Lumian lập tức trở nên cảnh giác cao độ.
Bởi vì tình huống cậu mong đợi đã tới, cậu không còn sợ hãi như vừa rồi. Dù cơ thể vẫn còn run rẩy, nhưng không còn cảm giác bản thân sắp sụp đổ nữa.
"Mình lẽ ra đã chết cách đây 5 năm. May mắn có Aurore nên mình vẫn còn sống đến bây giờ, tức mình đã lời 5 năm rồi, còn cái gì nữa mà sợ hãi?" Lumian lẩm bẩm với chính mình, nghiến răng và tập hợp can đảm.
Chớp mắt một cái, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng bề mặt cái bẫy đầu tiên lại càng trở nên yếu ớt hơn.
Một bóng hình mờ ảo xuất hiện, che khuất ánh sáng xuyên qua làn sương dày đặc trên bầu trời.
Bóng hình đó lù lù ở phía xa, một con quái vật nửa người nửa thú với đôi mắt đỏ như máu và mái tóc đen bóng nhờn, nó mang theo một khẩu súng săn trên lưng. Nó khuỵu 'đầu gối' ở phía trước xuống, quan sát mặt đất trước mặt.
Một khoảnh khắc sau, con quái vật đang mặc một chiếc áo khoác tối màu và quần bùn lấm lem, tháo súng săn khỏi lưng và nhảy lên, điều chỉnh độ cao của cú nhảy để vượt qua cái bẫy và hạ cánh xuống mặt đất rắn chắc, nứt nẻ.
Nó quay cái đầu có mái tóc đen nhờn, nhìn thấy có thứ gì đó khẽ chuyển động.
Ngay sau đó, con quái vật phát hiện Lumian, người đang có vẻ mặt hoảng loạn và cố gắng trốn sau một bức tường.
Sau một tiếng gầm nhẹ, nó lại nhảy cao lên và lao về phía mục tiêu của nó.
Nó hạ cánh cách nơi Lumian đứng một khoảng, phòng trường hợp cậu quay lại và tấn công nó trước khi nó có thể lấy lại thăng bằng.
Lumian lúng túng đi vòng quanh bức tường, biến mất khỏi tầm nhìn.
Ngay khi con quái vật hạ cánh, đất dưới chân nó sụp xuống, một cái hố sâu đột ngột xuất hiện, nó mất thăng bằng và rơi xuống hố cùng với bùn đất và một cái lưới dây.
Bịch!
Âm thanh của một thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất vang vọng khắp tòa nhà bỏ hoang, kèm theo tiếng kêu thét giống như của một con chuột.
Lumian, người đã ẩn nấp sau bức tường, không thể kiềm chế sự hồi hộp dâng trào khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Bước đầu tiên đã thành công!
Khi phần lớn nỗi sợ hãi tan biến, cậu nắm lấy cái chĩa thép bên cạnh và lao về phía cái bẫy.
Trước kia, sự kiên cường đáng gờm của con quái vật không có da đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lumian. Hơn nữa, con mồi của cậu nay lại có một khẩu súng săn, vì vậy cậu không để lộ thân mình trên cái hố sâu. Thay vào đó, cậu đứng cách cái hố một khoảng, dùng cái chĩa thép đâm loạn xạ vào.
Đột nhiên, cái chĩa thép bỗng trở nên nặng hơn, như có cái gì đó đè nó lại.
Ngay lập tức, một lực mạnh mẽ truyền qua cây chĩa thép, kéo Lumian vào cái bẫy bằng sức mạnh thô bạo.
Bị bất ngờ, Lumian ngã nhào về phía trước.
Cậu từ bỏ quan sát tình hình dưới đáy hố, thả tay khỏi cái chĩa. Cậu xoay người lại và chạy về phía bức tường chưa bị đổ.
Đoàng!
Lưng của cậu bỗng nhiên trở nên nặng nề, như bị một vật gì đó đập vào.
Cậu cảm giác thấy có vị sắt của máu trong miệng.
Với một tiếng thịch, cậu ngã xuống mặt đất, lăn lộn vài lần trước khi lấy lại thăng bằng.
Cùng lúc đó, cậu nhìn thấy sinh vật quái dị nửa người nửa thú bước ra từ cái hố sâu.
Nó cầm một khẩu súng săn trong tay, cơ thể bị xé toạc, lộ ra những vết thương ghê rợn. Một hỗn hợp kinh tởm của chất lỏng đỏ sẫm và vàng nhạt trào ra, bên trong còn lờ mờ nhìn thấy nội tạng.
Rõ ràng con quái vật này đã bị thương nặng bởi cái bẫy của Lumian, nhưng vẫn chưa mất khả năng chiến đấu.
Khi nó rơi vào hố, nó đã xoay người đủ để tránh những cú đâm chí mạng và giữ cho tay chân không bị thương nặng, từ đó dùng sức leo khỏi cái hố.
Không chần chừ, Lumian lao về phía những tàn tích gần đó.
Đó không phải là quyết định cậu mới nghĩ ra, mà là kế hoạch đã chuẩn bị từ trước.
Dù sao Lumian cũng đâu có thể chắc chắn con quái vật sẽ sa vào cái bẫy thứ hai. Kể cả khi nó sa vào, chưa chắc con quái vật sẽ bị vô hiệu hoá hoàn toàn.
Trong trường hợp con quái vật vẫn đủ sức thoát khỏi bẫy, kế hoạch dự phòng của Lumian là tận dụng môi trường xung quanh. Cậu sẽ chơi trò mèo vờn chuột, câu giờ chờ con quái vật gục ngã vì vết thương, kể cả khi nó vẫn cầm cự được thì tốc độ phản ứng lẫn sức mạnh của nó sẽ yếu đi đáng kể.
Đến lúc đó, cơ hội tấn công chắc chắn xuất hiện!
Đoàng!
Con quái vật bắn thêm phát nữa, tại vị trí Lumian vừa đứng lập tức ghim thêm vài viên đạn, bùn đất bắn lên tung toé.
Cậu nhanh chóng tìm chỗ nấp sau một bức tường đổ nát, bò bằng bốn chân đến phía bên kia của những tàn tích.
Còn chưa kịp đứng dậy, cậu nghe thấy tiếng gió vun vút giữa không trung ập tới.
Con quái vật kia đã nhảy qua.
Lumian nhanh chóng xoay người và bò trở lại sau bức tường đổ nát qua một khe hở.
Cậu tận dụng tối đa điều kiện đặc biệt của những tòa nhà đổ nát, đôi lúc nấp vào chỗ ẩn, đôi lúc vòng quanh, tránh né các cuộc tấn công của quái vật, không đối đầu trực tiếp với nó.
Chơi trốn tìm là sở trường của Lumian, nhờ có nó mà cậu mới có thể chạy thoát được nhiều lần sau khi đùa giỡn ai đó trong làng.
Khi trò chơi mèo vờn chuột tiếp tục, Lumian dần cảm thấy thở hổn hển. Về phần con quái vật, tốc độ chạy, độ cao nhảy, sức mạnh và tốc độ phản ứng của nó rõ ràng cũng đã suy yếu.
Chỉ cần thêm một chút nữa, chỉ cần thêm một chút nữa... Giờ mình vẫn không thể đánh bại nó... Lumian lùi về vị trí trước đó, dựa lưng vào bức tường đổ nát và cố gắng kiềm chế ý định phản công ngay lúc này.
Ầm! Đột nhiên, cậu cảm thấy một cú đập mạnh vào lưng, khiến cậu bay về phía trước.
Bức tường đổ nát và đá phía sau cậu vỡ tung thành từng mảnh, rơi xuống xung quanh Lumian khi cậu ngã xuống đất.
Con quái vật không đuổi theo cậu nữa, mà chọn cách húc vào các chướng ngại vật trên đường đi của nó.
Bức tường gần đổ nát vốn đã lung lay, nên hoàn toàn không thể cản được cú húc của nó.
Nhưng cũng do cú húc, con quái vật lại chảy thêm nhiều máu, từng dòng máu đỏ thẫm phun ra từ các vết thương của sinh vật này, tụ lại trên mặt đất thành một cảnh tượng ghê rợn.
Mặc dù bị bất ngờ, nhưng Lumian bị thương vẫn chưa quá nặng, cậu nhanh chóng lăn ra khỏi vùng nguy hiểm và tìm chỗ nấp sau một đống đổ nát.
Đoàng!
Chùm đạn bắn từ con quái vật vừa khít sượt qua người cậu. Do sau khi húc vào tường, nó mất một lúc để điều chỉnh tư thế, cộng thêm khả năng phản ứng nhanh nhạy của Lumian, nó lại bắn hụt.
Nó lục lọi chiếc túi vải buộc ở hông, phát hiện ra rằng đã hết đạn. Nó gầm lên một tiếng, vứt khẩu súng săn sang một bên và lao về phía Lumian.
Lumian đã nhanh chóng lao đến một chỗ nấp mới để tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột.
Tất nhiên, cậu không thể duy trì trò chơi này mãi và chờ đến khi con quái vật kia gục. Cậu lo rằng con quái vật có thể bỏ đi nếu nó cảm thấy không ổn, chưa kể động tĩnh từ trận chiến có thể thu hút những con quái vật khác.
Khi cậu vòng quanh khu vực vài lần nữa, cậu nhận thấy con quái vật dường như chậm hẳn lại, gặp khó khăn khi di chuyển.
Cơ hội đến rồi!
Với một quyết định nhanh chóng, Lumian giả vờ chạy trốn về phía một tòa nhà đổ nát.
Khi đến nơi, cậu đứng vững, rút rìu từ lưng ra và dành một chút thời gian để lấy lại hơi thở.
Chỉ trong chớp mắt, con quái vật rẽ qua góc và đứng trước Lumian.
Không do dự, Lumian nâng rìu lên và lao về phía trước.
Cậu tiến về phía sinh vật, nghiêng người sang một bên và hạ thấp vai xuống. Cậu dự định chém vào con quái vật bằng một chiêu thức mà chị cậu đã dạy, sau đó thuận thế chém tiếp vào cổ nó.
Phập!
Lumian bước một bước về phía trước, chém vào giữa ngực con quái vật, nhưng sinh vật này không nhúc nhích. Lumian ngạc nhiên trước sự kiên cường của nó. Cậu cố gắng thêm sức vào, nhưng con quái vật vẫn như một bức tường dày.
"Vô lý..." Tim Lumian thắt lại, cậu bật lùi lại, định lao xuống đất và cố gắng thoát khỏi phạm vi tấn công của quái vật.
Chỉ trong chớp mắt, quái vật lao về phía trước và nắm chặt lấy cổ Lumian bằng cánh tay nhanh như chớp.
Hành động vừa rồi cho thấy nó rõ ràng không gặp khó khăn khi di chuyển tí nào!
"Chết tiệt, bị lừa rồi...", Lumian chỉ kịp thốt lên trước khi bị con quái vật nâng lên không trung, cổ cậu trở nên đau nhói.
Một âm thanh cót két vang lên trong không khí, đầu óc cậu choáng váng, thấy thế giới xung quanh như đang quay vòng.
Lumian dồn sức vung vẩy cây rìu trong tay nhưng không chém trúng con quái vật, lại bị nó gạt sang một bên, rớt xuống đất.
Lumian cuối cùng nhận ra rằng cậu đã bị con quái vật này đánh bại.
Con quái vật kia quả thực sắp tiêu rồi, nhưng nó vẫn còn đủ sức để chiến đấu. Thế nên nó giả vờ bản thân đã trở nên yếu ớt, dụ cậu tấn công. Lumian đã đánh giá thấp trí thông minh trong chiến đấu của nó, nên cậu không tiếp tục lẩn trốn nữa mà lựa chọn tấn công nó, để rồi bây giờ cậu lâm vào tình thế tuyệt vọng, chỉ có thể chờ chết...
Con quái vật rõ ràng đã đến giới hạn của nó, đã trôi qua một lúc rồi nhưng vẫn chưa thể bẻ gãy cổ Lumian. Nhưng đây chỉ vấn đề thời gian, không ảnh hưởng cục diện.
Cổ của Lumian sắp gãy, hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp hơn, cậu cảm thấy tâm trí mình bắt đầu trống rỗng.
Trống rỗng.
Khi Lumian chao đảo bên bờ cái chết, những lời của quý cô bí ẩn kia đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu.
Cô ấy muốn mình sử dụng điểm đặc thù của bản thân để đối phó với con quái vật cầm súng săn này.
Điểm đặc thù... Cậu nhanh chóng tiến hành minh tưởng, nhờ vào việc tâm trí của cậu lúc này đã gần như trống rỗng, tốc độ minh tưởng trở nên cực kỳ nhanh.
Mặt trời đỏ ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí cậu. Khác với lần minh tưởng trước nhằm làm dịu cảm xúc của mình, lúc đó cậu sẽ để mặt trời biến mất ngay khi hình thành, lần này cậu tập trung vào việc duy trì hình ảnh của nó.
Đột nhiên, một âm thanh từ trên cao, vô cùng cao, lại nghe như vang kế bên tai, xuyên thấu vào đầu cậu.
Cơn đau khủng khiếp lại ập đến, Lumian cảm thấy như trái tim mình có thể vỡ ra khỏi lồng ngực. Cậu quên mất cái nắm chặt của con quái vật trên cổ mình và việc cậu đang vật lộn để thở.
Bịch!
Đột nhiên, cậu bị thả rơi xuống đất.
Minh tưởng cũng vì vậy mà gián đoạn, âm thanh quái dị kia biến mất, nhưng cơn đau vẫn còn, gần như không thể chịu đựng. Cậu không thể kiểm tra tình hình xung quanh hay đánh giá trạng thái của cơ thể bản thân.
Sau một khoảng thời gian không xác định, cảm giác cận kề cái chết dần lắng xuống.
Lumian không bận tâm kiểm tra cổ mình, thay vào đó, cậu đặt tay lên mặt đất và ngẩng đầu lên.
Con quái vật nửa người nửa thú đang ngồi gần đó, với đầu gục xuống và tay duỗi ra trước mặt.
Lumian nhận thấy các vết thương của nó vẫn chảy máu, trộn lẫn với một chất lỏng vàng, và cơ thể sinh vật run rẩy không kiểm soát.
Có chuyện gì với nó vậy? Nó trở nên sợ hãi bởi vì đặc thù mà mình thể hiện ra vừa nãy sao? Cậu nhặt chiếc rìu dưới mặt đất của mình và bước về phía con quái vật.
Không do dự, cậu cầm rìu bằng cả hai tay và chém vào sau cổ sinh vật.
Cây rìu cắm sâu vào cơ bắp của nó và dừng lại ở xương.
Lumian dùng toàn bộ sức lực để rút rìu ra, rồi tiếp tục vung xuống, chặt vào cổ quái vật một lần, hai lần, ba lần. Cuối cùng, đầu của sinh vật này rơi ra khỏi cơ thể cùng với một dòng chất lỏng màu vàng bắn tung toé, lăn lộc cộc sang một bên.
Cơ thể của nó còn cầm cự được một giây nữa trước khi đổ sập xuống.
Trong toàn bộ quá trình này, con quái vật không hề làm động tác phản kháng nào, chỉ ở đó run rẩy.
Giây tiếp theo, thân thể Lumian cúi gập về phía trước, hai tay cậu thả lỏng, để cho cây rìu dính đầy máu dần trượt xuống đất.
Hà! Hà! Hà!. Cuối cùng, cậu cũng có thể thở phào.
1 Bình luận