Con cú mèo có đôi mắt nâu vàng như phát sáng trong bóng đêm, chăm chú nhìn vào Lumian.
Lumian không còn bị đe dọa như những lần gặp trước. Cậu hét lên, “Mày nhìn cái gì? Có bản lĩnh thì nói chuyện coi!”
Lumian thực ra không cần phải khiêu khích con cú, nhưng cậu hy vọng thông qua việc này sẽ khiến nó tiết lộ động cơ thực sự của nó. Cậu không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc sinh vật đó thỉnh thoảng lại bay tới và nhìn chằm chằm vào cậu trong đêm tối.
Con cú vẫn im lặng và không phát ra âm thanh nào. Sau vài giây căng thẳng, con cú vươn cánh và lại bay vào bóng tối.
“Đồ điên!” Lumian thốt ra một lời chửi rủa tức giận, nhưng cậu cũng không dám buông lỏng cảnh giác.
Lumian tiếp tục tập trung vào việc theo dõi những bóng đen bên ngoài, cố gắng phát hiện bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào.
Cậu nhớ lại lần cuối cùng con cú xuất hiện, cậu đã thấy bóng dáng của Naroka và biết tin về cái chết của bà ấy vào hôm sau.
Cậu tự hỏi liệu có điều gì tương tự sẽ xảy ra lần này không. Nhưng sau khi quan sát kỹ lưỡng, cậu không thấy điều gì bất thường và thở phào nhẹ nhõm. Cậu kéo rèm và nằm xuống giường.
Trong bóng tối sâu thẳm, Lumian mở to mắt, suy ngẫm về bước đi tiếp theo của mình.
"Con cú kia rốt cuộc là muốn làm gì... Nó hành động quỷ dị và thần bí như vậy, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì..."
"Dù sao đi nữa. Với tình hình ở làng, mình phải rời đi cùng Aurore càng sớm càng tốt. Mình không tin nó có thể theo dõi bọn mình đến tận Trier!"
"Nếu ngày mai vẫn không nhận được điện báo phản hồi, bằng mọi giá bọn mình phải rời khỏi Cordu vào sáng ngày hôm sau..."
"Nếu có phản hồi, bọn mình có thể rời Cordu một cách công khai từ lối vào làng. Nếu không có phản hồi, bọn mình sẽ phải tìm cách ứng phó, ừm, ngày mai là lễ Mùa Chay, và mọi người vẫn sẽ ăn mừng vào ngày kia, nên sẽ ít có ai quá chú ý vào bọn mình. Aurore có thể mượn ngựa con của Phu nhân Pualis, đến chơi đùa ở những đồng cỏ trên núi gần đó, bọn mình không hẳn là xuống núi, vì vậy sẽ không thu hút sự chú ý của 'vài người'. Chờ thời cơ đến, mình và Aurore có thể dùng một lối đi nhỏ khá nguy hiểm ở gần đó để rời khỏi ngọn núi này."
"Con đường này rất hiểm trở, với vài đoạn bị hỏng ở giữa. Ngay cả những người chăn cừu cũng không nghĩ rằng nó có thể đi qua. Tuy nhiên, với khả năng mới đạt được của mình thì hoàn toàn không có vấn đề. Còn về Aurore, với phép thuật của cô ấy, cô ấy có thể bay một đoạn, nên chắc chắn thậm chí còn vượt qua con đường dễ hơn mình!"
"Cách này có khả năng cao là sẽ lừa được mấy người đang điều tra..."
Trở thành một Thợ Săn đã cho phép cậu làm những điều trước đây không thể. Nó đã mang lại cho Lumian một cảm giác tự tin mới, cho phép cậu nhanh chóng hình thành một kế hoạch.
Trái tim cậu trở nên chắc chắn hơn, sau đó đi vào giấc ngủ rất dễ dàng.
---
Sáng hôm sau, Lumian dậy sớm và bắt tay vào công việc trong bếp.
Nghĩ đến việc cậu đã trở thành Người phi phàm, nghĩ đến việc sắp có thể rời làng Cordu cùng với chị gái của mình, tâm trạng của Lumian trở nên sáng sủa hơn khá nhiều, thậm chí còn muốn ngân nga một điệu nhạc.
Khi Aurore xuống cầu thang, đã có sẵn hai bát mì thịt băm trên bàn.
“Sao em biết chị sắp dậy thế?” cô vui mừng hỏi.
“Em bắt đầu nấu mì khi nghe thấy tiếng động trong phòng tắm.” Lumian cười, thầm nói trong lòng:
Quả nhiên chị ấy vẫn giống như thường ngày, luôn trong trạng thái mơ hồ sau khi thức dậy, bình thường chị ấy rất nhạy bén, thế mà giờ ngay cả chuyện này cũng không hiểu ra.
Aurore gật đầu. Khi cô ngồi xuống bàn ăn, cô hỏi một cách thoải mái, “Con cú đó lại tới lúc giữa đêm sao?”
“Đúng vậy.” Lumian biết rằng chị gái mình đã phát hiện ra cậu lại thức dậy lúc nửa đêm và nhìn ra ngoài cửa sổ
Cũng may là con cú kia thực sự xuất hiện. Nếu không, cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Đương nhiên không thể nào nói là do quá phấn khích sau khi trở thành Người phi phàm được...
Nếu cậu nói chuyện đó, chắc chắn Aurore sẽ giáo dục cậu một trận.
Tuy nhiên, Lumian cũng không muốn giấu chị chuyện này quá lâu, bởi vì chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến một vài quyết định mấu chốt của cô ấy.
Cậu dự định sẽ tiết lộ việc mình đã trở thành Người phi phàm trước khi rời khỏi Cordu, để cho Aurore khỏi phải lo lắng và quan tâm tới mình khi hành trình diễn ra.
Đến lúc đó, cô sẽ không có thời gian để mắng cậu.
Aurore nhíu mày trong sự bối rối. “Thật là một con cú kỳ lạ...”
Cô vẫn đang cố gắng giải mã ý định thực sự của con chim, dù gì mỗi lần tới đây, nó cũng chỉ đứng xem.
Lumian húp nốt phần mì còn lại, rồi quay sang nói với chị gái mình:
"Nếu có phản hồi, chúng ta sẽ rời Cordu tối nay và đi theo con đường thông thường xuống núi."
"Nếu không, ngày mai chị hãy mượn một con ngựa con từ Phu nhân Pualis và chúng ta sẽ đến nông trường gần nhất. Em biết một con đường dẫn xuống núi, mấy người điều tra chắc hẳn sẽ không biết về nó."
Aurore nghịch tóc của mình, suy nghĩ sâu xa.
Sau một lúc, cô mỉm cười và nói, “Được rồi, khả năng thành công của kế hoạch này khá cao.”
Cô lắc đầu và thêm vào, “Đứa em trai ngốc nghếch của chị cũng trưởng thành rồi.”
Lumian không thể không cảm thấy tự mãn, chìm đắm trong lời khen ngợi của chị gái.
---
Sau bữa sáng, Lumian mượn lý do đi xem Ava đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi chúc phúc của 'Tiên Nữ Mùa Xuân' chưa, để rời khỏi nhà. Cậu rời khỏi tòa nhà hai tầng bán ngầm và thẳng tiến đến Quán Rượu Cũ.
Do vừa mới trở thành Người phi phàm, Lumian háo hức muốn có thêm kiến thức, và quý cô đó đã hứa sẽ chia sẻ một ít với cậu.
Không xa quán rượu, Lumian nhìn thấy một người quen cũ đang đi về phía mình.
Đó là Pons Bénet, em trai của cha xứ.
Hắn ta đi một mình... Lumian không thể không mỉm cười khi nghĩ đến việc cậu đã từng bị Pons và đám đàn em đuổi bắt trong quá khứ.
Sau khi có được sức mạnh siêu nhiên, cậu đã luôn háo hức muốn thử nghiệm khả năng mới của mình.
“Xin chào, đứa con rơi của bố” Lumian chào hắn. “Sao con lại dám ra ngoài một mình mà không có sự cho phép của bố?”
Lumian hy vọng có thể khiêu khích Pons và khiến hắn chủ động tấn công cậu thay vì chạy trốn.
Pons Bénet nhìn về phía âm thanh và thấy cậu.
Biểu cảm của hắn bỗng thay đổi. Hắn liền quay người lại, dùng hết sức bình sinh để chạy trốn.
Bịch. Bịch. Bịch... Lumian nhìn với vẻ không thể tin nổi khi tên Pons này lập tức chạy đi, biến mất ở ngã rẽ không xa.
"Chạy nhanh thật đấy..."
"Tên này có trực giác tốt thật..."
Lumian thầm thở dài.
Cậu cho rằng cậu có thể hạ gục Pons Bénet trong một cuộc chiến tay đôi, ngay cả trước khi cậu đạt được sức mạnh siêu phàm. Nhưng có vẻ như Pons Bénet cũng nghĩ như vậy, vì thực tế hai người họ chưa bao giờ thực sự giao đấu, nhưng cả hai đều tự tin vào khả năng của mình. Vì vậy, cậu bị sốc khi thấy Pons Bénet chạy trốn ngay khi nhìn thấy cậu hôm nay, như thể hắn vừa đối mặt với một con thú dữ.
Chắc chắn hắn không thể nào biết được việc mình đã trở thành Người phi phàm vào đêm hôm qua... Chẳng lẽ là do tên này quá ngu si, không có đầu óc, hành động chỉ dựa vào bản năng, cho nên bản năng cực kỳ phát triển như mấy con dã thú, có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm? Lumian thầm chửi mắng Pons Bénet trong lòng.
Cậu không có cố đuổi theo Pons Bénet, bởi vì khi nãy khi vừa 'Chào hỏi' xong thì cậu đã liền hối hận.
Ngôi làng này đang tràn ngập dị thường, tình hình rất nguy hiểm. Trước khi có thể rời đi, thêm một việc không bằng bớt đi một việc.
Nếu cậu đánh Pons Bénet, cha xứ và đám tay sai của hắn có thể hành động quá sớm, ảnh hưởng đến kế hoạch chạy trốn của cậu và Aurore, khi đó, Lumian muốn khóc cũng không khóc được...
Hơn nữa, nhóm người cha xứ là một ẩn số, có thể có điều gì đó không ổn về Pons Bénet. Lumian nghi ngờ rằng nếu cậu tham gia vào một cuộc ẩu đả với hắn, danh tính Người phi phàm của cậu sẽ bị lộ, và điều đó sẽ mang lại rắc rối trong tương lai.
Trở thành một Người phi phàm đã khiến mình trở nên quá kiêu ngạo và tự mãn. Mình cần phải kiềm chế bản thân lại, Lumian suy tư, tự kiểm điểm về hành vi của bản thân, sau đó bước vào Quán Rượu Cũ.
Cậu vốn định đi thẳng lên tầng hai, nhưng ánh mắt của cậu đã rơi vào quý cô đang ngồi ở góc.
Hôm nay, quý cô này mặc một chiếc đầm màu xám ngọc trai và một chiếc mũ mềm màu sáng. Lumian nhận thấy không có thức ăn nào trước mặt cô.
“Cô đã ăn sáng chưa?” cậu hỏi, ngồi xuống đối diện cô.
Quý cô đối diện trả lời một cách thờ ơ, “Chưa. Tôi đang đợi một người ở đây, cô ấy còn chưa tới.”
Cô ấy? Không phải tôi à...? Lumian nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khác ngoài chủ quán rượu.
Cậu lại nhìn quý cô kia và thành thật nói, “Tôi đã trở thành một Thợ Săn.”
Ý của tôi là đến lúc cô thực hiện lời hứa và giảng cho tôi thêm nhiều kiến thức rồi đó...
Quý cô trước mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cô mỉm cười và nói, “Có vẻ như cậu vẫn còn rất khỏe mạnh.”
Cô dừng lại một chút, sau đó nói bằng một giọng mơ hồ, “Trước mắt, cậu cần phải nắm rõ 2 định luật và 1 phương pháp.”
Sao lại cảm thấy như tôi đang học vật lý thế nhỉ... Lumian không dám nói ra những suy nghĩ của mình.
Quý cô kia tiếp tục nói, “Đối với phần lớn Người phi phàm, những kiến thức này vô cùng quý giá. Họ sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì họ có chỉ để có được nó. Nhưng với cậu, vận mệnh đã đưa cậu đến đây, và vì vậy tôi sẽ chia sẻ cho cậu miễn phí.”
Miễn phí chính là đắt nhất... Mình sẽ phải trả cái giá gì đây...? Lumian cảm thấy trong lòng có chút nặng nề.
Kể từ khi trở thành một Thợ Săn, trực giác và kỹ năng quan sát của cậu đã cải thiện đáng kể. Cậu có thể cảm nhận rõ một cảm xúc lạ lùng, không thể diễn tả trong ánh mắt của quý cô trước mặt. Tuy cảm nhận được nó mạnh mẽ hơn trước, nhưng cậu vẫn không thể xác định chính xác cảm xúc đó là gì.
Quý cô kia ngồi thẳng dậy:
“Nguồn gốc của tất cả sức mạnh siêu phàm đều đến từ vị Đấng Sáng Tạo thuở ban sơ. Là một tín đồ của Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu, cậu hẳn biết rằng đôi mắt của vị Đấng Sáng Tạo kia đã trở thành Mặt Trời.”
“Đúng vậy.” Lumian đã nghe những bài giảng của cha xứ về điều này trước đó.
“Đó thực ra là một mô tả mang ý nghĩa tượng trưng.” quý cô kia giải thích đơn giản. “Về cơ bản, vị Đấng Sáng Tạo thuở ban sơ kia đã tạo ra thế giới này, đồng thời cũng tạo ra nhiều vị thần. Cuối cùng, bản thân lại bị vỡ vụn và phân chia thành các đặc tính phi phàm của các con đường khác nhau.”
“Vậy nên chúng mới được gọi là các con đường của thần?” Lumian liên kết các mảnh ghép lại với nhau.
Quý cô kia gật đầu nhẹ.
“Đúng vậy, mỗi con đường đều có Danh Sách 0 tương đương với một vị thần thực sự-Chân Thần. Ví dụ, Danh Sách 0 của con đường Người Ca Tụng được gọi là Mặt Trời, cũng chính là Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu mà cậu tín ngưỡng.”
Vậy mỗi Người Phi Phàm đi đến cuối con đường đều có thể trở thành một vị thần? Lumian cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.
Cùng lúc đó, cậu vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa cảm thấy hoảng sợ.
Nếu cậu là một tín đồ mộ đạo của Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu, có lẽ cậu đã buộc tội quý cô trước mặt về tội báng bổ thần thánh. Nhưng cậu không phải là người như vậy, cậu chỉ là một tín đồ bình thường, không quan tâm mấy loại chuyện kia cho lắm.
Cậu thậm chí hỏi, “Danh Sách 0 của con đường Thợ Săn là gì? Còn con đường 'Người Dòm Ngó Bí Ẩn' thì sao?”
“Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đó là Linh Mục Đỏ, vị trí này hiện vẫn đang trống,” quý cô đáp với một nụ cười. “Còn đối với con đường 'Người Dòm Ngó Bí Ẩn', Danh Sách 0 được gọi là Ẩn Sĩ, và hiện đang bị chiếm giữ bởi một Tà Thần có tên gọi là 'Hiền Giả Ẩn Nấp'. Hắn vô cùng thích thú việc nhồi nhét kiến thức cho các Người phi phàm thuộc cùng con đường, vì vậy hắn có một biệt danh gọi là 'Kẻ Theo Đuổi Kiến Thức.' Những rắc rối của chị gái cậu cũng bắt nguồn từ hắn.”
“Thì ra là vậy...” Lumian cảm thấy một sự hận thù đối với 'Hiền Giả Ẩn Nấp'.
Quý cô chuyển hướng cuộc trò chuyện.
"Bởi vì các đặc tính phi phàm đều đến từ vị Đấng Sáng Tạo thuở ban sơ kia, nên chúng sẽ không tan biến đi hay gia tăng lên. Chúng chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác."
"Cái này được gọi là định luật 'đặc tính phi phàm bất diệt'."
5 Bình luận
nhưng đấy cũng là 1 cái hay chứ, bởi nếu không xây dựng dần mà ụp phát vào luôn thì cá là nhiều ông đến giờ vẫn k hiểu gì đâu:))