• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cách tạo ra Dũng Sĩ Thú Nhân

Chương 13: Niềm tin sẽ sinh lãi cho những ai không ngừng vun đắp.

1 Bình luận - Độ dài: 1,755 từ - Cập nhật:

"…Đã sử dụng."

Từ khi Waffle chính thức trở thành Dũng Giả, ba tháng đã trôi qua. Vì đã thay đổi nhiều hành động để chuẩn bị cho chuyện này, nên tôi không chắc thời điểm có còn trùng khớp với vòng lặp đầu tiên hay không... Nhưng dù sao đi nữa, khoảnh khắc ấy đã đến.

May mắn thay, bây giờ chúng tôi đang ở một quán trọ trong một thị trấn nhỏ. Không phải đang giữa công việc, cũng không bị mắc kẹt giữa khu rừng không thể ngay lập tức rời đi. Tôi bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng, rồi gõ cửa phòng Tia một cách khá thô bạo.

"Này, Tia! Dậy mau!"

"Ưm… Chuyện gì thế, Ed? Giữa đêm thế này mà…"

"Tảng kết giới mà tớ đưa cho Mimir đã được kích hoạt. Có lẽ ngay lúc này, ngôi làng đang bị tấn công."

"Cái gì!?"

Nghe những lời tôi nói, đôi mắt mơ màng của Tia lập tức mở to vì kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã nhanh chóng chuẩn bị hành trang. Để mặc Tia với công việc của mình, tôi tiếp tục gõ mạnh vào cửa phòng Waffle bên cạnh.

"Wafu… Có chuyện gì vậy, Ed? Bây giờ vẫn còn là ban đêm mà…"

"Nghe này, Waffle. Rất có thể ngôi làng nơi Mimir—em gái của Doben—đang sống, hiện đang bị lũ Kuronuri tấn công."

"Sao cơ!? Giải thích rõ hơn đi!"

Dù vẫn còn dụi mắt ngái ngủ, nhưng khi nghe tôi nói, Waffle lập tức tỉnh táo hẳn. Nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc ấy, tôi tiếp tục giải thích.

"Trong số những món đồ kỳ lạ mà tôi mua từ một thương nhân lang thang, có một thứ gọi là 'Tảng kết giới'. Nếu đập nó xuống đất để phá vỡ, nó sẽ tạo ra một bức tường bảo vệ tạm thời ngăn lũ Kuronuri xâm nhập… Trước khi chia tay sau cuộc tuyển chọn, tôi đã đưa nó cho Mimir, và đúng vào lúc này, nó đã được kích hoạt.

Tôi biết cậu còn nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là đến đó ngay lập tức. Cậu có đi cùng không?"

"Tất nhiên là có! Là một Dũng Giả, ta không thể bỏ mặc dân chúng được!"

Không cần lý do hay sự do dự, Waffle kiên định gật đầu rồi nhanh chóng sửa soạn hành trang. Ah, đúng là tên này thật tốt. Chính vì sự tin tưởng này, tôi lại càng phải dốc hết sức để đưa mọi thứ đến kết cục tốt nhất.

Sau khi thu xếp đồ đạc, cả ba chúng tôi lập tức rời khỏi quán trọ. Vì trời đã khuya, cổng thị trấn lẽ ra phải đóng, nhưng với đặc quyền của Dũng Giả, điều đó không thành vấn đề.

"Ed, cậu có biết đường không?"

"Không sao, cứ đi theo tôi."

Sau đó, tôi dẫn đầu và lao đi trong màn đêm. Lợi dụng tối đa khả năng "Tự động lập bản đồ -Auto Mapping", có lúc tôi chọn đi đường vòng trên những con đường chính, có lúc lại mạo hiểm băng qua rừng để cắt ngắn quãng đường. Không chỉ chạy theo đường thẳng, mà là đi theo con đường thực sự ngắn nhất.

"Ed… Chúng ta có kịp không?"

"Tớ không biết. Nhưng giờ cũng không còn cách nào khác."

Tảng kết giới mà tôi đưa cho Mimir đã mất phản ứng cách đây khoảng ba giờ. Bình thường, để một người đưa tin chạy đến thị trấn gần nhất ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Sau đó, dù nhanh đến đâu, cũng phải mất từ một ngày đến một ngày rưỡi để tin tức đến tai Waffle thông qua hội mạo hiểm hoặc các kênh khác.

Nhưng lần này, chúng tôi đã bỏ qua toàn bộ quá trình đó và chạy thẳng đến hiện trường. Với lợi thế hơn một ngày rưỡi, có lẽ vẫn còn kịp… Chỉ có thể tin vào điều đó mà thôi.

"Này Ed, Doben cũng đang ở trong làng đó chứ?"

"Hả? À, chắc là có."

Tôi chưa từng đặt chân đến làng của Doben, nên không thể xác nhận thông qua "Tự động lập bản đồ lộ trình". Nhưng nếu kiếp trước cậu ta có mặt ở đó, thì lần này cũng không có lý do gì để cậu ta vắng mặt. Ít nhất thì phản ứng của Mimir vẫn còn—có nghĩa là em ấy vẫn còn sống, và họ vẫn đang cầm cự trước lũ Kuronuri.

"Vậy thì không có gì phải lo cả! Nếu là Doben, hắn dư sức giữ vững ngôi làng cho đến khi chúng ta đến!"

"Hah, đúng vậy."

Dù đang chạy hết tốc lực, nhưng Waffle vẫn không hề lộ ra một chút mệt mỏi nào. Nhìn thấy sự quyết tâm ấy, tôi cũng khẽ bật cười. Và rồi, không lâu sau đó, một biển quái vật Kuronuri hiện ra trước mắt.

"Nhiều quá… Giờ làm gì đây, Ed?"

"Còn phải hỏi sao?"

"Càn quét tất cả rồi lao qua thôi!"

Nở nụ cười đầy thách thức trước câu hỏi của Tia, tôi cùng Waffle lao thẳng vào đàn quái vật. So với lần trước, khi tôi phải lao vào đội quân quỷ vương gần mười nghìn tên để giúp đồng đội trốn thoát, thì đám quái này chẳng đáng để bận tâm!

"Ora ora ora ora! Tránh đường ra, lũ tép riu!"

Tôi sử dụng kỹ năng bị ruồng bỏ, "Tạo bản sao – Copy and Fake", để tạo ra những thanh kiếm thép và chém gục từng con Kuronuri, bỏ lại thanh kiếm đã dùng sau mỗi nhát chém. Với cách này, dù kẻ địch có đông đến đâu, tôi cũng chẳng cần lo lắng về việc hao mòn vũ khí. Nếu thế thì chỉ cần chém bay tất cả những gì lọt vào tầm mắt là được.

"Hứng lấy đi! Paw Fist Impact!"

Ngay bên cạnh tôi, Waffle áp bàn chân lấp lánh ánh sáng vào lũ Kuronuri, tạo ra một đợt sóng xung kích rực rỡ quét qua, làm bọn chúng hoặc là tan biến, hoặc là lảo đảo vì chấn động. Đó là tuyệt kỹ chỉ có thể thực hiện bởi kẻ đã hấp thụ "Thánh kiếm" của Dũng Giả và chuyển hóa nó thành "Thánh quyền".

"Tớ cũng không thua đâu! Bán nguyệt vươn lên giữa biển xanh, truyền ý chí vào ngọn gió, triệu hồi thanh âm của tứ tượng bát linh, hội tụ ánh sáng xoay chuyển! Hội tụ, xoay vòng, cuốn bay tất thảy! Nhân danh Lunaritia, hiển hiện đi— [Phong Bạo Chiến Sứ - Stormbringer]!"

Trong lúc tôi và Waffle dọn dẹp tiền tuyến, Tia hoàn tất niệm chú, truyền ma pháp vào thanh kiếm đeo bên hông.

"Nhận lấy đi! Bạch ngân linh kiếm –Sword of silver spirit! Hai người, tránh ra!"

Nghe lời cảnh báo từ phía sau, tôi và Waffle lập tức bật sang hai bên. Ngay lúc đó, một lưỡi kiếm bão tố dữ dội bùng phát từ thanh kiếm của Tia, nghiền nát cả đàn Kuronuri trước mặt. Khi cơn lốc gió lặng đi, chỉ còn lại một khoảng đất trống hoang tàn—nơi từng là rừng cây rậm rạp.

"Uầy... tàn khốc thật đấy..."

"Nhưng lũ Kuronuri đã bị thổi bay sạch rồi mà!" Tôi đáp

"Hừ hừ! Thế nào? Đi thôi! Nhân lúc này xông lên nào!" Tia đáp

"Ê ê!? Cậu hăng hái dữ vậy à?" Tôi hét lên

Nhìn Tia chạy lên phía trước, bỏ mặc cả nhóm tiền tuyến như tôi và Waffle, tôi không nhịn được mà thốt lên. Tia quay sang tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đương nhiên rồi! Khi ấy... mình chỉ có thể dùng sức mạnh này để bỏ chạy, bỏ lại những người đồng đội quan trọng phía sau. Nhưng bây giờ, mình có thể dùng nó để mở đường bảo vệ đồng đội! Nếu không dốc hết sức thì chẳng phải là nói dối sao?"

"Haha, ra là vậy."

"Còn có thể tung đòn nữa đấy! Lũ Kuronuri này, mình sẽ thổi bay cả khu rừng cùng chúng!"

"... Không, chuyện đó thì không được đâu."

Nhìn Tia hăng máu quá mức, tôi không khỏi chọc ghẹo một câu. Nhưng dù thế, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về ngôi làng một cách thuận lợi. Khi đến gần hàng rào gỗ, tôi phát hiện một lỗ hổng đã bị đục thủng.

"Có một lỗ hổng! Chui vào thôi!"

"Ta sẽ ở đây chặn kẻ địch!"

"Được rồi! Tia, đi cùng tớ!"

Tôi và Tia vượt qua Waffle, lách qua lỗ hổng để vào trong làng. Dựa vào "Tự động lập bản đồ – Auto Mapping", chúng tôi tiến nhanh đến trung tâm. Và rồi, ngay trước mắt tôi—một nhóm năm con Kuronuri bao vây một cô bé được bao phủ trong lớp màng ánh sáng mỏng manh—!?

"Kyaaa!"

Âm thanh giòn tan vang lên—màng ánh sáng vỡ vụn.

Không còn gì ngăn cản, con Kuronuri có hình dáng bọ ngựa giương cao lưỡi hái, chuẩn bị giáng xuống cô gái người Kemonians.

"Đừng hòng!" Tia!"

"Để đó cho mình!"

Tôi tạo ra một thanh kiếm giữa không trung bằng "Tạo bản sao - Copy and Fake", và Tia lập tức dùng ma pháp tinh linh bắn nó đi như một mũi tên thép.

Những tia sáng chớp nhoáng xuyên qua lũ Kuronuri, khiến chúng giật mình quay lại nhìn. Nhưng...

"Ê này, lo nhìn đâu thế?"

Tôi đã áp sát. Thanh kiếm vung lên, chặt đứt đầu chúng chỉ trong một nhịp.

Năm kẻ địch gục ngã. Tôi thở ra một hơi, rồi quay lại.

"A-Anh Ed...!? Sao... sao lại ở đây!?"

Cô bé Kemonians—Mimir—tròn mắt nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. Tôi biết giờ không phải lúc để giải thích dài dòng.

"Anh đến để cứu em. Không sao nữa rồi."

Tôi đặt tay lên đầu Mimir, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô bé bỗng bật khóc lớn.

"Hức... hức... uwaaaaaaa!!!"

"Ôi chà... Tia, phiền cậu trông chừng giúp tớ nhé. Tiếng khóc này có thể thu hút lũ Kuronuri khác đến."

"Biết rồi! Còn cậu thì sao?"

"Tất nhiên là đi cứu những người khác... và tổng vệ sinh luôn."

Đến nước này mà nửa vời thì không phải phong cách của tôi. Quét sạch tất cả. Hướng đến cái kết viên mãn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ông tác giả nghi là main daxua. Chứ cái vụ chém ra lốc. Luôn lao lên thế này trông nghi lắm
Xem thêm