Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 31 - Tác giả vẫn chưa trưởng thành thêm chút nào cả.
2 Bình luận - Độ dài: 2,512 từ - Cập nhật:
“Ooh, đến nơi rồi!”
Chủ tịch ngẩng cao đầu hét lên đầy phấn khích.
Cứ như một chú cún nhỏ đang hào hứng trước một món đồ chơi to lớn vậy, bộ dạng đó của chị ấy khiến tôi phải bật cười.
“Wow, tuyệt thật đấy.”
“Phải, trông nó thật kì vĩ.”
Amelia và Siwoo thốt lên khi nhìn thấy ngọn núi.
Quả thật là rất đẹp.
Hồi còn ở thế giới cũ, tôi hiếm khi được ngắm cảnh đẹp bởi vì bản thân suốt ngày cắm đầu vào máy tính và điện thoại nằm ru rú ở trong phòng.
Quang cảnh của một nơi chưa bị bàn tay của con người chạm đến đẹp hơn tôi tưởng.
Ừ thì, nói nó chưa hề bị con người động chạm vào cũng không đúng lắm.
Một nhánh của Übermensch hiện đang ẩn náu ở đây.
[Sẽ vui lắm đây! Tui rất trông đợi vào nó đấy!]
“Tôi thật sự cũng rất là trông đợi vào chuyện này.”
“Phải đó! Thật là phấn khích mà!”
Tôi đoán có lẽ dù có là học viên của học viện đi chăng nữa thì họ rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh thôi nhỉ?
Mọi người đều có vẻ rất háo hức khi sắp tới sẽ được vui đùa giữa núi rừng thay vì phải lên lớp.
Đặc biệt là Amelia và Siwoo.
Hai người bọn họ gần đây dính với nhau như sam vậy.
Không biết giờ bọn họ đang làm gì nhỉ?
“Amelia?”
“Hieek?! Oh, là cậu à. Có chuyện gì vậy, Arte?”
“Không có gì, chỉ là tớ hơi tò mò không biết các cậu đang làm gì thôi.”
“Uh, không có gì cả đâu! Xin lỗi nhé, tớ sẽ xê ra ngay đây!”
Bọn họ trông thật hạnh phúc khi ở cạnh nhau khiến cho tôi cũng phải cảm thấy ấm lòng.
Thế nhưng khi tôi định nói chuyện với Amelia thì cổ bỗng nhảy cẫng lên, ngay lập tức tạo khoảng cách với Siwoo.
Ah, tôi hiểu rồi.
Cô ấy đang xấu hổ!
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu.”
Tính ra thì tôi mới là người nên xin lỗi.
Chắc là do từ trước tới giờ tôi chưa hề có một mối quan hệ nào cả.
Có lẽ vì thế nên tôi cũng không biết nắm bắt bầu không khí.
Hai người họ đang có một khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau rồi đùng một cái tôi chõ mũi vào và làm họ thấy ngại ngùng.
Tôi đã thấy cảnh này trong tiểu thuyết nhiều lắm rồi.
Ngay khi nam và nữ chính đang chuẩn bị hôn nhau, thì một ai đó tự dưng phá đám một cách thô lỗ, và rồi bọn họ phải tách nhau ra và xấu hổ.
Tôi nhớ khi ấy mình đã tức giận đến thế nào khi mà một nhân vật vô ý tứ phá đám khoảnh khắc đó.
Thế nhưng giờ thì tôi lại chính là kẻ vô ý tứ đó đây.
Tôi không khỏi cảm thấy có lỗi.
Chủ tịch đã chạy đi trước trong sự phấn khích rồi kia kìa.
Tôi lại trông thấy Amelia và Siwoo thì thầm to nhỏ với nhau tiếp.
Hmm, hiện giờ không có ai quan sát tôi cả, vậy nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tôi khẽ di chuyển những sợi tơ trong chiếc choker của mình.
“Khặc?!”
“Ôi trời, lỗi tôi. Cô không sao chứ?”
“Khặc, khụ. Tôi, tôi ổn.”
Hmm, tôi vẫn chưa thành thục chuyện này lắm. Tôi nên luyện tập nhiều hơn.
Tác giả đã ban cho tôi năng lực điều khiển những sợi chỉ trong bất kì thứ gì tôi xem là quần áo, miễn là tôi đang mặc nó.
Mặc dù tôi đã luyện tập nó đến mức thuần thục, giống như đang điều khiển tay chân của mình vậy, thì việc yểm phép vẫn không dễ chút nào.
Cái yểm phép này thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.
Tôi có thể điều khiển những sợi chỉ này cho đến khi mana bên trong chúng cạn kiệt.
Ví dụ, nếu như tôi yểm lên một bộ đồ thật nhiều mana, tôi có thể điều khiển bộ đồ đó vì những sợi chỉ của chúng đã được yểm phép.
Tôi đã từng thử tạo ra thật nhiều cuộn chỉ như thế trước đây, thế nhưng khi ấy Tác giả đã ngăn tôi lại.
Cô ấy đã thêm vào một hình phạt để tôi không khiến năng lực này trở nên quá mạnh, và rằng sẽ là gian lận nếu như tôi loại bỏ hình phạt đó.
Cổ bảo rằng làm thế thì thành ra tôi chẳng khác nào nhân vật chính cả.
Đấy là lần duy nhất cô ấy tỏ ra nghiêm khắc.
Dù sao thì, đấy là lý do tại sao những sợi chỉ được yểm phép từ trước rất khó điều khiển.
Tôi chỉ vừa kéo mạnh một chút thôi là Lyla đã thở hổn hển như một chú chó bị thít cổ rồi.
Chỉ cần tôi không kiểm soát tốt lực đạo là đầu của cô ấy sẽ lăn lông lốc ngay.
Tôi cần phải cẩn thận hơn.
Có lẽ tôi nên luyện tập thêm và thử lại sau vậy.
“Lyla, cô còn nhớ yêu cầu của tôi chứ.”
“…Làm liền đây.”
Cô ấy ngay lập tức biến mất sau khi tôi nở một nụ cười, có vẻ như đã hiểu tôi muốn gì.
Được rồi, giờ thì biến số lớn nhất đã được giải quyết xong.
Đã đến lúc để nghe phần cốt truyện mà tôi vẫn luôn trông ngóng rồi.
“Tác giả này, chẳng phải đã đến lúc cô tiết lộ cho tôi rồi sao?”
[Heh, heheh. Phải rồi, chắc bây giờ tui nên nói cho cô rồi nhỉ.]
Cuối cùng thì mình cũng sắp được biết rồi.
Tác giả quả thật quá kín miệng đi, cho dù tôi có cố hỏi cỡ nào cũng không chịu nói, chỉ bảo rằng cổ đang có một bối cảnh tuyệt vời trong đầu!
Tôi tò mò muốn biết liệu cô ấy đã trưởng thành đến mức nào rồi.
Mong rằng bối cảnh lần này sẽ tốt.
[Cô thấy đấy, thành viên của Übermensch được biến đổi dựa trên các loài động vật, đúng chứ?]
“Ừ?”
Đương nhiên rồi, thiết lập ban đầu là để vượt qua giới hạn của nhân loại bằng cách thêm vào các đặc tính của động vật mà.
[Vậy nên tui đã nghĩ là chẳng phải những Quan chấp hành của chúng nên là những loài động vật nổi tiếng sao!]
Tác giả nói cứ như thể đấy là một sáng kiến vĩ đại lắm ấy trong khi điều đó rõ ràng là hiển nhiên rồi.
Cô nghĩ độc giả sẽ nghĩ gì nếu như cô bảo rằng một Quan chấp hành của Übermensch sở hữu đặc tính của loài Lợn lùn hả?[note70069]
Họ sẽ kiểu, “Lợn lùn là cái quái gì thế hả, đồ lập dị?”
Thế nhưng nếu thay bằng một loài động vật nổi tiếng, thì mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều.
“Quan chấp hành của Übermensch sở hữu đặc tính của loài Hổ!”
Nói như thế thì người đọc sẽ dễ nắm bắt hơn mà không cần phải giải thích, đồng thời nghe cũng mạnh mẽ hơn nữa.
Không, khoan đã, mình không nên kết luận vội. Tác giả vẫn chưa nói hết mà!
Tôi vẫn có niềm tin vào cô mà Tác giả!
[Cơ mà chỉ dùng mỗi những loài nổi tiếng thôi thì lại có hơi thiếu chút gia vị, vậy nên tui đã nghĩ hay là mình chọn những loài có tính biểu tượng nhỉ?]
“Oh, biểu tượng sao, nghe hay đấy.”
Tôi kiềm chế bản thân không tỏ ra quá vui mừng.
Đúng vậy, Tác giả của chúng ta chỉ là hơi thiếu kinh nghiệm mà thôi.
Cô ấy chắc chắn có thể làm được mà.
[Đúng không?! Vì vậy tui đã quyết định sẽ chọn các loài vật trong 12 con giáp của Trung Quốc vì dù sao cũng sẽ có 12 Quan chấp hành tất cả mà!]
“Huh?”
Chhrrrsshh.
Cứ như cô ấy vừa dội một gáo nước lạnh lên trái tim đang bừng bừng khí thế của tôi vậy.
Cổ vừa nói cái gì cơ?
12 Con giáp á? Rồi lại 12 Quan chấp hành?
[Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi! Heheh, nhiều mô-típ quá đi!]
Ah.
Tiếng Tác giả cười khúc khích khi nghĩ về vô số mô-típ có thể triển khai, vang vọng bên tai tôi.
Chẳng phải tôi vừa nói sẽ người khác nói hết rồi mới đánh giá hay sao?
Đây chính là lý do vì sao tôi không làm thế đấy.
Cô ấy vẫn chưa trưởng thành thêm tí nào cả.
“Ừm, Tác giả này. Cô đã thêm cái thiết lập đó vào chưa vậy?”
[Hm? Ừ, tui thêm rồi.]
Tôi bằng cách nào đó đã có thể kiềm chế được bản thân trước khi phun ra mấy câu chửi thề.
Bình tĩnh nào, Arte Iris.
Tác giả là đồ ngốc.
Tác giả là đồ đại ngốc hết thuốc chữa!
Tôi cần phải chịu đựng nếu như không muốn chết!
“Cô có biết sẽ mất bao lâu để giới thiệu hết toàn bộ mười hai thành viên đó không hả?”
[Huh?]
“Thậm chí nếu chúng ta có giới thiệu ba người mỗi tập đi chẳng nữa, thì vẫn cần tới tận bốn tập để giới thiệu hết.”
[Huh?!]
“Và nếu như chúng ta giới thiệu ba người ngay bây giờ, vậy chẳng phải sau này khi chúng ta giới thiệu tiếp ba người nữa thì sẽ chẳng còn gì gọi là kịch tính nữa hay sao?”
[…]
“Và nếu như chúng ta khởi đầu bằng một hay hai người rồi sau này lại quẳng ra một đống nhân vật mới, vậy chẳng phải cán cân sức mạnh sẽ bị lệch hẳn đi hay sao? Cô có chắc là mình giải quyết được hết mớ bòng bong đó không hả?”
Tôi chờ đợi một lúc.
Không trả lời, huh.
Kiên nhẫn chờ đợi xem Tác giả sẽ phản bác như thế nào, cô ấy nhỏ giọng, ngập ngừng trả lời.
[Ừ thì, chúng ta đâu cần phải giới thiệu tất cả mười hai người đâu, đúng không?]
“Vậy là cô quyết định sẽ không giới thiệu tất cả mười hai Quan chấp hành của tổ chức phản diện chính à?”
[Hiii…]
Chuyện này thật quá vô lý đi mà.
Tôi biết phải giải quyết chuyện này thế nào bây giờ?
“Tác giả này, nếu như chúng ta xử lý hết bọn chúng thì sao?”
[Tui có thể xử lý một hoặc hai người…thế nhưng toàn bộ thì có hơi…]
Thôi được rồi.
Vì Tác giả đã nói là không thể xóa sổ toàn bộ bọn chúng được, vậy nên tôi sẽ phải chấp nhận cái thiết lập này.
Tôi cố làm nguội cái đầu đang sôi máu của mình.
Gây thêm áp lực cho Tác giả cũng chẳng giúp ích được gì.
Làm thế có khi còn có thể dẫn đến việc thế giới bị hủy diệt.
“Vậy có bao nhiêu người đang ở trong khu rừng này?”
[Ừ thì, mỗi Quan chấp hành có khoảng 200 thuộc hạ…]
“200? Cơ mà này, có bao nhiêu học viên mới nhập học năm nay thế?”
[300.]
Tôi thậm chí chẳng còn sức để mà tức giận nữa rồi.
Nếu như mỗi Quan chấp hành có 200 thuộc hạ, và cứ coi như là số lượng thuộc hạ giữa các Quan chấp hành không quá khác biệt đi, vậy thì sẽ là 2,400 tên cho 12 Quan chấp hành.
Thậm chí nếu như toàn bộ học viên trong học viện đều trở thành ác nhân sau khi tốt nghiệp đi, vậy thì vẫn cần tới tận 8 năm để đạt được con số đó?
Đây rõ ràng là một lỗi thiết lập.
Nhưng tôi không thể làm gì để sửa nó cả. Dù tôi có không thích việc này đến mức nào, thì tôi cũng không có lựa chọn nào khác.
“Tác giả, cô có thể chuẩn bị cho tôi một bộ đồng phục được không?”
[Huh? Đồng phục sao?]
“Ừ. Tôi có cảm giác là mình sẽ cần nó đấy.”
Tôi cần phải có một cái bảo hiểm phòng khi phải bung hết sức.
Hiện giờ đang là giữa ban ngày ban mặt đấy.
Có điên tôi mới dám sử dụng năng lực của mình một cách bừa bãi.
Thậm chí cho dù tôi có sử dụng vào ban đêm đi nữa, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng mình bị điên rồi mới dám làm thế.
May mắn thay, nơi đây là một ngọn núi, một nơi mà vẫn chưa bị bàn tay của con người chạm đến ngoại trừ Übermensch.
Miễn là những thành viên khác trong câu lạc bộ không phát hiện ra, thì cho những kẻ sắp chết này được no mắt một lần cũng được.
Dù sao thì người chết không biết nói mà.
“Nếu như tôi giết tất cả bọn chúng, thì mọi việc sẽ ổn thôi, đúng không?”
[T-Thật sao?]
“Ừ. Chúng ta sẽ tìm ra cách để sửa chữa chuyện này.”
Cơ mà số lượng ác nhân vẫn nhiều quá…
Hmm, chúng ta có thể bảo rằng những tên ác nhân đã chạy trốn tới đây từ hải ngoại và thiết lập căn cứ ở đây.
Dù số lượng của chúng đã bị suy giảm vì đấu đá nội bộ lúc đầu, thế nhưng vì một vài lý do, giờ đây chúng đã tập hợp lại với nhau.
Kết quả là số lượng thành viên của Übermensch phình lên nhanh chóng.
Cái thiết lập giả trân này là thứ tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi.
Thật sự là một thiết lập hết sức gượng ép, thế nhưng còn cách nào khác để giải thích lý do tại sao lại có tới 2,400 người ở đây chứ?
“Phew, sẽ là một đêm bận rộn đây.”
Tôi không thể giết toàn bộ 201 tên được, bao gồm cả Quan chấp hành.
Tôi cần phải để lại một lượng vừa đủ để chúng tập kích nhóm của Siwoo sau này.
Chắc cỡ 15 tên là đủ rồi nhỉ?
Đây không phải là ‘Ali Baba và 40 tên cướp’; đây là ‘Arte và 2,412 con quái thú’.
Quá là nhiều đi.
Ở mức độ này, chẳng phải tôi nên được gọi là biên tập viên thay vì là độc giả hay sao?
Suy nghĩ đó chợt lướt qua tâm trí tôi.
Note của Tác giả
Hehehe…
Mommy Arte~
Tôi chết mất thôi (chết thật đấy)
Ruminas: Mommy Arteeeeeeeee~
(Đùa thôi, làm ơn đừng bỏ đi nhé)
Trans: Có một thông báo nhỏ là lịch của trans vừa mới dày hơn rồi, vậy nên việc up chương mới trễ có thể xảy ra khá thường xuyên đấy nhé, sr ae.


2 Bình luận