Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 50: Quan sát

1 Bình luận - Độ dài: 2,536 từ - Cập nhật:

Thấy em trai mình mở mắt, Aurore định an ủi em ấy: "Nếu không phải là Danh Sách chuyên về việc sử dụng phép thuật, thì phải thử nhiều lần mới có thể minh tưởng thành công. Có người còn phải luyện tập mất 5-6 ngày, thậm chí nửa tháng mới có thể thành công." Tuy nhiên, cô phát hiện trên trán của Lumian ướt đẫm mồ hôi, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy?" Aurore hỏi, lo lắng.

Lumian hít một vài hơi thật sâu. Càng nghĩ lại, cậu càng sợ hãi hơn.

"Em đã minh tưởng thành công. Cảm giác như tâm trí em đang bồng bềnh, xung quanh là vô vàn màu sắc và một làn sương mù xám mờ ảo. Có một vài thứ gì đó em không mô tả được đang đi lang thang khắp nơi. Có vài tia sáng đặc biệt rực rỡ và tinh khiết ở phía trên bầu trời, không, có lẽ không phải là bầu trời, nó có thể là một nơi xa xôi nào đó, em không chắc lắm..."

"Dựa trên mô tả của em, có vẻ như em đã minh tưởng thành công rồi." Aurore giải thích. "Những gì mà Thể Tinh Linh của em nhìn thấy hoặc cảm nhận được chính là Linh giới. Ở đó, nhiều khái niệm ở thế giới hiện thực có thể không tồn tại hoặc là bị trộn lẫn với nhau. Đó là lý do tại sao em vừa cảm thấy như đang ở trên cao, vừa cảm thấy ở một nơi rất xa."

"Những tia sáng mà em nhìn thấy chính là Bảy Luồng Sáng của Linh giới, họ thường được nhắc đến trong các quyển sách cổ. Họ được cho là có cấp độ gần đạt tới thần linh và thông hiểu mọi thứ trên đời. Hơn nữa, họ cũng được coi là những thực thể bí ẩn tương đối thân thiện, nếu em có thể nắm giữ đầy đủ tôn danh, em có thể khẩn cầu tới họ. Đáng tiếc, chị cũng không biết mấy tôn danh đó."

"Những thứ không thể miêu tả đang lang thang khắp nơi chính là sinh vật của Linh Giới. Nhưng có vẻ như em không nhìn thấy nhiều, cũng không cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ đây là do hạn chế của Danh Sách Thợ Săn, linh tính của em còn chưa đủ nhiều. Hừm... Nếu như vậy thì lát nữa kích hoạt linh thị chắc cũng tương đối khó khăn, hiệu quả mang lại cũng sẽ không tốt lắm. Ha ha, dù sao có còn hơn không."

Cô luôn theo dõi tình trạng của em trai, sẵn sàng can thiệp và giúp đỡ bất cứ lúc nào.

Thấy Lumian dần trở lại bình thường, cô nói xong những điều cần nói và hỏi: 

"Nhưng mấy thứ này làm gì đáng sợ đến thế? Chẳng phải em là 'Lumian Dũng Cảm' sao? Chưa kể gần đây em còn gặp những chuyện như vòng lặp thời gian, người biến thành cừu, đàn ông sinh con, và cả cuộc diễu hành của 'Phu Nhân Của Màn Đêm'. Làm sao những sinh vật bình thường trong Linh giới lại có thể khiến em sợ hãi đến thế được?"

Từng tia mạch trên trán Lumian giật giật khi nghe từng câu nói của chị gái. Cậu không muốn nhớ lại bất cứ điều gì, đặc biệt là những gì liên quan đến Phu Nhân Pualis.

Cậu thở dài và nói: "Em cảm nhận được một thứ gì đó rất sâu trong Linh giới, hoặc đúng hơn là cực kỳ cao, đang quan sát em. Chỉ việc bị nó theo dõi thôi cũng đủ khiến em sợ hãi. Em không thể nào không thoát ra khỏi trạng thái minh tưởng..."

Lông mi Aurore khẽ chớp, cô suy tư rồi nói: 

"Chị nghi điều này có liên quan đến 2 ký hiệu kỳ lạ trên ngực mà em đã đề cập. Chúng có thể có liên quan đến một vị tồn tại bí ẩn nào đó, mà vị kia có khả năng là nguyên nhân khiến Cordu rơi vào vòng lặp. Hoặc cũng có thể chúng đại diện cho thứ sức mạnh đặc thù cho phép em duy trì sự tỉnh táo và sức mạnh trong vòng lặp lẫn giấc mơ kỳ lạ kia."

"Ừm, ngay cả việc mặc dù em là Thợ Săn nhưng lại có thể minh tưởng thành công ngay trong lần đầu thử, có thể cũng liên quan đến 2 ký hiệu kia."

Lumian gật đầu lắng nghe, đồng ý với chị mình.

Nhận ra điều này khiến cậu có phần buồn bã.

"Vậy thì em không thể nào minh tưởng được nữa, bởi vì một khi thành công, em sẽ bị theo dõi và buộc phải rời khỏi trạng thái minh tưởng. Hơn nữa, em không nghĩ việc bị theo dõi liên tục là một điều tốt..."

"Em nghĩ hiện tại thì em không bị theo dõi sao?" Aurore không nhịn được cười. "Chẳng qua là nếu em không minh tưởng thì em không thể phát hiện được sự theo dõi kia thôi. Nếu đã không có cách nào né tránh, kiểu gì cũng nhận tổn thương, thì thôi thà cứ thử minh tưởng liên tục, qua đó dần dần tăng sức chịu đựng, khiến cho thời gian có thể minh tưởng kéo dài lên. Trong tương lai, ở một vài tình huống nhất định, việc này có thể sẽ mang lại lợi thế cho em. Dĩ nhiên, trước khi trở thành Danh Sách 7-Kẻ Phóng Hoả, Thợ Săn gần như không có việc gì mà cần phải minh tưởng ở mức độ sâu. Hiện tại thì em cứ chờ linh tính phục hồi rồi thử minh tưởng lại đi."

"Sao nghe thảm quá vậy..." Lumian đã bình tĩnh lại và tự trào phúng hoàn cảnh của mình. "Vì không thể chống lại, chi bằng 'tận hưởng' nó."

Aurore cười nói.

"Trong tình huống hiện tại của chúng ta, chị tình nguyện có một đặc thù nào đó giống như em. Dù phải đối mặt với vô số nguy hiểm và thử thách chưa biết, ít ra chị vẫn có thể giữ lại ký ức trong vòng lặp tiếp theo. Chị sẽ không cần em nhắc nhở, vừa tiết kiệm thời gian vừa không lỡ bỏ mất chi tiết nào đó."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ tối mịt.

"Giờ là lúc dạy em cách kích hoạt linh thị rồi."

"Cứ ngồi yên và thử minh tưởng một lần nữa. Em không cần phải tiến vào trạng thái mà tâm trí bay bổng. Mặc dù điều đó sẽ thuận lợi hơn cho việc kích hoạt Linh thị, nhưng không phải em đang bị một số thực thể bí ẩn theo dõi sao?"

"Ừm." Lumian ngả người ra ghế, thư giãn cơ thể. Đầu tiên cậu hình dung Mặt Trời trong đầu, rồi thay nó bằng quả cầu mà chị mình vẽ một cách qua loa.

Cậu không ngừng lặp lại quá trình phác thảo, chỉ dừng lại khi cơ thể và tâm trí trở nên bình thản.

Aurore theo dõi tình trạng của cậu, giọng nói nhẹ nhàng an ủi.

"Giơ hai tay lên trong trạng thái hiện tại và đặt chúng ở trước mắt em, sau đó em có thể mở mắt ra rồi."

Lumian giữ bình tĩnh khi từ từ mở mắt. Lúc này, chị cậu đã tắt đèn dầu hỏa, khiến tầng một chìm trong bóng tối. Ánh sáng đỏ của mặt trăng ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất, vẽ lên những đường nét của các đồ vật xung quanh.

Khi mắt cậu quen với bóng tối, cậu chỉ có thể mơ hồ thấy hai tay mình.

"Đưa 2 ngón trỏ của em lại gần nhau nhưng không chạm vào. Sau đó, tập trung điểm nhìn vào một điểm phía sau bàn tay, có thể là ở phía sau của điểm đối diện." Aurore hướng dẫn. "Sau khi hoàn thành bước này, từ từ di chuyển các ngón tay sao cho chúng vẫn hướng vào nhau mà không chạm vào. Và nhớ, không được để chúng rời khỏi tầm mắt của em."

Lumian làm theo hướng dẫn, tập trung nhìn vào khoảng không gian trống phía sau bàn tay trong khi đang di chuyển các ngón tay.

Dù đã lặp lại quá trình vô số lần, cậu vẫn không thấy có sự thay đổi nào.

Chẳng bao lâu sau, cậu không thể duy trì minh tưởng được nữa, bèn phải thoát ra khỏi trạng thái này.

"Thấy gì không?" Aurore hỏi.

Lumian lắc đầu.

"Việc này đối với Thợ Săn có vẻ hơi khó. Đừng lo lắng, lần này không được thì lần sau, hôm nay không được thì ngày mai" Aurore an ủi. "Đừng lo, những người bình thường có linh tính cao vẫn có thể kích hoạt linh thị sau khi được huấn luyện chuyên nghiệp, huống chi là Người Phi Phàm. Dĩ nhiên, hiệu quả đến cỡ nào thì là chuyện khác."

Nếu vòng lặp này thất bại, mình còn có thể thử lại ở vòng lặp sau, nhưng nếu ở vòng lặp sau lại tiếp tục thất bại, có thể sẽ không còn 'lần sau' nào nữa... Lumian nghĩ thầm.

Cậu là người kiên nhẫn và bền bỉ. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một chút sức lực, cậu liền thử lại.

Sau vài lần thử, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một chấm đỏ lửa xuất hiện từ khoảng không giữa hai ngón trỏ của mình.

Thành công! Lumian mừng rỡ. Cậu quay sang chị gái mình.

Nhưng sau đó, cậu nhìn thấy một ánh sáng đỏ phát ra từ cơ thể Aurore, bao phủ cả người của cô.

"Không phải chị nói có thể nhìn thấy Thể Dĩ Thái với đầy đủ màu sắc sao?" Lumian hỏi, bối rối.

Aurore hỏi với vẻ hào hứng: "Có thành công không?"

Lumian gật đầu và kể lại trải nghiệm của mình.

"Đúng là thành công rồi." Aurore thở phào nhẹ nhõm. "Em coi như cũng giỏi đấy. Chắc là nhờ ảnh hưởng của cái 'đặc thù' trên người em. Nếu là một Thợ Săn khác, phải tập mười ngày hay thậm chí nửa tháng mới có thể kích hoạt Linh thị, có người còn phải đạt Danh Sách 8 mới có thể dễ dàng kích hoạt Linh thị. Ừm, hiện tại thì em chỉ có thể nhìn thấy Thể Dĩ Thái phiên bản mơ hồ. Màu đỏ có nghĩa là sức khỏe của chị tốt, còn những thứ khác thì Thợ Săn cơ bản không thể nhìn thấy, Thể Tinh Thần của em chưa đủ mạnh để làm điều đó."

Cô lấy ra một lọ mực nhỏ và mở nắp.

"Em thử xem có thể thấy Giấy Trắng không."

Lumian tập trung nhìn và thấy một quả cầu trong suốt xuất hiện từ lọ mực.

Thứ này giống như những bong bóng mà cậu tạo ra khi thổi nước xà phòng, nó có kích thước bằng nắm tay và nhuốm màu đỏ dưới ánh sáng của mặt trăng.

Cậu chỉ có thể quan sát nó một cách miễn cưỡng và sợ rằng nếu nháy mắt, nó sẽ biến mất.

Bong bóng trôi về phía lòng bàn tay của Aurore, cô dùng ngón cái gãi nhẹ, khiến nó co lại và giãn ra.

Lumian lấy lại bình tĩnh và nói những gì cậu thấy cho chị mình.

"Bị mờ sao?" Aurore lắc đầu. "Quả nhiên Linh thị của một Thợ Săn có giới hạn. Em chỉ có thể nhận biết những khái niệm cơ bản của Thể Dĩ Thái và các sinh vật như Giấy Trắng. Hầu hết mọi thứ còn lại đều vô hình."

"Có còn hơn không." Lumian đáp lại, bắt chước như những gì chị cậu vừa nói khi nãy.

Vì chưa từng trải nghiệm Linh thị phiên bản mạnh mẽ là thế nào, cậu khá hài lòng với tình hình hiện tại của mình.

Aurore chỉ đạo Lumian sử dụng minh tưởng một lần nữa, sau đó tập trung tinh thần, liên tục ám thị bản thân dừng kích hoạt linh thị, đồng thời cũng dùng phương thức ám thị trong trạng thái minh tưởng như vừa rồi để liên tục thực hiện các hành động mở và đóng linh thị.

Lumian luyện tập hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu thành thạo phương pháp đóng mở linh thị. Nhưng với 'công tắc' mà chị cậu đề cập, cậu chưa thành công lần nào, chỉ có cảm giác gần như sắp chạm đến điểm mấu chốt.

"Được rồi, em nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa chúng ta sẽ theo dõi phó cha xứ để tìm xem có điểm gì bất thường không." Aurore nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của Lumian vì bị cạn kiệt linh tính nên cô khuyên cậu nghỉ ngơi.

Họ lên tầng hai và thắp đèn trong thư phòng. Lumian tựa vào ghế thư giãn và thiếp đi trong khi Aurore đọc sách, chờ đợi đêm xuống sâu hơn.

Không lâu sau, Lumian đã tiến vào giấc mơ kỳ lạ kia, nhưng cậu tự ép bản thân tiếp tục ngủ thay vì đi thăm dò.

Aurore đánh thức cậu không lâu sau đó.

"Bây giờ chúng ta có thể quan sát tên phó cha xứ."

"Ừm." Lumian ngồi dậy và đối diện với chị.

Aurore mở một lọ mực nhỏ và vuốt Giấy Trắng bằng tay phải, đôi mắt cô trở nên tối sầm.

Với sự hỗ trợ của khế ước, cô lẩm bẩm niệm bằng tiếng Hermes: "Sinh vật khế ước của tôi, hãy mang theo sự đặc thù từ đôi mắt của tôi."

Vì không có mở Linh thị, Lumian hoàn toàn không hiểu gì và cũng không thể thấy gì. Cậu kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ trong vài giây, Aurore rút tay lại và ngồi xuống.

"Giấy Trắng đang trên đường đến nhà phó cha xứ."

Lumian ngước lên quan sát cẩn thận và nhận thấy đôi mắt chị mình phản chiếu những cây cối đang lay động trong bóng tối, không phải hình ảnh của thư phòng hay là hình ảnh của chính cậu.

Những cây cối kia nhanh chóng lùi về phía sau.

Đó là những gì Giấy Trắng nhìn thấy sao? Lumian chợt nhận ra.

Aurore lấy ra một chiếc gương mạ thủy ngân và rắc một ít bột màu trắng mờ lên đó.

Bột nhanh chóng nở ra ánh sáng, như tạo thành một lớp nước lăn tăn bao phủ lấy chiếc gương.

Trong lớp nước, phó cha xứ Michel Garrigue xuất hiện.

Giấy Trắng đã đến bên ngoài phòng của đối tượng và nhìn vào trong thông qua cửa sổ kính.

Michel Garrigue đang ngủ say, mắt nhắm và hơi thở đều đặn.

Aurore và Lumian kiên nhẫn chờ đợi, sử dụng Giấy Trắng để quan sát từ mọi góc độ.

Đột nhiên, Michel hơi mở miệng ra, và một hình bóng mờ ảo, trong suốt xuất hiện.

Đó là một sinh vật giống như thằn lằn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận