Khi Lumian tỉnh dậy trong màn sương xám, bản năng đầu tiên của cậu không phải là kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Thay vào đó, cậu ngồi dậy đột ngột và nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ở nơi đó, nơi đang tắm trong ánh sáng mềm mại xuyên qua màn sương dày, là ba bông hoa Dẻ Đỏ và lọ thủy tinh chứa bột lá cây bạch dương.
"Cô ấy thực sự đã gửi các nguyên liệu phụ trợ vào trong giấc mơ..." Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập Lumian. Cậu rời khỏi giường và duỗi người, vui mừng khi nhận ra rằng cơn đau ở cổ và lưng đã biến mất, cùng với sự khó chịu toàn thân mà cậu từng cảm thấy.
"Quả nhiên... Khi cơ thể ngoài hiện thực bình phục thì cơ thể bên trong giấc mơ cũng khôi phục theo, mặc dù mức độ thương tích của 2 bên là hoàn toàn khác nhau..." Cậu nhanh chóng bước đến tủ quần áo với chiếc gương dài, cởi áo và kiểm tra bản thân.
Năm dấu vết đỏ rỉ máu, các vết bầm tím, và các cục máu đông đều đã biến mất.
Điều này khiến Lumian tự hỏi liệu việc giết con quái vật siêu phàm kia có phải chỉ là một giấc mơ.
May mắn thay, vật màu đỏ trong túi vải, số tiền nhiều hơn một chút, và khẩu súng săn bên cạnh giường đã xác nhận rằng chuyện kia là thật.
Lumian thở phào. Cầm theo túi vải chứa vật màu đỏ và một số tiền lớn, cậu rời khỏi phòng ngủ và đi thẳng xuống tầng một. Cậu lấy một chai rượu vang đỏ và một cốc bia, sau đó quay lên cùng một ít húng quế.
Cậu không quên mang theo cả ống đo lường và cân tiểu li mà chị gái Aurore đã dùng khi dạy cậu học.
Nhìn vào bàn làm việc đầy đủ các vật phẩm cần thiết, Lumian vừa phấn khích vừa hồi hộp.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng, giờ chỉ còn lại việc điều chế ma dược!
Ma dược không phải là đồ uống thông thường. Nó nguy hiểm hơn rượu nhiều, có thể giết chết hoặc biến người uống thành quái vật chỉ với một sai lầm nhỏ nhất.
Lumian hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi, tay cậu vững vàng, dùng ống đo để đổ 80 ml rượu vang đỏ vào cốc bia.
Tiếp theo, cậu thêm 10 gam húng quế, 5 gam bột lá cây bạch dương, và một bông hoa Dẻ Đỏ.
Quá trình diễn ra suôn sẻ. Rượu vang đỏ nằm bên trong cốc nhìn chẳng có gì khác biệt so với bình thường, có chăng chỉ là có thêm một ít cặn và một bông hoa trôi nổi.
Sau đó, Lumian nhấc cái túi vải lên, chăm chú quan sát vật đỏ thẫm kia trượt dần vào trong cốc bia.
Không một tiếng động, khối màu đỏ đậm như tan biến nhanh chóng, hút hết chất lỏng xung quanh.
Bong bóng nổi lên, và toàn bộ cốc chuyển sang màu đỏ máu. Bông hoa Dẻ Đỏ đã hoàn toàn tan rã.
"Đây là ma dược Thợ Săn?" Lumian nuốt nước bọt và cầm cốc bia lên.
Sức mạnh siêu phàm mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng đã ở trong tầm tay.
Không chần chừ, cậu hít một hơi sâu và chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp tới. Cậu nâng cốc lên môi và uống vào một cách dứt khoát.
Mùi máu nồng nặc tràn ngập khứu giác của cậu, và cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.
Ngay khi đặt cốc xuống, một cơn đau nhức nhối xé toạc cơ thể cậu, đau đớn đến mức Lumian tưởng chừng mình đã nuốt phải một quả cầu lửa. Ngọn lửa như thiêu đốt qua thực quản, dạ dày, tim, phổi, ruột, và các mạch máu của cậu cùng một lúc.
Đồng thời, một mùi máu mạnh mẽ bốc lên từ cổ họng cậu.
Lumian nhớ đến lời cảnh báo của quý cô kia, cậu liền lập tức cố gắng giữ tỉnh táo, không để bản thân ngất đi, vì việc đó đồng nghĩa với việc đã để ma dược chiến thắng, hậu quả ra sao thì khỏi cần nghĩ đến...
Đầu óc cậu quay cuồng, cậu cúi đầu xuống, nhìn vào các mạch máu đỏ chói nổi lên từ mu bàn tay.
Cơn đau và sự thiêu đốt đến theo từng đợt, nhưng chúng nhanh chóng bắt đầu dịu dần. Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, một âm thanh bí ẩn vang lên trong tâm trí, như đến từ xa vô tận và cũng như đang ở sát bên tai cậu.
Âm thanh này giống như những gai thép xuyên vào não cậu, sau đó dùng sức xoay mạnh nhiều lần.
Trải nghiệm gần như sắp chết mà cậu từng đối mặt trước đây lại quay trở lại. Cơn đau cùng cảm giác bị thiêu đốt vốn đang dần dịu xuống lại bùng lên một lần nữa.
Lumian nghiến răng và siết chặt nắm đấm, cảm giác như có thứ gì đó đang cố gắng trồi lên từ bên trong cơ thể cậu.
Màn sương xám xung quanh cậu dường như dày đặc thêm.
Âm thanh đáng sợ từng lấp đầy đôi tai của cậu từ từ biến mất, và sự quằn quại của máu thịt biến mất như ảo ảnh.
Cơn đau nhức nhối, cảm giác thiêu đốt và mùi máu kim loại tan biến, để lại Lumian đang thở dốc, dần lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình.
Cậu khom người, tay đặt lên đầu gối, thở hổn hển. Giờ đây, cậu đã khắc cốt ghi tâm những nguy hiểm thực sự của việc theo đuổi sức mạnh siêu phàm, như chị gái cậu đã cảnh báo trước đó.
Chỉ là một liều ma dược của Danh sách 9 thôi mà suýt nữa đã đoạt mạng cậu!
Vốn dĩ, những cơn đau và cảm giác thiêu đốt ban đầu mặc dù rất nguy hiểm nhưng cậu vẫn có thể gắng gượng được. Tuy nhiên, cái âm thanh bí ẩn bắt nguồn từ ký hiệu trên ngực cậu gần như đã khiến cậu gục ngã vào thời khắc quyết định.
Sau mỗi hơi thở, Lumian cảm thận mình lấy lại được một phần sức lực, và chẳng bao lâu sau, cậu đã cảm thấy hoàn toàn hồi phục.
Lumian siết chặt nắm đấm, hướng vào không khí và vung mạnh.
"Chát!"
Cú đấm của mình vậy mà lại có thể tạo ra tiếng nổ siêu thanh!
Cậu chưa từng tưởng tượng được mình sẽ sở hữu sức mạnh như vậy, điều này khiến cậu tràn đầy phấn khích. Trong căn phòng nhỏ của mình, cậu thực hành một kỹ thuật chiến đấu mà chị gái đã dạy, từng cú đấm phát ra âm thanh sắc nét.
Chát! Chát! Chát!
Mỗi cú đánh của Lumian đều mang đến tiếng nổ siêu thanh. Mặc dù phải tung ra những cú đấm uy lực đến thế và căn phòng khá chật chội, cậu vẫn có thể kiểm soát cơ thể rất tốt, mỗi một bước chân mỗi một cú đấm đều vừa đủ chạm suýt soát, vẫn không chạm trúng bất cứ thứ gì trong căn phòng!
Vận động một hồi, cậu không cảm thấy mệt mỏi hay đuối sức mà ngược lại, còn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống.
Cậu đánh giá lại tình trạng của mình:
"Có thể sánh ngang với Aurore..."
"Về sức mạnh, tốc độ, phản xạ, hay khả năng kiểm soát cơ thể, tất cả đều được tăng cường rất nhiều. Thậm chí có chút không giống con người..."
"Mình vừa có sức mạnh như một con gấu lại có sự linh hoạt khéo léo như một con mèo, mình giống như một loài sinh vật lai giữa mèo và gấu..."
"Nếu không có ma dược, cả đời này mình cũng không bao giờ có thể đạt đến trình độ này..."
Còn chưa kịp quan sát hết, Lumian bỗng ngửi thấy mùi máu, cậu liền trở nên căng thẳng. Theo bản năng, cậu ngửi kỹ không khí và nhận ra rằng cậu có thể xác định được nguồn gốc của cái mùi máu này, và nó đến từ chính cơ thể của cậu!
Lumian nhìn xuống và thấy mu bàn tay cậu phủ đầy những đốm đỏ rực.
Cậu bước đến chiếc gương soi toàn thân lần nữa và nhận thấy khuôn mặt mình cũng bị nhuốm máu tương tự.
Cậu lau đi một ít máu nhưng không tìm thấy dấu vết của vết thương nào.
Sau vài giây suy nghĩ, Lumian dần hiểu ra:
"Chẳng lẽ vừa rồi do mình uống ma dược nên vài mạch máu nào đó đã bị vỡ? Hình như Aurore từng gọi chúng là mao mạch... Rồi sau khi hấp thụ ma dược, chúng lại nhanh chóng liền lại?"
Chỉ có các yếu tố liên quan tới siêu phàm mới giải thích được cho tình trạng hiện tại của cậu!
Khi Lumian nhận ra mình không có bị thương, cậu liền bỏ qua vấn đề này và tập trung vào khứu giác của cậu, thứ dường như cũng đã có sự biến đổi nhất định.
Khi tập trung, các mùi hương xung quanh cậu như được "phân giải" thành nhiều mùi và lần lượt đi vào mũi cậu:
"Mùi máu, mùi rượu còn lại, hương hoa, mùi bụi..." Lumian bắt đầu xác định các mùi xung quanh mình một cách chi tiết, dù là mùi nhỏ nhất cũng không thoát khỏi khứu giác của cậu.
Đồng thời, cậu còn 'nhìn thấy' dấu chân mà bình thường không thể nhìn thấy và bụi bặm phân bố nhiều nơi trong phòng ngủ, 'nghe' tiếng tim đập của mình và 'nghe' cả làn gió bên ngoài ngôi nhà...
"Ma dược còn mang lại thêm sự biến đổi thứ hai, các giác quan của mình đều đã tăng lên vượt trội, khả năng nắm bắt dấu vết vượt xa tiêu chuẩn của con người bình thường. Không lạ gì con quái vật mà mình từng gặp lại giỏi theo đuổi dấu vết đến vậy..." Lumian mỉm cười hài lòng.
Quan trọng hơn là những khả năng này cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của cậu, chúng chỉ xuất hiện khi cậu tập trung tinh thần, còn bình thường chỉ sử dụng phiên bản yếu hơn rất nhiều.
Qua các thử nghiệm và kiểm tra bản thân, Lumian lại khám phá ra thêm 2 biến đổi nữa được mang lại bởi ma dược Thợ Săn.
"Biến đổi thứ ba là mình có thể định vị chính xác các yếu điểm nào đó-miễn là mình có đủ thời gian quan sát, chẳng hạn như làm thế nào để làm sập một bức tường một cách thoải mái hơn so với thông thường, việc này sẽ khiến mình có thể thiết lập cạm bẫy nhanh hơn lẫn tốt hơn... Khả năng này cũng có tác dụng lên cả con người, dã thú lẫn quái vật, giúp mình dễ dàng săn giết hơn..."
"Biến đổi thứ tư là mình có thêm kiến thức về thực vật hoang dã và cơ quan động vật, cho phép mình sinh tồn tốt hơn trong môi trường hoang dã và nhanh chóng tìm ra thuốc cầm máu khi bị thương. Nếu cần, mình thậm chí có thể tạo ra chất độc để bôi lên vũ khí..."
Sau khi xác nhận những năng lực mới này, Lumian không khỏi cảm thấy có chút phi lý:
"Mình thực sự đã giết con quái vật cầm súng săn kia sao?"
"Con người hiện tại của mình mạnh hơn rất nhiều so với trước, mà con quái vật kia chắc hẳn cũng không kém mình hiện tại bao nhiêu..."
Lumian suy nghĩ một lúc và rút ra hai điều quan trọng:
"Khả năng là quan trọng, nhưng trí tuệ cũng quan trọng không kém!"
"Lợi dụng tốt môi trường xung quanh có thể tăng cường sức mạnh của bản thân một cách rất hiệu quả!"
Sau một lúc suy nghĩ, Lumian bổ sung thầm trong lòng: "Thêm nữa, cũng không được khinh thường, chủ quan hay mất kiên nhẫn vào bất kỳ lúc nào!"
Cậu bước đến cửa sổ và nhìn ra đống đổ nát trong giấc mơ lần nữa.
Một cảm giác áp lực, sợ hãi và nguy hiểm không thể diễn tả bỗng dâng lên trong lòng cậu—thứ mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận được hoặc nếu có thì cũng chưa từng mãnh liệt đến như này.
"Ừm, biến đổi thứ năm là một loại trực giác nào đó được tăng cường..." Lumian khẽ gật đầu.
Cậu đi vào phòng tắm, rửa người bằng nước sạch, thay bộ quần áo mới rồi nằm lại trên giường, với số tiền để gần bên.
Cậu muốn nhanh chóng trở lại thực tại, nóng lòng muốn biết liệu các năng lực của Thợ Săn có thể mang ra ngoài hiện thực hay không, và nếu có thể mang ra, liệu có bị suy yếu đi hay không.
---
Giữa đêm khuya, Cordu chìm trong sự im lặng kỳ lạ. Mây bao phủ mặt trăng đỏ và các vì sao, để bóng tối thống trị tất cả.
Lumian quan sát quang cảnh đêm và cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn ngập.
Giờ đây, cậu đã là một Người phi phàm trong thế giới thực, hơn nữa năng lực của cậu không hề suy giảm so với trong giấc mơ.
Bỗng nhiên có một linh cảm, Lumian mở nút áo và nhìn xuống ngực mình.
Ký hiệu màu đen giống như sợi xích gai đang từ từ mờ đi.
"Nó cũng xuất hiện trong thực tại..." Lumian lẩm bẩm, cảm thấy một chút bất an.
Cậu nhận ra rằng ký hiệu màu xanh đen ở trên bụi gai chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Đột nhiên, Lumian cảm thấy lòng mình xao động, cậu ngước nhìn lên cây du gần đó. Trên một cành cây, con cú trong truyền thuyết phù thuỷ lại đang yên lặng quan sát cậu.
1 Bình luận