Trans: Torisaki Haruka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trên nền không gian đen như mực, những đóa mai đỏ rực sắc máu nở bung. Yujin Si-hyun, với một lỗ thủng trên đầu, văng máu khắp nơi khi cô ta trôi vào không gian.
"Mình không thể bỏ lỡ điều này."
Sau khi bỏ ra ngần ấy công sức để loại bỏ một kẻ thù đáng gờm, sẽ thật thất vọng nếu không nhận được phần thưởng nào. Tôi vươn cánh tay trên của mình về phía cô ta. Chiếc xúc tu răng cưa vươn ra như một mũi tên lao đi, quấn chặt lấy eo Si-hyun.
Tiếng xương gãy vang lên khi phần eo của cô gập lại như gãy đôi, nhưng cô ta đã là một thi thể vô hồn. Tôi chẳng bận tâm và kéo xác cô về phía mình.
「Giúp ta, Bé bự!」
"Chết tiệt."
Có vẻ như Số 26 không thể bám trụ thêm được nữa và sắp bị hất tung. Tôi nhanh chóng dùng tay còn lại giữ chặt nó. Trên cơ thể #26, có một chiếc xúc tu mảnh mai mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi biết chiếc xúc tu đó là gì, và tôi cũng biết “chủng tộc thật sự” của Số 26 là gì.
"Nhưng chuyện đó để sau."
Bây giờ, tôi cần phải rời khỏi nơi này.
[ZZZZ(Đừng buông tay)]
Con tàu nghiên cứu có những cánh cửa chống nổ ở từng khu vực, và tôi hiện đang ở Tổ, khu vực chứa đầy các thiết bị liên quan đến lò phản ứng của con tàu. Cánh cửa chống nổ niêm phong khu vực này không xa chỗ tôi đứng.
Tôi ôm xác chết bằng một tay, và Số 26 bằng tay còn lại, rồi tiến đến cửa chống nổ. Khi thao tác trên bảng điều khiển bên cạnh, một âm thanh xì xì vang lên khi cánh cửa đóng lại. Từ phía bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng còi báo động mơ hồ từ hệ thống điều khiển môi trường.
"Con tàu này coi như xong rồi."
Một lỗ hổng có cỡ vài con người xuất hiện trên thân tàu. Hệ thống điều khiển môi trường khó lòng duy trì bầu không khí của tàu với một lỗ thủng như vậy. Nếu còn người trên tàu, họ sẽ niêm phong khu vực bị hỏng để ổn định nó, nhưng ngoài bọn tinh tặc, hầu như không còn thành viên nào trên tàu. Hơn nữa, họ có lẽ đang ẩn nấp và không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Bé Con, tay của cậu có chuyện gì vậy?"
"Hửm?"
Nghe Số 26 hỏi, tôi nhìn xuống cánh tay dưới của mình và nhận ra súng phóng gai xương đang biến đổi. Bốn ngón tay nhô ra từ nòng súng, và chiều dài giảm xuống để phù hợp với kích thước các cánh tay còn lại của tôi. Bên cạnh đó, cảm giác áp lực đè nén toàn bộ cơ thể tôi cũng dần biến mất.
Hiệu ứng của Psyonium đã kết thúc.
"Đáng tiếc thật."
Dù vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sự thoái hoá không gây đau đớn. Xét đến những vết thương từ trận chiến với Si-hyun, tôi tự hỏi liệu mình có ngất đi không nếu nỗi đau của việc thoái hóa chồng chất lên đó.
"Dù sao, tôi đã đạt được điều quan trọng hơn."
Thành quả của việc mạo hiểm một việc với rủi ro cao tương đương với phần thưởng nhiều đang ở ngay trước mắt tôi.
Trong trò chơi, các Ranker của MegaCorp sở hữu trung bình hơn 100 loại gen di truyền khác nhau. Nghe qua có vẻ không nhiều, nhưng những gene này đều đến từ những sinh vật hiếm, gần như không thể gặp bằng cách thông thường. Dù số lượng ít, giá trị của chúng chắc chắn không hề tầm thường.
Tất nhiên, Si-hyun Yujin chỉ ở cấp độ người chơi hạng cao, không thể lọt vào hàng ngũ Ranker, nhưng cơ thể cô ta chắc chắn vẫn chứa một số lượng gene đáng kể.
"Dự tính sẽ lấy được khoảng ba cái lần này."
Sự khác biệt ở đây là bất kể tôi rút được gene nào, khả năng chúng là đồ vô dụng rất thấp. Thành thật mà nói, chỉ cần lấy được một cái đã là tốt lắm rồi. Tôi hy vọng sẽ lấy được móng vuốt của Gallagon.
"Giờ thì tận hưởng thôi."
Tôi cần ăn nhanh rồi đi dọn dẹp đám cyborg trong trung tâm chỉ huy. Khi tôi vừa định nghĩ như vậy và đưa thức ăn lên miệng...
[Tôi đang ăn một xác chết.]
[Khi chỉ còn nửa thân dưới, một vụ nổ năng lượng khổng lồ cuốn bay tôi đi.]
[Tôi chết.]
"Chết tiệt! Một quả bom!"
Khả năng [Giác quan Săn Mồi] bất ngờ được kích hoạt, khiến tôi nhớ lại một sự thật đã quên bẵng. Dù tôi đã tập trung vào việc chiến đấu với Si-hyun, bộ đếm thời gian của quả bom mà tên trùm cài ở lò phản ứng vẫn đang đếm ngược.
"Còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Trong tương lai mà Giác Quan Thú Săn Mồi cho tôi thấy, quả bom đã phát nổ khi thi thể của Si-hyun chỉ còn lại nửa thân dưới. Tôi mất khoảng 10 đến 15 phút để ăn hết thi thể một người đàn ông trưởng thành. Vì Si-hyun là phụ nữ và nhỏ hơn đàn ông, thời gian tiêu hóa cô ta sẽ nhanh hơn.
Như vậy, chỉ còn khoảng 5 phút.
Tôi có hai lựa chọn: lao tới lò phản ứng để gỡ bom, hoặc nhanh chóng rời khỏi con tàu này.
Tôi suy nghĩ về hai lựa chọn đó.
"Không đủ thời gian để gỡ bom."
Khi chơi Amorph, tôi đã từng gỡ bom nhiều lần, nhưng nếu quả bom có thiết kế lạ, việc gỡ sẽ tốn thời gian. Tôi vừa mới bắt được Si-hyun, và tôi không định liều mạng chỉ để bắt đầu lại chuyến phiêu lưu thêm lần nữa.
Không còn thời gian để lãng phí. Ngay cả lúc này, bộ đếm thời gian trên quả bom vẫn đang không ngừng tiến về con số hủy diệt.
Tôi đã đưa ra quyết định.
"Bỏ con tàu này thôi."
Dù tiếc nuối khi phải bỏ lại đám cyborg trong trung tâm chỉ huy và bộ gen di truyền của tên trùm mà tôi chưa kịp ăn, nhưng tôi không muốn đánh cược mạng sống của mình. Dù sao thì gene của Si-hyun Yujin ở đây vượt trội hơn hẳn, và tôi sẽ còn nhiều cơ hội để xử lý lũ cyborg sau.
Con nhộng thoát hiểm được đặt ở đường băng. Đường băng nằm đối diện hoàn toàn với lò phản ứng, và sẽ mất khoảng 5 phút để đến đó qua những hành lang phức tạp.
Kích hoạt con nhộng thoát hiểm từ đường băng là hơi trễ, nhưng tôi biết cách để đến đó nhanh chóng.
"Mình sẽ dùng thứ này."
Tôi bế Số 26 trên tay và lao đến phòng làm mát của con tàu.
Vừa bước vào, tôi chộp lấy khẩu súng phóng plasma đang dựng trong góc phòng.
「Sáng rực!」
[ZZZ ZZZZ ZZZ ZZZZZ (đúng vậy, nó đã sáng rực)].
Số 26 điều chỉnh màu cơ thể để khớp với màu của luồng năng lượng phát ra từ súng phóng plasma, chuyển sang màu xanh lục. Mặc dù nó không hiểu rõ súng phóng plasma là gì, nhưng dường như nó nhớ rằng người ta sẽ nổ tung mỗi khi ánh sáng xanh lóe lên.
Súng phóng plasma trông khá giống vũ khí tối thượng trong các trò chơi FPS cổ điển. Nó dài hơn một mét và nặng hơn 50 kg. Súng có giá đỡ, nhưng tôi không cần đến nó, vì vậy tôi đã tháo giá để dễ sử dụng hơn.
"Đương nhiên, mình không có ý định bắn thứ này vào ai lúc này cả."
Tôi bước ra hành lang với khẩu súng phóng, nhắm vào phần gần nhất của bức tường ngoài.
[Đang sạc 10… 20… 50… 80… 100%.]
Khi tôi thao tác trên bảng điều khiển của khẩu súng, nó bắt đầu nạp năng lượng. Số 26, đang theo dõi từ bên cạnh, trèo lên vai tôi.
Chỉ vài giây sau, khẩu súng hoàn thành việc sạc. Tôi bóp cò.
Lực giật mạnh truyền dọc cánh tay khi một tia sáng màu xanh lục bắn ra từ nòng súng. Luồng năng lượng có khả năng phá hủy tất cả xuyên thủng tường hành lang và cả vỏ ngoài của con tàu.
Giống như một chiếc máy hút bụi hút không khí, lỗ khổng lồ trên con tàu hút chúng tôi cùng luồng không khí ra ngoài. Tôi thả cơ thể theo dòng chảy, và chúng tôi thoát khỏi con tàu cùng dòng không khí.
Trước khi khoảng cách giữa chúng tôi và con tàu trở nên quá xa, tôi bắn một xúc tu để neo mình vào vỏ ngoài của tàu.
Tôi biết chính xác vị trí của khoang hàng, ngay cả khi ở bên ngoài con tàu. Kéo cơ thể về phía tàu, tôi đáp xuống mục tiêu.
「Wow! Vui thật đấy!」
Số 26, sau khi chứng kiến khung cảnh đêm bất tận, phấn khích kêu lên. Ở đó, chúng tôi đứng trên một con tàu trông như một tờ giấy trắng trôi giữa biển đen, nơi không có oxy và trọng lực.
Một con quái vật sáu chân đang chạy trên tàu, mang theo thi thể một người phụ nữ, một khẩu súng phóng plasma trên dây đeo, và một quả bóng hồng trên vai.
Hành trình kỳ quặc này, như thể bước ra từ một cơn mơ sau khi chơi thuốc và phê đồ, và quãng đường còn lại không còn xa.
Chưa đầy hai phút sau, tôi đến khoang hàng và kích hoạt súng phóng plasma. Tia sáng xanh dễ dàng nung chảy lớp vỏ dày bên ngoài, giống như dùng đèn khò làm tan băng.
Trước khi bị bật ngược lại bởi lực giật, tôi bắn cả hai xúc tu để neo mình vào vỏ ngoài. Trong lúc đó, khẩu súng phóng plasma, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bay vào khoảng không vô tận của vũ trụ.
"Ngươi làm tốt lắm."
Đó là một vũ khí mạnh mẽ, nhưng tôi không cảm thấy quá gắn bó với nó. Sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm thêm vũ khí trong tương lai. Tôi bò qua lỗ hổng mà súng phóng đã tạo ra.
Bên trong khoang hàng, tôi thấy cả một chiếc tàu con thoi và một con nhộng thoát hiểm.
「Vui thật.」
Kéo theo Số 26, đang có vẻ rất thích thú với cảm giác lơ lửng trong không gian, tôi tiến tới con nhộng thoát hiểm. Cánh cửa đã mở sẵn, như thể ai đó định sử dụng nó vậy.
"Chà, cách này thật tiện lợi."
[ZZZZ ZZ ZZZ (Cứ lấy cái gì ngươi có thể lấy)]
"Ừ, biết rồi."
Dù đó có là con nhộng dành cho sĩ quan cao cấp hay nhân sự chỉ huy, nội thất bên trong khá sang trọng. Trong khi Số 26 trầm trồ trước những họa tiết trang trí tinh xảo, tôi ngồi xuống ghế lái.
"Để xem nào."
Tôi đã từng điều khiển vài con tàu nhỏ của MegaCorp trước đây. May mắn thay, hệ thống điều khiển của con nhộng này khá đơn giản.
"Trừ cái ghế này, thật khó chịu vì vướng cái đuôi."
Tôi phá hỏng chiếc ghế phiền toái và điều chỉnh các công tắc trên bảng điều khiển để định hướng. Khi tôi làm vậy, cửa khoang hàng mở ra, ánh sáng từ đường băng tràn vào.
"Đi thôi nào."
Tôi kéo cần điều khiển, và con nhộng thoát hiểm lao đi như một mũi tên. Quang cảnh qua lớp kính cường lực thay đổi từ những bức tường kim loại lạnh lẽo thành một không gian đầy sắc màu, rực rỡ như bức tranh cầu vồng.
Đây chính là nơi tôi đặt chân đầu tiên vào thế giới này, nơi hành trình trưởng thành và tiến hóa của tôi bắt đầu.
***
"Chết tiệt, suýt thì tiêu đời rồi."
Elchen run rẩy khi nhớ lại những gì vừa xảy ra ở lò phản ứng.
Khi hắn cuối cùng đến được lò phản ứng với cơ thể bị liệt một phần, bộ đếm thời gian chỉ còn đúng hai phút. Hắn ta vừa kịp vô hiệu hóa quả bom với năm giây còn lại. Chậm thêm chút nữa, Elchen đã bị chính quả bom của mình xé tan thành từng mảnh.
"Đám quái vật chết tiệt đó..."
Trong suốt hành trình đến đây, Elchen chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ yếu. Nhưng hai kẻ đó là ngoại lệ.
Thế nên Elchen đã từ bỏ việc tự tay giết chúng. Dĩ nhiên, ngay cả trong đám tinh tặc ngoài không gian khét tiếng tàn ác, chúng cũng nổi tiếng vì sự man rợ. Y không hề có ý định để chúng sống yên ổn.
"Heh heh, chết hết đi, hãy chết cùng nhau nào."
Elchen đã đặt bom ở chế độ tự động kích nổ và cài lại hẹn giờ thành mười phút. Đến lúc y trốn thoát bằng con nhộng thoát hiểm, con tàu sẽ chỉ còn là một bóng ma trôi dạt trong không gian bao la.
Đó là những gì hắn ta nghĩ cách đây chỉ năm phút.
Bây giờ, hắn đang gần đến khoang hàng.
"Khốn nạn thật... chân mình bắt đầu có cảm giác lại, nhưng mắt thì..."
Là một dị nhân khổng lồ được cường hóa, Elchen đã tự giải độc, nhưng trái tim bị hư hỏng vẫn là một vấn đề nhức nhối. Việc tim phụ bị phá hủy ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giác quan, làm giảm thị lực, thính lực và những cảm giác khác. Thị lực đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề, khiến hắn bị viễn thị cực độ.
Việc thực hiện các nhiệm vụ đơn giản, như nhấn vài nút, trở nên khó khăn khi hắn không nhìn rõ. Thậm chí, y suýt kích nổ quả bom chỉ vài phút trước. Dù vậy, thời gian không còn nhiều, nên Elchen tiếp tục tiến bước. Những kẻ vừa giao tranh ầm ĩ lúc nãy giờ đã im bặt, chứng tỏ một trong hai đã bại trận.
"Dù kẻ nào thua đi nữa, kẻ còn lại chắc chắn đã bị thương nặng," Elchen nghĩ.
Tâm trí hẳn tưởng như chỉ có tiếng gió ngoài không gian vang lên trong đầu, nhưng lại gạt nó đi vì nghĩ nó là một ảo giác. Khi tiếp tục bước, y bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ hành lang.
"Hả?"
Elchen tự hỏi liệu đó có phải thuộc hạ của mình, nhưng người xuất hiện ở cuối hành lang lại là một người y hoàn toàn không ngờ tới.
"H-hả! Một tên tinh tặc?!"
"Khoan đã, chẳng phải đó là thuyền trưởng sao?"
Người đứng trước mặt Elchen không ai khác chính là Samuel, thuyền trưởng của con tàu này. Elchen nghĩ hắn đã bỏ trốn từ lâu, nên sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến y ngạc nhiên.
Ngoại hình của Samuel khác xa với mô tả mà Elchen nhận được từ Garlic. Tóc hắn rối bù, quầng thâm dưới mắt, và cơ thể hắn nồng nặc mùi rượu.
Elchen nheo mắt quan sát dáng vẻ đáng thương của Samuel.
"Ban đầu hắn định dùng con nhộng thoát hiểm để chạy trốn, nhưng hẳn đã ẩn nấp vì không muốn bỏ lại con tàu."
Trong hàng ngũ cấp cao của MegaCorp, không thiếu những kẻ tham lam. Càng gần với Thủ phủ Quý Tộc, sự tham lam càng rõ rệt. Gia tộc Samuel, thuộc nhóm Thủ đô thứ ba, coi trọng tiền bạc hơn cả mạng sống.
"Hẳn hắn ra đây vì thấy con tàu trở nên yên ắng."
Samuel không hề biết rằng suy nghĩ của ông đã bị Elchen đọc như một cuốn sách. Đối mặt với Elchen đầy đe dọa, Samuel run rẩy và đưa tay vào túi, rút ra một vật nhỏ.
Elchen bật cười khi thấy đó là một khẩu súng.
"Ha! Ngươi định bắn ta bằng cái thứ đó à?"
"Đ-đừng lại gần! Đây là súng plasma đấy!"
"Gì cơ? Plasma hay không, ít nhất ngươi cũng nên tháo chốt an toàn trước, đúng không?"
"Ơ, chốt an toàn?"
Samuel, bối rối, xoay nòng súng để kiểm tra chốt an toàn. Elchen nhân cơ hội lao vào hắn. Samuel va chạm với cơ thể của Elchen, làm rơi khẩu súng.
"Ha, ngươi làm ta một cách vô cớ đấy. Đồ ngu ngốc. Súng plasma không có chốt an toàn."
Elchen nhặt khẩu súng từ dưới đất lên. Cú va đập làm các ký hiệu vàng trên súng nổi bật hơn, nhưng Elchen không nhận ra do tình trạng giác quan mờ mịt của mình.
"Nếu ta có nhiều thời gian hơn, ta đã lột da ngươi rồi. Nhưng giờ thì không kịp nữa."
Elchen chế giễu Samuel trong khi nhặt khẩu súng lên. Mặt Samuel đầy vẻ tuyệt vọng.
"Hiiik, tha cho tôi! Nếu ngài muốn, tôi sẽ làm nô lệ cho ngài!"
"Không cần, vậy tạm biệt."
Elchen bóp cò, và khẩu súng plasma phát ra ánh sáng xanh lục.
Nếu trái tim Elchen không bị phá hủy, hắn đã nhận ra có gì đó không ổn với khẩu súng. Nếu không cố giết Samuel và chỉ đi thẳng đến khoang chứa hàng, y đã an toàn. Sự kiêu ngạo và tàn ác khiến Elchen mắc hai sai lầm liên tiếp chí mạng.
Khẩu súng plasma là phiên bản siêu nhẹ của loại vũ khí plasma mạnh mẽ, và vì thế, nó không quá bền. Nó đã bị rơi xuống đất một lần bởi con quái vật và bị nứt. Khi bị va chạm thêm lần nữa, khẩu súng đã vượt quá giới hạn chịu đựng.
Kết quả là nòng súng vỡ tung trước khi năng lượng plasma kịp thoát ra qua đầu nòng. Năng lượng không có lối thoát, phát nổ ngay tại chỗ.
Toàn bộ phần thân trên của Elchen bị xé toạc, và hắn ta ngã gục xuống đất thành một đống hỗn độn.
***
Khi Samuel nhìn chằm chằm vào thi thể bất động của tên tinh tặc, khuôn mặt hắn méo mó bởi một mớ cảm xúc hỗn loạn. Rồi hắn bật cười, như thể đã mất đi lý trí.
"Hả? Ha-ha-ha-ha!"
Hắn nghĩ rằng phán đoán của mình đã đúng ngay từ đầu. Samuel chưa bao giờ thực sự rời bỏ con tàu. Hắn đã từng cân nhắc việc trốn thoát bằng một con nhộng thoát hiểm khi thấy mình đơn độc, nhưng ngay khi bước vào đó, hắn lại tràn ngập hối hận.
Đây là một tàu nghiên cứu, và giá trị của nó không hề rẻ. Dù không đắt bằng mạng sống của hắn, Samuel nghĩ rằng có lẽ hắn có thể chờ thêm chút nữa, và mọi chuyện sẽ ổn.
‘Có thể đám lính sẽ giết được con quái vật. Hoặc có thể một con tàu khác đi ngang qua sẽ cứu viện.’, hắn nghĩ.
Tuy nhiên, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Những tiếng hét và rung động từ bên trong con tàu đã dừng lại. Do dự không biết nên rời đi hay ở lại, cuối cùng hắn bước ra ngoài. Và thế là Samuel sống sót.
Qua cả cuộc tấn công của quái vật lẫn bọn hải tặc, hắn vẫn giữ được mạng sống. Hắn, con trai trưởng của gia tộc Samuel, cảm thấy ngực mình căng đầy cảm xúc.
"Ta là bất khả chiến bại!"
Vừa dứt lời, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ lò phản ứng hạt nhân.
***
‘Ối!!’
「Awww, bé cưng à!」
[ZZZZ (bình tĩnh nào)]
Lò phản ứng cuối cùng đã phát nổ, và một đợt sóng xung kích mạnh mẽ rung chuyển khắp con nhộng thoát hiểm. Tôi điều chỉnh bảng điều khiển trong khi tiếng bíp vang lên dồn dập.
Như để xác nhận rằng mọi thứ đã ổn, tiếng bíp dừng lại, và con tàu ổn định trở lại.
[ZZZZZZ (ngươi ổn chứ?)]
Tôi quay lại và thấy Số 26 đập vào tường và bất tỉnh. Nó không nguy hiểm đến tính mạng, nên tôi đặt nó lên một chiếc giường trong con nhộng thoát hiểm.
"Quái lạ, ai đó vừa uống rượu ở đây à?"
Tôi dọn một chai rượu lăn lóc trên sàn và bắt đầu thu xếp bên trong con nhộng. Tôi cần làm sạch khu vực xung quanh nếu muốn có một bữa ăn tử tế, thứ tôi đã trì hoãn cho đến bây giờ.
Thi thể vô hồn của Si-hyun Yujin nằm trong góc. Cuối cùng, cũng đến lúc thưởng thức bữa ăn này.
Tôi đặt con nhộng thoát hiểm ở chế độ tự động lái và kéo thi thể cô ta ra. Sau đó, tôi bắt đầu xé phần chân hấp dẫn của cô ta và cắn một miếng lớn.
"..."
‘Đến giờ, tôi đã ăn hơn vài trăm loài sinh vật. Vì vậy, tôi cũng hiểu khá rõ sinh vật nào thì ngon.’
Trong số những sinh vật tôi từng ăn, ngon nhất là Keisaragi Yujin. Cô ta có một hương vị tinh tế và được tính toán kỹ lưỡng, như một bữa ăn cao cấp.
Có lẽ cô ta đã chỉnh sửa gen để có hương vị như vậy. Vì thế, tôi nghĩ rằng Yujin này cũng tương tự.
Nhưng tôi đã lầm.
Không nghi ngờ gì nữa, hương vị của Si-hyun Yujin rất tuyệt vời, đến mức không thua kém gì những sinh vật tôi từng ăn và sẽ ăn trong tương lai.
‘…Có lẽ mình nên ghé thăm Trái Đất một chuyến.’
Ban đầu, tôi không có kế hoạch đến thủ đô của MegaCorp trong tương lai gần, nhưng sau khi nếm thịt Si-hyun Yujin, ý chí của tôi đã dao động.
Tôi lắc đầu và cắn thêm một miếng.
Thật kỳ lạ. Thông thường, miếng đầu tiên luôn là ngon nhất, nhưng trường hợp của cô ta thì ngược lại. Càng ăn, càng nhai, hương vị càng trở nên phong phú hơn.
Ở đây, chỉ có tôi và Số 26 đang bất tỉnh. Không ai quấy rầy bữa ăn của tôi. Tôi từ tốn thưởng thức thịt của cô ta, như thể đang tận hưởng một bữa ăn Pháp cao cấp.
Khi niềm hạnh phúc tưởng như bất tận kết thúc, một cửa sổ bán trong suốt hiện lên, thông báo kết quả của bữa tiệc.
[Hiệu ứng Săn mồi đã kích hoạt! Đã thu được tinh chất di truyền ‘Móng vuốt Gallagon’ thành công]
[Trích xuất ‘Móng vuốt Gallagon’ từ đặc điểm sinh học của ‘Si-hyun’.]
[Bạn có muốn áp dụng ‘Móng vuốt Gallagon’ không?]
[Hiệu ứng Săn mồi kích hoạt! Đã thu được tinh chất gen ‘Da ngụy trang’ thành công.]
[Trích xuất ‘Da ngụy trang’ từ đặc điểm sinh học của ‘Si-hyun’.]
[Bạn có muốn áp dụng ‘Da ngụy trang’ không?]
[Hiệu ứng Săn mồi kích hoạt! Đã thu được tinh chất gen ‘Thấu thị’ thành công.]
[Trích xuất ‘Thấu thị’ từ đặc điểm sinh học của ‘Si-hyun’.]
[Bạn có muốn áp dụng ‘Thấu thị’ không?]
3 Bình luận
TFNC~~~