Gia tộc Kim Nhiên.
Hàng thế kỷ trước, họ từng là một gia tộc lừng danh, nổi bật trong mọi lĩnh vực. Trong giới võ lâm, con cháu của họ đều tinh thông võ nghệ; còn trong giới thương gia, mạng lưới buôn bán của họ trải dài khắp lục địa, trở thành một trong những hệ thống giao thương lớn nhất thế giới.
Khi Quỷ Môn đầu tiên xuất hiện trên thế gian, Thiết Kim Quyền Yeon Il-Cheon—gia chủ của gia tộc Kim Nhiên lúc bấy giờ—đã đóng vai trò trọng yếu trong việc ngăn chặn thảm họa ma quỷ.
Trong thời đại đó, gia tộc này hoàn toàn chi phối nền kinh tế lục địa, và mọi bậc Thiên Đỉnh đều xuất thân từ gia tộc này.
Tuy nhiên, dù tưởng chừng họ sẽ tiếp tục giữ vững vị trí thống trị của mình, câu chuyện về gia tộc Kim Nhiên lại sớm chấm dứt.
Đại Họa Huyết Kiếp.
Gia tộc Kim Nhiên sụp đổ chỉ trong chớp mắt bởi một thảm họa bất ngờ – Huyết Kiếp.
Lúc bấy giờ, giáo chủ của Huyết Giáo, Huyết Ma Vương, đã gây ra một đại họa kinh hoàng, nhấn chìm thế giới trong biển máu hỗn loạn suốt một thời gian dài.
Dĩ nhiên, mọi câu chuyện lịch sử đều có hồi kết. Cuối cùng, Huyết Ma Vương đã bị tiêu diệt và đại họa Huyết Kiếp cũng đã chấm dứt. Nhưng trong quá trình đó, vô số gia tộc đã bị xóa sổ hoàn toàn. Gia tộc Kim Nhiên cũng là một trong số đó.
Gia tộc từng được biết đến là nơi quy tụ những bậc Thiên Đỉnh giờ đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Không ai biết rõ Huyết Ma Vương đã làm gì hay điều gì đã xảy ra để dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng và đầy nhục nhã của gia tộc Kim Nhiên.
Những ghi chép lịch sử về sự kiện này rất ít ỏi, và người đời dường như cũng không muốn đào sâu thêm về nó.
Biết về một thảm họa đã xảy ra hàng thế kỷ trước thì có ích lợi gì chứ?
Dù sao đi nữa, mấu chốt ở đây là: Trước khi bị hủy diệt, gia tộc Kim Nhiên đã kịp để lại một dấu tích.
Một kho tàng bí mật.
Trong kiếp trước, gia tộc Tang đã tìm thấy kho tàng này.
Nhiều người tin rằng nó chứa đựng những giá trị vô cùng to lớn, bởi nó từng thuộc về gia tộc hùng mạnh nhất trong thời kỳ đó.
Đã có những cuộc đấu đá, tranh giành quyền sở hữu kho tàng, và cuối cùng, nó lại rơi vào tay gia tộc Thiên Môn.
Họ không tiết lộ nhiều về những gì được tìm thấy bên trong, nhưng gia chủ của gia tộc — người trước đó chỉ mới đạt đến Thượng Cảnh — đã bất ngờ vươn lên đến Dung Hợp Cảnh.
Nhưng nếu bên trong kho tàng thực sự không có gì thì sao?
Nếu không có gì thì đành chịu thôi.
Tôi không kỳ vọng sẽ thu hoạch được gì, nhưng tôi cũng không thể để mặc nó rơi vào tay kẻ khác được.
Tôi thậm chí còn không chắc mình có thể tìm ra nó hay không, và tôi chỉ có đúng ba ngày để thử vận may.
Cũng may là tôi đã tiết kiệm được chút thời gian và tránh lãng phí chúng ở Triển Lãm Binh Khí, nhưng kể cả vậy, số thời gian còn lại của tôi vẫn chả dư dả lắm.
『…Mẹ kiếp, nơi này rộng lớn quá.』
Ngày hôm trước, tôi viện lý do rằng mình cảm thấy quá tội lỗi vì những rắc rối đã gây ra, nên không còn mặt mũi nào tham dự sự kiện.
Sau đó, tôi âm thầm bỏ trốn, chỉ để lại một bức thư cho các hộ vệ vào lúc nửa đêm.
Tôi đã viết rằng mình sẽ quay lại sau khoảng ba đến bốn ngày, nên họ cứ rời khỏi gia tộc Tang trước và trở về thị trấn nơi chúng tôi đã ghé qua trước đó.
Tất nhiên, tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt kinh hoàng và tuyệt vọng của Muyeon khi nhìn thấy lá thư, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau xử lý hậu quả sau.
À, thực ra thì đó là quyết định của riêng tôi...
Sau hai tiếng vừa đi bộ vừa chạy, tôi đã đến nơi trước đây Kim Nhiên Tộc đã tọa lạc, nằm giữa những ngọn núi.
Địa điểm này nằm giữa gia tộc Tang và gia tộc Thiên Môn, nên chẳng có gì lạ khi cả hai bên xảy ra xung đột ở đây.
Dù ngọn núi không quá lớn, nhưng để một mình tìm kiếm mật thất trong khu vực này thì đúng là quá sức với tôi.
『Haiz… Chắc vài ngày cũng chẳng đủ đâu.』
『Phải đó! Rộng lớn quá mà!』
『Đúng đúng, thật điên rồ phải không? Làm sao ta có thể tự mình lục soát hết nơi này được cơ chứ…?』
『Đúng đúng! Cơ mà em đói quá!』
『Ừ… Hay là mình quay về ăn bánh bao đi—』
…Hả?
Tôi quay đầu theo hướng giọng nói quen thuộc mà lẽ ra không thể có ở đây, và ở đó chính là Wi Seol-Ah.
Vì lý do nào đó, người em ấy phủ đầy lá cây.
Wi Seol-Ah nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác khi thấy tôi đứng bất động nhìn chằm chằm vào cô.
Một chiếc lá dính trên đầu em ấy rơi xuống đất theo động tác nghiêng đầu.
『Em… Em…』
『Dạ?』
『Tại sao em lại ở đâyyyyyy!?』
Tiếng hét của tôi vang vọng khắp núi non.
***
Bánh bao đúng là món ăn tuyệt vời.
Tôi đã luôn nghĩ vậy, ngay cả trong kiếp trước của mình. Chúng vừa rẻ, vừa đầy ắp thịt bên trong, còn lớp vỏ thì mềm mịn.
Có loại bánh bao nhỏ hơn, gọi là há cảo, nhưng tôi luôn ưa thích loại lớn hơn. Dù ăn nóng hay lạnh, bánh bao vẫn ngon.
Nó ngon khi ăn cùng súp, và thậm chí ngon hơn khi được chiên giòn.
Ôi, đúng là thức ăn hoàn hảo.
Chưa bao giờ trong đời tôi lại nghĩ rằng vị bánh bao có thể tệ...
『Thiếu gia, ngài không ăn à?』
Ngoại trừ lúc này đây.
『…Em, làm thế nào mà theo ta đến được đây?』
Sau bao nhiêu công sức leo núi, cuối cùng tôi lại dừng chân ở thị trấn gần nhất.
Tôi cảm thấy mình cần phải cho em ấy ăn chỉ vì em ấy than vãn rằng mình đang đói.
Càng nhìn em ấy ăn, đầu tôi càng đau nhức khi thấy đống đĩa thức ăn chồng chất lên nhau.
…Đây là bát mì thứ mấy rồi?
Tôi mới chỉ ăn đến chiếc bánh bao thứ ba, còn em ấy đã xử lý đến một, hai, ba… bốn…–
Thôi, không cần đếm nữa.
Tôi dừng đếm vì sợ không muốn biết con số thực tế.
『Em bám theo ta từ khi nào?』
Wi Seol-Ah vừa nói vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm, hai má phồng lên như sắp nổ tung.
『Từ lúc~nom… Em thấy ngài~nom…』
『Thôi, ăn xong đã rồi hẵng nói…』
Làm sao mà em ấy có thể nhét được ngần ấy thức ăn vào miệng?
Cuối cùng, Wi Seol-Ah cũng nuốt hết được mọi thứ.
『Em thấy Thiếu gia lén rời đi vào sáng nay!』
『…Sao cơ?』
Tôi đã cẩn thận né tránh ánh mắt của đoàn hộ vệ, chọn những đường vắng không người và liên tục chạy, cuốc bộ hàng tiếng đồng hồ.
Thậm chí tôi còn vận Khí để tăng tốc trên đường đi.
Bỏ qua việc tôi đã không phát hiện ra em ấy đang bám theo mình…
Nhưng làm thế nào mà em ấy có thể theo kịp tôi được chứ!?
Ngay cả tôi còn thở dốc giữa đường vì kiệt sức…
『Thiếu gia trông mệt như sắp gục chết giữa đường ấy, nhưng em thấy buồn cười nên cứ theo dõi… để cứu ngài khi cần!』
『…Ờ, cảm ơn.』
Dù lượng Khí của tôi vẫn còn yếu và cơ thể chưa được rèn luyện hoàn chỉnh,
Nhưng tôi vẫn là một võ giả sở hữu Khí công.
Một người bình thường như Wi Seol-Ah hiện tại thì làm sao có thể theo tôi tới tận đây?
…Bằng cách nào?
Tôi từng thấy Wi Seol-Ah mệt lả sau khi làm việc nhà quá sức,
Và cũng từng chứng kiến em ấy mang vác những thứ nặng đến nỗi cả đàn ông trưởng thành cũng phải chật vật…
…Khoan, ngay từ đầu đã có điều gì đó không đúng ở đây rồi.
Chẳng nhẽ Thiên Đỉnh tương lai vốn đã sở hữu thể chất phi thường ngay từ khi sinh ra?
Nhưng ngay cả thế, chuyện này vẫn quá đỗi khó tin.
『Em thực sự chạy đến đây sao?』
Wi Seol-Ah quay đầu nhìn sau lưng khi nghe câu hỏi của tôi.
Tôi cũng nhìn theo hướng em ấy nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài những bộ bàn ghế trống trải.
『Em chỉ đi theo ngài thôi mà!』
Câu trả lời ngu ngơ của Wi Seol-Ah khiến tôi phải xoa trán, cơn đau đầu ngày càng nặng...
Làm sao để đưa em ấy về đây?
Không có gì đảm bảo rằng em ấy biết đường quay về, và kể cả khi em ấy có về lại được gia tộc Tang, thì tôi cũng không chắc liệu đoàn của chúng tôi có còn ở đó hay không...
Nhưng tôi cũng không thể đích thân đưa em ấy về được.
Để em ấy đi một mình thì rất nguy hiểm, xét đến vẻ đẹp nổi bật của em ấy; tôi lo rằng chuyện không hay sẽ xảy ra. Sichuan vốn không phải nơi yên bình, và hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi cũng chẳng có quyền thốt ra điều đó, vì chính tôi cũng đang lảng vảng nơi xa lạ mà.
『Nhưng tại sao em lại đi theo ta chứ!? Có biết nguy hiểm lắm không! 』
Wi Seol-Ah giật mình khi nghe thấy tiếng quát lớn của tôi.
『Em xin lỗi… Thiếu gia, trông ngài như đang định đi rất xa… nên em lo lắng và đã theo ngài. 』
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy bản thân mình cũng có phần đáng trách. Kể cả lượng Khí của tôi có yếu ớt đi chăng nữa, lẽ ra tôi phải phát hiện được chuyện em ấy đã bám theo mình từ trước.
Mình xứng đáng bị ăn đòn.
Chẳng lẽ do thế giới đang trong thời kỳ hòa bình đã khiến mọi giác quan của tôi trở nên trì trệ?
Tôi cứ tưởng rằng mình đã luôn giữ cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh kể từ khi đến Sichuan, nhưng hóa ra như thế vẫn chưa đủ.
Haiz… Giờ phải làm sao đây? Mình đâu còn nhiều thời gian.
Hay là đi tìm mật thất cùng em ấy luôn? Không, quá mạo hiểm. Nguy hiểm luôn rình rập quanh những khu vực này. Chỉ lo cho bản thân tôi thôi đã khó rồi, liệu tôi có thể bảo vệ cả Wi Seol-Ah không?
…Hay tốt hơn hết là quay trở về gia tộc Tang? Tôi có thể quay về và bịa với Muyeon rằng tôi “tình cờ tìm thấy thông tin về một kho tàng bí mật.”
Dù vậy, tôi không nghĩ anh ta sẽ tin đâu…
Chết tiệt, mình nên làm gì đây?
Wi Seol-Ah hỏi một câu khi tôi còn đang bận suy nghĩ mông lung.
『Cơ mà ngài đến đây làm gì vậy, Thiếu gia? 』
『Ta đến tìm một thứ. 』
『Bánh bao mềm mềm ngon ngon à? 』
『Tại sao đột nhiên lại nhắc đến bánh bao? 』
『Bởi vì Thiếu gia lúc nào cũng ăn bánh bao mà. 』
『Đâu có…? Khoan, đúng thật... 』
Quả thực, mấy ngày gần đây tôi chỉ ăn toàn bánh bao.
Nhưng bánh bao ngon mà, không thể trách được...
Tôi thở dài một hơi thật sâu.
Liệu mình có thể tìm thấy kho tàng trong tình huống này không?
Tôi đã nghe được chút thông tin mơ hồ về vị trí của mật thất chứa kho tàng đó, nhưng không chắc liệu thông tin đó có chính xác hay không.
『Một cây phong trắng giữa mùa hè… Câu chuyện phi lý gì thế này? 』
Phía dưới gốc cây phong trắng chính là cửa vào mật thất chứa đựng kho tàng bí mật.
Đó là lời đồn mà gia tộc Tang đã kể lại khi tìm thấy kho tàng. Thành thật mà nói, điều đó thoáng qua nghe rất vô lý.
Thời điểm gia tộc Tang phát hiện ra kho tàng chính là vào mùa hè, trong khi cây phong chỉ xuất hiện vào mùa thu đông, không thể phát triển trong hè. Tìm được một cây phong giữa mùa hè đã khó rồi, đằng này còn là cây phong trắng?
『Chẳng lẽ họ đã nói dối? Hay đây chỉ là tin đồn bịa đặt? 』
Có lẽ là tin đồn. Dẫu sao, đây là câu chuyện về một trong những gia tộc vĩ đại nhất lịch sử, nên việc thêm thắt và xuyên tạc để khiến câu chuyện nghe giống huyền thoại cũng là điều dễ hiểu.
Chính tôi mới là tên ngốc khi tin vào câu chuyện viển vông đó và đến tận đây.
…Haiz, đúng là thằng ngu.
Tôi bây giờ chỉ muốn từ bỏ và quay về nghỉ ngơi thôi.
Wi Seol-Ah lên tiếng khi thấy tôi có vẻ mệt mỏi.
『Cây phong trắng? 』
『Phải, cây phong trắng… Ta đến đây để tìm nó. 』
Chắc hẳn nghe xong Wi Seol-Ah cũng thấy khó hiểu.
Ngẫm lại thì, tôi cũng thấy lạ khi chưa có gia tộc nào lại tìm ra được cái cây có vẻ ngoài đặc biệt như thế.
『Cây phong trắng giữa mùa hè? Pfft, nghe như truyện cổ tích ấy. 』
『Ừ! Nãy em nhìn nó thấy đẹp như trong mơ luôn! 』
『…Đúng, đúng là đẹ—』
Hả?
Wi Seol-Ah vừa nói gì cơ?
『Em vừa nói gì cơ? Ta nghe không rõ. 』
Wi Seol-Ah nhìn tôi, gương mặt đầy thắc mắc khi thấy tôi hỏi lại như một kẻ ngốc.
『Sao thế, Thiếu gia? 』
『Ơ, có phải em vừa mới nói… đã nhìn thấy một cây phong trắng? 』
『Đúng vậy. 』
『…E-Em thấy nó ở đâu? 』
Wi Seol-Ah nghiêng đầu.
『Chúng ta đã cùng ngắm nó hồi nãy mà! 』
『Ngắm cái gì…?』
『Cái cây ấy! 』
『Ta…? Cùng với em? 』
『Phải! 』
Từ khi nào?
Tôi sững người lại, không thể tiêu hóa nổi những gì Wi Seol-Ah vừa nói. Nếu thế tại sao tôi lại bỏ lỡ nó được chứ?
Wi Seol-Ah có chút hờn giận vì thấy tôi không tin. Em ấy thò tay định lấy một chiếc bánh bao của tôi, nhưng tôi nhanh chóng tát cái tay lén lút đó.
『Auuu! 』
『…Em nói chúng ta đã cùng ngắm nó, cái cây ấy… có đúng không? 』
Tôi hỏi lại Wi Seol-Ah, người đang nhìn tôi bực bội vì bị tát vào tay.
『Vâng, vâng. 』
『Em còn nhớ nó ở đâu không? 』
Tôi hỏi, đồng thời dỗ dành Wi Seol-Ah bằng cách cẩn thận đẩy đĩa bánh bao về phía em ấy.
***
–Chiêm chiếp.
Mặt trời đã lặn, trời bắt đầu tối dần.
Làm sao mà trời tối nhanh thế này? Chúng tôi mới chỉ leo núi một lúc thôi mà…
Vào những lúc như thế này thì thời gian trôi qua nhanh thật.
Chúng tôi tiếp tục leo núi, nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy gì cả.
Dù có trở thành một võ giả vĩ đại đến đâu, thì liệu có ai có thể làm chủ thời gian không nhỉ? Nói thì hơi tham lam thật, vì bản thân tôi cũng đã quay ngược trời gian trở về quá khứ rồi còn gì.
『Phù! 』
Tôi nhìn xuống Wi Seol-Ah, người đang thở hổn hển khi cố gắng theo sát tôi.
Quần áo em ấy bám đầy bụi bẩn và lá cây, do chúng tôi đã phải len lỏi qua rừng cây và đất đá.
Nhưng dẫu vậy, Wi Seol-Ah vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
『Sao lúc nào trông em cũng vui thế? 』
『Đi với ngài lúc nào cũng vui mà, Thiếu gia! 』
Có lẽ tôi không nên hỏi.
Trái tim tôi lại bắt đầu hành xử kỳ lạ rồi, nên tôi liền quay mặt đi chỗ khác.
Dù con đường lên núi khá gập ghềnh và hiểm trở, nhưng Wi Seol-Ah vẫn theo sát tôi mà không tỏ ra mệt mỏi. Nếu là những cô gái bình thường khác ở độ tuổi của em ấy, chắc chắn họ đã sớm kiệt sức.
…Thể lực và sức bền của em ấy cũng thật phi thường.
Xem ra đây chính là thể chất cần có của một bậc Thiên Đỉnh tương lai. Gọi là phi thường cũng không ngoa.
『Chỉ một chút nữa thôi là đến cái chỗ lúc sáng rồi. 』
Chúng tôi đang trên đường quay trở lại điểm dừng chân hồi sáng. Chỗ đó nằm giữa một dãy núi, nơi mà Wi Seol-Ah nói rằng đã nhìn thấy cây phong trắng.
Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là vách đá và cây cối thông thường.
Rốt cuộc Wi Seol-Ah đã thấy gì ở đây?
Miễn là nó xứng đáng, tôi sẽ không ngại tìm kiếm khu vực này một lần nữa.
May thay, khu vực này hình như không có ma vật nào xuất hiện.
Kỳ lạ thật, nơi này quá yên tĩnh. Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ loài ma quỷ nào... cũng chưa thấy một dấu vết nào thuộc về động vật hoang dã. Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng côn trùng kêu rả rích.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã quay lại chỗ hồi sáng.
Và… chẳng có gì đặc biệt ở đây cả.
『Em nói nó ở đâu cơ? 』
『…Hmm? 』
Wi Seol-Ah đáp lại với vẻ bối rối như thể không hiểu câu hỏi của tôi.
『Nó ở ngay đó mà! 』
Tôi nhìn theo hướng em ấy chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả.
Chỉ là một vách đá thôi mà?
『Em đang nói gì vậy? Ta chỉ thấy vách đá thôi. 』
Sau khi dứt lời, tôi cố gắng bước về phía trước để nhìn rõ hơn, nhưng vì lý do nào đó, đôi chân tôi lại không chịu nhúc nhích.
Có gì đó khiến tôi cảm thấy không nên tiến lại gần đó.
『Lạ thật nhỉ…? Nó ở ngay đó mà. 』
Wi Seol-Ah nói như thể đó là điều hiển nhiên. Cô thản nhiên tiến về phía vách đá, dường như không gặp điều gì lạ lùng.
『Chờ đã! Nguy hiểm! 』
Dù tôi hét lên cảnh báo, nhưng chân tôi vẫn cứng đờ không chịu di chuyển.
Mình bị làm sao thế này!?
Wi Seol-Ah tiếp tục chỉ tay vào khoảng không. Em ấy đứng sát rìa vách đá, chỉ cần trượt chân một chút là sẽ rơi xuống vực sâu.
『…Chết tiệt… Di… chuyển…! Di chuyển đi nào!』
Tôi nghiến chặt răng, dồn toàn bộ Khí vào chân mình.
Một luồng nhiệt bùng phát từ cơ thể khi tôi bao phủ bản thân trong Hỏa Khí.
Tôi ép dòng Khí đang tắc nghẽn chảy xuống đôi chân cứng đờ, và cuối cùng cũng cảm nhận được sự kiểm soát dần trở lại.
Ngay khi chân tôi có thể cử động, tôi không chút do dự lao đến ôm lấy Wi Seol-Ah.
『Kya! 』
Wi Seol-Ah thét lên bất ngờ khi bị tôi ôm chặt, nhưng tôi chẳng bận tâm.
『Em có điên không!? Nếu ngã xuống đây em sẽ chết đấ—』
Tôi ngưng lại giữa chừng khi cảm thấy có gì đó khác thường.
–Rắc.
Không gian trước mặt bắt đầu nứt vỡ như thể bị xé toạc ra.
Từng chút một, vết nứt bắt đầu tạo hình…
Nó trông giống như…
Một Quỷ Môn…!?
Tôi vội lấy ra ma phù mà tôi đã mang theo để phòng hờ. Tuy nhiên, lá phù không có phản ứng gì cả.
Nó bị hỏng à… nhưng mình đã kiểm tra cẩn thận để chắc chắn nó hoạt động rồi mà… Sao lại thế này?
Vết nứt không gian trước mặt tôi trông giống hệt như hiện tượng Quỷ Môn xuất hiện.
Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến khả năng đây thực sự là một Quỷ Môn. Nếu điều đó đúng, chúng tôi không thể nào chạy thoát kịp nữa rồi.
『Đáng lẽ ra mình nên đưa em ấy về trước…』
Tôi nghiến răng, nhận ra tình hình vô cùng nguy hiểm. Kể cả nếu Quỷ Môn này là cấp xanh lục thấp nhất, tôi cũng không đủ sức mạnh để bảo vệ cả bản thân lẫn Wi Seol-Ah cùng một lúc.
Có lẽ tôi nên đánh lạc hướng để cầm chân ma vật, câu giờ cho Wi Seol-Ah chạy thoát. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, tôi cần phải hành động ngay lập tức.
『Ở đây nguy hiểm lắm, mau—』
『Ngài thấy chưa!? Thiếu gia! 』
『Hả? 』
Wi Seol-Ah vẫn giữ nụ cười trên môi, hoàn toàn không để tâm đến tình huống căng thẳng đang leo thang.
『Em đã nói là em không nói dối mà! Nhìn đi!? 』
『Em đang nói cái quái gì vậy!? Ta đã bảo là nguy hiểm mà! 』
Wi Seol-Ah dường như chẳng quan tâm đến sự tuyệt vọng của tôi và tiếp tục chỉ trỏ về phía trước.
Vết nứt không gian ở rìa vách đá ngày càng mở rộng.
Cái quái gì thế kia?
Vết nứt trông giống như mạng nhện, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Tôi nhanh chóng ôm chặt Wi Seol-Ah, dùng cơ thể mình để che chắn cho em ấy, đề phòng có chuyện gì đó nguy hiểm xảy ra.
『Ưmfff! 』
Wi Seol-Ah phát ra âm thanh nghẹt thở khi bị tôi ôm chặt.
Sau khoảng 30 giây, ánh sáng từ từ mờ dần rồi biến mất hoàn toàn, và tôi từ từ mở mắt ra...
『...Cái quái gì thế này?』
Tôi không thể thốt nên lời trước cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Khu vực mà trước đó là một vách đá giờ đây đã biến thành một khoảng đất bằng phẳng.
Và ngay chính giữa khoảng đất đó, sừng sững hiện ra một cây phong trắng khổng lồ, giống hệt như những gì gia tộc Tang đã mô tả.
5 Bình luận