Aurore càng nghĩ càng thấy có vấn đề.
Làm sao Guillaume Bénet, một kẻ không có chút năng lực siêu phàm nào, lại có thể khuất phục được một người cực kỳ mạnh như Pierre Berry?
Nếu tên cha xứ thực sự được tồn tại bí ẩn kia ưu ái đến mức đám người trong nhóm coi ông ta là thủ lĩnh, lẽ ra ông ta phải nhận được ban ân từ sớm và trở thành người phi phàm, chứ không phải là người bình thường như bây giờ!
Còn nếu ông ta không muốn nhận ban ân, sớm muộn gì cũng sẽ bị đồng bọn xa lánh.
Địa vị, quyền thế và những âm mưu của ông ta không thể nào so được với sức mạnh của bản thân và mối quan hệ với thần linh.
Aurore không có đủ thời gian để suy xét lâu và chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng hợp lý.
Hoặc Guillaume Bénet không phải là thủ lĩnh thực sự của nhóm kia mà chỉ đang lợi dụng thân phận đặc biệt của mình để dàn xếp và che giấu sự bất thường khỏi Giáo hội Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu ở Dariège.
Hoặc, ông ta không phải không muốn nhận ban ân, mà chỉ là đang chờ thời cơ để có thể nhận được sức mạnh lớn hơn.
Mà cho dù là khả năng nào đi nữa thì cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Aurore nhìn về phía ba con cừu và hỏi:
"Những người đã cùng Pierre Berry tấn công các bạn là ai?"
Ba con cừu viết câu trả lời của mình xuống đất.
"Niort Best."
"Một người chăn cừu tên là Niort."
"Hắn tên là Niort."
Niort Bastet cũng có sức mạnh siêu phàm sao? Aurore biết người này, Niort là một người chăn cừu ở Cordu, thường xuyên đi chăn cùng với Pierre Berry. Nhưng lần này dường như hắn không trở về sớm.
"Niort đâu rồi? Tôi không thấy hắn ở trong làng." Aurore hỏi.
Ba con cừu di chuyển vài bước, tìm một mảng đất chưa bị khắc chữ để viết tiếp.
"Hắn chết rồi."
"Tôi đã giết hắn."
"Chúng tôi đã hạ hắn, nhưng bị bắt lại."
Hắn bị những người này phản công giết chết sao? Aurore gật đầu trầm ngâm.
"Tất cả các bạn đều là Người Phi Phàm sao?"
Ba con cừu ngừng viết ngôn ngữ cao nguyên bằng móng và gật đầu thừa nhận.
Aurore chỉ gật đầu ngắn gọn trong khi đang cố gắng xử lý những điều vừa nghe.
Pierre Berry và Niort Best đang săn lùng các Người Phi Phàm. Mục đích của chúng là gì?
Và một người trong số chúng đã chết...
Nguyên do có thể là năng lực của Niort không sánh được với Pierre, hoặc là tuy chúng đã nhận sức mạnh thông qua ban ân nhưng chưa thành thạo việc sử dụng những sức mạnh này. Trận chiến giữa những Người Phi Phàm luôn tồn tại không ít biến số.
Aurore liếc nhìn ba con cừu lần nữa và hỏi:
"Các bạn có biết tại sao Pierre lại bắt các bạn không?"
Ba con cừu lại tiếp tục viết viết.
"Tôi từng nghe hắn nói về Thần và cúng tế."
"Có thể là dùng cho huyết tế."
"Tôi nghi rằng hắn muốn hiến tế chúng tôi cho Tà Thần."
Đúng thật là những Người Phi Phàm sẽ có linh tính vượt trội, lại còn sở hữu đặc tính phi phàm. Dùng họ làm vật tế sẽ có hiệu quả tốt hơn người bình thường rất nhiều, dễ lấy lòng các vị Tà Thần hơn... Pierre Berry và Niort Best đã lợi dụng việc chăn cừu như một vỏ bọc nhằm để bắt cóc các Người Phi Phàm từ các quốc gia khác, dâng họ làm vật hiến tế? Kế hoạch này quả thật có thể dễ dàng qua mắt được chính quyền địa phương... Aurore gật đầu nhẹ như tự đồng tình với suy nghĩ của mình.
Cô nghiêm nghị hỏi:
"Pierre có nhắc đến tôn danh của Tà Thần đó không? Hoặc là trong nghi thức biến các bạn thành cừu, bọn chúng đã khẩn cầu tới ai?"
Ba con cừu sững lại, như thể chúng đang chìm vào hồi tưởng.
Đột nhiên, chúng cúi đầu cùng lúc, giơ móng về phía đất trước mặt.
Không hiểu vì lý do gì, Aurore bỗng cảm thấy nhiệt độ đột ngột hạ xuống, mặt trời bị che khuất bởi mây đen, và một làn gió lạnh từ trên núi thổi qua.
Ba con cừu kia bắt đầu viết.
Linh tính của Aurore vang lên cảnh báo mạnh mẽ, khiến cô hét lớn:
"Dừng lại!"
Ba con cừu ngẩng đầu nhìn cô.
Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đỏ như máu đang trào ra từ mắt chúng, và lông chúng bị nhuốm màu máu, trở nên rất đáng sợ.
Ngay sau đó, chúng lại tiếp tục viết viết.
Aurore quay phắt lại và lao về phía hàng rào.
Khi cô ra khỏi chuồng cừu và ngoái nhìn, cô thấy ba con cừu này vẫn đang tắm mình dưới ánh mặt trời.
Nếu không phải trên mặt chúng còn có vết máu, cô còn nghĩ rằng chuyện kỳ dị vừa rồi chỉ là ảo giác.
Thình thịch, thình thịch... Tim Aurore vẫn đập liên hồi.
Vừa thở hổn hển, cô vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu như không phải mình nắm giữ bí thuật phong ấn con mắt; lại thỉnh thoảng nhìn thấy thứ không nên nhìn, nên đã trải qua nhiều tình huống tương tự; cộng thêm trực giác nhạy bén thì mình hẳn là không thể phản ứng kịp tình huống vừa rồi..."
Cô lấy ra một lọ bột màu đen như sắt, rải nó lên chuồng cừu.
Những chữ viết trên đất biến mất như thể có một bàn tay vô hình xóa chúng đi.
Còn về những vết máu trên mặt 3 con cừu thì cô mặc kệ. Aurore nhận thấy rằng rất khó dùng phép thuật để tẩy sạch mấy vết đó. Và cô cũng không dám đến gần trực tiếp rửa chúng bằng nước.
Cô lo ngại rằng ba con cừu giờ đã khác trước kia và có thể tiềm ẩn nguy hiểm nào đó.
---
Tại Quán Rượu Cũ, Lumian ngồi ở quầy bar, nhấm nháp ly rượu absinthe màu xanh nhạt. Tay phải của cậu đặt hờ trên bàn, ánh mắt lướt qua khắp xung quanh.
Cậu đang tìm kiếm quý cô bí ẩn kia, nhưng chẳng thấy cô đâu, cũng không thấy Ryan, Leah hay Valentine.
Lumian không biết khi nào quý cô này sẽ đến, còn về ba người kia, cậu đoán họ đang lang thang quanh làng, buôn chuyện vu vơ.
Pierre Berry, vừa uống cạn ly absinthe, rót thêm một ly chất lỏng xanh nhạt khác và lẩm bẩm:
"Tôi từng có một cơ hội để kết hôn."
"Thật sao?" Lumian chế nhạo, "Ai lại muốn kết hôn với một người chăn cừu cơ chứ?"
Pierre thở dài đáp:
"Hầu hết các đồng cỏ chúng tôi chăn thả đều thuộc sở hữu của các chủ trang viên hoặc làng mạc lân cận. Nếu muốn chăn cừu, chúng tôi sẽ phải trả thuế hoặc là cưới một cô gái trong làng rồi định cư ở đó."
Lumian mỉm cười.
"Đó tính ra cũng là chuyện tốt, ít nhất là đối với một người chăn cừu."
Pierre nhấp một ngụm absinthe, liếc Lumian một cách chậm rãi.
"Với điều kiện là cô gái kia phải thích cậu và không yêu cầu của hồi môn."
"Từng có một cô gái nghĩ rằng tôi cũng được, không bận tâm rằng tôi là một kẻ nghèo khổ, một người chăn cừu. Cô ấy đã nguyện ý kết hôn với tôi. Cô ấy đúng là đồ ngốc, phải không?"
"Quả thật." Lumian 'thành thật' gật đầu.
Pierre uống thêm một ngụm absinthe, im lặng hồi lâu rồi nói:
"Sau đó, cô ấy đã mất."
"Cô ấy từng làm việc trong một nhà máy ở ngoại ô và lâm bệnh vì kiệt sức. Tôi đã đến vài giáo đường lớn, nhờ các cha xứ cầu nguyện cho cô ấy, cũng tìm nhiều bác sĩ để chữa trị, nhưng đều không có tác dụng."
"Sau ngày cô ấy ra đi, tôi đã nhận ra một điều."
Lumian hỏi, nhấp một ngụm absinthe:
"Là gì?"
Sự phẫn nộ lóe lên trên mặt Pierre, hắn ta đáp:
"Những kẻ sở hữu thân xác và bài tiết qua hậu môn không thể cứu rỗi hoàn cảnh của chúng ta!"
Lumian hỏi lại:
"Vậy, những kẻ không có thân xác và không bài tiết qua hậu môn thì được?"
Pierre cười khẩy.
"Đó là các thánh nhân và thiên sứ, nhưng liệu bọn chúng có bận tâm tới cóc ké như chúng ta không?"
Lumian tặc lưỡi.
"Vậy tại sao cậu lại đến giáo đường để tìm lời khuyên từ cha xứ? Ông ta không chỉ có thân xác và bài tiết qua hậu môn mà còn hưởng thụ thú vui xác thịt với phụ nữ nữa."
Pierre quay đầu về phía Lumian và liếc mắt nhìn.
"Cậu không hiểu đâu. Ông ta sở hữu một loại trí tuệ có thể cứu rỗi linh hồn chúng ta."
"Trí tuệ?" Lumian cố hiểu nhưng vẫn thấy mơ hồ.
Pierre nhấp thêm một ngụm absinthe xanh nhạt, dường như không còn muốn trả lời câu hỏi đó.
Lumian không dám hỏi thêm, thay vào đó, cậu đổi chủ đề:
"Tôi nghe nói cậu đã đến giáo đường vào lúc 1-2 giờ. Vậy sao lúc 3-4 giờ cậu lại đến đó nữa thế?"
Pierre mỉm cười ấm áp, đáp:
"Vào buổi chiều, tôi có thể trò chuyện với những người đồng chí hướng."
Hắn ta không phủ nhận việc đã đến giáo đường vào đầu buổi chiều.
Lumian thở phào nhẹ nhõm-Ít nhất cho tới hiện tại, vẫn không có người nào khác giữ được kí ức qua các vòng lặp thời gian và có khả năng làm thay đổi 'lịch sử'.
Cậu đoán rằng Pierre Berry đã đến giáo đường vào đầu buổi chiều để trao đổi trước vài chuyện với cha xứ, còn vào khoảng 3-4 giờ chiều là tụ họp với nhóm nhỏ kia.
Sau khi uống rượu và mặt trời dần lặn về phía chân trời, Lumian và Pierre Berry tạm biệt nhau, trở về nhà riêng của mình.
Trên một con đường vắng vẻ, Pons Bénet, em trai của cha xứ, bất ngờ xuất hiện cùng vài tên tay sai, chặn đường Lumian.
Pons Bénet, với thân hình vạm vỡ, tóc đen, mắt xanh, nhìn Lumian và nở nụ cười hiểm độc:
"Buổi chiều mày giở trò khá lắm đấy, dám làm mất thời gian bọn tao trong giáo đường."
"Nếu cha xứ không ở đó, tao đã đập mày nhừ tử rồi!"
"Nhãi ranh, lại đây mà ăn 'quà cảm ơn' của bố Pons này."
Lumian ban đầu bị bất ngờ bởi độ ngu của tên này, nhưng sau đó lại cảm thấy vui mừng không tả được. Cậu và Aurore đã đánh giá đúng rằng Pons Bénet có lẽ chưa đạt được năng lực siêu phàm trước đám tang của Naroka và do đó không thể ngửi được mùi nguy hiểm.
Hiện tại hắn ta lại dám cản đường một Người Phi Phàm!
Không do dự, Lumian quay lưng bỏ chạy, Pons và đám tay sai đuổi sát phía sau.
Tuy nhiên, vừa ra khỏi con hẻm giữa hai tòa nhà, bọn chúng đã mất dấu Lumian.
Pons Bénet quét mắt xung quanh và ra lệnh cho thuộc hạ:
"Chia ra tìm!"
Hắn ta cho rằng Lumian không thể trốn nhanh đến vậy và nghĩ rằng cậu đang nấp gần đây.
Đám tay sai tản ra, lục soát từng chỗ có thể ẩn nấp, để lại Pons Bénet một mình ở lối vào con hẻm.
Lumian, người đã leo lên tầng hai của tòa nhà bên cạnh, cười khẩy và lao thẳng xuống Pons.
Bộp!
Pons bị đập mạnh xuống đất, đầu óc choáng váng, tầm mắt biến thành màu đen và tạm thời bất động.
Nếu Lumian không nương tay, cú đánh đó có thể làm gãy vài cái xương của hắn.
Lumian đứng dậy, nắm lấy hai cánh tay của Pons, mỉm cười nói:
"Lại đây, để chúng ta 'thân thiết' hơn nào."
Trước khi Pons kịp phản kháng, Lumian kéo hắn lại gần và thúc đầu gối vào bụng hắn.
Mắt Pons trợn trừng, mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Bịch!
Lumian thả hắn ra, để hắn tự do ngã xuống đất, người tên này co rúm lại như một con tôm luộc.
Cậu nhanh chóng chạy ngược lại lối đi và biến mất trước khi đám tay sai quay lại.
---
Trong căn bếp kiêm phòng ăn và phòng khách, Lumian cập nhật tình hình của mình cho Aurore.
"Pierre Berry đã đến giáo đường vào buổi chiều... Pons Bénet quả nhiên vẫn chưa có năng lực năng lực siêu phàm."
Aurore khẽ gật đầu, kể lại trải nghiệm của mình, đặc biệt là cảm giác nguy hiểm khó hiểu ở cuối.
Lumian trầm ngâm một lúc trước khi nhận xét:
"Quý cô bí ẩn đó từng nói rằng, có những thực thể, chỉ cần chị biết đến vị đó, là có thể lập tức bị ô nhiễm."
1 Bình luận