• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

298 - Mong muốn tiếp nhận nó

5 Bình luận - Độ dài: 2,154 từ - Cập nhật:

Solo: Sereni

*****

Những câu chữ ấy… Trước khi tôi kịp phản ứng lại, Alice tiếp tục nói.

Vậy có nghĩa là cô ấy không muốn tôi nhắc lại chuyện đó sao.

[Em đã nói rồi đúng không? Cái tên Shalltear mang ý nghĩa là “mảnh vỡ ảo ảnh” ở thế giới của em đó.]

[... Một ảo ảnh… sao.]

[Vâng. Khi trái tim em đã tan vỡ và em trở nên trống rỗng, thứ duy nhất còn sót lại… là ước vọng của cô bạn thân mà em đã không thể hoàn thành trong suốt thời gian dài, có nghĩa mục đích của cuộc đời em chẳng khác nào một ảo tưởng cả.]

[... Unnn.]

Ảo tưởng sao… Tôi nghĩ Alice đã sống rất lâu trước khi đến với nơi này rồi. Vậy nên, đối với Alice, cô ấy không thể nào tưởng tượng ra viễn cảnh mà mong ước của bạn mình sẽ thành hiện thực, giống như đang đuổi theo một thứ không tồn tại sao?

[Lúc em đến với nơi này, em đã được tiếp thêm hy vọng. Ở đây có rất nhiều người, bao gồm của Kuro-san, là bất tử giống như em vậy. Em đã tưởng rằng mình sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của người bạn thân năm xưa ở đây…]

[Nhưng chuyện đó không xảy ra sao?]

[... Vâng. Cơ mà nghĩ lại thì, em nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi. Thời điểm đó em đã cố ép bản thân yêu bởi mong muốn hoàn thành tâm nguyện đó… Và hiện tại, em đã hiểu rằng, cứ giữ suy nghĩ như thế trong đầu sẽ chẳng yêu được ai cả.]

[Đến một lúc, em được gọi với cái tên Huyễn Vương, Vô Diện… vị Vua không có gương mặt. Nhưng mà nó đúng mà, đúng không? Em cảm thấy trống rỗng từ ngày mất tất cả mọi người. Em chuyển đổi ngoại hình liên tục, nhảy múa bên trong bóng tối, đóng vai của một kẻ vô hình… Em đã từng là một tồn tại không có một hình dạng nhất định nào cả như vậy đó.]

[... Alice.]

[... Ummm, em nói thật với anh nhé. Tồn tại mang tên “Alice” này, lúc ấy… em đã định cho nó “biến mất” sau khi bắt cóc Kaito-san.]

[... Eh?]

Vừa nói, tôi vừa nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của Alice cũng đang nhìn thẳng vào tôi, như thể những lời đó không phải là đùa.

Alice sẽ biến mất sau khi bắt cóc tôi sao? Cái quái gì vậy chứ?

Nghiêng đầu suy nghĩ những gì Alice vừa nói, còn cô ấy thì cười gượng gạo.

[Em chưa từng muốn tiếp cận Kaito-san vì để yêu anh, mà là để báo đáp lòng tốt của Kuro-san và xác nhận con người anh… Em nghĩ là cũng thật may khi em không tự dưng cảnh giác một cách kỳ lạ ha. Tôi của quá khứ ơi, làm tốt lắm!]

[... H-Hmmm.]

[... Chà, chuyện đùa giỡn gác sang một bên đi… Thực tế, em đã không định làm thân với anh đến vậy. Lúc đến vương quốc Archlesia em đã tính là không đi với anh rồi đó.]

[Vậy là em đã thay đổi kế hoạch à?]

[Không phải, chắc là do… chuyện bất ngờ chăng? Em nghĩ chắc là em phải xin lỗi Kaito-san về điểm đó rồi. Em xin lỗi…]

[Eh? K-Khoan, sao tự nhiên em lại…]

Nói với tôi rằng cô ấy phải xin lỗi rồi sau đó cúi đầu thật sâu, nhưng mà tôi còn chẳng hiểu cô ấy đang muốn xin lỗi vì cái gì nữa cơ.

Alice sau đó vẫn cúi đầu thêm một lúc nữa, trước khi từ từ ngước lên và giải thích lý do.

[... Hình như là vào lần thứ hai ta gặp nhau phải không ta? Lúc Kaito-san mắng em ấy… em cảm giác như “hình ảnh người bạn thân của em đang chồng lên anh” vậy.]

[Bạn thân của Alice hả… Có phải là người em kể khi nãy không?]

[Vâng. Cuộc trò chuyện giữa hai đứa bình thường bao giờ cũng là em sẽ làm chuyện gì đó đần thối và cô ấy mắng em, tức giận với em… Và giận một hồi xong, cô ấy sẽ kinh ngạc nhìn em và nở một nụ cười nhẹ trên môi… Rồi cô ấy sẽ cười khúc khích một cách ấm áp như bảo rằng, thật hết cách mà… Em thích những lúc như vậy lắm.]

[.....]

[Mắng em một chập xong, Kaito-san sẽ thở dài rồi cười nhăn nhó… Nó y như khoảng thời gian em ở cùng với cô ấy, khiến em cảm giác như mình đã quay ngược thời gian vậy… Em đã rất hạnh phúc đó.]

Sau khi nói với vẻ hoài niệm, Alice đánh ánh mắt đi vài lần, và có thể thấy được sự lo lắng trên gương mặt ấy.

Thế rồi, như đã chọn lựa được câu từ để nói, cô ấy cúi nhẹ xuống và nói.

[... Em đã coi Kaito-san giống như người bạn ấy, cố tình nói những thứ ngốc nghếch chỉ để bị Kaito-san mắng… Em đã luôn xem Kaito-san như người thay thế cho cô ấy vậy.]

[... Thế sao.]

[Ahh, G-Giờ khác rồi! Em không coi anh là như thế nữa đâu.]

[Ahhh…]

Hình như nhỏ nghĩ nhỏ vừa tổn thương cảm xúc của tôi nên Alice vội vàng nói đỡ.

Nhưng mà, thứ tôi lo lắng không phải chuyện đó, mà là chuyện cô ấy sẽ biến mất kia kìa.

Lúc tôi giải thích cho Alice, cô ấy thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục câu chuyện.

[... Như ban nãy em đã nói, ban đầu, em đối xử với Kaito-san như người thế chỗ cho bạn thân. Tuy vậy, càng nói chuyện, tiếp xúc với anh, hình ảnh người bạn đang chồng lên Kaito-san ấy dần nhòe đi… Nó như chuyện tốt hơn ấy, bởi vì em đã có thể vui vẻ khi ở bên Kaito-san, không phải vì anh là người thay thế cho cô ấy, mà bởi vì do em ở bên Kaito-san… Ừm, suy nghĩ của em dần đi theo hướng nhu vậy.]

[.....]

[Cơ mà, nhân vật “Alice” này sau cùng sẽ là người phản bội Kaito-san và biến mất. Em không biết anh sẽ trở nên mất niềm tin vào người khác hay không… nên đó là thử thách thứ tư mà em đặt ra. Tất nhiên là em có để một phân thân ẩn nấp ở đó để ngăn việc Kaito-san bị thương. Và một khi anh sống sót qua thử thách đó, em đã định sẽ tiếp xúc với anh dưới tư cách là thuộc hạ, không phải là Alice, mà là Huyễn Vương, Vô Diện.]

[... Vậy mà Alice đã cứu anh sao.]

[... Vâng. Đó là sự sai lệch lớn nhất trong tính toán của em… và cũng là phép màu khiến em rất hạnh phúc vì nó đã xảy ra.]

Biểu cảm của Alice khi nói rất dịu dàng cùng với nụ cười nhăn nhở… Có vẻ đó cũng là cách mà cô ấy thể hiện sự tin tưởng nơi tôi, khiến lòng tôi rất ấm áp.

Nó gần giống như Alice đang nói rằng cô ấy đang tìm một người có thể cười đùa như thế này vậy…

[Lúc đó, em đã phản bội anh theo như kế hoạch, và khi em chào tạm biệt… anh đã cười với em, đúng chứ? Anh hiểu em đã phản bội anh, nhưng anh vẫn nghĩ là không thể trách được em… Khoảnh khắc em nhìn thấy nụ cười ấy, người bạn thân của em và Kaito-san đã hoàn toàn trở thành hai con người riêng biệt trong tâm trí. Đến mức anh là một người không thể bị thay thế bởi bất cứ ai…]

[.....]

[Trước khi kịp nhận ra, em đã phá hỏng cánh cửa mà đáng lý em phải đóng lại. Em bước lên sân khấu mà em đã rời đi. Không phải Shalltear, cũng không phải Vô Diện, mà là “Alice” đáng lẽ phải biến mất… Từ lúc đó, Alice đã không còn là một vai diễn nữa, mà chính là cái tên mới của em.]

Từ một cô gái trở thành anh hùng, từ anh hùng trở thành mảnh vỡ ảo ảnh, từ mảnh vỡ ảo ảnh trở thành vị vua không mặt, và từ vị vua không mặt đó… cô ấy đã trở thành Alice mà tôi biết đây.

Nghe xong, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì, Alice ở trước mặt tôi không phải là ảo ảnh, mà là chính bản thân cô ấy…

[... Và đó cũng là lý do em yêu anh, Kaito-san à… nhưng chuyện này nghe rất xấu hổ, cơ mà em bỗng thấy sợ hãi.]

[Sợ hãi sao?]

[Vâng. Em suy nghĩ rằng nếu anh biết chuyện em đã từng xem anh là kẻ thay thế cho người bạn thân, có khi nào anh sẽ ghét em không… À không, hơn cả thế, em bắt đầu tự hỏi thứ cảm xúc này… “Liệu em đang có thực sự yêu Kaito-san không”? Hay là, đó chỉ là thứ cảm xúc khi tìm được người có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện của bạn thân…? Em đã luôn tự hỏi về mong ước thực sự của em…]

[.....]

Hiểu rồi, bởi vì trong đầu Alice lúc đó là mong muốn được yêu của người bạn thân mà.

Là do cô ấy yêu tôi nên mong ước đó mới trở thành sự thật… hay là do bởi vì cô ấy muốn hoàn thành tâm nguyện đó nên mới yêu tôi…? Có lẽ, đấy là điều mà Alice lo lắng.

Vậy nên là Alice mới thường hay đùa chuyện yêu tôi đến nhường nào, rồi chạy mất dạng khi tôi hùa theo nó sao…

[... Khoảnh khắc vị thần kia xuất hiện và nghĩ rằng Kaito-san có thể sẽ chết… Em đã sợ hãi trong bất lực. Nếu anh chết, làm sao em có thể vực dậy trở lại được nữa, làm sao em có thể cười được nữa chứ… Đó là vì em biết rằng mình đã, ummm… Thế nên lúc đó em mới hành động khá là lạ.]

[.....]

[Em xin lỗi vì đã lỡ đi hơi xa. Em chỉ sợ rằng anh sẽ mắc nợ em, và mối quan hệ đầy ắp hạnh phúc này sẽ theo đó mà đổ vỡ. Em đã cố bao biện rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng suy cho cùng, em vẫn chỉ là một đứa hèn nhát… vì đã không thể nói cho anh biết con người thật của em.]

Ngắt đoạn giữa chừng, nhắm mắt lại… và rồi, Alice nhìn thẳng vào tôi và nói ra toàn bộ.

[... Câu chuyện về em đến đó là kết thúc. Bất kể Kaito-san đón nhận nó như thế nào… em không bận tâm đâu. Anh cứ xem em là một con nhỏ tàn nhẫn nhưng đáng thương cũng được. Anh có ghét em thì em cũng chỉ biết đành chị… Eh?]

Tại sao tôi lại làm vậy nhỉ? Không chắc lắm, nhưng mà… tôi nhận ra bản thân đã đứng dậy và ôm chặt Alice vào lòng.

Tôi không nghĩ tôi có thể nêu rõ ra những gì tôi đang cảm thấy được, bởi tôi vẫn chưa thấm hết những thông tin từ nãy đến giờ.

Tuy vậy, tôi lại rất muốn được nói ra cho cô ấy biết.

[... Cảm ơn em nhé, Alice. Dù chuyện đó rất khó để kể ra… nhưng em vẫn cho anh biết tất cả mọi thứ.]

[... Kaito… -san.]

[Anh không biết anh có thể nói được không nữa… Chúng ta cứ tiếp tục như thế này và nghe anh nói được không?]

[... Vâng… Anh nói gì em cũng sẽ nghe… Thật sự, em đang muốn khóc đến nơi rồi đây nè…]

Thưa Bố, Mẹ—Những nỗi đau và dằn vặt mà Alice đã phải chịu đựng bằng cơ thể nhỏ bé, và cả chuyện con sẽ đáp lại như thế nào đó… Con không cần phải tô vẽ thêm sắc màu tươi sáng cho nó bằng những câu từ sáo rỗng, mà điều quan trọng nhất mà con cần làm hiện tại—đó là, mong muốn được tiếp nhận cảm xúc của cô ấy.

*****

<Lời bạt>

Seriou-senpai: [Con nhỏ mặc đồ nhồi bông chết tiệt kia… Dám chắn đường của mị sao… Đ-Đến đi, Sự Nghiêm Túc của mị ơi!... Eh? Nó kết thúc rồi á? Chương sau sẽ gây ói đường sao? Eh? E-Ehhhhh!?]

<Đôi lời từ trans>

Ê tác, xin địa chỉ nhà ông phát, mị hứa mị không làm gì đâu~ *vác can xăng lên* (Đm chap này vừa dịch vừa khóc trong nước đường)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

PEAKKKKKKKKKKKK
Xem thêm
sức mạnh cái ôm của main là bao nhiêu ???
Xem thêm
Quá đỉnh cao ✋😭🤚
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vl mấy ông nhanh dị?
Xem thêm