Cô nàng lớp dưới tinh ngh...
O Futaba かがちさく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 8.4

4 Bình luận - Độ dài: 1,335 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi tiễn lũ trẻ và dọn dẹp xong thì cũng đã quá 5h chiều.

Ngồi trên ghế trong phòng hội học sinh, tôi gục xuống.

“Mình kiệt sức rồi…”

Cả người tôi như muốn rã rời.

Cuối cùng, bọn trẻ vẫn năn nỉ tôi hóa trang thành tuần lộc ngay cả khi chúng sắp ra về.

Kawana, người đang làm việc trên máy tính, liếc nhìn tôi.

Không hiểu sao em ấy vẫn đang mặc trang phục ông già Noel.

“Hôm nay làm việc vất vả rồi. Em đang tổng hợp các phản hồi từ học sinh. Anh có muốn xem không?”

“Kawana, em chăm chỉ quá.”

“Anh đã rất chăm chỉ, em không thể tụt lại phía sau được.”

“Nhưng anh chỉ bị bọn trẻ đùa giỡn thôi.”

Có vẻ chính xác hơn khi nói rằng tôi bị chúng đùa giỡn thay vì nói tôi đã đùa giỡn với chúng.

Câu nói này hoàn toàn chính xác.

Tại sao mọi người lại quá nghiêm túc về việc mặc trang phục tuần lộc đến vậy…

“Năm sau, anh sẽ không còn là chủ tịch nữa.”

“Hả? Đã thấy cô đơn rồi à?”

“Không phải vậy. Ý em là hãy đảm bảo bàn giao trách nhiệm của mình một cách thích đáng trước khi nhiệm kỳ của anh kết thúc.”

Tôi đã có ý định làm như vậy ngay từ đầu.

Sau kỳ nghỉ đông, hội học sinh sẽ bắt đầu hoạt động hết công suất.

Tôi cũng dự định tập trung vào việc bồi dưỡng cho học sinh khóa dưới.

“Vậy ý em là năm tới em sẽ lại trở thành cán bộ hội học sinh à?”

“…Em không có nói thế.”

“Anh có thể yên tâm nghỉ hưu nếu Kawana cũng ở đây vào năm tới.”

Mặc dù tôi nói vậy, nhưng nhiệm kỳ còn lâu mới kết thúc.

Tôi sẽ nghỉ hưu vào tháng 10 năm sau… Liệu tôi có đủ sức để chịu đựng đến lúc đó không?

Trong khi tôi đang gục đầu trên ghế, Kawana đang bận nhập các dữ liệu phản hồi vào máy tính.

Một ông già Noel đang làm công việc văn phòng… cảm giác như tôi đang nhìn thấy mặt trái của một thế giới mơ mộng.

Em ấy không nói gì, nhưng việc lười biếng trong khi đàn em đang làm việc khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy tôi cố lấy hết sức lực để đứng dậy.

“Thực ra, việc nhập dữ liệu có thể đợi đến tuần sau, vì vậy hôm nay em có thể về nhà. Anh cũng dự định sẽ sớm đi.”

“Em vẫn chưa thể về nhà. Và chủ tịch cũng chưa thể về nhà được.”

“…Tại sao? Và Monaka đã đi đâu rồi?”

“À, ừm…”

Có gì đó bất thường, Kawana lắp bắp.

Khi tôi đang nghiêng đầu thắc mắc, cánh cửa phòng hội học sinh đột ngột mở ra một cách mạnh mẽ.

“Giáng sinh vui vẻ~!”

Monaka nhảy vào với một giọng nói lớn trong khi tay cầm một hộp bánh.

Sau đó, Kawana lặng lẽ kéo sợi dây của của một chiếc súng bắn hoa giấy.

Một tiếng "bốp" vang lên.

“Hả, cái gì cơ?”

Giọng tôi thốt lên vì ngạc nhiên.

“Hehe, đây là một bất ngờ. Matsurin và em đang nói về việc muốn tổ chức một bữa tiệc giáng sinh, chỉ có ba chúng ta thôi.”

“Dù sao thì em cá là chủ tịch thậm chí còn chưa ăn một viên kẹo nào, nên hãy coi đây là một hoạt động từ thiện.”

Monaka đặt chiếc bánh lên bàn và Kawana quay đi với vẻ bực bội.

Kawana, em đang tỏ ra tsundere đấy, nhưng em không nhận ra rằng em đang nói rằng điều này là vì anh sao?

Tuy nhiên, tôi không biết là họ đã chuẩn bị một chiếc bánh.

Họ có mượn tủ lạnh của phòng nhân viên không?

Đúng là kiểu của họ mà. Bởi vì phòng hội học sinh không có tủ lạnh.

“Để anh giúp nhé.”

“Xin mời ngồi xuống, anh sẽ cản đường em đấy.”

"Anh xin lỗi."

Tôi bị mắng và ngồi xuống.

Ý tôi là, về mặt lý thuyết thì tôi là chủ tịch hội học sinh…

Monaka và Kawana có vẻ rất vui vẻ với việc chuẩn bị, nên không sao cả.

Nếu họ nói họ sẽ làm thì tôi cũng có thể hoàn toàn đảm nhận vai trò của một ông chủ vô dụng.

“À, Monaka-san. Tớ sẽ cắt bánh. Làm ơn mang những viên kẹo còn thừa từ trước ra đây.”

“Tớ có thể cắt bánh…”

“Những nhiệm vụ quan trọng như vậy nên được hội học sinh phụ trách. Monaka-san chỉ phụ trách những công việc lặt vặt thôi.”

“Không được, lỡ một trong những bàn tay quý giá của cán bộ bị thương thì sao? Tay tớ bị cắt bao nhiêu cũng không sao.”

Họ đang tranh cãi ở mức độ tương tự như bọn trẻ lúc nãy…

Có vẻ như họ đã trở nên đủ thân thiết để có thể đùa giỡn với nhau.

Thứ được lấy ra khỏi hộp là một chiếc bánh tart sô-cô-la phủ đầy dâu tây.

“Thực ra em đã nghĩ đến việc làm một chiếc bánh kem giáng sinh, nhưng vì Senpai không thích kem tươi nên em thử làm bánh tart sô-cô-la thay thế!”

“Xin lỗi… Thực ra anh cũng không ghét nó lắm, nên sẽ ổn thôi.”

“Không, em cũng muốn ăn món này. Nó ngon nhất khi hợp khẩu vị của tất cả mọi người.”

Monaka cười khúc khích đầy tự hào.

“Từ khi nào mà con trở thành người chu đáo như vậy…”

“Senpai, anh là mẹ em sao!? Em luôn chu đáo mà, được chứ?”

Tôi đặt tay lên gần mắt, bắt chước cử chỉ của một người đang vui mừng trước sự trưởng thành của một đứa trẻ.

Chà, Monaka thực sự là kiểu người quan tâm đến người khác hơn hầu hết mọi người.

Tôi sẽ không khen em ấy quá nhiều vì điều đó sẽ khiến em ấy trở nên quá kiêu ngạo.

“Matsurin này, cậu có thích sô-cô-la và dâu tây không?”

“Có. Tớ thích bất cứ thứ gì ngọt ngào.”

“Tốt lắm~”

Cuối cùng, có vẻ như Monaka đã chiến thắng trong cuộc chiến giành con dao, và trong khi cắt bánh, em ấy thở phào nhẹ nhõm.

Sở thích ăn đồ ngọt của Kawana có phần bất ngờ nhưng lại phù hợp với hình ảnh này… Từ cách em ấy háo hức nhìn vào chiếc bánh, có vẻ em ấy thực sự thích nó.

“…Quan trọng hơn, tại sao cậu lại biết sở thích của chủ tịch?”

“Ah, ừm~”

Trước câu hỏi của Kawana, Monaka lại do dự không hiểu vì sao.

Em ấy liếc nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi "phải làm sao đây?"

Monaka biết sở thích bánh của tôi vì chúng tôi đã từng cùng nhau đến cửa tiệm bánh ngọt. Tôi nhớ chúng tôi đã nói về sở thích và những gì mình không thích ở đó.

Tôi chỉ có thể nói vậy thôi, nhưng về cơ bản đó là một buổi hẹn hò.

Không có gì đáng trách cả, nhưng bằng cách nào đó, thật khó để nói.

“Bọn anh tình cờ nói về chuyện đó trước đây thôi.”

“Ừ, như là cậu thích loại bánh nào?”

Tôi không nói dối, nhưng tôi chắc chắn đã né tránh câu hỏi.

Kawana hơi nghiêng đầu, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“…? Thật vậy sao?”

Có vẻ như em ấy đã chấp nhận lời giải thích vào lúc này.

Chà, nếu em ấy biết về buổi hẹn hò, có lẽ em ấy sẽ lại mắng tôi rằng "Đừng động vào đàn em khóa dưới".

Monaka chia chiếc bánh đã cắt vào đĩa giấy và xếp chúng lên chiếc bàn dài.

Ở giữa có một đống kẹo còn thừa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm