• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

281 - Shea-san quả là người tốt

3 Bình luận - Độ dài: 2,151 từ - Cập nhật:

Solo: SharonGI

??? ?ừ?? ??? ??? (??/??) (??)

*****

Để cùng đi ăn trưa với Shea-san, tôi và cô ấy đã dạo bước khắp thành phố nhưng mà… Vấn đề nằm ở chỗ cuộc hội thoại giữa cả hai bọn tôi không được thuận lợi cho lắm.

Tất nhiên, phần lớn là do “bộ lọc” của cô ấy mà nên, tuy vậy cũng có phần là tôi vẫn chưa thể nắm rõ về tính cách của cổ cho lắm.

Thật lòng mà nói, tính cách của Shea-san khá khó để hiểu nên hiện tôi vẫn đang chưa biết gì nhiều cả.

Chẳng biết cổ có thiện cảm với tôi hay không, nhưng việc cô ấy khá thù địch lại là sự thật, ít nhất là tôi nghĩ thế, bởi cổ dù sao cũng đã tặng cho tôi đồ ăn vặt và một lời xin lỗi khá là lằng nhàng… Chịu đấy, không hiểu nổi cô ấy mà.

Đi theo Shea-san đang cách tôi vài bước chân ở phía trước, tôi vừa nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào thì cô ấy bỗng dừng bước.

[Có chuyện gì sao?]

[.....]

Tôi nghiêng đầu hỏi, nhưng Shea-san không đáp lại mà chỉ nhìn về một hướng. Ở ngay tầm mắt cô ấy là hình bóng của một cô gái trẻ đang mua thức ăn trông giống như kem từ một xe bán hàng cùng với một nụ cười trên môi.

Có vấn đề gì với cô gái đó sao? Trong lúc tôi vừa nghĩ như vậy, cô gái kia chạy qua chỗ tôi và Shea-san với gương mặt hạnh phúc… Ngay lúc đó, một tia sáng có lẽ đã vừa lóe lên trên cơ thể cô ấy.

[!? Shea-san, đó là… gì vậy?]

[.....]

Trước khi kịp hiểu ra tình hình, Shea-san bỗng cầm trên tay một thanh lưỡi hái rất đáng quan ngại.

Nhìn kiểu gì thì cũng chỉ thấy là cô ấy vừa vung thanh lưỡi hái đó rồi, và tôi vội vàng quay sang hướng của cô gái ban nãy nhưng… Xem chừng cơ thể của cô ấy chẳng có thương tổn hay vết cắt gì cả.

Shea-san nhìn tôi, người đang bối rối, rồi làm cho cây lưỡi hái trong tay của mình biến mất.

[... Lưỡi hái của tôi có thể chém bỏ vận xui.]

[... Eh?]

[Cậu có thể xem chúng như là thứ mang đến bất hạnh cho sinh vật cũng được.]

[Errr, vậy là điều đó sắp xảy ra với cô gái lúc nãy sao?]

[... Vận xui luôn ở bất cứ đâu. Vận xui có đủ mọi loại, từ lớn đến nhỏ.]

Vậy có nghĩa cô ấy giống như mấy người làm công việc giải xui đúng không nhỉ? Cổ vừa làm chuyện đó với cô gái kia sao?

[... Nếu tôi chém bỏ một vận hạn lớn không vì lý do gì, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến người có nó. Tuy nhiên, nếu chỉ là nhỏ thì tôi xử lý luôn cũng chẳng sao.]

[... Thế sao, vậy nếu cô không làm gì thì cô gái ấy sẽ bị gì?]

[Làm sao tôi biết được? Tôi không thể nhìn thấy vận mệnh như Định Mệnh Thần-sama. Tôi chỉ có thể nhìn thấy vận xui mà thôi… Tôi không thể biết trừ khi thấy nó xảy ra, nhưng mà chỉ với vận hạn đó thì chắc cô gái ấy chắc chỉ đến mức trượt ngã và làm rơi đồ ăn vặt là cùng.]

Tức là Shea-san không thể nhìn thấy vận mệnh, nhưng cô ấy có thể được gọi là điềm báo của vận xui, và sẽ xử lý những vận xui như trường hợp của cô gái ban nãy.

Nếu cổ không làm thế, e là cô gái kia sẽ vấp phải sỏi mà té.

[... Vậy là, Shea-san đã giúp cho cô ấy…]

[Đừng hiểu nhầm. Trừ một số người có chúc phúc ra, Thần không thể nào đi giúp từng người một được.]

[Eh? N-nhưng mà, vừa nãy…]

[... Tôi chỉ đang làm vài bài tập vung lưỡi hái thôi, còn cô ta tình cờ đi ngang qua. Vậy thôi!]

[Eh? À, vâng…]

[... Hmph.]

Lý do lấp liếm khiên cưỡng thật đó nha, cơ mà tôi hiểu rồi, đó mới đúng là Shea-san ha…

Mặc dù có hơi gắt gỏng trong ứng xử giao tiếp thật, nhưng nhìn cái cách mà cô ấy giúp đỡ người khác như vậy… Tôi đã thấy rõ rằng cổ đã nhẹ nhàng giúp cho cô gái kia như thế nào. Quả là một người tốt từ tâm can nhỉ.

Chà, chắc nên giữ trong lòng thôi, cô ấy sẽ nổi giận nếu tôi nói điều đó ra mất.

Shea-san đưa tôi đến một nhà hàng nọ rồi cả hai cùng ngồi xuống.

Dù gì thì Shea-san cũng là top 5 của Thần Giới và là người đứng đầu trong các Thượng Thần, tôi đã tưởng một cuộc hỗn loạn sẽ xảy ra cơ, nhưng có vẻ như cô ấy bình thường chỉ ở phía sau tấm màn, và do là cổ cũng chẳng xuất hiện nhiều nên diện mạo cổ cũng chẳng được biết rộng rãi lắm.

Vậy nên, kể cả khi cô ấy chỉ ngồi tại nhà hàng như thế này, cổ chả cần phải dùng Ức Chế Nhận Diện lên bản thân làm gì cả.

[... Cứ gọi món cậu muốn đi.]

[Ah, vâng.]

Trong khi nhìn ngắm không gian nhà hàng hơi mang phong cách dân dã này, tôi ngó qua menu mà Shea-san đưa tôi.

… Ủa, sao mấy món này cái nào cũng thấy cay vậy cà? Đây là nhà hàng gì vậy? Nơi đặc trưng về mấy món cay à?

Có vẻ món snack cay đến chết vị giác mà Shea-san tặng tôi hôm nọ thực sự là món yêu thích của cổ ha, vậy nên tôi quyết định sẽ chọn món ít cay nhất trong đám nhìn thôi cũng thấy nước mắt chảy ròng kia.

Lúc nữ nhân viên phục vụ đến bàn tôi, tôi và Shea-san cùng gọi món…

[Quý khách có thể chọn độ cay tùy thích ạ, quý khách muốn độ cay thế nào?]

[... Gấp 100 lần.]

[Eh?]

[Eh?]

Nghe Shea-san nói, cả tôi và nữ nhân tiên sững sờ trong chốc lát.

[... Gấp 100 lần.]

[U-ummm, xin thứ lỗi, thưa quý khách… N-nhưng nhà hàng chúng tôi đã làm cay một cách vừa đủ rồi ạ. Ý tôi không phải là không thể với chúng tôi cơ mà… Ummm, quý khách ổn với thực đơn chứ?]

[Không vấn đề. Cay gấp 100 lần cho tôi.]

[V-vâng ạ… Quý ngài đây cũng muốn độ cay hơn 100 lần không ạ?]

[K-không cần đâu, độ cay bình thường là được rồi…]

Lúc nữ phục vụ run rẩy hỏi tôi vì yêu cầu của Shea-san, tôi đáp lại rằng tôi ổn với mức cay bình thường. Cay gấp 100 lần, cô đang đùa thằng này à!? Ăn mấy món đó xong chắc vị giác tôi ngưng hoạt động luôn mất.

Cô phục vụ cúi đầu và rời đi xong, cô nàng kia quay lại về phía tôi với biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt và lẩm bẩm.

[... Cậu, có phải là… mấy người hảo ngọt không?]

[.....]

Ê, từ từ. Chỉ vì tôi gọi một món cay bình thường trong nhà hàng đồ ăn cay không có nghĩa là tôi hảo ngọt nhé… Cô bị cái gì vậy hả…

Chờ đợi một lúc, cô phục vụ ban nãy mang lên cho bọn tôi phần ăn, một bên thì trông rất ngon, còn một bên thì… chả khác gì một “đĩa nhuộm màu đỏ thẫm y chang nham thạch” vậy.

Đỏ lè… Tôi chả thấy gì ngoài một màu đỏ… Cô ăn món được à?

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nhìn Shea-san đang ăn… và thấy gương mặt cổ nhăn lại.

T-thấy chưa, độ cay này là quá sức cô ấy mà…

[... Vẫn còn hơi ngọt.]

[.....]

Vị giác cổ bị hỏng ở chỗ nào à? Thế quái nào cô lại thấy ngọt với cái mớ ấy thế? Đĩa đồ ăn đó cay đến mức nhìn vào thôi cũng thấy rồi mà… K-không thể tin được.

U-ủa vậy thì, Chronois-san là người bình thường duy nhất trên Thần Giới hả?

Cảm tưởng như tôi vừa thấy một điều vô cùng khủng khiếp. Cùng với cảm nhận ấy, tôi bước ra khỏi nhà hàng sau khi ăn một món mà tôi sẽ không ngần ngại mà bảo nó nóng kinh hồn.

[... Shea-san, cảm ơn vì bữa ăn nhé.]

[Hmm… Sao cậu ăn được món ngọt đó hay thế?]

[.....]

Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy, làm thế quái nào mà cô ăn được thứ đồ cay kinh dị đó thế? Không, thật đấy…

[... Thôi thì, tôi cũng là hoàn thành lời hứa rồi. Cậu không ý kiến gì đúng chứ?]

[Eh? Ừm, cảm ơn cô rất nhiều.]

[Được, vậy cùng trở về nào.]

[Vâng.]

Nói xong, cả hai cùng nhau trở về chỗ trọ.

Arehh? Ủa nhưng mà Shea-san sống ở cung điện hoàng gia mà? Chẳng phải nơi đó nằm ở hướng ngược lại à… Có khi nào cổ đang tiễn tôi trở về không?

Vừa nghĩ như vậy vừa đi xuống đường, bỗng Shea-san dừng lại lần nữa và quay mặt đi.

Lần này là hướng biển, và có một con tàu đang trong tầm nhìn của cô ấy, có lẽ là vừa đi đánh cá về.

[... Một vận hạn lớn à.]

[Eh? Trong con tàu đó á?]

[.....]

[C-cô định làm gì?]

Lời mà Shea-san vừa lẩm bẩm, vận hạn lớn sao… có khi nào là con thuyền đó sẽ chìm không…

Tôi hỏi cô ấy, nhưng Shea-san trông như chỉ đang nhìn bâng quơ rồi dịch ánh mắt khỏi con tàu.

[Không có gì. Tôi đã nói rồi mà, Thần không giúp Nhân loại từng li từng tí đâu.]

[... N-nhưng mà.]

[Đừng áp đặt lòng tốt của cậu lên tôi… Tôi không quan tâm cậu đang nghĩ gì, mỗi người đều có quan điểm riêng của bản thân. Đừng gắn những thứ cậu cho là đúng lên người khác.]

[!? T-tôi xin lỗi.]

[... Tsk.]

Tôi cúi đầu trước những lời nghe có vẻ phiền phức của Shea-san.

Phải ha, nhờ cô ấy cứu con tàu đó có vẻ không hay lắm.

Nghe xong, vai tôi bỗng chùng xuống một chút, nhưng nào có thể bỏ qua chuyện đó khi mình biết được chứ. Khoảnh khắc mà tôi cố nghĩ cách để cứu con tàu ấy, Shea-san tặc lưỡi và lấy thanh lưỡi hái của cô ấy ra.

[... Cú vung để xua tan đi thảm họa…]

[!?]

Lẩm bẩm một chút, Shea-san vung lưỡi hái, liền sau đó một lưỡi chém đen tuyền phóng đến con tàu kia.

Sau khi lưỡi chém kia biến mất vào trong con tàu, cô ấy làm lưỡi hái của mình biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.

[... Shea-san.]

[Nếu tôi xử lý một vận hạn lớn, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến họ, tuy nhiên… Hầy, nếu tôi nghiêm túc thì giải quyết vấn đề đó cũng đơn giản thôi… Tôi nợ cậu vì đã thuyết phục Định Mệnh Thần-sama trước đây. Chỉ lần này thôi, tôi sẽ đáp ứng cái mong ước đó của cậu.]

[... C-cảm ơn cô nhiều.]

[... Hmph… Thật tốt biết bao nếu mọi người đều có thể hạnh phúc nhỉ…]

Thông báo với giọng điệu chẳng chút hứng thú, Shea-san tiếp tục quay gót bước đi.

Lúc tôi nghe được những lời ấy, dù chỉ là linh cảm thôi nhưng mà… có lẽ cổ cũng sẽ giúp mà chẳng cần tôi phải lên tiếng.

[... Shea-san, cô thực sự là một người rất tốt đúng không?]

[Wha!? C-c-cậu đang nói linh tinh gì thế hả!? Cậu định làm gì!!!?]

[Eh? À không, tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ vô thức nói ra điều mình nghĩ thôi à…]

[Kuhh… C-câm mồm đi, tên hâm! Đi chết đi!!!]

[E-eeeehhhh…]

Tôi chỉ đơn giản là khen ngợi cô ấy thôi mà, nhưng Shea-san, có lẽ hiếm khi được khen, la toáng lên với gương mặt đỏ bừng rồi chạy vụt đi.

Nên nói thế nào nhỉ… nhìn bóng lưng đang chạy ấy… từ “tsundere” bỗng chốc vụt lên trong đầu tôi.

Thưa Bố, Mẹ—Vẫn còn rất nhiều thứ mà con không biết về Shea-san. Con không chắc liệu cô ấy có ghét con hay không nhưng mà… có một điều mà con biết chắc ở cô ấy, đó là—Shea-san là một người tốt.

*****

<Lời bạt>

Serious-senpai: [Là sao… cảm giác như bị chính bản thân phản bội thế này…]

<Đôi lời từ trans>

Địa ngục… đang đến gần…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Câu 2: Điều kiện để mở khóa route của Ein và chỉ số Affection của Kuro sau khi mở khóa?
Xem thêm
Tsundere thuần túy, thần hài hước thế
Xem thêm