Lumian suy nghĩ một chút rồi nói: “Thể xác, tâm linh và tinh thần của người được ban ân sẽ dần dần tiến gần đến người ban ân, bởi vì 'sức mạnh từ ban ân' mang theo dấu ấn tinh thần của người ban ân?”
Cậu rút ra suy luận này từ chi tiết 'những đặc tính phi phàm của Đấng Sáng Tạo thuở ban sơ đều có lưu lại dấu ấn tinh thần của vị này', và những chủ nhân trước đó của các đặc tính phi phàm này cũng sẽ lưu lại dấu ấn tinh thần.
Mặc dù sức mạnh từ ban ân là sức mạnh thuần túy và không chứa bất kỳ đặc tính phi phàm nào, nhưng rất có thể nó cũng đã bị nhiễm sắc thái của người ban ân.
Quý cô cầm các lá bài tarot và gật đầu đồng ý.
“Khả năng suy luận của cậu rất ấn tượng đấy. Cậu nên cảm ơn Aurore vì đã giáo dục cậu khá đầy đủ.”
Lumian thầm nghĩ: "Không cần nhắc tới việc đó đâu..."
Quý cô kia tiếp tục:
"Dù cho người ban ân không muốn ảnh hưởng đến người nhận, cũng rất khó để ngăn chặn việc 'thể xác, tâm linh và linh hồn' của đối phương dần tiến gần đến người ban ân. Bởi vì nếu sức mạnh được ban ân mà không chứa ý chí của người ban ân, người nhận sẽ khó kiểm soát nó và nó sẽ nhanh chóng bị tiêu tan."
"Do đó, sự ban ân đến từ các vị thần chính thống cơ bản là chỉ có tính tạm thời và sức mạnh này cũng có một giới hạn nhất định để người nhận có thể dễ dàng kiểm soát."
Còn các Tà Thần thì không quan tâm người nhận ban ân xảy ra chuyện gì sao? Lumian gật đầu suy tư và hỏi một cách tò mò:
“Người Phi Phàm, ý tôi là, nếu trong cơ thể đã có đặc tính phi phàm rồi thì còn có thể nhận ban ân không? Liệu chúng có xung đột lẫn nhau và khiến họ mất khống chế không?”
Quý cô kia mỉm cười và lắc đầu:
"Có thể sẽ xảy ra một số xung đột, nhưng sẽ không quá lớn."
“Cậu nghĩ đi. Sức mạnh của ban ân sẽ biến đổi cơ thể cậu tiến gần về phía người ban ân, nhưng cơ thể cậu vốn đã thích nghi với đặc tính phi phàm của cậu rồi. Vì vậy, sẽ có sự xung đột cho đến khi hai thứ này tìm được điểm cân bằng mới."
"Tuy nhiên, loại xung đột này sẽ không ảnh hưởng đến tâm linh hay tinh thần của cậu, vì vậy cậu sẽ không mất khống chế trừ khi cậu vốn đã ở trên bờ vực sụp đổ.
"Vấn đề duy nhất là cậu có thể sẽ phải làm quen với những việc như là thấy cơ thể mình mọc ra con mắt thứ ba hoặc cánh tay thứ tư. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là sức mạnh được ban cho cậu phải ở lâu trong cơ thể cậu, và cấp độ tương ứng phải rất cao. Nếu không, cơ thể cậu cũng chỉ có một vài thay đổi nhỏ, không đáng quan tâm"
Lumian tiếp thu thông tin một cách ngắn gọn.
“Vậy nếu sức mạnh ban ân đến từ cùng một con đường siêu phàm của bản thân hoặc một con đường liền kề thì sao?” cậu hỏi.
Quý cô kia gật đầu: “Thì sẽ không có gây ra xung đột.”
Cô cười khúc khích: “Nhưng không có nghĩa là cơ thể cậu sẽ không có một vài thay đổi.”
Cô cười như thế là có ý gì...? Lumian cảm thấy mơ hồ và định hỏi lại thì quý cô kia đã cắt ngang cậu, vừa cười vừa nói tiếp:
"Tôi tưởng cậu sau khi biết về 'Người Trong Vòng', sẽ không thể chờ được mà hỏi thăm về sự tình của vòng lặp thời gian. Thật ngạc nhiên khi cậu lại chú ý đến kiến thức mà có thể không có tác dụng gì với cậu trong tương lai."
"Thật không giống tính cách của cậu tí nào!"
Lumian nở một nụ cười tự chế giễu.
"Tôi muốn hỏi liệu cô có thể giúp chúng tôi phá vỡ vòng lặp thời gian không."
"Nhưng rồi tôi nhớ lại những gì cô đã nói trước đó. Cô bảo rằng giá phải trả để giải quyết vấn đề này sẽ là sự hủy diệt hoàn toàn của Cordu, tất cả mọi người sẽ phải chết. Nếu tôi muốn đạt được một kết quả tốt hơn, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình."
"Lúc đó tôi nghe không hiểu, nhưng giờ tôi có thể đoán được lý do."
"Nếu muốn phá vỡ vòng lặp mà không phải là 'Người Trong Vòng', cách duy nhất là hủy diệt tất cả phải không?"
Quý cô kia gật đầu đồng ý. “Đúng vậy.”
Lumian cảm thấy bối rối và hỏi: “Vậy tại sao cô lúc trước không nói rõ ràng như thế?”
Đâu phải nói xong sẽ dẫn đến sự huỷ diệt hay gì đâu!
Hay là quý cô này thực sự có thói quen luôn nói mọi việc một cách mơ hồ, nói một nửa giấu một nửa?
Ngay lập tức, quý cô kia bật cười.
“Nếu tôi nói với cậu rằng cả ngôi làng đã rơi vào vòng lặp thời gian, cậu có tin không?”
Lumian suy nghĩ một lát rồi đáp, “Có lẽ là không...”
Rất khó để tin vào một chuyện vô lý như vậy nếu không trực tiếp trải nghiệm...
Quý cô kia mỉm cười nói: “Đó là lý do tại sao tôi không làm rõ. Tôi không muốn mất nhiều thời gian để giải thích cho cậu.”
“...” Lumian im lặng một lúc trước khi tận dụng cơ hội hỏi, “Cô có biết điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp này là gì không? Tôi nên tập trung vào đâu để hành động?”
Quý cô kia lắc đầu.
“Tại nơi này, bói toán là một chuyện rất nguy hiểm.”
“Hả?” Lumian cảm thấy khó hiểu.
Cô đành phải bổ sung thêm:
“Nếu tôi biết điểm mấu chốt, tôi sẽ nói ngay với cậu. Càng sớm giải quyết được, tôi càng có thể kết thúc hành trình này sớm.”
Cô thở dài. “Bao giờ tôi mới có thể di du lịch mà không cần phải làm việc nhỉ...”
Làm việc? Lumian cảm thấy không thể lấy được bất kỳ 'gợi ý' nào từ quý cô bí ẩn này, vì vậy cậu tiếp tục dò hỏi, “Có phải chỉ cần không giết tên cha xứ, thì thời gian sẽ không còn tuần hoàn lại không?”
“Không.” quý cô kia trả lời rất chắc chắn. “Có rất nhiều điểm kích hoạt vòng lặp, bao gồm cả việc 'đến đêm thứ 12'. Cậu có thể tự tìm ra phần còn lại.”
Đêm thứ 12... Còn khá nhiều thời gian để điều tra... Lumian suy nghĩ một lúc rồi nói, “Bởi vì tôi đã kích hoạt đặc thù trong cơ thể mình, nên tôi mới có thể duy trì ký ức và đặc tính phi phàm mỗi lần vòng lặp bắt đầu lại, đúng không?”
Thấy quý cô kia gật đầu, cậu hỏi tiếp, “Vậy là, chỉ cần tôi còn sống và tiếp tục điều tra, tôi sẽ tìm ra điểm mấu chốt để kết thúc tất cả, mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian?”
Đây là một ứng dụng của 'phương pháp vét cạn' mà Aurore từng đề cập. [note64961]
"Về lý thuyết, thì đúng vậy." Cảm xúc kỳ lạ trong đôi mắt của quý cô này, thứ mà Lumian không thể hiểu rõ, lại xuất hiện.
"Nhưng cậu chắc cũng nhận ra rằng chỉ có Cordu và vùng lân cận mới bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian. Thời gian bên ngoài vẫn diễn ra bình thường, và ngày tháng hoàn toàn khác với ở Cordu."
"Ba nhân viên điều tra kia cứ một khoảng thời gian sẽ gửi điện tín mô tả tình hình của họ và ngôi làng. Một khi họ đề cập đến ngày tháng, chính quyền Intis khả năng cao sẽ nhận ra được sự dị thường ở nơi này"
"Ngay cả khi các nhân viên điều tra ở mỗi vòng lặp đều không kịp gửi điện tín, hoặc họ có gửi nhưng không đề cập đến ngày tháng, thì theo thời gian, chính quyền vẫn sẽ phát hiện ra vấn đề. Khi đó, cậu nghĩ họ sẽ làm gì để giải quyết vòng lặp thời gian ở Cordu?"
Lumian im lặng một lúc trước khi đáp, “Họ sẽ trực tiếp phá hủy nó, giống như biện pháp của cô...”
Quý cô kia gật đầu với cảm xúc pha lẫn. “Điều đó sẽ ngăn chặn sự bất thường lan rộng, tránh gây ảnh hưởng đến người khác một cách hiệu quả”
Cô tiếp tục nói với chút cảm thán. “Nếu cậu có cơ hội đến Biển Sonia trong tương lai, cậu có thể hỏi về Cảng Bansy. Nơi đó do bị nhiễm một loại ô nhiễm nào đó nên đã bị giáo hội Bão Táp hủy diệt hoàn toàn, không một ai sống sót.”
Lumian hạ quyết tâm phải tự mình tìm ra điểm mấu chốt của vòng lặp.
Cậu tự chế giễu bản thân, “Có vẻ như tôi không còn nhiều thời gian nữa.”
Cậu biết rằng chỉ còn ba hoặc bốn vòng lặp nữa, và chưa kể không phải vòng lặp nào thì cậu cũng có thể kéo đến đêm thứ 12.
Quý cô kia đứng dậy và bình tĩnh nói, “Ít nhất cậu vẫn còn một cơ hội. Một số người thậm chí còn không có được cơ hội đó.”
---
Sau khi rời khỏi Quán Rượu Cũ, Lumian đứng trên con đường và nhìn vào vài người đi bộ và những ngôi nhà xung quanh. Cậu cảm thấy mọi thứ ở làng Cordu đều thật bình thường. Những người dân trong làng cũng có những cảm xúc như mọi người ở đâu đó: vui vẻ và giận dữ, ham muốn và khao khát.
Tuy nhiên, dưới bề mặt yên bình và ồn ào ấy, ngôi làng này ẩn chứa một tai hoạ không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây đã rơi vào một vòng lặp và sống đi sống lại trong những ngày giống nhau.
Ngoại trừ một vài người như cha xứ Guillaume Bénet, người chăn cừu Pierre Berry, Pons Bénet và Ava Lizier, Lumian tạm thời không thể xác định ai là người bất thường, ai là người vô tội.
Cậu thậm chí còn không chắc chắn 100% rằng Reimund Greg, người thường có vẻ đần độn và không tính toán, là không hề có vấn đề.
Những người trẻ tuổi ở cuối lễ Mùa Chay trở nên bất thường có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ năng lực siêu phàm của tên cha xứ, chứ không phải từ đầu đã có vấn đề...
Một lúc, Lumian cảm thấy rằng Cordu giống như một khu rừng nguyên thủy, đầy rẫy những nguy hiểm không thể nhìn thấy. Cậu không thể phân biệt ai là con mồi và ai là kẻ săn mồi.
Cẩn trọng và kiên nhẫn là 2 thứ quan trọng nhất để sống sót trong môi trường như vậy, còn 'khả năng, can đảm, trí tuệ và kinh nghiệm' chỉ đáng xếp ở phía sau.
Điều này có phần giống với những ngày lang thang của cậu, nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng.
Khi những suy nghĩ này hiện lên trong đầu, cậu bỗng nhiên cảm thấy ma dược Thợ Săn có dấu hiệu tiêu hóa.
Đây là bước đầu tiên của "phương pháp nhập vai"?
Nhanh vậy sao? Mình còn tưởng sẽ mất một tháng hoặc hai tháng mới bắt đầu tiêu hoá.
Nghĩ đến đây, cậu liền cảm thấy phấn khích.
Liệu mình có thể tiêu hóa hết ma dược Thợ Săn trong một hoặc hai vòng lặp không?
Với sự trợ giúp của việc săn bắn trong giấc mơ, mình có thể nhanh chóng trở thành một Danh Sách 8 - Kẻ Khiêu Khích. Lúc đó có thể gia tăng cơ hội giải quyết vòng lặp thời gian.
Lumian suy nghĩ trong khi đi về phía trước. Không lâu sau, cậu đến quảng trường làng.
Kế hoạch hiện tại của cậu là “trò chuyện” với cha xứ để kiểm tra sự bất thường và thu thập manh mối.
Khi nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy một bóng dáng đang đi về phía giáo đường.
Bóng dáng ấy mặc một chiếc áo choàng dài màu nâu đậm với mũ trùm, một sợi dây thừng buộc quanh eo, và một đôi giày da mềm mới tinh. Đó là người chăn cừu Pierre Berry.
Là hắn ta... Lumian nhanh chóng tiếp cận Pierre và cố tình hỏi, “Pierre, sao cậu lại quay về vậy?”
Mái tóc đen bóng của Pierre rối bời, và hắn ta đã lâu không cạo râu.
Hắn ta vui vẻ trả lời, “Mùa Chay sắp đến rồi. Tôi đã lâu không ăn mừng lễ này. Năm nay tôi không thể bỏ lỡ được...”
Đôi mắt xanh của hắn ta tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, dường như khác biệt hoàn toàn với người chăn cừu đã gây ám ảnh cho Lumian trước đó.
Ừm, đổi chỗ hỏi, đổi người hỏi, thì câu trả lời sẽ khác một chút so với vòng lặp trước. Mặc dù bản chất không thay đổi, nhưng một số từ ngữ sẽ khác nhau... Lumian lắng nghe kỹ và nhìn vào đôi giày mới của Pierre trước khi hỏi, “Cậu mới phát tài à?”
“Cũng không hẳn. Tôi chỉ có thể nói rằng ông chủ hiện tại của tôi không tệ lắm. Ông ấy cho tôi khá nhiều thứ. Tối nay tôi đãi mọi người.” Pierre tỏ ra rất vui mừng.
“Được rồi.” Lumian đồng ý và chỉ vào giáo đường. “Cậu đi cầu nguyện à?”
Pierre thở dài và nói, “Ừ, lâu rồi tôi chưa cầu nguyện với Thần trong một giáo đường.”
Mặc dù câu nói này không có gì đặc biệt, nhưng càng nghe Lumian càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Người chăn cừu không hoàn toàn tách biệt khỏi các nơi ở của con người. Nhiều ngôi làng rải rác khắp các đồng bằng và thảo nguyên. Những đồng cỏ cao trên núi có thể hoang vắng, nhưng các người chăn cừu thỉnh thoảng vẫn xuống núi để bổ sung một ít đồ. Làm sao hắn ta lại không tìm thấy giáo đường?
Đương nhiên, nếu Pierre Berry đợt này đi đến Feynapotter hay Lenburg, sẽ khó có thể tìm kiếm giáo đường Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, Lumian không thể dứt bỏ cảm giác có gì đó không đúng trong từng lời Pierre Berry nói.
Thay vào đó, Pierre Berry hỏi, “Cậu cũng đi đến giáo đường à?”
“Không.” Lumian trả lời, lắc đầu. “Tôi định đến quảng trường kiếm người nói chuyện phiếm, ai dè chả thấy có ai...”
Lumian sau đó vẫy tay. “Tôi về nhà đây.”
“Hẹn gặp lại tối nay,” Pierre Berry đáp lại, vẫy tay.
Sau khi nhìn tên người chăn cừu này đi về phía giáo đường, Lumian quay lại làng.
Cậu quyết định không trò chuyện với cha xứ. Thay vào đó, điểm đến tiếp theo của cậu là nhà của người chăn cừu Pierre Berry!
1 Bình luận