Kiếm sĩ.
Đây là danh hiệu dành cho những võ giả chịu trách nhiệm tiêu diệt quái vật tới từ Quỷ Môn. Đối với các thế lực lớn như Liên Minh Thập Đại Tông Môn, Tứ Đại Gia Tộc, và các gia tộc danh tiếng khác, đội kiếm sĩ là một lực lượng không thể thiếu.
Kiếm sĩ đảm nhận trọng trách quan trọng nhất trong võ lâm, khi họ được giao nhiệm vụ phong ấn và diệt trừ Quỷ Môn, từ đó nhận được sự hỗ trợ và kính trọng từ người dân. Gia tộc Gu có cũng một lực lượng kiếm sĩ cho riêng mình, và họ được chia thành năm đội khác nhau.
Ngày hội Cửu Long là một dịp mà mọi môn đồ của gia tộc Gu tập hợp lại để tôn vinh chiến công của những người kiếm sĩ đã liều mình chiến đấu chống lại quái vật và phong ấn Quỷ Môn, ngăn chặn ác ma xâm chiếm Shanxi. Nghi lễ này diễn ra hai lần mỗi năm, đồng thời là dịp để gia tộc Gu tuyển chọn thêm những thành viên mới cho đội kiếm sĩ.
Cả những tông môn lớn và nhỏ đều tham gia sự kiện này cùng với gia tộc Gu, vì vậy những thành viên chính thống thuộc dòng họ Gu bắt buộc phải có mặt tại sự kiện này.
“Hay là đi chết nhỉ?”
“Chả phải đi chết còn tệ hơn là tham dự sao thiếu gia...?”
“Thế giả chết thì sao?”
“Nếu viện cớ giả chết để trốn thì gia chủ Gu sẽ thực sự giết ngài đó…?”
Tóm lại, cách duy nhất để trốn thoát là thực sự chết.
Không còn đường lui, chết tiệt...
Muyeon tiếp tục nói:
"Ngày hội Cửu Long sắp tới sẽ do Nhị trưởng lão tổ chức, và ông ấy đã nói sẽ xé xác ngài nếu bỏ trốn một lần nữa."
“Chết tiệt... Là ông ta à...”
Từ khi tôi còn nhỏ, nhị trưởng lão đã nổi tiếng là người nghiêm khắc và đáng sợ nhất trong số các trưởng lão.
Ông ấy tin rằng cách duy nhất để biến gia tộc Gu thành danh gia vọng tộc như Tứ Đại Gia Tộc là rèn giũa đứa con trai duy nhất, thiếu gia của gia tộc, trở thành một người tài đức song toàn.
Ngay cả cha tôi còn mất niềm tin vào tôi.
Tôi biết ơn ông ấy vì điều đó, nhưng đối với tôi, ông ta vẫn là một tên quỷ dữ lúc nào cũng rình rập để bắt tôi đi học và tập luyện.
“Ông ấy đã cố gắng nhiều như vậy mà mình vẫn sống như một tên thiểu năng, kể ra cũng giỏi.”
“Hả?”
“Không có gì đâu, ta chỉ lẩm bẩm thôi. Thế khi nào chúng ta xuất phát?”
“Vâng, đợi mọi người chuẩn bị xong. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Thiên Thị, nên cũng không xa lắm nếu chúng ta đi bằng xe ngựa.” [note62568]
“Sự kiện được tổ chức ở Thiên Thị sao? Ồ, lần này Nhị trưởng lão chơi lớn thật.”
Thiên Thị là khu chợ nổi tiếng nhất Shanxi, và các thương nhân ở đó đã luôn là đồng minh của gia tộc Gu từ ba thế hệ gia chủ trước.
Chuyện gì đã xảy ra với Thiên Thị trong tương lai ấy nhỉ?
Họ vẫn giữ được vị thế là khu chợ lớn nhất Shanxi chứ? Tôi không nhớ có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, vì tôi còn nhiều thứ khác đáng quan tâm hơn.
“Chuẩn bị cái gì mà lâu thế?”
Không phải mọi người nên xong xuôi rồi khi mà ngay cả tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi sao?
Tôi bước đến chỗ các thị nữ định trách mắng họ.
“Các ngươi làm gì mà lâu quá vậ-”
Tôi chưa kịp nói hết câu. Đôi mắt tôi bị hút chặt vào hình ảnh của Wi Seol-Ah giữa các thị nữ.
Không, nói đúng hơn...
Cô ấy trông không giống Wi Seol-Ah thường ngày với gương mặt ngây ngô và mái tóc che lấp gần hết đôi mắt cùng khuôn mặt.
Thay vào đó, cô ấy trông giống Wi Seol-Ah của những giây phút cuối đời, người đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Tôi biết rất rõ họ cùng là một người, đúng vậy... Nhưng mà...
Tôi đã quá quen với hình ảnh Wi Seol-Ah khi cô ấy và ông của mình đến phục vụ tôi, khiến tôi không dễ dàng nhận ra sự thay đổi bất thình lình này.
Khuôn mặt của cô ấy giờ đây lộ rõ hơn sau khi mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
Cô ấy có làn da trắng ngần và đôi môi đỏ thẫm.
Đôi mắt đen có chút ánh vàng nhạt, khiến cô ấy trở nên nổi bật giữa đám đông.
Giờ đây khi mái tóc đã được vén lên gọn gàng...
“Seol-Ah xinh quá...!”
“Làm sao một người có thể đẹp đến vậy? Lớn lên em sẽ khiến biết bao chàng trai điêu đứng mất!”
“Thật sự, nếu được thì chị muốn gả con trai mình —a, thiếu gia!”
Các thị nữ đang mải khen ngợi Wi Seol-Ah đồng loạt cúi đầu khi nhận ra sự hiện diện của tôi.
Một người trong số họ vừa làm tóc cho Wi Seol-Ah bước lên trước, cúi đầu và nói:
“Chúng thần xin lỗi... Chúng thần chỉ muốn Wi Seol-Ah ăn mặc tươm tất cho sự kiện sắp tới.”
Ý của cô ấy có vẻ là họ đã bị thu hút bởi vẻ đẹp hớp hồn của Wi Seol-Ah và gần như quên mất nhiệm vụ.
Điều duy nhất họ mới làm chỉ là sửa lại tóc cho Wi Seol-Ah.
Nhưng ngay cả như vậy, trông cô như biến thành một người khác hoàn toàn.
Họ không thể nói lại nếu tôi có trách mắng họ, vì họ biết đây đúng là lỗi của họ khi để chậm trễ việc xuất phát.
Tuy nhiên, Wi Seol-Ah hầu như không quan tâm và tiến về phía tôi.
Tôi gần như theo phản xạ né tránh ánh nhìn của đôi mắt long lanh như kim cương ấy, nhưng rồi kịp kìm lại – Wi Seol-Ah không thể nào biết được tôi đang nghĩ gì.
Đôi mắt của cô ấy giờ hoàn toàn khác với ánh mắt lạnh lẽo tôi đã thấy trong kiếp trước. Tất cả cảm xúc chứa đọng trong đôi mắt ấy giờ đây tràn đầy sự hồn nhiên.
“Thiếu gia, các chị gái đều nói em rất xinh đẹp.”
Tim tôi lỡ một nhịp khi cô ấy nói điều đó kèm theo một nụ cười nhẹ.
Khuôn mặt tươi sáng của cô, đối lập hoàn toàn với gương mặt lạnh lẽo mà tôi không bao giờ muốn thấy lại nữa, khiến tôi cảm thấy lòng mình khao khát một điều gì đó ngoài tầm với của mình.
Tôi cố gắng trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình, nhưng điều đó thật không dễ chút nào.
“Thiếu gia có nghĩ em xinh không?”
Cuối cùng, tôi không thể đáp lại câu hỏi của Wi Seol-Ah, người đang nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
***
Chúng tôi có hơi trễ một chút, nhưng may mắn là xe ngựa đã sẵn sàng lên đường.
Họ đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi trong lúc tôi đang nói chuyện với Muyeon, Wi Seol-Ah, và các thị nữ khác.
Cuối cùng, chỉ có Muyeon và một vài thị nữ bao gồm cả Wi Seol-Ah sẽ đi cùng tôi, nên chúng tôi có thể lên xe và khởi hành nhanh chóng.
Trước khi xe lăn bánh, hình ảnh Wi Seol-Ah ngượng ngùng khoe vẻ bề ngoài của mình với ông của cô ấy, người đã xoa đầu cô với đôi mắt đầy yêu thương, in sâu vào tâm trí tôi.
Với tất cả đã yên vị, xe ngựa bắt đầu lăn bánh hướng về Thiên Thị.
“Oa! Tuyệt quá! Nó đang di chuyển kìa!”
Wi Seol-Ah thích thú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe ngựa lướt qua nhanh chóng.
Cô ấy chỉ vào những hàng cây bên ngoài, nói rằng chúng đang di chuyển rất nhanh, khiến một thị nữ phải sửa lại: ‘Không phải cây đang di chuyển đâu, là do xe ngựa đang chạy đấy. Em chỉ nghĩ cây di chuyển vì em đang ngồi trong xe ngựa mà thôi.’
Sau khi thốt lên một tiếng “Ồ” đầy ngạc nhiên, Wi Seol-Ah quay trở lại ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài với đôi mắt háo hức.
Tôi không thể không bật cười trước sự đáng yêu của cô ấy.
Wi Seol-Ah vốn đã được các thị nữ yêu quý, giờ đây lại càng được yêu quý hơn với vẻ ngoài dễ thương của cô.
Thông thường sẽ mất khoảng bốn giờ để đến Thiên Thị bằng xe ngựa, nên tôi định tranh thủ chợp mắt một chút trong lúc đi. Gần đây, tôi hơi thiếu ngủ vì phải luyện tập lúc nửa đêm.
Sau vài phút cố gắng ngủ nhưng không thành vì tiếng ồn của Wi Seol-Ah, tôi liền nhét một chiếc bánh yakgwa vào tay cô, để cô im lặng đủ lâu cho tôi chợp mắt một chút.
***
Xe ngựa sớm đã đến Shin Weol-hyun, con phố dẫn đến Thiên Thị. Con phố đông đúc người, minh chứng cho sự kiện lớn nhất tại Shanxi lúc này. Sự kiện này đã khiến con phố trở nên nhộn nhịp hơn và mang lại nhiều cơ hội cho các thương nhân làm ăn.
Dĩ nhiên, đối với tôi, đây chỉ là một đống phiền phức.
…Nhanh chóng xong việc để còn đi tập luyện nào.
Tôi cần phải bù đắp cho những tháng ngày lười biếng trong quá khứ. Kể từ khi trở về quá khứ, tôi không ngừng cảm thấy bản thân mình vẫn còn thiếu sót. Cơ thể tôi như đang gào thét vì đau đớn khi phải làm quen với lịch trình tập luyện mới, nhưng đây là điều cần thiết cho tương lai.
Tôi có thể sẽ chết nếu không làm vậy, nên tôi phải chuẩn bị trước.
Khi tôi đến cổng Thiên Thị sau khi đi qua con phố đông đúc, một vài người đã tiến tới chào đón tôi.
Một người đàn ông trung niên tròn trịa mặc bộ đồ lụa vàng với chữ "Thiên" được thêu trên đó bước đến, tự giới thiệu mình là đại diện thương nhân của Thiên Thị.
“Tôi là Cheon Eeshil, đại diện của Thiên Thị. Rất vinh hạnh khi được gặp thiếu gia Gu.”
“Ta là Gu Yangcheon đến từ gia tộc Gu.”
Cheon Eeshil quan sát xung quanh, phát hiện thấy Wi Seol-Ah liền mở to mắt kinh ngạc, nhưng ông nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh và nhìn về phía tôi. Đúng là một thương nhân lão luyện, ông ta có thể điều chỉnh biểu cảm phù hợp với mọi tình huống.
“Nhị trưởng lão chưa đến, nhưng tiểu thư Gu đã sắp xếp xong hành lý và hiện đang nghỉ ngơi. Hãy để tôi đưa thiếu gia đến phòng nghỉ của ngài.”
“…Ồ, được thôi. Xin hãy dẫn đường.”
Cheon Eeshil tự mình dẫn chúng tôi đến phòng nghỉ riêng.
Tôi biết Thiên Thị rất rộng lớn, nhưng trải nghiệm nó một lần nữa sau khi quay về quá khứ khiến tôi càng nhận ra sự đồ sộ của nó.
Có khi nào nơi này còn rộng lớn hơn cả gia tộc Gu?
Dĩ nhiên, với tính cách giản dị của gia chủ Gu thì lãnh thổ gia tộc không thay đổi nhiều là điều dễ hiểu.
Hmm, Gu Yeonseo đã đến đây rồi à, thật phiền phức.
Chị ấy sẽ không ra ngoài đến khi buổi lễ bắt đầu đâu, chắc đang nghỉ ngơi trong phòng rồi.
Gu Yeonseo rất căm ghét tôi. Nếu phải đối mặt với chị ấy, tôi cũng không biết phải làm gì nữa.
Thật may là chị ấy sẽ không ra ngoài.
Làm gì có chuyện tôi xui xẻo đến nỗi lại gặp chị ấy ở đây cơ chứ.
…Cậu ta xui xẻo đến mức đấy thật.
Trên đường tới phòng nghỉ, tôi đã đụng mặt chị ấy, quên mất sự thật rằng tôi đã luôn xui xẻo.
“Không thể tin nổi, ta phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét này ngay khi vừa đến.”
Gu Yeonseo nói ngay khi thấy tôi.
“Xin chào, chị hai.”
“Đừng nói chuyện với ta, phiền chết đi được.”
Gu Yeonseo, không hài lòng với lời chào của tôi, đáp lại bằng giọng điệu khó chịu:
“Ngươi tốt nhất nên ở yên một chỗ và đừng làm trò gì mất mặt vào cái ngày trọng đại này, không thì sẽ làm nhục gia tộc Gu lắm.”
“Em sẽ cố gắng không gây rắc rối và lẳng lặng rời đi, nên chị không cần lo.”
“Ai lo cho ngươi chứ…” Gu Yeonseo đang nói thì để ý thấy Wi Seol-Ah đứng sau lưng tôi. Chị ấy sững người lại, rồi nhíu mày.
Sau đó chị ấy nhìn tôi với ánh mắt còn khinh bỉ hơn trước.
"Người ta nói ngựa quen đường cũ, và ngươi đúng là minh chứng điển hình cho câu nói ấy."
“...Chị tự dưng nói linh tinh cái gì vậy?”
“Ta tưởng ngươi đã thay đổi, nhưng rõ ràng là bản tính con người không dễ gì thay đổi.”
Dứt lời, chị ấy bỏ đi mà không thèm nhìn lại.
Tại sao chị ấy lại đột nhiên tỏ thái độ như vậy…?
Cheon Eeshil, người đã quan sát sự việc vừa rồi, lộ rõ vẻ bối rối trên gương mặt.
Cheon Eeshil nói với tôi:
“Haha, à thì, anh chị em có cãi nhau cũng là chuyện thường thôi. Ngày xưa tôi cũng vậy, tôi thường xuyên tranh cãi với em gái mình...”
“...”
Ngươi không cần phải an ủi ta…
Tôi đến phòng nghỉ không lâu sau đó.
Đó là một căn phòng rộng lớn, không kém gì phòng tôi ở nhà, và nó sạch sẽ đến mức như được lau chùi mỗi ngày.
Tôi muốn nằm nghỉ ngơi thêm, nhưng không còn nhiều thời gian nữa là buổi lễ bắt đầu, vì vậy tôi vội vã bước ra ngoài.
Đại sảnh hội nghị của Thiên Thị tự hào với kích thước khổng lồ của nó.
Nó được xây dựng hoành tráng đến vậy là để khoe mẽ sức ảnh hưởng lớn của hội thương nhân.
Ngay cả như vậy, chẳng phải nó vẫn quá lớn sao?
“Oa…! Rộng quá, đây là lần đầu tiên em thấy một nơi to lớn đến vậy!”
Tôi đồng tình với Wi Seol-Ah.
Một số người có thể nghi ngờ rằng chủ nhân của nơi này hẳn phải là Võ Lâm Minh khi xét đến quy mô đồ sộ của nó.
Ngày đầu tiên của lễ hội sẽ dành cho việc tôn vinh các kiếm sĩ của gia tộc Gu.
Và ngày thứ hai, mọi người sẽ chờ đón các cuộc thi đấu để tuyển chọn thế hệ kiếm sĩ mới.
May thay, những người mang dòng máu chính thống của gia tộc Gu không cần phải tham gia tranh tài.
Nhiệm vụ duy nhất của tôi là có mặt để quan sát buổi lễ diễn ra.
"Mình chỉ cần xem thôi, nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không?”
Làm ơn, hãy để mọi chuyện diễn ra êm đẹp như vậy.
8 Bình luận