia à?]

  "Vậy, lí do thật là gì?"

  "Em định đến đây đến bái sư học nghệ nhưng mà gặp được cô khiến em vui lắm ạ."

  "Em đến đây vì những chuyện liên quan đến ma thuật đúng không? Vậy thì nhờ cô Satori thì hơn."

  Nếu cứ tán gẫu như thế này tiếp Jennie cũng không biết đến bao lâu mới xong nên quyết định mời Kunon vào bên trong phòng nghiên cứu của cô Satori.

  ****

  Mọi thứ trong phòng nghiên cứu đều ngăn nắp nhưng có vẻ vì có nhiều vật dụng nên luôn có cảm giác có một chút lộn xộn và chật chội, dù vậy nó vẫn tốt hơn của Kunon cả trăm lần.

  "Cô ơi cô!"

  Bên trong phòng có một người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ hưởng thụ ánh sáng Mặt Trời. Độ tuổi của cô chắc khoảng 50~60 , một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen pha lẫn vài sợi trắng bạc, cũng chính là Thủy Ma Thuật Sư Satori Gluckeus- người mà Kunon luôn ngưỡng mộ.

  "...Đừng đánh thức bà già này chứ, ta đã thức trắng 4 đêm liền rồi, cái tuổi này thức 1 đêm thôi cũng mệt lắm rồi."

  Bà trả lời bằng một giọng khàn khàn yếu ớt nhưng có vẻ Jennie không quan tâm.

  "Có học sinh tới đây để xin cô dạy dỗ cho đấy ạ."

  "Thì con đi mà tiếp, ta buồn ngủ lắm rồi."

  "Là một học sinh đặc cấp có trình độ vượt xa con ạ."

  "Đặc cấp? Liệu một đứa nhóc non nớt không thể đạt đến 'trùng tấu' 30 bậc có thể nghe hiểu ta nói gì cơ chứ?"

  Trùng tấu 30 bậc là một trong những bài thi để trở thành giáo viên ở đây, nếu Jennie có thể trạng tốt và may mắn thì cô có thể làm được. Cô không nghĩ rằng nó khó khăn với Kunon trước giai đoạn nhập học là bao.

  "À, con đã 50 bậc rồi ạ."

  [Mặc dù đã lường trước được nhưng mà khó chịu ghê.]

  "Con đã đọc toàn bộ sách của cô đấy ạ! Nhất là thuyết về cơ cấu 'tam thân thủy áp'!Nếu có thể kết hợp thứ đó vào ma thuật, chẳng phải sức mạnh của ma thuật nước sẽ tăng lên gấp 8 đến 9 lần sao?"

  ".... À thế à."

  "Thuyết giảm áp suất thẩm thấu linh thể cũng hay nữa! Con cực kì hứng thú đấy ạ."

  ".... À thế à."

  "Nhưng mà cô nghĩ sao về thuyết Hư Thủy ạ?"

  "À biết rồi mệt quá! Giọng nói của trẻ con đúng là liều thuốc tốt nhất để tỉnh ngủ đây mà, bực mình ghê."

  Cô Satori dần đứng người dậy, dù sao cũng lỡ vạ miệng về vụ 'trùng tấu 30 bậc rất là bloh blah' nên giờ  phải thực hiện lời hứa của mình. Cùng với cơn đau eo kinh niên, bà hướng về phái Kunon.

  "Muốn ta dạy dỗ gì nào nhóc?"

  "À, cái đó, cháu thấy bản thân mình làm phiền cô Satori lắm nên là cháu có thể 'mượn' cô Jennie một chút được không ạ?"

  ""Hả?""

  Cả cô Satori đang lấy lại động lực lẫn cô Jennie từng chọn việc phớt lờ cô Satori ở đây cũng bất ngờ, quả là những từ ngữ ngoài ý muốn mà.

  "Thế là sao? Thay vì chọn bà già này nhóc lại chọn đệ tử của ta à?"

  "Vâng ạ! Với con thì cô Jennie là giáo viên tốt nhất ạ!"

  Jennie lấy tay che mặt.

  [Không cần phải nói ra cũng được mà!!]

  Satori hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bắt đầu mỉm cười.

  "À ta có nhớ con kể xưa có đi làm gia sư mà nhỉ? Nhóc này à?"

  "...Dạ."

  "Chính nhóc này là người đã vượt qua khiến con cảm thấy sự kém cỏi của bản thân rồi mới có vụ chạy đến chỗ ta khóc à?"

  "... Dạ."

  "Hiểu rồi hiểu rồi, vậy thì con tiếp đãi đi nhé, dù sao thì nhóc này đã đá ta ra rồi chỉ đích danh mà. Cố lên nhé cô Jennie."

  "Cô đừng gọi con kiểu đó nữa ạ."

  "Không sao, hôm nay ngoại lệ đó, đừng có tỏ ra cao ngạo mà thỉnh thoảng cứ thử hẹn hò với người trẻ đi nhé, sáng mai về cũng không sao đâu."

  "Ây dô" - nói xong cô Satori quay lại chieevs ghế bành thân thương.

  "Cô đang nói gì vậy ạ?"

  [Chuyện gì có thể xảy ra khi ở chung với một đứa nhóc 12 tuổi cơ chứ?]

  "Lần sau cô có chơi với con không ạ?"

  Cô Satori cứ nhắm mắt mà trả lời luôn câu hỏi của Kunon.

  "Ừ, nếu nhóc thực sự đạt đến 50 bậc thì ta sẽ 'vắt kiệt' sức lao động của nhóc đây, chừng nào xác định tâm lý rồi hẳn tới, nếu nhóc làm ta thỏa mãn ta sẽ ghi nhớ tên của nhóc."

  "Con hiểu rồi, để lấy lòng một người phụ nữ tuyệt vời ta cần đưa ra thành ý trước bằng cách tận tâm phục vụ, phải không ạ?"

  "Đúng rồi, người trẻ lĩnh hội nhanh đấy chứ."

  Cô ấy cười đến mức đôi vai khẽ run lên.

  ***

  Gửi đến vị hôn thê yêu dấu của anh.

  Trong tiết trời đông đầy lạnh giá và nỗi mong nhớ mùa xuân, không biết em dạo này thế nào? Còn đối với anh nỗi nhớ về em còn mạnh mẽ hơn lòng chờ mong cho mùa xuân.

  Phía bên em không thay đổi gì chứ? Còn bên anh thì do áp lực phải kiếm đủ điểm tín chỉ nên mỗi ngày đều quần quại đi khảo sát và thực nghiệm, lúc anh nhận ra thì bản thân anh đã trải qua một quãng thời gian dài.

  Cuộc sống ở đô thị ma thuật Dirasix đã bắt đầu được 5 tháng, cũng coi như là nửa năm rồi em nhỉ? Anh cũng đã dần quen với cuộc sống ở đây và luôn vui vẻ mỗi ngày vì ở đây có rất nhiều ma thuật sư khác nổi trội hơn anh, anh cũng đã kết bạn được thêm rất nhiều bạn nữ nữa.

  Hôm trước bọn anh từng đi ra biển rồi ở qua đêm vì một vài thực nghiệm ở bãi biển, anh muốn một lúc nào đó sẽ cùng em đi ra ngoài biển khơi.

  Càng quen được nhiều cô gái, anh càng nhận thức rõ hơn về sức hút của em, dù rất lâu cho đến ngày tốt nghiệp nhưng tình cảm của anh dần cho em cũng dần lớn theo từng ngày.

  À đúng rồi, anh đã được gặp lại ân sư của anh, cô Jennie Coase. Anh không nhớ rằng cả hai gặp nhau bao giờ chưa nhưng anh nghĩ mình đã từng nhắc tên em cho cô ấy rồi, vì là người quen ngày xưa nên lúc gặp lại cũng hơi xấu hổ chút, cơ mà quả nhiên là hạnh phúc hơn là xấu hổ.

  Điện hạ bé bỏng của anh, em hiện tại ổn chứ? Huấn luyện dành cho kị sĩ hẳn rất hà khắc đúng chứ? Một lúc nào đó anh sẽ tặng món ma đạo mà anh đã phát triển để giúp đỡ cho em, đây là mục tiêu bí mật của anh hiện tại. Cũng xin em hãy trân trọng nó như cách em trân trọng anh, tuy hiện tại vẫn cần thời gian... Thậm chí có khả năng không thể hoàn thành nữa.

  Ban đêm rất lạnh, xin em hãy chú ý đến thân thể của mình.

  Từ Kunon Gryon của em với tất cả tình yêu.

  ***

  Tái bút: Anh cũng đã gặp được thần tượng của anh, bà ấy là một tuyệt vời đến mức khiến anh trở nên phấn khích.

  Liệu điện hạ bé bỏng của anh cũng có thần tượng trong lòng chăng?

  ***

  Lời tác giả 

  Quyển 3 đã kết thúc, cảm ơn các bạn đồng hành trong suốt thời gian qua.

  Nếu bạn thích, hãy thử thêm vào mục yêu thích hoặc không cũng được nhé!!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thư kunon sến volo ra ( mặc dù bt nó chắc sến cỡ như vầy:)))) )
Xem thêm