“Em nghĩ rằng việc chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo sẽ sớm bắt đầu.”
“À, cái đó. Đây không phải là một sự kiện của trường mà là một phần công việc tình nguyện của chúng ta, vậy nên chúng ta không cần phải tập hợp tất cả các thành viên của hội học sinh… nhưng việc có em ở đây giúp ích rất nhiều, Kawana.”
“Để đó cho em.”
Dù sao thì tôi cũng định hỏi Kawana.
Việc em ấy đến tìm tôi cho thấy em ấy giỏi nắm bắt mọi việc. Có lẽ sẽ ổn nếu để em ấy trở thành chủ tịch hội học sinh tiếp theo.
Mà, còn quá sớm để nghĩ đến việc đó, cũng có thể em ấy không thích như vậy, nhưng…
Mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng việc nói chuyện với em ấy lại rất dễ dàng, và em ấy trông rất dễ thương khi cố gắng che dấu niềm vui của mình khi được khen ngợi.
Nếu bị một đàn em trong hội học sinh xa lánh, tôi sẽ rất buồn, vậy nên tôi thấy rất vui khi em ấy nói chuyện bình thường với mình.
“Ừm… hai người dường như rất thân nhau nhỉ.”
Monaka, người vẫn im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi từ nãy đến giờ, lẩm bẩm với vẻ không hài lòng.
Thực tế, em ấy đã liếc qua liếc lại giữa Kawana và tôi được một lúc rồi, trông như thể đang muốn nói điều gì đó, và có lẽ em ấy không thể kìm nén được nữa.
Kawana cũng quay lại nhìn Monaka để đáp lại lời của em ấy.
Bầu không khí giữa hai người rõ ràng là có phần căng thẳng.
“Tôi không phải là bạn thân của chủ tịch.”
“Ồ, anh đã hi vọng là em sẽ khẳng định điều đó.”
Cảm thấy bị phản bội một cách bất ngờ, tôi không thể kìm nén được mà xen vào.
Tuy nhiên, không ai trong số họ mỉm cười trước trò đùa của tôi.
“Chủ tịch, việc đưa bạn gái vào phòng Hội học sinh…. anh không thấy điều đó là không hợp với quy định hay sao, mặc dù anh là chủ tịch hội học sinh?”
Mặc dù những lời đó là nhắm và tôi, nhưng Kawana vẫn nói trong khi nhìn Monaka.
“Nhưng em ấy đâu phải bạn gái anh.”
“Hả, tôi trông giống vậy thật ư, đúng không? Tôi biết mà.”
"Đáng lẽ đây là lúc em phải phủ nhận nó. Việc này chỉ khiến câu truyện phức tạp hơn thôi."
Không hiểu sao hai người họ lại đang bất đồng với nhau.
Lúc này, tôi cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
Việc xen vào cuộc tranh cãi giữa những người phụ nữ cũng giống như là đang tự sát. Vì có một người chị gái, nên tôi hiểu rất rõ điều này.
“Haiz, có lẽ mình sẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành.”
"Chủ tịch."
Khi tôi đang cố gắng trốn thoát với màn độc thoại của mình, Kawana đã gọi tôi.
Tôi do dự rồi ngồi xuống.
“Tại sao cô ta lại ở đây khi cô ta thậm chí còn không phải là thành viên của hội học sinh?”
“Cô ta?”
“Ooba Monaka… cô ta không có lí do gì để vào phòng Hội học sinh!”
Kawana chỉ thẳng vào Monaka với những lời nói sắc nhọn.
“…Anh có biết cô ta không?”
Giọng điệu của Kawana không hề che giấu sự ác cảm của mình.
Ngay cả khi họ là người quen thì phản ứng này rõ ràng không phải là bình thường.
"Chúng ta chỉ học cùng lớp thôi. Nhưng tôi cho là cô không nhớ tôi đâu."
“Ể!? Không, tôi chắc chắn nhớ cậu… cậu là Kawana-san, phải không? Đúng rồi. Tôi cảm giác như mình đã từng gặp cậu trước đây.”
Monaka đảo mắt xung quanh rồi trả lời một cách mơ hồ.
Nói " Tôi cảm giác như mình đã từng gặp cậu trước đây" với một người bạn cùng lớp thì cũng giống như không nhớ gì về họ cả.
Đã hơn nửa năm kể từ khi hai người họ nhập học. Thông thường thì khoảng thời gian đó đã đủ để họ nhớ mặt bạn cùng lớp của mình.
“Haizz. Chà, tôi đoán đó là mức độ công nhận mà cô dành cho tôi.”
“Không, tôi thực sự biết cậu.”
“Không cần phải cố gắng như vậy đâu. Vốn dĩ chúng ta hầu như chưa bao giờ nói chuyện cả.”
Mối quan hệ của tôi và Kawana cũng không dài lắm.
Chúng tôi chỉ tương tác một chút trước cuộc bầu cử Hội đồng học sinh.
Tôi không hiểu rõ em ấy, nhưng việc em ấy có ác cảm với ai đó như vậy chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Bỏ qua sự thật rằng em ấy luôn khó chịu với tôi và tỏa ra một hào quang khiến mọi người tránh xa. Nhưng, mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng, em ấy lại nói chuyện với sự ấm áp quen thuộc.
Thật bất ngờ khi đối với Monaka, em ấy lại thể hiện thái độ thù địch như vậy.
“Nếu chúng ta chưa từng nói chuyện thì Kawana-san, cậu cũng không biết tôi, đúng không?”
Monaka phản bác trong khi tỏ rõ sự khó chịu.
Kawana vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, dường như đang tiếp thu những lời nói đó.
“Tôi biết cô. Dù sao thì cô cũng rất nổi bật.”
Sau đó, em ấy liếc ánh mắt, quan sát từ trên xuống dưới Monaka.
“Ngay cả khi nội quy của nhà trường có lỏng lẻo, thì cô đã đi quá xa với những trò của mình rồi.”
“Tôi đâu hề làm trò… Tôi chỉ muốn mình trông dễ thương, thế thôi.”
“Không chỉ là vẻ ngoài của cô. Thái độ của cô cũng không nghiêm túc, cô tỏ ra không tôn trọng đối với giáo viên. Những người như cô, những kẻ ngỗ nghịch, coi thường người khác, cho nên mới có những hành động như vậy.”
“Đừng có tự mình kết luận như vậy!”
Sự căng thẳng trong giọng nói của hai người họ càng lúc càng tăng.
Ai sai… Tôi không thể phán xét đực.
Có một điều rõ ràng rằng: Monaka và Kawana thực sự không hợp nhau.
Monaka là một cô nàng gyaru và Kawana, một cô nàng nghiêm túc là hai cực thái hoàn toàn đối lập. Đặc biệt là Kawana, người dường như không thể chấp nhận Monaka.
Cá nhân tôi, tôi cảm thấy thời gian ở cùng Monaka rất thú vị, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ Kawana hoàn toàn sai.
Tôi mong rằng hai hậu bối của tôi sẽ hòa thuận hơn, nhưng quan hệ giữa người với người lại không đơn giản như vậy.
Tuy nhiên, tôi phải dừng cuộc cãi vã này lại trước đã.
“Thôi nào, cả hai em hãy bình tĩnh lại đi.”
Tôi di chuyển đến trung tâm căn phòng, cố gắng làm dịu cả hai.
Tôi phải đứng dậy vì vị trí ban đầu của tôi quá gần Monaka.
Kể cả khi không cố ý, thì vẫn sẽ trông như tôi đang đứng về phía em ấy.
Tôi không muốn thiên vị bất kì bên nào trong hoàn cảnh này.
…Hoặc có thể là tôi chỉ đang do dự.
“Đừng có đấu đá nhau vì anh nữa.”
Tôi nói điều đó một cách khoa trương trong khi nghĩ 'Đúng là những cô gái phiền phức.'
“Chủ tịch, xin hãy im lặng giùm.”
“Senpai, hãy đọc bầu không khí đi.”
Ngay lập tức, những lời lẽ gay gắt từ hai cô nàng ngắm thẳng vào tôi.
Tôi đã đứng trên vực thẳm của sự thất bại.
…Lạ thật. Tôi đã nghĩ mình sẽ được cười thỏa thích về trò đùa đó.
Nhưng có vẻ như bằng cách đưa ra kẻ thù chung là tôi, họ đã đứng về một phía, đúng như kế hoạch.
“Cuối cùng thì đó là lỗi của anh, chủ tịch. Tại sao lại để một người như cô ta giúp đỡ công việc của hội học sinh…”
“Xin lỗi. Nhưng tôi chỉ giải quyết một số công việc lặt vặt.”
Đúng là Monaka đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong nhiều lĩnh vực.
Đối với những công việc đơn giản với số lượng lớn, việc có Monaka giúp đỡ là một lợi ích rất lớn.
Hiệu quả công việc được cải thiện hơn, và có người cùng trò truyện thật sự là một sự giải thoát khỏi sự nhàm chán ấy.
4 Bình luận