Bầu trời xanh ngắt điểm xuyết những đám mây trắng bông, làn gió xuân mang theo hương thơm của rừng cây thổi qua nhẹ nhàng. Những con ngỗng trắng mổ vào những bãi cỏ xanh tươi, gặm cỏ bên dòng sông uốn khúc. Một cô gái, khoác trên mình chiếc váy xám trắng, đứng chăm chú quan sát chúng với một chiếc gậy dài trong tay.
Gương mặt của cô được ánh nắng vàng bao phủ, làm lộ ra những sợi tóc mảnh mai, mềm mượt. Tóc nâu của cô gái được buộc gọn gàng bằng một mảnh vải trắng, làm nổi bật những nét trẻ trung và đầy sức sống của cô.
Nhìn về phía Lumian ngồi dưới gốc cây bên dòng sông, Ava Lizier nhăn mặt một chút.
“Chúng ta không phải ở đây để thảo luận xem truyền thuyết nào dễ điều tra hơn sao?"
"Tại sao cậu lại biến thành dáng vẻ giống như những bức tượng trong nhà thờ rồi?”
Ava là con gái của Guillaume Lizier, một thợ đóng giày. Là một người thuộc thế hệ trẻ trong làng, cô có mối quan hệ thân thiện với Lumian và Reimund.
“Tôi đang suy nghĩ về một vấn đề,” Lumian đáp, vẫn chăm chú nhìn những con ngỗng trắng và dòng nước gợn sóng.
“Vấn đề gì vậy?” Reimund Greg, người đang chăm sóc đàn ngỗng của Ava, hỏi.
Lumian trầm tư một chút trước khi trả lời: “Nếu cậu gặp một con thú có lớp da dày mà vũ khí của cậu không thể tổn thương được nó, cậu sẽ làm gì?”
“Đương nhiên là chạy rồi. Ngọn núi có đầy thú hoang, đâu nhất thiết phải săn cho bằng được nó.” Ava trả lời, cảm thấy không có gì phải lo lắng.
Lumian khịt mũi không đồng ý:
“Nếu con thú đó rất hiếm, có vài người trong thành phố rất yêu thích nó, sẵn sàng trả một trăm Louis d'or cho xác của nó thì sao?”
“Một trăm Louis d'or, hai nghìn verl d'or...” Reimund thở hổn hển.
Cậu chưa bao giờ thấy một đồng Louis d'or nào, cũng chưa bao giờ sử dụng một đồng. Bản năng của cậu là chuyển đổi nó thành verl d'or trước.
Với số tiền khổng lồ như vậy, cậu có thể bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ ở Dariège. Cậu sẽ không phải lo lắng về việc thành người chăn cừu nữa.
Cậu nhanh chóng suy nghĩ và gợi ý: “Có thể mượn một khẩu súng không?”
“Da của con thú đó không thể bị xuyên thủng,” Lumian từ chối dứt khoát.
Mặc dù Ava biết con mồi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có giá trị trong thế giới thực, nhưng cô không thể ngăn bản thân lại.
“Con thú kia cực kỳ lợi hại, hung tợn sao?”
Lumian dừng lại để xem xét câu hỏi của cô. “Cũng ngang ngang tôi thôi.”
Đây cũng là lí do cậu không nỡ từ bỏ việc săn con quái vật kia.
Reimund, người đã nín thở, thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì dễ rồi. Quay trở lại làng và tập hợp một số người, bao vây con thú và làm cạn sức nó, sau đó đánh nó ngã xuống, trói lại.”
Cậu biết Lumian có thể chiến đấu, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, sức lực có hạn.
“Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ có thể thu được mười Louis d'or, hoặc thậm chí ít hơn,” Lumian nhắc nhở.
Ava, với đôi mắt xanh biếc như hồ, có một ý tưởng. “Tôi đã thấy vài người săn bắn trước đây. Có lẽ chúng ta có thể đào một cái bẫy để nó rơi vào và không thoát được.”
Lumian gật đầu tán thành. “Đó cũng là một ý tưởng hay.”
Biết rằng kiến thức Ava và Reimund còn hạn chế, khó có thể đóng góp được ý tưởng hay ho gì, Lumian kéo cuộc trò chuyện trở lại chủ đề ban đầu: “Các cậu thấy truyền thuyết nào phù hợp để điều tra kế tiếp?” cậu hỏi.
Ava lắc đầu:
"Không có cái nào phù hợp cả."
"Chúng hoặc là tồn tại từ mấy thế kỷ trước, hoặc là chỉ có một người thấy, mà người đó cũng chết lâu rồi."
Reimund đồng tình. “Đúng vậy.”
“Mấy cậu không có hỏi mấy người liên quan, làm sao biết không có manh mối?” Lumian lắc lư lưỡi và cười. “Các cậu không có quyết tâm gì cả. Mới gặp tí khó khăn vậy đã từ bỏ, thì tốt nhất các cậu vẫn nên đi chăn ngỗng và cừu cho đến hết đời.”
Những lời nói của Lumian làm Ava và Reimund bốc lên lửa giận trong lòng.
Khi nói đến việc chọc tức người khác, Lumian tuyệt đối đứng thứ nhất tại làng Cordu.
Ava thốt lên: “Tôi không nghĩ có cái nào phù hợp bởi vì có cái phù hợp hơn”
“Đó là cái nào?” Đôi mắt Lumian sáng lên với sự quan tâm.
Ngay khi Ava nói ra, cô liền hối hận. Mặc dù cô đã dự định đề cập đến vấn đề này, nhưng cô không định dễ dàng tiết lộ nó với Lumian và Reimund như vậy.
Sau vài giây im lặng, cô liếc mắt nhìn Lumian: “Trong làng có một mụ phù thủy thật sự.”
“Là ai?” Tim Lumian thắt lại.
Có thể là Aurore không?
Nếu Ava phát hiện Aurore là một phù thuỷ, cậu và Aurore sẽ phải bỏ trốn khỏi Cordu và đi đâu đó để tránh cơn thịnh nộ của Tòa án tôn giáo.
Ava nhìn xung quanh lo lắng và hạ giọng. “Phu nhân Pualis.”
Madame Pualis, vợ của vị quan quản lý và là tình nhân của cha xứ? Lumian cảm thấy khó tin:
“Cậu không đùa chứ?”
Nếu Pualis thực sự là một phù thủy, làm sao bà ta không phát hiện ra mình khi mình dẫn ba người xứ khác kia bắt vụ vụng trộm của bà ta với cha xứ?
“Không thể nào?” Reimund rất ngạc nhiên.
Ava kiễng chân và nhìn về phía cửa làng:
"Tôi cũng không chắc lắm, nhưng Charlie, người hầu của nhà đó, lỡ miệng nói cho tôi biết."
“Ông ấy nói rằng Phu nhân Pualis là sứ giả linh hồn, có thể trò chuyện với người chết và giúp họ trở về nhà. Ông ta cũng nói rằng bà ấy có thể chế tạo bí dược và phù chú.”
Lumian lắng nghe chăm chú nhưng vẫn hoài nghi.
Với những tạp chí như 'Thông linh', 'Hoa sen' và 'Tấm màn bí ẩn' tràn ngập trên thị trường, cũng không lạ khi vợ của vị quan quản lý này biết mấy thuật ngữ kia và dùng chúng để hù doạ, lừa gạt người trong làng.
“Chúng ta nên đến giáo đường để báo cáo,” Reimund nói, mắt mở to vì phấn khích.
Lumian dừng lại một chút trước khi đáp, “Nếu Charlie biết Phu nhân Pualis là một phù thủy, thì vị quan hành chính kia hẳn cũng biết, đúng không?”
“Đúng vậy,” Ava đồng ý.
Lumian tiếp tục, “Phu nhân Pualis là tình nhân của cha xứ. Nếu chúng ta đến giáo đường và tố cáo bà ấy, có lẽ chúng ta sẽ bị gửi thẳng đến nhà của quan quản lý hành chính.”
“Cái gì?”
“Phu nhân Pualis là tình nhân của cha xứ?”
Ava và Reimund đều sốc.
“Tôi đã tận mắt chứng kiến.” Lumian cười. “Các cậu giả vờ như không biết chuyện này đi, nếu không có lẽ một ngày nào đó các cậu sẽ biến mất một cách bí ẩn.”
Ava và Reimund đồng thanh đồng ý, vẻ mặt họ đặc biệt nghiêm túc, nỗi sợ hãi về cha xứ và mụ phù thủy hòa quyện với nhau.
“Nếu chúng ta có thể xác nhận rằng Phu nhân Pualis là một phù thủy, chúng ta sẽ đi đến Dariège và nói với giám mục trong thánh lễ.” Lumian trấn an hai người họ.
“Được!” Reimund gật đầu nhiệt tình.
Họ phải xác nhận thật kỹ trước khi tố cáo. Nếu không, họ sẽ gặp rắc rối nếu Phu nhân Pualis vô tội.
Sau khi thảo luận về những vấn đề này, Lumian, người không muốn lãng phí thời gian, đứng dậy và nói với Ava và Reimund:
"Tôi về nhà để học đây, nếu không Aurore sẽ cầm gậy gỗ dí tôi mất."
"Hai người ở lại chăn ngỗng cho tốt."
“Được.” Reimund hào hứng khi được ở lại một mình với Ava.
Ava lại có vẻ không vui.
---
Khi Lumian tiến lại gần Cordu, cậu bắt đầu che dấu vết của mình, liên tục chú ý xem có ai ở gần không.
Cậu lo lắng đám người cha xứ còn chưa chịu buông tha mình, vẫn rình chờ cơ hội.
Theo quan sát của cậu, cha xứ, Guillaume Bénet, là một tên thù dai.
Cậu tiến về phía Quán Rượu Cũ, cố gắng giữ mình không bị chú ý.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng chuông leng keng từ xa.
Lumian quay lại thấy Ryan, Leah và Valentine đang tiến về nhóm người ở chung Naroka đang bắt rận cho nhau.
Tiếng chuông trên mạng che mặt và đôi ủng của Leah vang lên rõ ràng và du dương.
Họ đã đi lang thang quanh làng suốt hai ngày qua, trò chuyện với nhiều người, hỏi này hỏi kia. Không biết họ đang tính làm gì... Lumian cảm thấy bối rối và hơi cảnh giác.
Khi nghĩ về quảng trường thị trấn vắng vẻ và người chăn cừu Pierre Berry vội vã từ phương xa trở về chỉ để tham dự lễ Mùa Chay, Lumian có dự cảm không tốt, cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Có chuyện gì đang xảy ra trong làng sao? Cậu quyết định lát nữa sẽ nói chuyện này với Aurore, người chị thông minh và am hiểu của mình, xin ý kiến của cô ấy.
Lumian đã tìm cách lén vào Quán Rượu Cũ và phát hiện ra quý cô đã cho cậu lá bài tarot đang ngồi ở chỗ quen thuộc, đang thưởng thức bữa ăn của mình.
Lumian cúi xuống nhìn qua:
"Trứng rán với thịt xông khói?"
"Cô không thấy món này có phần hơi ngán sao?"
Ở Dariège, món này là lựa chọn hàng đầu của những người bình thường để chiêu đãi với những vị khách sang trọng. Tuy nhiên, Lumian lại cảm thấy nó có quá nhiều dầu mỡ, gây cảm giác béo ngậy và ngán cho các quý cô thành phố.
Quý cô này từ từ nhấm nháp miếng trứng vàng và nhắm mắt lại để thưởng thức. “Không tệ. Có hương vị thật tinh tế của địa phương.”
“Cô ăn trưa sớm thế?” Lumian hỏi, ngồi đối diện với cô.
Đôi mắt xanh nhạt của cô thoáng hiện sự mệt mỏi khi cô mỉm cười đáp lại, “Đây là bữa sáng.”
Bây giờ là mấy giờ rồi… Lumian không dám để lộ suy nghĩ của mình.
Cậu quét mắt nhìn Quán Rượu Cũ vắng hoe và hạ giọng xuống.
“Trong giấc mơ kì lạ kia của tôi, tôi thấy một tàn tích và gặp một con quái vật.”
“Ồ.” Quý cô kia không chớp mắt. Biểu cảm của cô thậm chí còn có chút tinh nghịch mà Lumian không thể nào hiểu được.
Lumian bình tĩnh lại và kể lại câu chuyện của mình. “Làm sao để đối phó với con quái vật này?”
Quý cô cười rạng rỡ và hỏi lại, “Nó còn sống hay đã chết?”
“Chắc là còn sống. Tôi không thể giết nó...” Lumian ngập ngừng rồi trả lời theo bản năng.
Cậu suy nghĩ nghiêm túc một chút rồi từ từ trả lời, “Tôi có thể cảm nhận hơi thở của nó. Vậy nên, nó chắc chắn vẫn còn sống.”
Quý cô này đề nghị một cách thản nhiên trong khi đang thưởng thức bữa ăn của mình:
“Nếu nó còn sống, tìm cách khác để giết nó, chẳng hạn, chặt đầu nó, hoặc đổ dầu rồi châm lửa đốt nó, chôn sống nó cũng được. Biết đâu sẽ giết được nó?”
“Khi cậu đã thử mọi cách mà vẫn không thành công, thì hẳn đến gặp tôi. Tôi không phải là người trông trẻ, cái gì cũng giúp cậu. Học cách tự thân vận động trước đi.”
Vẫn còn rất thân thiện... Lumian không cảm thấy chán nản hay buồn bã. Có vẻ như quý cô này đang ám chỉ rằng cô sẽ giúp đỡ nếu mọi thứ thực sự trở nên nghiêm trọng. Nhưng hiện tại một con quái vật như thế này thậm chí còn không đáng để nhắc đến.
Có thể con quái vật này là tép riu đối với cô, nhưng đối tôi có lẽ hơi quá sức... Lumian cảm thấy hơi nhức đầu.
Cậu quyết định làm theo lời khuyên của cô ấy. Cậu sẽ bắt đầu bằng việc chặt đầu nó, thiêu đốt nó, chôn sống nó, và bất cứ điều gì khác mà cậu có thể nghĩ ra.
1 Bình luận