Cô nàng lớp dưới tinh ngh...
O Futaba かがちさく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương kết

8 Bình luận - Độ dài: 1,557 từ - Cập nhật:

Sau khi sự kiện giáng sinh kết thúc, các bài kiểm tra thường xuyên cũng đã cận kề.

Trước kỳ thi, chúng tôi quyết định tạm dừng các hoạt động của hội học sinh.

Đây không phải là khoảng thời gian quá bận rộn, và chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên tập trung vào việc học.

Chà, Kawana và tôi thì ổn, nhưng Monaka có vẻ gặp một chút rắc rối.

Sau kì thi, kỳ nghỉ đông bắt đầu ngay lập tức.

Tại lễ bế mạc, có bài phát biểu của chủ tịch hội học sinh nên tôi đã tận dụng cơ hội này để nói lên sự quan trọng của mình.

Trong khi cảm nhận áp lực phải hoàn thành nhanh chóng từ Kawana, tôi đã cố gắng làm cho nó ngắn nhất có thể.

Tôi đã dành một kỳ nghỉ cuối năm thư giãn cùng gia đình, rồi năm mới lại đến.

Và hôm nay, vào ngày đầu năm mới, tôi đã dậy từ sáng sớm mặc quần áo và rời khỏi nhà đến thăm chùa.

“Ah, Senpai!”

Monaka tìm thấy tôi và vẫy tay liên tục ở lối vào đền.

Em ấy mặc một chiếc áo khoác long vũ và thậm chí cả chiếc khăn quàng cổ mà tôi tặng, khiến em ấy trông thật bồng bềnh.

“…Anh đến sớm thế.”

Quyết tâm đến sớm hơn em ấy lần này, tôi đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng, nhưng Monaka còn đến sớm hơn.

Tôi lại để em ấy đợi thêm một lần nữa.

“Chúc mừng năm mới~”

“Chúc mừng năm mới. Em mong chờ một năm tốt đẹp hơn nữa cùng với anh.”

“Anh cũng vậy!”

Chúng tôi trao đổi những lời chúc theo thông lệ và cúi đầu chào nhau.

Lý do chúng tôi ra ngoài sớm như vậy vào năm mới là để đi lễ đầu năm.

“Sẽ thật tuyệt nếu Matsurin cũng có thể đến~”

“Em ấy đã trở về nhà bố mẹ rồi nên không thể làm gì khác được.”

Chúng tôi bắt đầu đi bộ cạnh nhau.

Hôm nay là ngày bận rộn nhất trong năm của ngôi chùa.

Tôi thấy trên TV rằng nói khá đông đúc vào thời khắc giao thừa năm ngoái, nhưng có vẻ như bây giờ cũng đông đúc không kém, thậm chí có khi còn đông hơn.

“Đông quá~”

Có lẽ vì không muốn bị tách ra nên Monaka tự nhiên khoác tay tôi.

Cả hai chúng tôi đều mặc quần áo dày nên tất cả những gì tôi cảm nhận được là vải, nhưng khuỷu tay phải của tôi dần ấm lên.

“Có chuyện gì vậy?”

"…Không có gì."

“Anh đang lo lắng à?”

"Không hề."

“Anh nên như vậy~”

Monaka trêu chọc, bám chặt vào tôi hơn nữa. Em ấy ôm chặt cánh tay tôi như thể đang bám lấy nó.

Tự nhiên, khuôn mặt của chúng tôi cũng gần nhau hơn.

“Này, Senpai.”

Monaka nghiêng người lại gần và thì thầm vào tai tôi.

Hơi thở của em ấy làm tai tôi hơi nhột.

“…Chuyện gì thế?”

“Em muốn ăn cái đó.”

Monaka chỉ vào một quả chuối sô-cô-la ở một quầy hàng ăn uống.

…Tôi biết mà. Monaka chính là như thế này.

Không còn thấy bầu không khí ngọt ngào của những cặp yêu nhau nữa, thay vào đó là chảy về phía một thứ gì đó ngọt ngào về mặt vật chất.

“Sẽ rất ngon nếu cho một quả chuối vào bên trong viên sô-cô-la phải không?”

“Có nhất thiết phải là sô-cô-la viên nang không?”

“Anh không hiểu đâu~ Sô-cô-la viên nang chứa đầy những giấc mơ. Nó không phải chỉ là sô-cô-la bình thường.”

Đây là một logic mà tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Nhiều quầy hàng ăn uống khác nhau xếp dọc trên đường phố để phục vụ cho sự kiện kiếm tiền lớn nhất, đó là lễ viếng chùa đầu năm mới.

Chúng tôi xếp hàng chờ đến lượt để mua chuối phủ sô-cô-la.

“Tăng cân trong năm mới không được tính, đúng không?”

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy, điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.”

“Đó chỉ là do ý chí của em yếu thôi.”

Hm, Monaka thuộc tuýp người gầy vậy nên tôi nghĩ em ấy không cần phải lo lắng về điều đó.

Có lẽ đó chính cảm giác tội lỗi khi ăn đồ ngọt còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể thực sự của em ấy.

Monaka nheo mắt sung sướng sau khi nhận được quả chuối sô-cô-la từ chủ quầy hàng.

Chúng tôi vừa ăn vừa xếp hàng để vào thăm chùa.

Thật vui khi thấy em ấy tận hưởng ngày đầu tiên của năm mới.

“Senpai, giấc mơ đầu tiên trong năm mới của anh là gì?”

“Anh thấy mình đang xử lý một khối lượng công việc giấy tờ khổng lồ. Bất kể anh làm bao nhiêu, nó có vẻ không bao giờ hết.”

“Wao, nghe giống như một cơn ác mộng vậy.”

Tôi là kiểu người không mơ về những điều kỳ lạ mà mơ về sự mở rộng của thực tế. Và không phải là bất kỳ vấn đề nào phát sinh, mà mơ về sự lặp lại vô tận những khía cạnh khó chịu của cuộc sống hàng ngày…

Có một giấc mơ như vậy để bắt đầu năm mới… Tôi thức dậy với cảm giác khá tệ.

“Trong giấc mơ của em, em đã thấy anh, Senpai. Có lẽ vì em muốn sớm được gặp anh.”

“…Hãy cố gắng đừng nói những điều xấu hổ như vậy với một vẻ mặt nghiêm túc.”

“Không phải lỗi của senpai khi anh tự mình xuất hiện trong giấc mơ của em.”

Vâng, nếu tôi tự mình xuất hiện thì cũng chẳng thể làm gì được.

Monaka đang thẳng thắn nói với tôi rằng em ấy thích tôi nhiều thế nào… Tôi nghĩ vậy.

Tôi vẫn chưa trả lời bất cứ điều gì.

Không phải em ấy yêu cầu phải có mối quan hệ. Nhưng thật thô lỗ khi giữ mọi thứ cứ mơ hồ mãi như vậy.

Tuy nhiên… Tôi vẫn đang trốn tránh việc làm mọi chuyện rõ ràng.

Tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc nếu chúng tôi ở bên nhau. Chắc chắn, mỗi ngày sẽ rất vui với Monaka.

Nhưng cuối cùng, tôi là người chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Monaka có thể cố phủ nhận điều đó với nhiều lí do khác nhau, nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình nhất.

Kể cả nếu chúng tôi có trở thành người yêu, tôi cũng không chắc mình có thể trân trọng em ấy.

Tôi thích em ấy, và nếu hỏi đó có phải là tình cảm lãng mạn, thì chắc chắn là có. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi không nên hẹn hò.

Senpai và hậu bối. Mối quan hệ này tạo cảm giác thoải mái nhất.

Ít nhất thì tôi không muốn phá hỏng nó ngay lúc này.

“Em nên bỏ bao nhiêu tiền vào để cầu nguyện?”

Khi chúng tôi đang trò chuyện nhàn nhã trong khi xếp hàng, đến lượt chúng tôi đến thăm chùa. Monaka lục lọi trong ví tiền của mình khi chúng tôi leo lên cầu thang đến hộp đựng lễ vật.

“Anh nghĩ khoảng một trăm yên là ổn.”

"Thật sao?"

“Nếu số tiền quá nhỏ, em sẽ mất quá nhiều phí trao đổi. Vì giá trị thay đổi theo số lượng đồng xu, nên em sẽ mất tiền nếu sử dụng đồng xu một yên.”[note66750]

“Ồ, ngay cả các vị thần cũng khá khắc nghiệt với tiền bạc nhỉ?”

Tôi rút tờ một ngàn yên từ trong ví ra và gấp nhỏ lại để dễ ném hơn.

“Anh định bỏ vào một ngàn yên à?”

"Số lượng càng lớn thì càng tốt, phải không? Mặc dù anh không chắc về điều đó."

“Hehe, thật bất ngờ. Em nghĩ anh sẽ nói chi tiêu như thế này là lãng phí, Senpai.”

“Nếu anh dùng một nghìn yên để cầu nguyện, anh cảm thấy như hoàn toàn phải thực hiện được nguyện ước của mình.”

Tôi thực sự không tin rằng có đấng siêu nhiên nào đó sẽ ban cho tôi điều ước, mà đây chỉ là cảm xúc của riêng tôi thôi.

“Vậy thì em cũng sẽ dùng một ngàn yên.”

Theo sau tôi, Monaka cầm một tờ tiền trên tay.

Chúng tôi đứng trước hộp lễ, bỏ những tờ một ngàn yên vào và cùng nhau rung chuông.

Sau hai lần cúi đầu, chúng tôi vỗ tay hai lần.

Tôi chắp tay và nhắm mắt lại.

――Mong rằng mọi thứ trong tương lai sẽ tốt đẹp.

Đây là một mong muốn mơ hồ, nhưng vì nó liên quan đến sự quyết tâm nên tốt hơn là nên bao quát mọi thứ.

Tôi không tập trung vào điều gì cụ thể. Tôi dự định sẽ xử lý mọi việc thật tốt.

…Bao gồm cả những thứ liên quan đến Ooba Monaka.

Tôi muốn điều hướng mọi thứ tốt đẹp để có kết quả tốt.

Vậy nên… Tôi quyết định giả vờ như không nghe thấy những lời nói nhỏ nhẹ phát ra từ bên cạnh mình.

“Em có thể ở bên Senpai được không?”

984052fb-bb72-45a8-a60a-66e77a3dada3.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc của câu này là “If the amount is too small, you lose too much on the exchange fee. Since the value changes with the number of coins, you actually lose money with one-yen coins.” nhưng mình dịch mãi mà vẫn ko hiểu lắm nên mình hiểu nào diễn giải thế, ai có thể dịch nó dễ hiểu với chính xác hơn thì cho mình xin ý kiến để sửa lại chứ đọc đi đọc lại vẫn thấy hơi lú
Gốc của câu này là “If the amount is too small, you lose too much on the exchange fee. Since the value changes with the number of coins, you actually lose money with one-yen coins.” nhưng mình dịch mãi mà vẫn ko hiểu lắm nên mình hiểu nào diễn giải thế, ai có thể dịch nó dễ hiểu với chính xác hơn thì cho mình xin ý kiến để sửa lại chứ đọc đi đọc lại vẫn thấy hơi lú
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
có dịch tiếp các vol nữa ko mấy chế?
Xem thêm
kịch raw eng rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kịch eng chế ơi giờ trong lúc chờ đợi sẽ tìm dịch bộ khác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main tâm lý đấy, ko đụt đụt mà vẫn bt có ng thích mình, nhưng lại đề cao tính thực tế hơn.
Còn đoạn trans hỏi chắc là về các quy định tiền công đức ở nhật ? Cũng ko bt nữa, cái này ai sang nhật chắc bt
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tem
Xem thêm