Lumian cảm thấy hồi hộp, tâm trí cậu chạy đua giữa sự phấn khích và lo lắng. “Cụ thể đó là gì?”
Quý cô nhấp một ngụm dầu thánh Venus trước khi trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh, không vội vàng. “Cái này cậu phải tự tìm hiểu rồi.” Nói xong, cô cúi đầu hơi thấp và tập trung vào việc thưởng thức bữa sáng, tỏ vẻ rằng cô không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tại sao cô toàn trả lời một nửa giấu một nửa... Để rồi lần sau trả lời tiếp? Điều này không phải là lãng phí thời gian của nhau sao? Cậu cảm thấy khả năng chọc giận người khác của cậu còn quá kém khi so với quý cô này.
Hít một hơi thật sâu, cậu gượng cười và chào tạm biệt. Lumian ngoan ngoãn dành phần còn lại của ngày ở nhà. Điều này không phải vì cậu sợ con cú kia đến mức không dám ra ngoài vào ban ngày, cũng không phải vì cậu không có gì để làm, mà là để diễn cho 'người nào đó' xem, tránh gây nghi ngờ.
Lumian rất tò mò về bức thư cầu cứu mà nhóm bọn người Leah đang nắm giữ. Cậu muốn biết nội dung bức thư và ai là người đã viết nó. Mà cách điều tra tốt nhất chính là lật từng quyển livre bleu trong làng và tìm quyển nào có những từ đã bị cắt ra. Là một người dân trong làng, Lumian là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này, nhưng cậu do dự không muốn tiến hành sau khi nói chuyện với ba người xứ khác kia, điều đó có thể thu hút sự chú ý của ai đó và gây rắc rối không cần thiết.
Đây là vấn đề sống còn, Lumian biết rằng ngay cả với sự bảo vệ của Aurore, cậu vẫn không thể đảm bảo rằng đối phương sẽ không mạo hiểm hành động để đối phó mình. Trong hai năm trở lại đây, bằng kinh nghiệm phong phú từ các trò đùa của bản thân, Lumian có thể xác định được giới hạn chịu đựng của mọi người, ngưỡng mà một người có thể nhẫn nhịn được.
Cậu dự định sẽ “thăm” từng gia đình trong vài ngày tới, lấy cớ tìm hiểu về những truyền thuyết liên quan đến Mùa Chay.
Sau bữa tối, Aurore trở lại phòng ngủ để viết một bản thảo đã trễ hẹn từ lâu. Lumian bước vào thư phòng với ý định tìm một số tài liệu liên quan đến giấc mơ để đọc, hy vọng tìm ra được điểm đặc thù của bản thân trong giấc mơ.
Vì nhà chỉ có một chiếc đèn bàn chạy bằng pin, đang được Aurore sử dụng, nên cậu phải thắp đèn dầu có mùi hôi và chiếu sáng không được tốt lắm. Cầm theo chiếc đèn dầu phát ra ánh sáng vàng mờ, Lumian nhanh chóng lướt tay qua từng quyển sách. Thỉnh thoảng, cậu chọn một quyển sách và kẹp nó dưới cánh tay.
Sau một lúc, cậu trở lại bàn với ba quyển sách đã chọn. Ngay khi đặt những quyển sách trong tay xuống, Lumian thấy livre bleu của nhà mình. Nó được đặt yên lặng trong một góc bàn như thường lệ, và bìa màu xám xanh có vẻ hơi bụi bặm.
Khi nhìn thấy livre bleu này, Lumian lập tức nghĩ đến quyển sách mà cậu đã lấy được trong đống đổ nát của giấc mơ và quyển sách đã bị cắt và ghép thành một lời cầu cứu trong bức thư kia.
Cậu với tay và nhấc livre bleu trước mặt lên, dự định lật qua nội dung để xem những từ nào phù hợp để cắt ra và ghép lại thành những câu có ích. Sau khi lật qua vài trang, ánh mắt Lumian dừng lại. Có một lỗ hổng rõ ràng trong ghi chú của trang lịch này. Một từ đã bị cắt ra!
“Không thể nào...” Lumian thì thầm, cực kỳ sốc. Cậu nhanh chóng lật qua livre bleu trong tay và tìm thấy hơn mười từ đã bị cắt ra.
“Không thể nào...” Lumian lại thì thầm, phản ứng của cậu gần như giống hệt như trước. Quyển Livre bleu mà Ryan, Leah, Valentine và những người khác đang tìm kiếm lại chính là quyển ở nhà mình!
Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lumian cũng không ngờ đến tình huống này! Thậm chí còn chưa từng suy nghĩ đến khả năng này!
Giữa những cảm xúc phức tạp không thể diễn tả, Lumian nhíu mày. Có phải Aurore đã viết thư cầu cứu không? Tại sao cô ấy lại cầu cứu chính quyền? Tại sao cô ấy lại không nói cho mình biết?
Dựa vào hành vi của Leah và những người khác, hành động thảo luận với cha xứ ngay khi họ đến, và vài chi tiết khác, Lumian đưa ra phán đoán sơ bộ rằng họ là người của chính quyền. Họ có thể đến từ chính phủ, Giáo hội 'Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu' của Dariège, hoặc Giáo hội 'Thần Hơi Nước và Máy Móc'.
Lumian do dự, vẻ mặt cậu liên tục thay đổi.
Cuối cùng, cậu đưa ra quyết định. Cậu cầm livre bleu và đi ra khỏi thư phòng và đến phòng ngủ của Aurore.
Cậu dự định sẽ hỏi cô trực tiếp và chọn cách tin tưởng vào Aurore.
Cộc! Cộc! Cộc! Lumian khom ngón tay lại và gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng Aurore vang lên.
Lumian xoay nắm đấm và đẩy cửa vào. Dưới ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn bàn, Aurore, người đang mặc bộ đồ ngủ bằng cotton hai mảnh, buộc tóc vàng của mình bằng một chiếc băng đô và đang say sưa viết một câu chuyện.
“Chị cắt mấy cái này à?” Lumian hỏi trước khi chị cậu kịp hỏi gì.
“Hả?” Aurore quay lại trong sự bối rối, ánh mắt cô trống rỗng và xa xăm, như thể cô vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Lumian đưa livre bleu, đã được lật đến trang tương ứng, và nhìn thẳng vào mắt Aurore. “Chị không có cắt cái này sao?”
Aurore nhìn chăm chú vào quyển sách trong vài giây trước khi ngẩng lên với vẻ thích thú:
“Chị mà ngây thơ với nhàm chán như vậy sao? Chị của em rất là điềm tĩnh, trưởng thành và rộng lượng, không giống như em.”
Phản ứng của Aurore khá tự nhiên, không có vẻ ngạc nhiên hay bối rối khi bí mật bị bại lộ... Lumian không che giấu sự bối rối của mình và hỏi: “Nhưng rốt cuộc ai đã cắt mấy từ trên quyển livre bleu này?”
“Chẳng phải là em sao?” Aurore đánh giá em trai mình. “Sau khi đọc tiểu thuyết của chị, em định bắt chước những gì đọc trong đó, cắt mấy từ trong sách và báo để tạo thành một bức thư bắt cóc, tạo một trò đùa lớn trong làng. Nhưng đầu tiên, em muốn xem liệu có thể lừa chị không à? Em nghi ngờ khả suy luận của chị đây sao.”
Quả thực, điều này không giống với việc mà Aurore sẽ làm... Ánh mắt Lumian dán chặt vào khuôn mặt của Aurore, không bỏ qua ngay cả những thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của cô, nhưng biểu hiện của cô hoàn toàn không có vấn đề gì.
“Không phải em.” Lumian nhíu mày. “Rốt cuộc là ai làm...?”
Aurore mỉm cười. “Tiếp tục trò chơi suy luận của em đi. Chị còn một bản thảo phải hoàn thành. Nếu mai có thời gian, chị sẽ giúp em tìm thủ phạm.”
Sử dụng mấy phương pháp phi phàm? Lumian 'Ừ' một tiếng, không tiếp tục làm phiền chị gái sáng tác.
Cậu cầm livre bleu và quay lại căn phòng chưa được thắp sáng của mình, ngồi trên ghế sau bàn. “Có thể là ai chứ?”
Dưới ánh sáng của mặt trăng đỏ, Lumian thì thầm, cố gắng suy luận.
Nhà của chúng ta chỉ có hai người. Hơn nữa Aurore còn là một phù thuỷ với khả năng phi phàm, không thể có trường hợp người lạ nào đột nhập vào nhà được...
Nếu thật sự không phải chị ấy, và theo một câu nói chị ấy từng kể: "Một khi đã loại trừ hết những điều không thể xảy ra, những điều còn lại, dù có khó tin thế nào, thì vẫn là sự thật." [note64610]
Áp dụng câu nói đó vào trường hợp này, nghi phạm chỉ có 2 người, hoặc mình hoặc là chị ấy, nên nếu loại trừ chị ấy ra, thì rốt cuộc thì mình là người đã cắt quyển sách à?
Trong một khoảnh khắc, Lumian thấy điều đó thật ngớ ngẩn và buồn cười.
"Hoá ra thủ phạm chính là mình?"
Thế quái nào mình lại không biết gì vậy?
Lumian không thể không quay người và nhìn vào gương toàn thân gắn trên tủ quần áo.
Dưới ánh sáng của mặt trăng đỏ, hình ảnh phản chiếu của cậu mặc một chiếc áo sơ mi lanh và quần nâu. Gương mặt đẹp trai của cậu không có nụ cười nào, đang mang một biểu cảm nặng nề bất thường.
Cậu rất chắc chắn rằng mình chưa bao giờ cắt bỏ nội dung từ quyển livre bleu.
Để loại bỏ khả năng, cậu hồi tưởng lại những trải nghiệm trong tháng trước. Mặc dù nhiều chi tiết đã trở nên mờ nhạt, nhưng cậu vẫn rất chắc chắn về những gì mình đã làm.
Ngâm mình trong ánh sáng của mặt trăng đỏ len lỏi qua cửa sổ, Lumian thì thầm với chính mình:
"Có lẽ mình đã làm điều đó khi đang không tỉnh táo?"
"Trong lúc ở trong giấc mơ kì lạ kia, cơ thể của mình ngoài hiện thực bị mộng du?"
"Không, không có khả năng. Aurore nói rằng chị ấy sẽ để mắt đến mình. Nếu mình thực sự mộng du và cắt livre bleu, vừa rồi chắc chắn chị ấy sẽ đề cập. Hơn nữa, việc gửi thư phải thực hiện vào ban ngày, mình thì lại rất tỉnh táo trong khoảng thời gian đó."
Lumian loại trừ bản thân ra và nghĩ đến những khả năng khác.
"Có lẽ là ai đó khác từng đến đây không?"
Mặc dù gia đình họ ít khi có khách, nhưng không hẳn là không có.
Đầu tiên, những hàng xóm nghèo thường đến đây mượn bếp hoặc lò nướng để làm thịt muối hoặc làm bánh mì.
Thứ hai, bạn bè của Lumian đôi khi đến nhà cậu để tìm một số tiểu thuyết đơn giản để đọc hoặc nghe cậu kể chuyện.
Cuối cùng, Nazélie, Phu nhân Pualis và một vài người phụ nữ khác thường đến thăm Aurore để trò chuyện với cô. Trong số đó, Phu nhân Pualis là người đến thăm nhiều nhất. Bà thậm chí đã cho Aurore mượn một con ngựa nhỏ để Aurore có thể tự do cưỡi ngựa trên núi, họ khá là thân thiết.
Dù sao thì trong một ngôi làng như Cordu, chỉ có loại người như Aurore-một tác giả nổi tiếng mới xứng đáng để Phu nhân Pualis kết giao.
Phu nhân Pualis tỏ ra rất hòa nhã bên ngoài, thường tắm nắng cùng những người phụ nữ khác và trò chuyện với họ, thậm chí còn bắt rận với họ, danh tiếng của bà ấy trong làng khá là tốt.
Mặc dù Phu nhân Pualis và Aurore miễn cưỡng có thể được coi là bạn bè, Lumian hoàn toàn không thích bà ta. Phu nhân Pualis thường giới thiệu mấy người họ hàng của bà ta cho Aurore, thuyết phục cô ấy kết hôn và sinh con càng sớm càng tốt.
Chuyện sẽ không đáng nói nếu mấy người họ hàng của Phu nhân Pualis không tệ, nhưng mỗi lần Lumian hỏi thăm xung quanh Dariège, cậu phát hiện ra rằng bên kia hoặc có tính cách xấu, hoặc không có năng lực gì, toàn bọn sắp rơi vào cảnh chết đói, không có gì tốt.
Một hai lần thì còn có thể xem là trùng hợp, nhưng rất nhiều lần như vậy thì chắc chắn là không! Điều này khiến Lumian cực kỳ căm ghét Phu nhân Pualis.
Thủ phạm chắc chắn không thể là những người đến đây để làm thịt muối hoặc nướng bánh. Luôn luôn có người quan sát, họ sẽ không được phép lên tầng hai... Mấy người Reimund, Ava cũng không có khả năng, mình toàn ở chung với họ suốt khoảng thời gian họ đến thăm. Phu nhân Pualis, Nazélie và những phụ nữ khác thì có khả năng là thủ phạm. Mỗi lần họ đến, Aurore sẽ để họ ở trong thư phòng để đọc sách trong khi cô chuẩn bị một số món ăn nhẹ...
Nếu thật sự Phu nhân Pualis là một phù thủy và là thủ phạm, việc người viết thư không muốn lộ mặt là hoàn toàn hợp lý, chưa kể bà ta còn cẩn thận đến nỗi dùng livre bleu của gia đình khác.
Có lẽ nào bà ta phát hiện được điều gì đó khi ngoại tình với tên cha xứ? Và bà ta phải dùng cách này để bảo vệ bản thân mình?
Càng nghĩ về điều đó, Lumian càng cảm thấy hào hứng, cậu cảm thấy như mình sắp xác định được một nghi phạm.
Cậu đứng dậy, đi đi lại lại vài bước, và đột nhiên đi xuống cầu thang.
Cậu không muốn đi chất vấn Phu nhân Pualis, cũng không có kế hoạch để điều tra hành động của bà lúc này. Thay vào đó, cậu dự định tìm Reimund hoặc Guillaume nhỏ và hỏi mượn quyển livre bleu của họ, so sánh với quyển của nhà mình để kiểm tra xem những từ nào đã bị cắt, từ đó biết được nội dung của bức thư.
Cậu vội vàng xuống cầu thang, qua bếp, và mở cửa trước.
Bóng tối đỏ thẫm bên ngoài ùa vào, ngay lập tức làm cậu bình tĩnh lại.
“Ừm, chị đã nói rằng trước khi chúng ta xác định được tình hình của con cú, mình không nên ra ngoài sau khi trời tối...” Lumian lẩm bẩm. Cậu lùi lại hai bước và đóng cửa.
Dù sao, cũng không nên vội đi mượn quyển livre bleu. Để ngày mai làm thì có vẻ tự nhiên hơn.
Sau khi giãn cơ một chút, Lumian đi về phía cầu thang.
Ding ding ding ding ding.
Chuông cửa reo, âm thanh vang vọng khắp ngôi nhà.
“Ai vậy?” Lumian quay lại trong sự bối rối, hỏi to khi cậu đi về phía cửa.
Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng và có phần cuốn hút vang lên từ bên ngoài.
“Là tôi, Pualis de Roquefort.”
1 Bình luận