Lumian ngẩn người trước chiếc xe ngựa được kéo bởi ma quỷ và phản ứng kỳ lạ của đám vong linh. Cậu quên mất việc chống cự và bị đẩy đi bởi sức mạnh vô hình trong hơn mười giây trước khi dừng lại.
Mặc dù chiếc xe ngựa đang dần xa, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ bằng tầm nhìn sắc bén như chim ưng của mình.
Tóc nâu dài của cô ta được buộc cao, đôi mắt nâu đẹp đẽ và sáng ngời. Cô ta có cặp lông mày mảnh và mặc một chiếc đầm màu xanh lá tươi mát, đội vương miện nguyệt quế làm từ hoa. Cô toát lên một khí chất thanh lịch và uy nghiêm.
Phu Nhân Pualis! Suy nghĩ đầu tiên của Lumian là người phụ nữ trên xe ngựa chính là Phu Nhân Pualis—vợ của vị quan quản lý và là tình nhân của cha xứ.
Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ, cậu nhận ra một sự khác biệt rõ rệt giữa hai người. Không chỉ có sự chênh lệch lớn về khí chất, mà ngoại hình của họ cũng khác biệt rõ rệt.
Người phụ nữ trong xe có những nét mặt mềm mại và trông trưởng thành hơn.
Nếu phải so sánh, Lumian sẽ mô tả người phụ nữ trong xe như là chị gái của Phu Nhân Pualis, lớn hơn khoảng bảy hoặc tám tuổi.
Hiện tại, người phụ nữ kia đang ngồi trong một cỗ xe ngựa không có mui, được kéo bởi ma quỷ. Xung quanh chính là vô số vong linh và Kỵ Sĩ Tử Vong, cô ta di chuyển về phía rừng núi xa xôi như thể đang thực hiện một cuộc đi dạo kỳ diệu nào đó.
Aurore rút mắt nhìn và chạy về phía Lumian. Trong khi chạy, cô hét lên: “Nhân cơ hội này, mau trốn khỏi đây!”
Lumian tỉnh lại khỏi trạng thái ngẩn ngơ và chờ chị mình đến gần, sau đó bước nhanh và chạy về phía rìa của vùng hoang dã gần nhất.
Chẳng bao lâu sau, họ cảm giác như đã xuyên qua một màn ảo ảnh hay một lớp nước dày.
Cảnh vật trước mắt họ thay đổi.
Vùng hoang dã tan biến như bọt biển. Con sông trong vắt, cỏ tươi mới mọc hai bên và cây xanh đều hiện ra trước mắt họ.
Đối với Lumian và Aurore, cảnh tượng này quá quen thuộc đến mức họ không cần phải xác nhận để đưa ra phán đoán.
Họ vẫn ở gần Làng Cordu!
Đây là nơi Ava Lizier từng chăm sóc đàn ngỗng của cô ấy!
“Chúng ta đã trở lại...” Lumian không ngạc nhiên hay thất vọng, bởi vì cậu đã biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra, không thể rời khỏi làng một cách đơn giản. Thay vào đó, cậu nhìn xung quanh, xác nhận nghi ngờ của mình.
Aurore thở hổn hển và nói:
“Dù Phu Nhân Pualis là cố ý hay vô tình, chúng ta không thể quay lại làng bây giờ.”
“Chúng ta phải tiếp tục đi đến Dariège!”
Lumian lập tức gợi ý:
“Vậy thì đến khu đồng cỏ gần nhất đi. Có một con đường xuống đồi, con đường đó khá nguy hiểm, nhưng với khả năng của chúng ta, sẽ không sao đâu.”
“Được rồi.” Aurore quay lại và bắt đầu chạy.
Cô thường hay mượn ngựa con từ Phu Nhân Pualis, nên khá quen thuộc với những đồng cỏ cao nguyên xung quanh Cordu.
Lumian theo sát chị mình, vừa vui mừng vừa sợ hãi về những gì vừa xảy ra.
Cậu không ngờ Phu Nhân Pualis lại mạnh mẽ đến vậy, có thể khiến đám vong linh, những con ma quỷ lẫn Kỵ Sĩ Tử Vong đi theo phục tùng.
Tất nhiên, người phụ nữ kia chưa chắc đã là Phu Nhân Pualis.
Khi đang chạy, Aurore bắt đầu chậm lại. Hơi thở của cô trở nên nặng nề hơn, và tiếng thở hổn hển ngày càng rõ rệt.
“Có chuyện gì vậy?” Lumian vẫn còn nhiều sức.
Đây là một trong những lợi ích khi là một Thợ Săn.
Aurore dừng lại và thở hổn hển:
“Chị kiệt sức rồi. Việc thi triển phép thuật trước đó đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của chị.”
Lumian không do dự nói, “Vậy để em cõng chị. Em vẫn chưa mệt.”
Họ đang ở trong tình huống nguy cấp, và thời gian rất quan trọng. Aurore gật đầu, đi ra sau Lumian đang khụy gối và tựa vào cậu.
Lumian tháo chiếc ghim ở trước ngực và trả lại cho chị mình. Sau đó, cậu đứng thẳng dậy và lại tiếp tục chạy.
“Đây là vật phẩm thần kỳ à?” Lumian vẫn còn đủ sức để hỏi.
Aurore hơi ngạc nhiên một chút rồi bật cười:
"Có vẻ như em biết khá nhiều đấy."
"Đây đúng là một vật phẩm thần kỳ. Chị gọi nó là Ghim Cài Chính Trực. Nó có thể tạo ra ánh sáng thần thánh hoặc giúp chị nhóm lửa cho các nguyên liệu để sử dụng một vài kỹ thuật thần bí nhằm đối phó với các sinh vật dạng quỷ hồn. Tuy nhiên, nếu đeo nó quá lâu, người ta sẽ trở nên cuồng tín. Và chỉ cần mang nó theo bên người, em sẽ mất đi một vài suy nghĩ. Em biết đấy, trong chiến đấu, những phương pháp phi đạo đức đôi khi lại hiệu quả hơn, nhưng vật này lại ngăn cản điều đó."
Aurore dừng lại một chút và hỏi bằng giọng trầm, “Em lấy đặc tính phi phàm từ đâu?”
Trong khi chạy, Lumian trả lời ngắt quãng:
“Không phải là, cái lá bài Gậy kia, giúp em tỉnh táo, trong giấc mơ sao?”
“Lá bài Gậy gì?” Aurore ngơ ngác.
À, đây là chuyện từ vòng lặp trước... Lumian sắp xếp lại từ ngữ rồi nói.
“Em ở Quán Rượu Cũ, gặp được, một quý cô bí ẩn. Cô ấy đưa cho em, một lá bài Gậy. Với lá bài đó, em vẫn giữ được, sự tỉnh táo, trong giấc mơ, và bước vào, một không gian kỳ lạ. Ở đó, em gặp vài con quái vật, em săn chúng, và nhận được, đặc tính phi phàm, của Thợ Săn.”
“Thợ Săn sao...”. Danh Sách này khá phổ biến ở Intis, nên Aurore cũng khá quen thuộc với nó.
Khi cô lẩm bẩm, cô bỗng nhiên cười khúc khích, như thể đã nghĩ ra điều gì đó.
Chị ấy đang cười gì vậy... Lumian cảm thấy bối rối.
Aurore lại hỏi, “Vậy ai đưa cho em công thức ma dược? Quý cô bí ẩn đó à?”
“Ừm.” Lumian gật đầu khi chạy.
Aurore thở dài và nói, “Đứa em trai ngốc của tôi giờ cũng có bí mật riêng... Chị chả có cách nào xác nhận lời nói của em là thật hay giả, thôi thì cứ coi như là vậy đi.”
Lumian không nỡ thấy chị mình thất vọng, nên nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Người trên xe ngựa đó là Phu Nhân Pualis à?”
“Nhìn thì rất giống nhưng không phải bà ấy.” Aurore nói, tự mâu thuẫn với chính mình.
Sau vài giây suy nghĩ, cô nói:
"Vì em đã là một Người Phi Phàm, chị sẽ nói thẳng. Những người bạn của chị, ừm, những người bạn qua thư ấy, từng đề cập đến một số chuyện."
"Họ nói rằng trong vài năm gần đây, ở các khu vực phía nam của Loen, phía nam của Intis, và Vương quốc Feynapotter đều có nhiều lần xảy ra hiện tượng kỳ quái giống như vừa rồi: Người phụ nữ ngồi trong cỗ xe ngựa được kéo bởi những sinh vật nửa ma nửa quỷ, đi dạo tại vùng hoang dã và có đám vong linh đi theo."
"Một số Người Phi Phàm am hiểu các kỹ thuật thần bí phù hợp sẽ nhân cơ hội này, để linh hồn rời khỏi cơ thể và đi theo cỗ xe ngựa này một thời gian. Dường như việc này giúp họ có những trải nghiệm kỳ diệu và đồng thời thu được một số kiến thức thần bí học."
"Một trong những người bạn của chị đã lấy được cuốn sổ tay từ một Người Phi Phàm trong số đó. Trong cuốn sổ có nhắc đến tên người phụ nữ kia là 'Phu Nhân Của Màn Đêm'. Chủ nhân cuốn sổ tay đó đã thu được phương pháp chế tạo bí dược từ một lần đi theo cỗ xe ngựa kia, có thể chế ra thuốc tàng hình từ xác chết của một đứa trẻ."
"Theo điều tra, người phụ nữ trong hiện tượng này ở các nơi khác nhau thì không giống nhau. Nhưng có một điểm chung là hiện tượng này đều xảy ra vào ban đêm."
Lumian ngạc nhiên nói, “Nhưng bây giờ là ban ngày...”
Không lẽ sự bất thường ở làng Cordu là nguyên nhân của sự thay đổi này?
“Nên chị cũng không dám khẳng định.” Aurore nói sau khi suy nghĩ một lúc:
"Có thể là việc đưa Naroka đến thế giới bỉ ngạn đã tạo ra sự thay đổi."
"Cũng có thể vùng hoang dã đó chính là thế giới bỉ ngạn, Phu Nhân Của Màn Đêm đi dạo ở nơi đó vào ban ngày và xuất hiện ở thế giới loài người vào ban đêm. Ừm, kết hợp với việc người phụ nữ đó rất giống Pualis, chị nghiêng về giả thuyết đầu tiên hơn."
Lumian không hiểu biết nhiều về thần bí học, nhưng theo bản năng, cậu cảm thấy suy đoán của chị mình là đúng.
Cậu chạy im lặng một quãng trước khi cuối cùng hỏi: “Sao chị lại hy sinh để cứu em? Em ước gì chị ích kỷ hơn một chút.”
"Chị rất ích kỷ đấy." Aurore đáp với một nụ cười:
"Chị đã nghĩ đến việc bỏ mặc em và tự chạy thoát. Sau đó, khi chị trở nên mạnh mẽ hơn, chị sẽ báo thù cho em. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, chị nhận ra rằng dù chị có đưa Ghim Cài Chính Trực cho em và dạy em cách sử dụng nó, em cũng chẳng thể giúp chị thu hút được phần lớn đám vong linh kia để cho chị có cơ hội thoát thân. Chỉ có một Phù Thuỷ như chị mới làm được điều đó."
"Giữa việc 2 người cùng chết và việc có ít nhất một người sống, chị nên chọn cái nào thì khỏi cần hỏi nhỉ?"
Việc đưa ra lựa chọn như vậy không đơn giản như chị nói đâu... Lumian có thể chấp nhận lựa chọn đó về mặt lý trí, nhưng không thể chấp nhận về mặt cảm xúc.
Cậu ủ rũ nói, “Em nghĩ cả hai đều chết thì tốt hơn, ít nhất còn được ở cùng nhau...”
“Em mà chết, thì lấy ai báo thù cho chị, lấy ai kiếm cách hồi sinh chị? Trong thế giới thần bí học, chết chưa phải là hết, mọi chuyện đều có thể xảy ra.” Aurore trách mắng cậu. “Đó là lý do chị phải nói những câu sến rện như vậy ở khoảnh khắc cuối cùng. Chỉ có như vậy thì em mới nhớ kỹ, mới chăm chỉ nỗ lực tìm cách hồi sinh chị.”
Cũng đúng... Lumian dần dần đồng ý với lựa chọn của chị.
Sau một lúc chạy, họ nhìn thấy một đồng cỏ cao nguyên gần nhất.
Lumian, người đã phải cõng Aurore, rõ ràng đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu không dừng lại để nghỉ ngơi. Cậu dồn hết sức còn lại và lao tới ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh.
Ở đây có rất nhiều chuồng gia súc và túp lều. Những chuồng gia súc được bao quanh bởi đá và cành cây. Nền đất được nén vững chắc với bùn, phân và nước tiểu. Một đầu có một lối ra dài và hẹp, chỉ đủ cho một con cừu đi qua. Những túp lều giống như những cái lều thời nguyên thuỷ: đá được dùng để xây một vòng tường thấp, để lại một cái cửa và một lỗ thông khói. Sau đó, một hàng lưới được xây dựng dọc theo tường thấp. Phần bên dưới của lưới được chôn trong đất, còn phần ở trên được chống đỡ bằng khung gỗ. Bên trên khung gỗ là một mái nhà làm từ cỏ và bùn.
Đây là nơi những người chăn cừu sống. Môi trường rất khắc nghiệt.
Lumian không còn cõng Aurore nữa mà dẫn chị đi tới phía bên kia của dốc núi.
Con đường nguy hiểm kia nằm ẩn ở bên dưới.
Nhìn có vẻ con đường kia cách chỗ đứng cỡ 7-8 mét, Aurore nói với Lumian: “Mặc dù bây giờ em có thể leo xuống được, nhưng đừng lãng phí thời gian. Chị sẽ đưa em bay xuống.”
“Được.” Lumian muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu rời khỏi Cordu.
Aurore nắm lấy cánh tay Lumian bằng một tay và rải bụi bạc bằng tay kia.
Hai người họ từ từ bay lên và chầm chậm bay xuống vách đá.
Giữa không trung, Lumian bỗng cảm thấy một cơn đau dữ dội ở đầu, như thể có ai đó vừa lấy cây búa đập vào đầu cậu.
Aurore cũng có phản ứng tương tự.
Tầm nhìn của Lumian nhanh chóng trở nên tối sầm, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ.
---
Lumian giật mình tỉnh dậy và thấy những cảnh vật quen thuộc: bàn, ghế, kệ sách và tủ đồ.
Lại trở lại rồi... Cậu trầm ngâm, ra khỏi giường và đi xuống dưới. Quả đúng như dự đoán, cậu tìm thấy Aurore trong chiếc váy kiểu dáng nhẹ nhàng màu xanh lam, đang chuẩn bị bữa tối.
“Aurore, hôm nay là ngày mấy vậy?” Lumian hỏi.
Aurore trừng mắt nhìn cậu. “Phải gọi chị là chị! Em vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Hôm nay là ngày 29.”
2 Bình luận