Tập 02: Cách tạo ra Dũng Sĩ Thú Nhân
Chương 10: Bị ai đó lấn át cũng có nghĩa là ta có đủ bao dung để chấp nhận điều đó.
0 Bình luận - Độ dài: 1,364 từ - Cập nhật:
"Doben!"
"Cậu đến rồi à, Ed."
Ngày hôm sau. Sau trận đánh lộn ầm ĩ, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, và tôi đến điểm hẹn với Doben. Mục tiêu lần này là gặp gỡ gia đình cậu ta – những người đang đến cổ vũ – những người sẽ bị sử dụng để đe dọa Doben.
"Xin lỗi, tôi có để cậu đợi lâu không?"
"Không, tôi cũng mới đến thôi. Mà, cô gái đi cùng cậu là..."
"Trước có thấy mặt rồi, nhưng đây là lần đầu nói chuyện nhỉ? Tôi là Tia, rất hân hạnh được gặp."
"Ừ, tôi là Doben."
Cậu ta đáp lại một cách khá hờ hững. Chẳng trách, vì trong mắt Doben, Tia chỉ là một cô gái yếu ớt, nhỏ bé, trông còn trẻ hơn cả tôi. Nhưng thực tế, cô ấy là một bậc thầy pháp thuật tinh linh đã sống hơn một trăm năm.
"Trời ạ! Anh trai lại chào hỏi qua loa nữa rồi!"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ sau lưng Doben. Xuất hiện là một cô bé có đôi tai mèo trắng muốt, hoàn toàn khác với ngoại hình to lớn và dữ dằn của anh trai mình. Cô bé trông khá cá tính, còn Doben thì nhăn mặt rõ rệt.
"Gì đấy, Mimir? Anh làm gì sai nào?"
"Cái gì cũng sai hết! Chính vì thế mà anh chẳng có nổi một người bạn hay bạn gái nào cả!"
"Khặc!? Kh-Không phải thế! Anh chỉ là không thích kết thân với bọn yếu đuối thôi—"
"Đừng có ngụy biện! Thiệt tình... Xin lỗi vì anh trai tôi thô lỗ như vậy. Tôi là Mimir, em gái của tên cục súc này. Rất vui được gặp hai người."
Cô bé tên Mimir cắt ngang lời biện hộ của Doben, rồi nắm nhẹ tà váy nhún người chào đầy duyên dáng. Không phải kiểu cúi chào của quý tộc, nhưng cũng rất đàng hoàng và lịch sự.
"Rất vinh hạnh. Tôi là Ed, bạn của Doben. Còn đây là Tia."
"Tôi là Lunaritia. Cứ gọi tôi là Tia nhé. Rất vui được gặp em."
"Vâng! Ed-san và Tia-chan nhỉ?"
"Khoan đã! Sao lại gọi Ed là 'san' mà tôi chỉ là 'chan'!?"
"Ơ? Vì anh Ed lớn tuổi hơn mà, đúng không? Với lại, tôi còn tưởng hai người là anh em cơ đấy."
"Sai rồi! Tôi là chị của Ed đấy! Tôi đã sống một trăm... ưmmm!?"
"Hahaha! Đúng vậy. Tôi hai mươi tuổi, còn Tia hai mươi mốt, nên cô ấy lớn hơn tôi một chút đấy. Phải không, Tia?"
Tôi nhanh chóng bịt miệng Tia lại trước khi cô ấy vô tình tiết lộ tuổi thật. Đồng thời, tôi nhìn cô với ánh mắt đầy uy hiếp như muốn nhắn rằng "Cô hiểu ý tôi chứ?" Cuối cùng, Tia chu môi đầy bất mãn nhưng vẫn gật nhẹ một cái, và tôi mới từ từ buông tay.
"… Đúng vậy! Tôi là chị của cậu ấy!"
"Ra là thế! Xin lỗi nhé, tại tôi không rõ tuổi tác của loài người lắm. Nếu có thêm mấy nếp nhăn thì tôi mới dễ phân biệt hơn."
"Chuyện này cũng bình thường thôi. Chúng tôi cũng khó đoán tuổi của những người tộc Kemonian mà."
"Vậy Mimir-chan bao nhiêu tuổi rồi?" Tia hỏi
"Em á? Em mười bốn tuổi. Còn anh trai em hai mươi mốt."
"Thật hả!? Chưa trưởng thành mà đã chững chạc vậy sao?" Tia đáp
"Vì anh trai em thế này nên em buộc phải vậy thôi."
Tia nói với vẻ đầy ngưỡng mộ, còn Mimir thì cười gượng đáp lại. Bên cạnh họ, Doben gào lên phản đối:
"Ai mà như thế chứ!"
Ừ, ừ, tôi hiểu mà, Doben. Trong những tình huống thế này, đàn ông chúng ta không có quyền lên tiếng đâu. Cứ im lặng mà nhẫn nhịn đi, đó là lựa chọn khôn ngoan nhất.
"Em đến cổ vũ một mình à, Mimir-chan? Trên đường đi có nguy hiểm không?"
"Không sao đâu. Bố mẹ em bận công việc nên không đến được, nhưng anh trai đã đích thân đến đón em tận làng."
"Vậy à? Cũng ra dáng anh trai tốt đấy chứ." Tia nói
"Đúng vậy! Anh ấy tuy thô lỗ và dễ bị hiểu lầm, nhưng thực ra rất tốt bụng!"
"Fufufu, thế à?"
"Này này, cậu thấy sao? Ông anh trai tốt bụng?"Ed hỏi Doben
"Tch! Ồn ào quá."
Tôi chọc cùi chỏ vào Doben trong lúc Tia và Mimir vui vẻ trò chuyện. Cậu ta quay mặt đi với vẻ khó chịu, nhưng tôi tinh mắt nên không bỏ qua được nụ cười vô thức trên môi cậu ấy.
"Đừng có ngại. Gia đình là điều quý giá... hãy trân trọng họ đi."
"Tất nhiên rồi. Miễn là tôi còn sống, dù có là Ma Vương hay ai đi nữa, cũng đừng hòng động vào em gái tôi."
Những lời bình thản nhưng đầy quyết tâm của Doben khiến tôi không khỏi xúc động. Đúng vậy, vì thế mà cậu ta đã từ bỏ danh hiệu Dũng Giả mà mình từng ao ước, để bảo vệ em gái đến hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ quên quyết tâm đó.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn uống rồi tạm biệt nhau. Tôi vẫy tay chào Mimir đang tươi cười, và nhìn theo Doben – vẫn có vẻ khó chịu, nhưng thực ra đang rất vui. Sau đó, tôi và Tia quay về nhà trọ, ngồi đối diện nhau trong phòng tôi.
"Như vậy là ổn chứ?"
"Ừ. Tớ đã xác định được người cần bảo vệ, nên miễn là còn trong thị trấn, tớ sẽ không để mất dấu Mimir. Hơn nữa, giờ cô ấy cũng quen Tia rồi, nếu cần thiết, chúng ta có thể mạnh tay bảo vệ cô ấy. Nhưng, khi vòng tuyển chọn bắt đầu, đừng tiếp cận Mimir nữa."
"Tớ hiểu. Vì nếu tớ ở gần, bọn chúng có thể thay đổi kế hoạch, đúng không?"
Tia thở dài đầy khó chịu, và tôi gật đầu. Nếu Tia luôn ở cạnh Mimir, kẻ chủ mưu có thể từ bỏ ý định bắt cóc cô bé và chuyển sang phương án khác, khiến chúng tôi khó xử lý hơn.
"Tớ không muốn cô bé phải sợ hãi..."
"Chuyện đó tùy vào việc tớ có nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu hay không. Nếu phát hiện sớm, chúng ta có thể ngăn chặn trước khi có chuyện xảy ra, nhưng khi ấy, lại phải đối mặt với vấn đề khác: Làm sao đối phó với 'kẻ chưa làm gì cả'?"
"Ugh... tự nhiên tớ lại nhớ đến lời Gonzo..."
"Không được đâu, Tia. Đừng để bị cám dỗ."
Tôi cũng hình dung trong đầu cảnh Gonzo giơ nắm đấm cơ bắp, cười sảng khoái: "Kẻ đáng nghi thì cứ đấm trước rồi tính sau!" Nhưng ở thế giới này, nếu làm vậy, chúng tôi sẽ không tránh khỏi bị tống vào nhà đá.
"Biết trước sự việc mà vẫn phải chờ nó xảy ra... thật khó chịu."
"Chúng ta không phải thần thánh. Cứ làm hết sức thôi."
"Biết là thế... nhưng tớ vẫn chưa chấp nhận được."
Tôi xoa đầu Tia, nhẹ giọng:
"Không sao đâu. Cứ giữ cảm xúc đó, để tớ luôn nhớ rằng mình đang đi đúng hướng.
Chúng ta không giống nhau. Chính vì vậy mới đồng hành cùng nhau. Hãy cùng cố gắng, để Waffle, Doben, và cả Mimir có thể luôn mỉm cười."
"Ed... Ừ! Cố gắng nào!"
Tôi vỗ nhẹ lên đầu Tia khi cô ấy đã lấy lại tinh thần, rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ phòng mình.
Giờ thì, từ lúc này trở đi, đó sẽ là cuộc đua với thời gian. Thời khắc của kẻ săn mồi—kẻ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi mà không để ai hay biết, chỉ để không bỏ lỡ khoảnh khắc quyết định.
Tôi không biết kẻ nào đứng sau tất cả chuyện này, nhưng… đừng tưởng có thể thoát khỏi tay ta, nghe chưa?


0 Bình luận