Cô nàng lớp dưới tinh ngh...
O Futaba かがちさく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 6.2

5 Bình luận - Độ dài: 1,409 từ - Cập nhật:

“Masachika, cậu đến đúng lúc lắm! Chúng ta hãy cùng nhau làm nhé!”

“Hả, không, tôi ổn mà.”

“Tại sao lại không! Lời chào buổi sáng thật tuyệt vời! Nó cũng khiến cậu trở nên nổi tiếng nữa!”

Tôi không nghĩ là vậy.

Bị Reiya bắt gặp, tôi buộc phải chào mọi người cho đến khi chuông reo.

Vì tôi là người đã đề xuất việc này nên thật khó để mà từ chối.

Mà, có lẽ một ngày như thế này cũng không tệ, tôi nghĩ vậy trong khi chào mọi người với âm lượng chỉ bằng một phần mười Reiya.

Tôi nghĩ những ngày vui vẻ này sẽ tiếp tục… nhưng đó là những gì tôi nghĩ cho đến giờ ăn trưa.

***

“Này, Ooba! Cái vòng cổ đó là sao thế?”

Giọng nói của Shirahata vang vọng khắp hành lang.

Xung quanh xôn xao tò mò.

Tôi chạy ra hành lang thật nhanh trước cả khi mọi người trong lớp kịp phản ứng.

Đây là tầng dành cho học sinh năm hai. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là học sinh năm nhất bị cấm đến đây.

Ở hành lang, Monaka, tay cầm hộp cơm trưa, đang bị Shirahata chặn lại.

“Có thực sự cần thiết phải đeo vòng cổ ở trường không hả?”

“Nhưng… có gì to tát đâu? Chỉ là một chiếc vòng cổ thôi mà!”

“Có vấn đề lớn đấy. Nghe này, chính những người như em là người phá vỡ nội quy của nhà trường.”

Lời phản bác của Monaka bị lấn át bởi giọng nói lớn của Shirahata.

Giọng nói của Shirahata lớn một cách bất thường. Không cần phải lớn tiếng như vậy chỉ để cảnh báo Monaka.

Chắc chắn là ông ta đang cố ý để những học sinh khác cũng có thể nghe thấy.

Giống như một buổi biểu diễn công khai. Hoặc như thể ông ta đang say sưa với bài giảng của chính mình.

“Đó là Ooba-san phải không…”

“Thật tội nghiệp…”

“Nhỏ ấy không nên chống cự một cách trắng trợn như vậy.”

Các học sinh năm hai thì thầm với nhau khi chứng kiến đàn em bị khiển trách.

Hầu hết họ dường như cảm thấy đồng cảm.

Có rất nhiều học sinh năm hai đã chán ngấy Shirahata.

Nhưng đồng thời, phần lớn mọi người có lẽ đều cảm thấy rằng em ấy nên xử lý vấn đề tốt hơn.

Tôi đồng ý với quan điểm đó.

Những người như Shirahata tồn tại ở khắp mọi nơi.

Cách thông minh nhất là tránh xa bọn họ.

Nhưng… Tôi hiểu tính cách của Monaka.

Em ấy trung thực với bản thân, thẳng thắn với cảm xúc của mình và dồn hết tâm huyết vào những gì mình muốn làm.

Tôi không muốn phủ nhận cách sống của em ấy, nó hoàn toàn trái ngược với tôi.

“Nó sẽ bị tịch thu! Nộp lại một cách lặng lẽ, và tôi sẽ bỏ qua cho em lần này.”

Shirahata đưa bàn tay ra, yêu cầu Monaka đưa chiếc vòng cổ cho mình.

"Không đời nào."

Monaka nắm chặt vạt áo phía trước và lùi lại vài bước.

Tôi không nghĩ lời nói của Shirahata hoàn toàn sai.

Với tư cách là một hình thức hướng dẫn cho học sinh, nó có thể được coi là một loại công ly.

Mặc dù tôi nghĩ điều này là hợp lý, nhưng cảm giác khó chịu mà tôi cảm thấy có thể một phần là do tôi cũng có lỗi.

Khi gặp em ấy sáng nay, đáng lẽ tôi phải bảo em ấy cài cúc áo lại.

Tôi biết Monaka thích chiếc vòng cổ của mình đến mức nào, cũng dễ đoán được rằng em ấy sẽ không cài cúc áo để khoe nó.

Em ấy sẽ không bị khiển trách nếu tôi bảo em ấy một câu.

“Em có hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không giao nộp nó không?”

“Nhưng chiếc vòng cổ này rất quan trọng với em…”

“Đừng có cãi!”

Trước giọng nói giận dữ của Shirahata, vai của Monaka nảy lên vì giật mình.

Khuôn mặt em ấy cứng đờ, hai tay run rẩy khi nắm chặt lấy chiếc vòng cổ.

…Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh này.

“Shirahata-sensei, có chuyện gì vậy?”

Tôi hỏi ông ta, giả vờ không biết gì khi bước vào hành lang.

“Tsujidou?”

“Senpai…”

Ánh mắt của cả hai người cùng hướng về phía tôi.

“Như cậu thấy đấy, tôi đang kỷ luật một học sinh phá vỡ nội quy của nhà trường.”

“Em hiểu rồi. Cảm ơn thầy vì đã luôn làm như vậy.”

“Hừ. Việc học sinh không có kỷ luật cũng là một phần trách nhiệm của chủ tịch hội học sinh, Tsujidou.”

“Em xin lỗi. Em sẽ ghi nhớ điều đó.”

Nếu cái lỗi đó đang được đổ sang tôi thì đó chính xác là những gì tôi muốn.

Tôi không có tinh thần trách nhiệm khi làm chủ tịch hội học sinh.

Tôi chỉ muốn một cuộc sống thật thoải mái, ứng xử một cách khéo léo và vào được đại học mà không cần phải học hành quá chăm chỉ.

Chức vụ và địa vị chủ tịch hội học sinh chỉ đơn thuần là thuận tiện cho mục đích của tôi.

Nếu có ứng cử viên khác, có lẽ tôi sẽ để họ có được nó.

Tôi không có tham vọng lớn lao nào cả.

Đó là lý do tại sao tôi không cần phải mạo hiểm vì một học sinh năm nhất mà tôi mới tiếp xúc một chút.

…Nhưng đây không phải là công lý.

“Tuy nhiên, em không nghĩ cách giải quyết này thực sự phù hợp.”

“Cậu nói gì cơ?”

Lông mày của Shirahata hơi nhăn lại.

“Nhuộm tóc hay đeo trang sức không bị cấm theo quy định của nhà trường.”

Haiz, đây đúng là một hành động ngu ngốc.

Tôi chẳng được lợi gì khi trực tiếp đối đầu với Shirahata.

Tuy nhiên, tôi không thể bỏ qua tình huống này.

“Nội quy nhà trường không phải là tất cả!”

“Vậy thì, thầy dựa vào quy định nào để đưa ra phán xét?”

“Đó là để duy trì trật tự đạo đức của trường! Nếu những học sinh khác bị ảnh hưởng bởi một người thiếu trách nhiệm như Ooba thì sao!”

“Trường của chúng ta là trường tư thục và có không gian tự do, nên em nghĩ thật tuyệt khi có những học sinh như Ooba.”

“Cậu cũng vậy… Cậu cũng định chống đối lại tôi sao?”

Đôi mắt của Shirahata lộ rõ vẻ giận giữ.

Một khi đã đi đến nước này thì không thể dừng lại được nữa.

“Sensei, với tư cách là một giáo viên, em nghĩ thầy nên tuân thủ quy định của nhà trường chứ không phải là cảm xúc cá nhân. Bất kỳ thay đổi nào đối với quy định của trường đều phải được thông qua tại hội nghị toàn thể học sinh. Nếu thầy đề xuất, em sẽ hợp tác hết sức với tư cách là chủ tịch hội học sinh.”

Một cách bình tĩnh và hợp lý.

Tôi mỉm cười thân thiện và đưa ra đề xuất của mình.

“Nhưng được chấp nhận hay không còn tùy thuộc vào sự ủng hộ mà thầy nhận được.”

Tôi không thể không nói với giọng pha chút mỉa mai.

Mười người thì chắc chắn sẽ có chín người từ chối.

Nội quy của trường có thể được sửa đổi nếu có sự chấp thuận của hơn một nửa số học sinh tham gia hội nghị toàn thể học sinh.

Ai mà lại đi đồng ý với cái quy định nhằm thắt chặt sự tự do của chính mình chứ?

Shirahata trừng mắt nhìn tôi với biểu cảm hung dữ.

“Tsujidou… Tôi đã nghĩ là cậu sẽ thông minh hơn thế này.”

“Vâng, em cũng nghĩ vậy.”

“Cậu có hiểu khi cậu chống đối tôi thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Đương nhiên, thái độ cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm số của cậu.”

Thật là một tuyên bố vô lý…

Nhưng giáo viên lại có quyền làm như vậy.

Họ có thể tác động đến điểm số dựa trên sở thích hoặc hận thù cá nhân.

Chính vì thế mà ông ta có thể trở nên kiêu ngạo như vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Main nó còn con át chủ bài giấu trong quần mà kiểu j chả thắng sao sensei chs lại



(Át chủ bài là bằng chứng main quay lại đc cảnh ông thầy hút thuốc nhá ae đừng nghĩ bậy🌚)
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tfnc, 10 tỉ % thg già này muốn nắm thóp monaka, vì lý do j thì chắc ko cần nói, nma đen lại gặp main cứng cựa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đang dịch mấy chương sau thấy main cứng phết
Xem thêm