“Senpai, thật điên rồ… Anh có bao nhiêu mắt vậy?”
“Nếu em chú ý bằng mắt và tai, em có thể xử lý toàn bộ mọi việc một cách đáng ngạc nhiên.”
“Em không nghĩ là nó đơn giản như vậy.”
Tôi cũng không thể làm được điều này ngay từ đầu. Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi tham gia sự kiện này, và tôi đã rèn luyện nó trong khi còn làm phó chủ tịch.
“Monaka, em không có thời gian để lơ là đâu.”
“Công việc của em là làm cho không gian đó trở nên sáng bừng như một bông hoa tường vi.”
“Anh đang sử dụng sai từ 'hoa tường vi'... bây giờ đến lượt em rồi.”
Tôi chỉ vào một nhóm trẻ em đang trang trí.
Monaka theo hướng chỉ của tôi và nhìn sang.
“Đó là của tớ!”
“Tớ tìm thấy nó trước!”
Có vẻ như đang có tranh chấp về số lượng hạn chế của các đồ trang trí hình trái tim.
Nếu có một cái khác có giá trị tương đương thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản, nhưng tìm kiếm một cách nhanh chóng thì không mang lại kết quả gì.
Đây là công việc của Monaka.
“Em sẽ đi xử lý việc này.”
Monaka chạy đến chỗ hai đứa trẻ đang cãi nhau và ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt chúng.
“Chị cũng muốn có cái đó!”
Em ấy mỉm cười ấm áp với cả hai người rồi cầm lấy vật trang trí hình trái tim.
“Này, có ý nghĩa gì khi tham gia vào cuộc tranh giành chứ? Em cho rằng nếu không còn một cái nào nữa thì sẽ không có tranh chấp à…?”
Ngay lúc tôi đang nghĩ vậy, Monaka lục lọi trong hộp và lấy ra một vật trang trí hình cầu.
“Sao không thử ghép nó với cái này? Em nghĩ sao?”
Được một chị gái đáng yêu hỏi ý kiến, bọn trẻ bắt đầu đưa ra những gợi ý của mình, vừa không đồng tình vừa đồng tình với nhau.
“Tuyệt quá, vậy chúng ta gắn chúng lại với nhau nhé!”
Monaka bắt đầu chọn đồ trang trí với sự hào hứng không kém gì bọn trẻ.
Có vẻ như tình huống đã chuyển từ việc tranh giành một đồ trang trí sang việc thảo luận xem nên kết hợp chúng như thế nào.
Hai đứa trẻ vừa mới cãi nhau vài phút trước giờ trông giống như những người bạn thân thiết và bắt đầu hợp tác với nhau.
“Có vẻ như mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi hướng sự chú ý đi nơi khác.
Sự kiện hiện đang diễn ra sôi nổi và giai đoạn trang trí đã gần hoàn tất, và tiệc ăn vặt sắp bắt đầu.
Theo như cuộc họp, đồ ăn vặt đã được phân phối đều.
Một số nhóm đã bắt đầu ăn. Dù sao, việc trang trí và ăn vặt có thể diễn ra đồng thời, nên đây không thực sự là vấn đề.
Đột nhiên, Kawana thu hút sự chú ý của tôi.
Em ấy đang nói chuyện với một đứa trẻ có vẻ buồn chán và cô đơn, dẫn chúng đến chỗ đồ ăn nhẹ và đồ trang trí với một nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Kawana có thể cười như thế sao…
“Anh đang nhìn gì vậy, chủ tịch?”
Ngay khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt của em ấy lại trở nên lạnh lùng.
Tôi không thể hiểu tại sao.
“Không, anh chỉ nghĩ rằng Kawana đang làm việc rất chăm chỉ. Em đang giúp đỡ một đứa trẻ cô đơn, đúng không?”
“Em không nghĩ gì cao siêu như vậy. Em chỉ muốn các em ấy được vui vẻ… Em hiểu rất rõ cảm giác không hòa nhập là như thế nào.”
Lời nói của em ấy có chút ẩn ý, nhưng tôi sẽ không hỏi thêm chi tiết.
“Có em ở đây là một sự giúp đỡ lớn, Kawana.”
Thay vào đó, tôi gửi lời cảm ơn chân thành của mình.
Cách em ấy đồng cảm với cảm xúc của bọn trẻ là điều mà tôi không thể làm được.
“Hãy nói thế sau khi mọi chuyện kết thúc.”
“Oh, em muốn anh nói lại lần nữa à?”
“Không, ý em là đừng lơ là cảnh giác. Chúng ta vẫn chưa xong đâu.”
Lời cảm ơn vừa tiết kiệm chi phí vừa có tác động lớn, vì vậy tôi có thể nói đó nhiều lần nếu cần thiết.
Nhưng đúng thật là sự kiện vẫn đang diễn ra, chỉ còn lại việc phát quà và màn biểu diễn của ban nhạc.
Khi bọn trẻ đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu ăn đồ ăn vặt, tôi ra hiệu bắt đầu.
Những học sinh hóa trang thành ông già Noel xuất hiện ở lối vào, mang theo những chiếc túi lớn màu trắng và bọn trẻ reo hò cổ vũ.
Trong số các ông già Noel có Monaka, nổi bật với mái tóc vàng của mình.
À, còn có một người nữa cũng nổi bật không kém.
“Hahaha! Những ai muốn quà hãy tập chung quanh ta!”
Chủ tịch ủy ban giáo dục thể chất, Watauchi Reiya.
Chiều cao và giọng nói của cậu ta khiến cậu ta rất dễ nhận biết.
Thật tốt cho cậu ấy… cậu ấy rất được bọn trẻ yêu mến.
Sau khi phân phát xong, tôi sẽ để lại trang phục cho Reiya.
Nhìn bọn trẻ háo hức mở quà, tôi lùi lại phía tường để tránh đường.
Bên trong những hộp quà được gói lại là những món đồ chơi được nhà sản xuất đồ chơi tài trợ, điểm nhấn của sự kiện giáng sinh.
Mỗi món đồ không đắt lắm, nhưng nếu cộng tất cả lại thì sẽ là một khoản tiền khá đáng kể.
Tôi thực sự biết ơn các công ty tài trợ đã chuẩn bị các món quà này hằng năm.
Tôi cần phải đến thăm họ để bày tỏ lòng biết ơn của mình…
“Senpai cũng muốn quà à?”
“Anh không cần đồ chơi.”
“Anh biết đấy, em đã tích lũy được khá nhiều những viên sô-cô-la viên nang không mong muốn.”
“Tốt nhất là em chỉ nên mua sô-cô-la thông thường nếu em không muốn lấy phần bên trong…”
Monaka đã đến để trêu chọc sau khi phát xong quà.
“Vậy thì, em sẽ trở thành món quà của anh nhé!”
“Anh thích lớp giấy bạc bọc bên ngoài viên sô-cô-la hơn…”
“Giá trị của em còn thấp hơn cả rác sao!?”
Em ấy đã di chuyển khắp nơi trong suốt thời gian này, nhưng em ấy vẫn tràn đầy năng lượng…
Ngay sau đó, buổi biểu diễn của ban nhạc kèn đồng bắt đầu.
Tôi quan sát bọn trẻ trong khi lắng nghe một vài bài hát giáng sinh nổi tiếng đang được trình diễn.
Một số người chăm chú lắng nghe, một số khác hát theo, và một số khác thì ăn đồ ngọt một cách vô tư.
Mọi người đều tận hưởng theo cách riêng của mình.
Bên cạnh tôi, Monaka đang lắc lư cơ thể sang trái và phải theo nhịp nhạc.
“Có vẻ mọi người đều đang rất vui vẻ.”
“Ừ. May mà không có rắc rối lớn nào xảy ra. Tất cả đều là nhờ mọi người.”
Monaka và Kawana đã giúp đỡ rất nhiều trong công tác chuẩn bị, và tôi rất biết ơn các thành viên câu lạc bộ thể thao, ban nhạc kèn đồng và tất cả các tình nguyện viên khác.
Sẽ thật tuyệt nếu sự kiện này thu hút nhiều học sinh hơn nữa mong muốn theo học tại trường trung học của chúng tôi trong tương lai, nhưng có lẽ đó là kỳ vọng quá nhiều.
“Em rất vui vì đã được học ở trường trung học này.”
“…Kawana.”
“…Và còn vì đã tham gia hội học sinh.”
Tôi chắc chắn em ấy đã nói lên suy nghĩ của mình một cách trung thực nhờ vào giai điệu nhạc tuyệt vời đang được trình diễn.
Tôi tự hỏi liệu Kawana có cảm thấy thành tựu không. Nếu có, đó sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho tôi với tư cách là chủ tịch hội học sinh.
Monaka và Kawana.
Ba chúng tôi đứng cạnh nhau, thưởng thức buổi biểu diễn một lúc.
5 Bình luận