Bộ này đoạn con bạn thuở nhỏ tôi thấy khá giống bộ của chad Yukito nhưng con bên kia là hiểu lầm còn cứu đc, còn con 4` này bị húp thì hết cứu r ông ạ 🐧
Lâu lắm mới có một bộ hợp khẩu vị như bộ này nên chắc là viết vài lời về bộ này nhỉ. Đây có lẽ là một bộ Drama và Rom-com duy nhất mình cảm thấy nhiều healing như thế này. À, đây là suy nghĩ cá nhân của mình thôi, mong mọi người nếu sai thì cũng cho mình góp ý nhẹ nhàng một chút, đừng chửi hay gạch đá mình ạ :((
Đầu tiên về cách xây dựng nhân vật, tâm lý nhân vật cũng như hoàn cảnh cực kì thực tế và rất hay. Bối cảnh là bạo lực học đường với ngoại tình và nó là một vấn đề xảy ra nhiều trong xã hội bây giờ, vấn nạn 44 cũng là một vấn nạn đau đầu trong xã hội, đặc biệt là ở Nhật..... Mình thậm chí còn không dám xem FB vì cứ lướt là lại thấy mấy bài đăng, làm mình cũng có cảm giác sợ hãi.....
Mình cũng đã từng trong cái hoàn cảnh éo le cây me đó: 6 năm bị bạo lực học đường từ lớp 6 đến tận lớp 12 @@, nên có lẽ khi đọc bộ truyện này mình thấy cảm thông, đồng cảm với main nhiều hơn. Nói cách khác là mình cũng từng suy nghĩ hệt như main, tuyệt vọng vì không có ai bên cạnh. Hơn nữa lí do mình bị bắt nạt lại rất là vớ va vớ vẩn, nên mình lại càng tuyệt vọng và đau đớn hơn, thậm chí cũng có lúc mình nghĩ đến chuyện đó rồi.... (à và bây giờ mình vẫn ngồi đây, tức là mình vẫn ổn :P).
Khi lâm vào hoàn cảnh như thế thì việc đau đớn và tuyệt vọng cũng là một điều dễ hiểu. Ban đầu mình đã cảm thấy hơi lo ngại về việc miêu tả tâm lý nhân vật hời hợt hay thậm chí là skip luôn, nhưng thật tuyệt, tác giả khắc hoạ tâm lý đó một cách chính xác và hay đến mức mình cảm thấy thật sự ngạc nhiên và thán phục. Nó chân thực đến mức mình cảm thấy như chính mình cũng trải nghiệm lại cái cảm giác đấy một lần nữa, nhưng với tư cách là người đọc. Và đó cũng là thành công của tác giả đấy chứ.
Hơn thế nữa, sau khi đọc full raw (cay cú drama quá phi sang raw eng đọc một mạch luôn), mình lại tiếp tục thấy sự thành công của tác giả ở khoản đó. Đôi khi sẽ có những người coi nhẹ vấn nạn bạo lực học đường này và sẽ tặc lưỡi cho qua, nói rằng "Ồ đó là cuộc chiến của những đứa trẻ" hay là "Các bạn trêu có tí thôi mà, cần gì phải làm quá lên thế. Mai ra bảo các bạn ý xin lỗi bắt tay làm hoà là được mà" hoặc vì danh dự nhưng nhà trường bỏ qua. Họ, những bố mẹ và nhà trường, đôi khi cho rằng đó là một chuyện cỏn con, chỉ cần một câu xin lỗi là xong hoặc thậm chí tặc lưỡi cho qua mà không thèm giải quyết. Đó chính là nguyên nhân để những người vốn dĩ đã bị bắt nạt thì nay lại càng bị bắt nạt thô bạo và nhiều hơn (vì tâm lý của những người đi bắt nạt là sau khi bị báo cáo phụ huynh thì cay cú hơn và "trả thù" vì dám báo cáo hành vi xấu của họ).
Và khi người lớn nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì nó đã đi quá xa. Nhẹ nhất là một vết sẹo tâm lý cả đời, nặng thì nghĩ quẩn và nhảy luôn. Tất nhiên sẽ có những người tự mình vượt qua (như mình đây), thế nhưng nó sẽ rất khó khăn và cần một sự kiên trì rất lớn, điều mà không phải ai cũng có thể làm được vào thời điểm đó, và mình thề là nó rất khó khăn.
Tuy nhiên, trong bộ này, mình lại vô cùng ngạc nhiên. Nhà trường phát hiện, phối hợp cùng phụ huynh, phụ huynh cũng hợp tác và giải quyết vấn đề triệt để vấn đề. Theo mình thì chính điểm đó là một chút healing. Đối với các bạn bị bạo lực học đường, thì việc quan tâm và chăm sóc chia sẻ của người lớn là quan trọng nhất, vì khi đó các bạn sẽ cảm thấy không còn chỗ dựa (kiểu như cả thế giới quay lưng vào mình) và khi đó sự quan tâm kịp thời của những bậc cha mẹ sẽ giúp cho họ cảm thấy an toàn và việc hồi phục của họ sẽ trở nên dễ dàng và ít đau đớn hơn. Đấy cũng là một thành công của tác giả và nó dường như cũng truyền tải một thông điệp quan trọng cho mọi người, như một sự an ủi đối với những nạn nhân và thông điệp cảnh tỉnh cho nhà trường và cha mẹ rằng hãy quan tâm nhiều hơn.
Để mà nói thì thật sự "nhân vật chính" chỉ là mặt hình thức cho tiểu thuyết. Main bị động, và toàn bộ diễn biến tự động giải quyết hộ main nên những phản diện mới chính là nhân vật chính của bộ truyện
129 Bình luận
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DVy3IvBT-OqFNiKRrKl3r_Pka_mxOT1K
hình như trc đó có 1 bộ giống v mà ko có bìa thôi đúng ko?
anyway ,lại là gái tóc vàng à
Đầu tiên về cách xây dựng nhân vật, tâm lý nhân vật cũng như hoàn cảnh cực kì thực tế và rất hay. Bối cảnh là bạo lực học đường với ngoại tình và nó là một vấn đề xảy ra nhiều trong xã hội bây giờ, vấn nạn 44 cũng là một vấn nạn đau đầu trong xã hội, đặc biệt là ở Nhật..... Mình thậm chí còn không dám xem FB vì cứ lướt là lại thấy mấy bài đăng, làm mình cũng có cảm giác sợ hãi.....
Mình cũng đã từng trong cái hoàn cảnh éo le cây me đó: 6 năm bị bạo lực học đường từ lớp 6 đến tận lớp 12 @@, nên có lẽ khi đọc bộ truyện này mình thấy cảm thông, đồng cảm với main nhiều hơn. Nói cách khác là mình cũng từng suy nghĩ hệt như main, tuyệt vọng vì không có ai bên cạnh. Hơn nữa lí do mình bị bắt nạt lại rất là vớ va vớ vẩn, nên mình lại càng tuyệt vọng và đau đớn hơn, thậm chí cũng có lúc mình nghĩ đến chuyện đó rồi.... (à và bây giờ mình vẫn ngồi đây, tức là mình vẫn ổn :P).
Khi lâm vào hoàn cảnh như thế thì việc đau đớn và tuyệt vọng cũng là một điều dễ hiểu. Ban đầu mình đã cảm thấy hơi lo ngại về việc miêu tả tâm lý nhân vật hời hợt hay thậm chí là skip luôn, nhưng thật tuyệt, tác giả khắc hoạ tâm lý đó một cách chính xác và hay đến mức mình cảm thấy thật sự ngạc nhiên và thán phục. Nó chân thực đến mức mình cảm thấy như chính mình cũng trải nghiệm lại cái cảm giác đấy một lần nữa, nhưng với tư cách là người đọc. Và đó cũng là thành công của tác giả đấy chứ.
Và khi người lớn nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì nó đã đi quá xa. Nhẹ nhất là một vết sẹo tâm lý cả đời, nặng thì nghĩ quẩn và nhảy luôn. Tất nhiên sẽ có những người tự mình vượt qua (như mình đây), thế nhưng nó sẽ rất khó khăn và cần một sự kiên trì rất lớn, điều mà không phải ai cũng có thể làm được vào thời điểm đó, và mình thề là nó rất khó khăn.