Senpai, chúng ta có vấn đề rồi. Vẫn còn thừa một miếng bánh nữa!”
“Đó là bởi vì em chia nó thành bốn phần.”
“Nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu, đúng không? Chúng ta nên làm gì? Ai đó phải ăn nó nếu không nó sẽ hỏng mất!”
Đó là cách nói chuyện đơn điệu đến mức gần như đáng sợ.
Xét đến việc dễ dàng khi cắt bánh, tôi có thể hiểu tại sao chiếc bánh lại được chia thành bốn phần mặc dù chỉ có ba người chúng tôi.
Trong trường hợp của Monaka, có vẻ như đó không phải là vấn đề hiệu quả mà là điều em ấy đã nhắm tới ngay từ đầu.
“Thêm nữa, nhìn này, đầu nhọn đang hướng về phía em! Có phải đây là cách chiếc bánh thể hiện mong muốn được em ăn nó không…?”
Monaka chỉ vào chiếc bánh trong khi liếc nhìn qua lại giữa tôi và Kawana.
Nhân tiện, chính em ấy cũng đã thay đổi hướng của nó cách đây một lúc.
Mặc dù chỉ là một chiếc bánh nhỏ nhưng phần ăn trước mặt tôi đã quá đủ.
“Anh chỉ cần một miếng là được… Còn em thì sao, Kawana?”
“Em cũng không thể xử lí hai miếng được. Dạ dày của em không lớn đến vậy. Xin hãy cứ tự nhiên, Monaka-san.”
Như em ấy nói, Kawana nhỏ nhắn và không ăn nhiều.
Nghe vậy, Monaka giả vờ sốc một cách cường điệu.
“Khoan đã. Có nghĩa là bánh sẽ hỏng nếu em không ăn nó sao…? Đó là một trách nhiệm nghiêm trọng.”
“Cứ ăn đi… em có cần phải diễn như thế này mỗi lần không?”
“Nếu em miễn cưỡng ăn vì lý do bất khả kháng thì lượng calo sẽ ít hơn.”
“Đó là loại lý thuyết gì thế?”
Logic của một gyaru thật đáng sợ. Nó thậm chí còn vượt qua cả các định luật vật lý.
Nhân tiện, những món ngọt còn thời hạn sử dụng lâu cũng đã biến mất trong dạ dày của Monaka từ trước đó.
Ngay cả khi đó, em ấy vẫn làm những cử chỉ kịch tính, thốt lên, “Ôi không, những viên kẹo này đang tự nhảy vào miệng em kìa!”
Bất khả kháng ở đâu chứ…
“Vậy thì, Senpai.”
“Chủ tịch, chúng ta ăn thôi.”
Và thế là, hai lát bánh được đặt trước mặt Monaka và mỗi người một lát trước mặt Kawana và tôi.
Hai người họ ngồi xuống đối diện chiếc bàn dài và quay mặt về phía tôi.
Có lẽ họ đang mong chờ tôi nói điều gì đó.
Tôi chẳng nghĩ ra được gì cả, nhưng tôi hắng giọng và bắt đầu nói.
“Ah, Monaka, Kawana. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cảm ơn hai em vì mọi thứ cho đến hôm nay. Nhờ có các em, sự kiện giáng sinh đã thành công rực rỡ. Chúng ta sắp có bài kiểm tra và nhiều sự kiện khác để chuẩn bị, nhưng bây giờ, hãy cùng ăn mừng thành công của ngày hôm nay—”
“Senpai, dài quá.”
“…Trước khi ăn, anh có thể nói một điều được không?”
“Chắc chắn đó là nhiều hơn một điều.”
Cả hai người đều ngắt lời tôi cùng một lúc.
Chết tiệt, đúng lúc tôi nghĩ mình có cơ hội để có một bài phát biểu hay!
Đùa thôi, tôi vội vàng truyền đạt điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói.
“Thực ra, anh đã chuẩn bị quà cho cả hai người rồi.”
"Thật sao!?"
Monaka reo lên đầy phấn khích.
Cũng giống như họ đã chuẩn bị bánh giáng sinh như một điều bất ngờ, tôi cũng đã chuẩn bị quà tặng.
Thật may là cả hai chúng tôi đều không mua bánh, tránh được một sự cố suýt xảy ra…
Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu bị coi là một Senpai thiếu chu đáo.
Tôi mở kệ trong phòng hội học sinh và lấy những món quà được giấu ra.
Cả hai đều được đựng trong túi quà, được bịt kín bằng ruy băng.
Một cái có ruy băng màu đỏ và cái còn lại là ruy băng màu xanh để tránh nhầm lẫn vì bên trong chúng là hai màu khác nhau.
“Anh không chắc là em có thích chúng không, nhưng…”
Sau khi đảm bảo nói lời đó như một chiếc bảo hiểm, tôi trao quà cho Monaka và Kawana.
“Không, em thích nó!”
“Em thậm chí còn chưa mở nó ra mà.”
“Em biết em sẽ thích nó vì nó là từ Senpai.”
Ngực của Monaka hôm nay cũng lấp lánh với chiếc vòng cổ của em ấy.
Em ấy gần như giật lấy món quà vì quá phấn khích.
"…Cảm ơn rất nhiều."
"Ừ."
Kawana nhận món quà bằng cả hai tay, lịch sự bày tỏ lòng biết ơn.
“Mở nó ra được không?”
“Đó là điều em nên hỏi trước khi mở nó.”
Cô gái này bị sao vậy? Chẳng lẽ lời nói của em ấy không theo kịp hành động sao…?
Monaka, không đợi câu trả lời của tôi, bắt đầu mở món quà và reo lên khi nhìn vào bên trong túi.
“Đó là khăn quàng cổ! Dễ thương quá~”
Thứ Monaka hào hứng lấy ra khỏi túi là một chiếc khăn quàng cổ kẻ caro màu đỏ.
Bên cạnh em ấy, Kawana cũng đang cầm một chiếc khăn quàng cổ có họa tiết ô vuông màu xanh tương phản.
Bằng cách nào đó, tôi đã chọn được màu sắc có vẻ phù hợp với cả hai người.
Tôi đã cân nhắc xem có nên tặng cho họ đồ ăn hay không nhưng rồi quyết định tặng họ khăn quàng cổ, sẵn sàng nhận lại nếu họ nói rằng họ không cần nó.
Tôi muốn trông thật ngầu.
“Cảm ơn anh, Senpai.”
“Em rất vui, thưa chủ tịch.”
Monaka ngay lập tức bắt đầu quấn chiếc khăn quanh cổ.
Tôi nghĩ nó sẽ cản trở việc ăn bánh.
Kawana mỉm cười nhẹ nhàng, rồi, như thể để che giấu điều đó, em ấy vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ đang giữ chặt trước ngực.
Tôi mừng vì cả hai đều vui.
Ngày giáng sinh vẫn còn một chút nữa, nhưng tôi muốn tặng quà cho họ hôm nay vì họ đã giúp đỡ tổ chức sự kiện này.
“Em sẽ đeo nó 24 giờ một ngày.”
“Cởi nó ra khi vào trong nhà đi.”
“Em sẽ dùng nó làm gối khi ngủ!”
“Có vẻ như ngủ trên đó thoải mái một cách đáng ngạc nhiên…”
Nó đủ mềm mại để làm gối… nhưng em ấy sẽ không làm vậy đâu, đúng không?
Đột nhiên, mắt tôi va phải Kawana, người đang mỉm cười trong khi cầm chiếc khăn quàng cổ.
Em ấy nhanh chóng quay mặt đi trong khi bối rối.
“Kawana, nếu em không ghét nó thì anh sẽ rất vui nếu em cũng sử dụng nó.”
“Em không ghét chủ tịch…”
“Không, ý anh là chiếc khăn quàng cổ.”
"Oh…"
Khuôn mặt của Kawana, vốn đang nghiêng đầu bối rối nhanh chóng trở nên đỏ bừng.
“Ừ-ừm, trời lạnh nên em sẽ dùng nó. Nếu không thì sẽ rất đáng tiếc cho chiếc khăn quàng cổ này.”
“Nghe có vẻ giống như những gì Monaka sẽ nói với lý thuyết về bánh của em ấy…”
Kawana đã hoàn toàn che kín hoàn toàn khuôn mặt của mình bằng chiếc khăn quàng cổ.
Đây là một kiểu tự phá hoại bản thân của em ấy.
Nhưng nghĩ lại. Em ấy khá nghiêm khắc với tôi, nhưng tôi mừng vì thấy em ấy không ghét mình…
“Thuyết bánh của em ư? Đó là gì vậy?”
Monaka dường như đang bị cuốn vào một thứ gì đó khác.
Em không phải đã luôn nói rằng chiếc bánh trông như muốn em ăn nó sao?
“Dù sao thì, chúng ta hãy ăn bánh nhanh thôi.”
“Đồng ý.”
Đó là chiếc bánh mà họ đã mất công mua.
Nó không phải loại dễ tan chảy, nhưng tốt hơn là nên ăn khi nó vẫn còn lạnh. Là lỗi của tôi vì chúng tôi đã kết thúc bằng khoảng thời gian ngượng ngùng này.
Cả ba chúng tôi cùng cầm nĩa dùng một lần và chắp tay lại.
“Itadakimasu.”
Nhân tiện, Monaka, người đáng lẽ phải ăn gấp đôi, lại là người ăn xong trước.
3 Bình luận