Ánh mắt của Lumian theo bản năng đảo quanh căn phòng, tiếp nhận những hình ảnh quen thuộc của bàn, ghế, kệ sách, tủ quần áo và giường ngủ. Đây là phòng ngủ của cậu, nhưng nó bị che phủ bởi một lớp sương mù xám mỏng.
Đây có phải là Lucid Dream không? Mình đang ở trong một Lucid Dream? Con ngươi của cậu nở rộng khi nhận ra điều này. Lucid Dream là một hiện tượng dù cơ thể đang trong trạng thái mơ, nhưng tâm trí vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể dùng trí nhớ, giống như trong trạng thái tỉnh táo bình thường. Đây là một loại trạng thái hiếm thấy, chỉ có những người được huấn luyện chuyên biệt mới có xác suất cao tiến vào được trạng thái này.
Aurore đã thử nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra Lucid Dream nhằm khám phá bí mật của giấc mơ sương mù xám của Lumian và giúp cậu loại bỏ mối nguy tiềm tàng mà nó gây ra, nhưng cô đã thất bại. Nhưng giờ đây, Lumian thấy mình tỉnh táo một cách khó hiểu trong giấc mơ.
Sự ngạc nhiên ban đầu dần vơi đi, cậu bắt đầu xem xét khả năng về lý do tại sao điều này lại xảy ra.
"Có phải vì lá bài tarot đại diện cho 'Bảy Gậy' không?"
"Quý cô đó nói rằng nó sẽ giúp mình khám phá bí mật của giấc mơ... Nên nó giúp mình tỉnh táo để có thể đi thăm dò nơi này à?"
"Hmm... So với ấn tượng trước đây của mình, sương mù xám dường như đã nhạt đi nhiều. Nhiều hơn rất nhiều..."
Với những suy nghĩ này quay cuồng trong đầu, Lumian nghiêng người bước tới bên cạnh ghế dựa. Cậu đặt hai tay lên cái bàn nằm ở vách tường, nhìn ra cửa sổ, nơi một khung cảnh hoàn toàn xa lạ lọt vào ánh mắt của cậu. Giấc mơ này không tái hiện lại cảnh tượng của Cordu nơi cậu sống.
Dưới lớp sương mù mỏng manh kia, thứ làm Lumian chú ý nhất chính là một ngọn núi cao ngất. Nó cao từ hai mươi đến ba mươi mét, được đắp lên từ những viên đá màu nâu đỏ và đất màu nâu đỏ. Có những tòa nhà bao quanh ngọn núi, hoặc bị đổ sập hoặc bị cháy đến mức không thể nhận ra, chúng kết hợp tạo thành từng vòng kiến trúc.
Từ góc nhìn hiện tại của Lumian, chúng nhìn giống như những ngôi mộ đã bị phá hoại, xếp thành một đường tròn có phần hơi méo mó. Mặt đất gồ ghề, rải rác đầy sỏi đá. Không có một nhánh cỏ dại hay một loại thực vật nào có thể tìm thấy trong vùng hoang vu này.
Sương mù trên bầu trời tạo thành một màu trắng dày đặc, không có dấu hiệu của mặt trời. Nơi này cực kỳ tối tăm, giống như vào lúc đêm khuya có thêm chút ánh sáng từ các vì sao. Sau khi quan sát một hồi, cậu lẩm bẩm với chính mình, “Chỉ có vậy thôi sao? Đây là giấc mơ đã ám ảnh mình suốt nhiều năm?”
Nhưng ngay sau đó, cậu tập trung suy nghĩ về một câu hỏi quan trọng hơn vào lúc này: Bí mật của giấc mơ ẩn giấu ở đâu? Trên đỉnh núi, hay nằm trong những tòa nhà đổ nát kia?
Lumian không vội vã rời khỏi phòng ngủ để khám phá giấc mơ. Thay vào đó, cậu ở lại, quan sát khu vực từ vị trí của mình. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng dáng lướt qua mấy toà nhà đổ nát xung quanh ngọn núi. Bởi vì lớp sương mù mỏng manh và chiều cao có hạn của ngôi nhà hai tầng, thành ra khả năng quan sát nơi kia bị cản trở tương đối, nhưng Lumian vẫn có cảm giác rõ ràng về sự hiện diện kia. Cậu ta tự hỏi rằng mình có đang bị ảo giác không.
Hít một hơi thật sâu, Lumian lẩm bẩm với chính mình, “Không nên gấp gáp, phải kiên nhẫn, không gấp không gấp, phải kiên nhẫn...”
Dựa vào những gì mình thấy, giấc mơ này chứa không ít bí mật, có cảm giác nó không phải là giấc mơ của mình. Việc khám phá một cách mù quáng có thể dẫn đến nguy hiểm.
Ừm, mình sẽ tìm quý cô kia vào ngày mai và xem có thể hỏi được thông tin nào không, sau đó hẳn quyết định tiếp.
Đắm chìm trong suy nghĩ, Lumian thu hồi ánh mắt, chuẩn bị thoát khỏi giấc mơ để nghỉ ngơi một cách bình yên. Tuy nhiên, cậu lại không biết làm thế nào để tự đánh thức mình khi bản thân đang ở trong trạng thái tỉnh táo do Lucid Dream.
Sau nhiều lần cố gắng để tỉnh dậy, cậu nằm trên giường và cố gắng làm rối tung suy nghĩ của mình, cố gắng tái tạo lại trạng thái trước khi đi ngủ của cậu.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Lumian đột ngột ngồi dậy và nhận thấy ánh nắng vàng nhạt lấp lánh xuyên qua rèm cửa vào trong phòng.
"Quả nhiên, việc ngủ trong giấc mơ kia sẽ khôi phục trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, sau đó có thể trở về hiện thực ngay lập tức."
Lumian thở phào nhẹ nhõm và thì thầm với chính mình.
Vào khoảnh khắc đó, một tiếng gõ vang lên qua cánh cửa.
“Aurore?” Lumian trong lòng căng thẳng, sợ có gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
“Là chị” giọng nói của Aurore len lỏi vào căn phòng.
Lumian lao ra khỏi giường và vội vàng đến cửa. Cậu nắm tay nắm và kéo mở cửa.
Và rồi, Aurore đứng ở bên ngoài. Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng, và những lọn tóc vàng dài của cô nhẹ nhàng buông xỏa xuống lưng.
“Có chuyện gì xảy ra không?” Cô có vẻ chắc chắn rằng Lumian vừa mới tỉnh dậy.
Lumian không giấu giếm gì cả và kể lại mọi chi tiết của chuyện xảy ra.
Aurore gật đầu trầm ngâm: “Hoá ra lá bài đó dùng để khiến em tiến vào Lucid Dream...”, ngay sau đó cô lại hỏi: “Bây giờ em tính làm gì?”
Lumian 'Ừm' một tiếng: “Em sẽ kiếm cái gì đó để ăn, xong tìm quý cô kia và hỏi về mục đích thực sự của cô ta.”
“Được thôi.” Aurore không phản đối.
Cô bổ sung, “Chị cũng sẽ viết thư tìm người hỏi thăm xem giấc mơ kia là gì, xem xem mấy thứ kia trong mơ có ý nghĩa gì không.”
Tại thời điểm này, cô nhận thấy biểu cảm lo lắng đột ngột của Lumian và mỉm cười.
“Đừng có lo, chị sẽ chỉnh sửa nội dung một tí. Và cũng không kể hết toàn bộ chuyện trong một lần. Nên nhớ, chị là người dạy cho em quy tắc 'Chậm mà chắc' đó!”
“Ừm, khi em nói chuyện với quý cô đó, đừng tỏ ra hung hăng. Cố gắng giữ thái độ thân thiện. Chúng ta không phải là sợ cô ấy, chỉ đơn giản là 'có thêm một đồng minh thì tốt hơn là có thêm một kẻ thù'.”
“Em hiểu rồi” Lumian trả lời một cách nghiêm túc.
---
Làng Cordu, Quán Rượu Cũ.
Lumian bước vào quán rượu và tiến về phía quầy bar. Cậu nghiêng người, nói chuyện với Maurice Bénet-chủ quán rượu đồng thời kiêm luôn bartender.
“Quý cô đến từ xứ khác đang ở phòng nào của tầng trên vậy?”
Maurice Bénet không phải là một người to con. Giống như hầu hết mọi người trong làng, ông ta có mái tóc đen và đôi mắt xanh, nhưng mũi ông ta luôn đỏ, hậu quả của việc uống rượu nhiều.
Ông ta có liên quan đến cha xứ Guillaume Bénet của giáo đường, nhưng cả hai không thân thiết và chỉ là anh em họ xa.
“Hỏi chi?” Maurice Bénet hỏi, tò mò. “Con đàn bà từ thành phố lớn kia chắc lại thèm để ý loại như mày quá?”
Trên mặt ông hiện rõ sự nghi ngờ. Maurice có khả năng cảm nhận những điều này, đặc biệt khi liên quan đến đàn ông và phụ nữ.
Lumian khinh thường, “Chẳng phải ông cũng là một gã nhà quê sao?” Cậu tuỳ tiện bịa ra một lí do, “Cô ta làm rớt đồ tối qua, tôi mới tìm được sáng nay, tôi chỉ muốn trả lại cho cô ta.”
Maurice Bénet biết quá rõ con người Lumian, tỏ vẻ nghi ngờ. “Thật sao?”
Thằng Lumian này thở ra 10 câu thì hết 8 câu là bốc phét rồi.
“Chứ không thì tôi tìm cô ta chi? Cô ta thèm để ý tôi chắc?” Lumian nói, không hề nao núng.
“Đương nhiên!” Maurice Bénet bị thuyết phục. “Cô ấy ở trong phòng gần quảng trường, đối diện với nhà vệ sinh.”
Nhìn theo Lumian đi về phía cầu thang, Maurice lau một chiếc ly, ông ta thì thầm, vừa đủ để Lumian nghe được, “Cũng không hẳn là không thể, ai ai cũng có lúc muốn tìm tòi hương vị mới...”
Lumian tìm thấy nhà vệ sinh ở tầng hai ở hành lang vừa tối vừa hẹp. Ánh mắt của cậu bị thu hút bởi cánh cửa đối diện. Một mảnh giấy treo trên tay nắm bằng đồng, một màu trắng tinh nổi bật trên nền gỗ đỏ đậm.
Có vài chữ Intis được ghi trên mảnh giấy: “Đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền.”
Lumian đọc ghi chú đó trong mấy giây. Thay vì lao tới gõ cửa, cậu lùi lại hai bước và đứng dựa vào tường.
Cậu dự định sẽ chờ ở đây cho đến khi quý cô đó ra ngoài.
Cuộc sống lang thang trước kia đã dạy cậu nhiều bài học xương máu. Khi cơ hội xuất hiện, bạn phải bằng mọi giá nắm chặt bằng hết sức bình sinh, không được lưỡng lự, không suy đi tính lại, không sợ hãi. Nếu không, nó sẽ trượt qua kẽ tay bạn, và bạn sẽ trở lại nơi bạn bắt đầu. Còn nếu cơ hội chưa xuất hiện, phải kiên nhẫn, phải kiên trì, dẹp hết mọi sự khó chịu để chờ đợi.
Từng giây từng phút dần trôi qua, Lumian vẫn đứng đó chờ, không hề sốt ruột.
Nếu có ai đó nhìn cậu lúc này, nếu không phải thi thoảng Lumian cục cựa tay chân, người kia chắn chắc nghĩ rằng cậu chỉ là một pho tượng.
Cuối cùng, một tiếng kẽo kẹt nhẹ vang lên.
Quý cô này đã thay một chiếc váy xanh nhạt viền trắng. Tóc nâu của cô được búi gọn gàng.
Đôi mắt xanh nhạt của cô lướt qua Lumian trước khi dừng lại ở mảnh giấy treo trên tay nắm cửa, nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng.
“Đợi lâu chưa?” cô hỏi, không chút ngạc nhiên khi thấy cậu ở đó.
Lumian tiến một bước về phía trước và nói, “Việc đó sao cũng được.”
Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, để tỏ ra bớt háo hức.
“Cậu muốn hỏi gì?” Cô ta nói, đi thẳng vào vấn đề.
Lumian liếc nhìn quanh hành lang trống rỗng. “Hỏi ở đây luôn à?”
Người phụ nữ trả lời với một nụ cười, “Cậu không phiền, làm sao tới lượt tôi phiền.”
Lumian đã nhận ra rằng những người khác trong quán rượu, bao gồm cả Ryan và Leah, đều không có mặt. Không còn ai khác ở tầng hai ngoài cậu và quý cô đứng trước mặt cậu.
Lumian hỏi, sắp xếp lại suy nghĩ của mình một cách cẩn thận.
“Bí mật trong giấc mơ của tôi là gì?”
Quý cô này bật cười một cách vô tình.
“Cái đó phải do cậu tự tìm câu trả lời chứ không phải là đi hỏi tôi.”
Cô dừng lại một lúc trước khi nói, “Những gì tôi có thể tiết lộ, là cậu có thể thu hoạch sức mạnh phi phàm ở trong giấc mơ đó.”
Sức mạnh phi phàm… Nhịp tim của cậu đập rộn ràng trong tai, nhưng rồi lại nghi hoặc hỏi:
“Thu hoạch được sức mạnh phi phàm trong giấc mơ thì có nghĩa lý gì? Đâu thể ảnh hưởng được gì ở hiện thực.”
Đôi môi của quý cô cong lên thành nụ cười.
“Trong thế giới phi phàm, cái gì cũng có thể. Biết đâu nó có thể ảnh hưởng tới hiện thực thì sao?”
Sau tất cả, sức mạnh mà mình đau khổ tìm kiếm lại xuất hiện theo cách này? Hơi thở của Lumian nghẹn lại.
Nụ cười của cậu tắt ngúm khi quý cô kia nghiêm túc nói, “Nhưng cũng có nguy hiểm ở đó. Nếu chết trong giấc mơ, cậu cũng sẽ chết ở ngoài đời.”
Chết trong giấc mơ là chết thật luôn sao? Lumian không hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng vẫn tin vào điều đó.
Một là cái giấc mơ kia bám lấy Lumian nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ tương đối đặc thù.
Thứ hai, chị cậu, Aurore từng nói: "Cẩn thận không bao giờ là thừa". Thà lo nhiều hơn một chút, chậm hơn một chút, còn hơn chủ quan để rồi nhận hậu quả không thể cứu vãn.
Trôi qua vài giây, cậu hỏi, “Nếu tôi không đi thăm dò thì sao? Có hậu quả nào không?”
“Theo lý thuyết, sẽ không có hậu quả gì. Không ai ép buộc cậu,” Quý cô nói một cách trầm tư. “Nhưng theo thời gian, tôi không chắc rằng giấc mơ của cậu sẽ không có biến đổi. Và một khi có biến đổi, xác suất 'biến đổi đó mang lại hiệu ứng tiêu cực' cao hơn nhiều so với xác suất 'biến đổi đó mang lại hiệu ứng tích cực'.”
“Cao hơn bao nhiêu?” Lumian thúc giục. “90% so với 10%?”
“Không, 99,99% so với 0,01%.” Quý cô này bồi thêm một cách nghiêm túc, “Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Tin hay không là tuỳ cậu.”
Lumian cảm thấy một làn sóng bất định ập đến, tâm trí cậu chạy đua với những suy nghĩ trái chiều.
Gần đây, mình bắt đầu tin rằng giấc mơ là một nguy hiểm tiềm ẩn. Không quan tâm chính là lựa chọn tồi tệ nhất...
Nhưng nếu mình thực sự muốn đi thăm dò, thì khả năng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn rất là cao...
Có nên chờ Aurore thu thập thêm thông tin từ những người bạn qua thư của chị ấy trước khi quyết định không?
Nhưng nếu mình làm vậy, Aurore chắc chắn sẽ không cho phép mình khám phá giấc mơ để có được sức mạnh siêu phàm...
Chẳng phải từ đầu mình điều tra về truyền thuyết là để tìm kiếm sức mạnh siêu phàm sao?
Nhưng việc này lại quá rủi ro. Nó có thể dẫn đến cái chết...
Có lẽ mình nên thực hiện một cuộc thăm dò sơ bộ ở rìa của những tàn tích trong giấc mơ để thu thập thông tin mà không mạo hiểm bước vào sâu hơn?
Ừm, mình có thể kể cho Aurore về cuộc trò chuyện này, nhưng không tiết lộ khả năng có thể thu được sức mạnh siêu phàm...
Khi những suy nghĩ của cậu ổn định lại, Lumian nhìn quý cô đối diện và hỏi bằng giọng thấp, nghiêm túc, “Cô thực ra là ai? Tại sao cô lại đưa cho tôi lá bài tarot, tại sao cô lại cho tôi cơ hội để khám phá giấc mơ bí ẩn kia?”
Quý cô kia mỉm cười một cách bí ẩn.
“Tôi sẽ nói cho cậu biết nếu như cậu khám phá được bí mật của giấc mơ kia.”
5 Bình luận