Cô nàng lớp dưới tinh ngh...
O Futaba かがちさく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 8.1

3 Bình luận - Độ dài: 1,474 từ - Cập nhật:

Một tuần đã trôi qua kể từ cuộc thi marathon và ngày tổ chức sự kiện giáng sinh đã đến.

Monaka lại bắt đầu đến phòng hội học sinh, nhưng không có chút thời gian nào để thư giãn.

Chúng tôi đang bận rộn với công tác chuẩn bị cho sự kiện giáng sinh.

Mặc dù đây là một sự kiện tình nguyện, nhưng chúng tôi không thể làm nó một cách qua loa vì chúng tôi phải đón tiếp các vị khách mời.

Tôi hơi hối hận vì không gọi cho các thành viên khác trong hội học sinh, nhưng Monaka và Kawana đã làm việc rất chăm chỉ.

Mặc dù đây là hoạt động của hội học sinh, nhưng sự kiện này nhằm mục đích giao lưu với bên ngoài, vậy nên các thầy cô cũng rất hợp tác. Đặc biệt là hiệu phó, người rất nhiệt tình.

Nhờ vậy mà Kugenuma-sensei có vẻ đã rất mệt mỏi…

Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất và không gặp vấn đề gì cho đến ngày hôm nay.

Đứng trên sân khấu của phòng thể dục, tôi nhìn mọi thứ xung quanh đã được trang trí để chuẩn bị cho sự kiện giáng sinh.

Đây là một công việc vất vả, vì vậy các tình nguyện viên từ các câu lạc bộ thể thao đã đóng góp rất tích cực.

Theo nguyên tắc phục vụ, các câu lạc bộ thể thao có trách nhiệm phải tham gia khi được kêu gọi vào những sự kiện như thế này.

Họ thật tội nghiệp…

Việc chuẩn bị đã hoàn hảo. Nhưng điều quan trọng là những gì diễn ra trong sự kiện.

Trong vòng chưa đầy một giờ nữa, bọn trẻ sẽ đến phòng thể dục.

Số lượng dự kiến là khoảng ba mươi trẻ em, kèm theo số người lớn gần như tương đương.

Hãy cùng tạo ra những kỷ niệm vui vẻ để các em ấy mang về nhà.

“Senpai, xin lỗi vì đã để anh phải đợi~”

“Này. Em đến muộn… uh…?”

Người bước ra từ phòng thay đồ ở bên cạnh sân khấu là Ooba Monaka.

Khi tôi nhìn thấy em ấy tôi thực sự không biết nói gì.

“Ta-da! Thế nào, Senpai? Anh có bị mê hoặc không?”

Monaka nắm lấy gấu váy và tạo dáng.

Em ấy hóa trang thành ông già Noel, với màu đỏ là màu chủ đạo và điểm nhấn là màu trắng ở cổ áo, gấu váy và cúc áo.

Đó là một chiếc váy ngắn khoe đôi chân của em ấy, Monaka đội một chiếc mũ len cùng tông màu trên đầu.

“Sao lại im lặng thế? Anh thực sự bị mê hoắc đến vậy sao~?”

Monaka cười tinh nghịch. Tôi muốn đáp lại, nhưng những lời nói cứ mắc kẹt ở cổ họng không nói ra được.

Không phải vì tôi bị mê hoặc.

Mà bởi những lời mà Monaka nói hôm nọ cứ quanh quẩn trong đầu tôi…

『…Em yêu anh.』

Tôi vẫn chưa hỏi em ấy về ý định thực sự khi nói điều đó.

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi em ấy vì chúng tôi quá bận rộn chuẩn bị cho sự kiện giáng sinh.

…Không, đó chỉ là một cái cớ. Tôi chỉ đang cố trốn tránh không phải đối mặt với tình huống đó.

Monaka cũng không nhắc lại về cuộc trò chuyện ngày hôm đó.

Có lẽ là vì Kawana cũng ở đây nên em ấy vẫn cư xử như trước.

Đó có lẽ là lý do khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn.

Nếu em ấy thú nhận một cách nghiêm túc… tôi sẽ trả lời thế nào?

“Senpai? Có chuyện gì vậy?”

“À, không… không có gì đâu.”

“Hmm. À, em biết rồi. Anh lo lắng về Matsurin phải không?”

Monaka kéo Kawana, người đang trốn ở cánh gà sân khấu, và đưa em ấy đến trước mặt tôi.

“Làm ơn đừng nhìn em.”

Kawana hơi đỏ mặt và trừng mắt nhìn tôi.

Mặc dù mặc cùng một bộ quần áo với Monaka, nhưng Kawana lại mặc thêm quần tất.

Sự khác biệt lớn nhất so với bình thường không phải là quần áo, mà là khuôn mặt của em ấy.

2b0ad9f5-4999-464b-93c3-d18cb3dc0fdc.jpg

“Huh? Kawana, em có trang điểm à?”

“Oh, Senpai để ý kìa~ Rất dễ thương phải không? Em đã làm nó đấy!”

Monaka, chống tay vào hông và khoe khoang, cũng trang điểm đậm hơn bình thường.

“Đ-Đây là do Monaka bắt em trang điểm đấy.”

“Thay đổi một chút không phải rất tuyệt sao? Chỉ cần đôi mắt thôi cũng có thể tạo nên ấn tượng lớn rồi.”

“Đừng nhìn kĩ như vậy!”

Kawana hoàn toàn núp sau lưng Monaka.

Vì đã được chị gái dạy dỗ một chút về trang điểm, tôi đại khái hiểu một chút về kiểu trang điểm mà họ đang dùng… nhưng sẽ là thiếu tế nhị nếu tôi bình luận về nó một cách không cần thiết, vì vậy tôi quyết định giữ im lặng.

“Này-này, Senpai, còn em thì sao?”

“Hm? Ồ, trông cũng ổn đó.”

“Nói thế là quá đáng rồi!?”

Monaka thì, tôi phải nói sao nhỉ… bộ trang phục đó thực sự rất hợp với em ấy.

Có lẽ nếu em ấy đứng trước cổng trường thì sẽ thu hút được lượng lớn người tham gia.

Thậm chí có thể thu phí cửa vào.

Nói một cách đơn giản, ẹm ấy cực kỳ dễ thương.

Tôi đã biết bộ đồ đó từ kho chứa đồ vì tôi đã giặt nó trước đây. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy nó được mặc, vì vậy ánh mắt của tôi không tránh khỏi việc bị thu hút về phía em ấy.

Ngoài đồng phục và đồ thể thao, tôi chỉ thấy em ấy mặc thường phục một lần nên diện mạo mới này thực sự rất mới mẻ.

“Ừm… hợp với em lắm.”

"Dễ thương không?"

Monaka tiến lại gần tôi, nghiêng người trêu chọc như thể muốn khiêu khích tôi.

Cử chỉ của em ấy thật quyến rũ và tôi thấy mình đang bị em ấy mê hoặc.

Cảm thấy khó chịu vì nghĩ như vậy, tôi cố tình nhìn thẳng vào Monaka mà không rời mắt.

“Em rất dễ thương.”

“T-Thật sao? Cảm ơn anh.”

Trái ngược với sự tự tin trước đó, Monaka đỏ mặt và lùi lại.

Kawana nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

“Mục đích của sự kiện này là để các cô gái cosplay rồi ngắm họ sao? Anh thậm chí còn mất công chuẩn bị trang phục cho các tình nguyện viên nữa.”

“Đừng bao giờ nói như vậy trước mặt khách mời. Nó có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục sự kiện.”

Việc lên kế hoạch và chuẩn bị trang phục không phải là công việc của tôi.

Đó là truyền thống được truyền lại từ rất lâu rồi.

Ừm, đúng là con gái không bao giờ quá dễ thương.

“Đây, Senpai, của anh cũng sẵn sàng rồi.”

“Anh cũng phải đóng vai ông già Noel à?”

“Không đâu. Senpai, anh sẽ mặc trang phục linh vật.”

Monaka chỉ vào bộ trang phục linh vật tuần lộc được nhét trong một chiếc hộp.

Nó không phải là thứ cứng cáp như các công viên giải trí. Chỉ là một bộ trang phục len che kín toàn thân và một chiếc mặt nạ che đầu.

"…Thật à?"

“Vì senpai là tuần lộc nên phải cõng bọn em đi thật cẩn thận nhé~”

“Sao lại đối xử với anh như đôi chân của em vậy?”

Chết tiệt, tôi đã định để các tình nguyện viên làm hết mọi việc còn mình thì thư giãn phía sau hậu trường…

Nhưng tôi không thể cứ bắt các em ấy cosplay còn mình không làm gì cả, nên tôi đành ngoan ngoãn thay đồ.

Tôi thay đồ ở hậu trường và quay lại với mọi người.

“Ahaha, Senpai trông dễ thương quá!”

“Nó hợp với anh đấy.”

Monaka và Kawana cười khúc khích khi nhìn tôi.

“Làm sao mà hợp được trong khi anh còn không thấy mặt mình?”

“Không phải vậy đâu. Sự thiếu nhiệt tình và tính cách hơi quái dị của anh đang thấm qua bộ đồ, thể hiện hoàn hảo nỗi buồn khi bị ép phải làm việc mỗi năm.”

“Ngay cả khi mặc trang phục linh vật, tính cách quái dị của anh vẫn lộ ra sao?”

Đó là một lời nhận xét khá cụ thể.

Nhưng thực tế, trong các công viên giải trí, các nhân vật có những chuyển động khác nhau. Có thể thể hiện được nhân vật chỉ thông qua việc chuyển động thôi.

Ừm thì, hiện tại tôi không chuyển động gì cả.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans
Xem thêm