Cô nàng lớp dưới tinh ngh...
O Futaba かがちさく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 8.2

3 Bình luận - Độ dài: 1,347 từ - Cập nhật:

“Được rồi, Senpai, cố gắng hết sức nhé! Chúng ta sẽ lo phần tiếp đón. Đi thôi, Matsurin.”

Monaka nắm tay Kawana và cùng nhau rời khỏi phòng thể dục.

Chỉ còn lại mình tôi, một người đang vật lộn để di chuyển trong bộ trang phục linh vật.

…Tôi mừng vì họ đang có vẻ rất vui. Họ có vẻ đã trở nên khá thân thiết.

Mục tiêu chính là để khiến bọn trẻ cảm thấy vui vẻ, nhưng sẽ tốt hơn nếu các tình nguyện viên cũng cảm thấy vui như vậy.

“Được rồi, mình đoán là mình cũng phải làm việc thôi.”

Tôi quyết định chào đón bọn trẻ bằng những động tác hài hước phù hợp với một linh vật.

Tôi tự trấn an bản thân và điều chỉnh vị trí mũ của mình. Sau đó, tôi đeo đôi găng tay trông chẳng khác nào đồ vô dụng vì nó chẳng thể bắt được thứ gì cả.

Các em nhỏ bắt đầu đổ xô vào phòng thể dục.

――Kết quả là, tôi trở nên cực kỳ nổi tiếng với bọn trẻ.

“Đó là tuần lộc kìa!”

“Không, anh làm sai rồi, tuần lộc không thể đứng! Chúng cũng không nói được đâu!”

“Chạy, chạy~”

“Tớ cũng muốn cưỡi!”

Haha, sự nổi tiếng của tôi thật đáng sợ! Ngay cả trẻ em cũng có vẻ cảm nhận được sức hút của tôi.

Vừa cõng một đứa trẻ trên lưng và đi bằng bốn chân, tôi tự hào hết sức khi nghĩ như vậy trong đầu.

Tôi không thể nói chuyện. Bởi vì một lí do nào đó, tôi bị một đứa trẻ mắng vì diễn xuất không giống tuần lộc.

Tất cả là vì bọn trẻ… Tôi sẽ giải quyết Monaka sau, người đang cười nhạo tôi từ phía xa.

Hiện tại, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này.

“Tuần lộc không phải là có thể bay sao?”

“Đúng rồi! Bay lên đi!”

Điều đó là không thể…

Nghiêm túc mà nói, từ nãy đến giờ tôi đã nóng kinh khủng rồi.

Mặc dù phòng thể dục hầu như không có hệ thống sưởi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng đổ mồ hôi vì bộ trang phục này.

Nhưng nếu tôi ngã xuống ở đây, giấc mơ của bọn trẻ sẽ tan vỡ.

Đây chính là khoảnh khắc quyết định.

***

“Haa… haah…”

Ẩn mình sau cánh gà sân khấu, tôi tháo mũ ra và thở hổn hển.

Chỉ mặc bộ đồ tương đối nhẹ này trong thời gian ngắn mà tôi đã kiệt sức rồi.

Các nhân viên công viên giải trí phải mặc trang phục nặng hơn và tương tác với du khách chắc chắn còn vất vả hơn nhiều.

Tôi không thể không cảm thấy kính trọng họ…

Bạn thực sự không thể hiểu điều gì đó cho đến khi bạn tự mình trải nghiệm nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc mặc một bộ đồ hóa trang lại có thể khó khăn đến vậy.

“Tuần lộc Senpai, làm tốt lắm~”

Monaka đưa cho tôi một chai nước uống thể thao trong khi cười toe toét.

Tôi muốn phản bác, nhưng việc bù nước là cấp thiết hơn.

Em ấy đã mở nắp chai giúp tôi nên tôi chỉ cần cầm lấy và đổ chất lỏng xuống cổ họng.

"…Cảm ơn."

Tôi uống một hơi hết nửa chai rồi đưa nó lại cho Monaka.

“Anh có thích món quà giáng sinh của em không? Nó có ngon không?”

“Đó là món quà hoàn hảo, đáp ứng chính xác nhu cầu của anh.”

“Hehe, dù sao thì em cũng là ông già Noel mà.”

Em ấy nói vậy rồi tự nhiên uống nốt phần còn lại, nhưng tôi quyết định không nói gì cả.

“Senpai, anh nổi tiếng lắm đó! Làm tuần lộc thật sự rất hợp với anh.”

“Anh sẽ cân nhắc việc trở thành một con tuần lộc ở kiếp sau.”

“Vậy thì em sẽ làm một con sói.”

“Em định ăn thịt anh à?”

Tôi vẫn muốn xin được làm người ở kiếp sau hơn…

Tôi ló đầu ra khỏi sân khấu một chút để quan sát tình hình.

Lúc này, mọi người đang cùng nhau trang trí cây thông Noel.

Cùng bọn trẻ tạo nên cây thông là sự kiện chính của hoạt động này.

Khuôn mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười. Điều đó khiến mọi công sức bỏ ra đều trở nên xứng đáng.

Ngay cả những bậc phụ huynh đứng xem từ xa cũng có vẻ thích thú khi giơ điện thoại lên để chụp ảnh.

Tiếp theo sẽ là tiệc kẹo, một số món quà nhỏ từ các công ty tài trợ, buổi biểu diễn của ban nhạc kèn đồng và chụp ảnh lưu niệm.

“Anh cười tươi thật đấy.”

“Ừ, anh mừng vì bọn trẻ cảm thấy vui vẻ.”

“Không chỉ bọn trẻ mà cả anh nữa, Senpai.”

"Anh ư?"

Nhìn phản ứng của bọn trẻ, dường như má tôi tự giãn ra nở một nụ cười mà tôi không hề nhận ra.

“Senpai, anh có thích những việc như này không?”

“…Anh chỉ vui mừng khi thấy kết quả của những gì mình làm thôi.”

"Lại nói theo kiểu vòng vo rồi. Senpai, anh thích làm việc vì người khác."

“Cảm ơn vì lời giải thích tích cực… Cảm thấy vui vì có ích cho ai đó thật tốt, nhưng đó chỉ là tự cao tự đại thôi.”

“Ừm, được rồi, em sẽ để anh nghĩ những gì anh muốn.”

Tại sao em lại nhìn anh như vậy?

Đó là sự thật. Làm điều gì đó cho người khác thường mang lại lợi ích cho bản thân.

Không có gì là sai nếu làm điều đó mà không tốn quá nhiều công sức.

“Anh nghĩ đã đến lúc tuần lộc nghỉ hưu rồi.”

“Eh~ Nhưng mọi người đều nói muốn cưỡi thêm nữa mà.”

“Anh không còn sức lực cho việc đó… Hơn nữa, chủ tịch hội học sinh còn có nhiệm vụ khác.”

Công việc của tôi không phải là hóa trang thành tuần lộc và trở thành đồ chơi cho bọn trẻ.

Tôi nhanh chóng thay đồ trong phòng thay đồ và quay lại địa điểm tổ chức. Sau đó, tôi cẩn thận quan sát toàn bộ khu vực.

Các chi tiết của sự kiện có thể giao cho học sinh tình nguyện lo liệu. Đó là lý do chúng tôi đã có các cuộc họp và mọi người đều đang làm việc chăm chỉ.

Vai trò của tôi là chỉ đạo toàn bộ sự kiện. Cần phải có một người giám sát mọi thứ.

Nếu bận một việc gì đó với đôi tay mình, tôi sẽ chỉ quan sát được những gì ở gần. Bằng cách nhìn mọi thứ từ trên cao, tôi có thể thấy những gì cần nhìn.

“Xin lỗi, chúng tôi đang thiếu đồ trang trí ở đây――”

“Dùng mấy cái này đi.”

“Ah, Chủ tịch hội học sinh… Cảm ơn anh.”

Tôi đưa cho một nữ sinh đang vui chơi cùng với bọn trẻ một chiếc hộp các tông mà tôi mang theo.

“Cẩn thận với đống dây điện của đèn ở đằng kia. Nếu bọn trẻ vấp ngã thì sao?”

“Đã đến lúc chuẩn bị đồ ngọt rồi.”

“Cậu kia, mang chổi đến đây. Có mảnh vỡ trên sàn nhà.”

Tôi đưa ra hướng dẫn từng bước một.

Tôi giải quyết những vấn đề nhỏ để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ. Để làm được điều đó, tôi sử dụng tất cả các giác quan của mình.

Không động tay vào mà chỉ ra lệnh, tôi hẳn trông giống như một kẻ phá đám đối với các học sinh. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng nói trong lòng của họ, "Tự làm đi."

Nếu không có cái danh chủ tịch hội học sinh, có thể họ sẽ không nghe lời tôi.

Đó là lý do tại sao tôi cần phải đóng vai trò không được ưa thích này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans
Xem thêm