Main Story
300 - Giao đoạn: Alice ~~ Một tia Hy Vọng mới ~~
4 Bình luận - Độ dài: 2,244 từ - Cập nhật:
Trans: nephssia
Editor: Sereni
*****
Sau khi Alice và tôi thổ lộ tình cảm với nhau, chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lát với cô ấy ngồi trên đùi tôi.
Tôi vòng một tay ôm lấy eo Alice, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy và khẽ đan ngón tay mình vào chúng.
Cả hai trò chuyện được một lát, và trước khi tôi kịp nhận ra, Alice dường như đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, và tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở nhẹ nhàng của cô ấy khi ngủ.
Có lẽ khi mọi căng thẳng trong cơ thể được giải toả, sự mệt mỏi cuối cùng cũng ập đến, khiến cô ấy chìm vào giấc ngủ.
Không còn gương mặt u sầu thấm đẫm những giọt lệ lặng lẽ rơi như trước, giờ đây Alice trông an tâm hơn, và dường như trên môi của cô ấy là một nụ cười nhẹ.
Cô ấy tựa người vào tôi cứ như một đứa trẻ đang làm nũng vậy… Cho dù trước đây có quậy tung mọi thứ lên, Alice cũng chưa từng tỏ ra yếu mềm như một cô gái bé nhỏ thế này.
Dù bên ngoài Alice trông rất vui tươi, nhưng tôi nghĩ trái tim cô ấy vẫn chưa bao giờ được thực sự thả lỏng vì căng thẳng.
Có lẽ vì vậy mà dù khao khát có một người đặc biệt bên cạnh, cô ấy chưa bao giờ để lại chỗ trống trong tâm trí cho bất kỳ ai bước vào. Có lẽ, đó chính là bức tường cuối cùng mà người khác phải vượt qua.
Tôi nghĩ tôi đã ở bên cô ấy đúng lúc. Nhờ sự xuất hiện của Eden-san, một vết nứt đã được tạo ra trên bức tường ấy, và từ đó giúp tôi có thể tiến vào trái tim Alice... ít nhất, đó là điều tôi cảm nhận được.
Tôi nghĩ rằng, bằng cách nói ra tất cả và trở thành người yêu của tôi, Alice đã có thể đối mặt với quá khứ của mình, và điều đó mang lại cho cô ấy một sự thanh thản trong lòng.
Đó là lý do tại sao bây giờ cô ấy đã giao phó toàn bộ bản thân mình cho tôi, trong trạng thái hoàn toàn nhẹ nhõm. Điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc, và hơn hết, tôi lại càng yêu Alice nhiều hơn.
Nhìn Alice đang say ngủ trên đùi mình, tôi lại một lần nữa thầm thề rằng sẽ không bao giờ để cô ấy phải rơi những giọt nước mắt đau đớn như vậy nữa.
Nhưng dù thế thì, trông cô ấy có vẻ rất mãn nguyện khi ngủ như thế này… Chà, chắc hẳn Alice đang mơ một giấc mơ đẹp ha.
—-----
Nơi đó là một toà nhà gỗ, và trông như không thường xuyên diễn ra các hoạt động cho lắm.
Nhìn thấy nơi quen thuộc này, thứ mà giờ đây chỉ còn tồn tại ở một góc của ký ức, Alice hiểu rằng đây chỉ là một giấc mơ.
[…Đã lâu rồi nhỉ.]
Đây là một nơi sẽ mãi mãi là ký ức quý giá đối với cô ấy… Bởi vì nơi này một trong những hội mạo hiểm giả mà cô từng ghé qua khi còn là một mạo hiểm giả, cùng với người bạn thân nhất của mình.
Nơi này, vừa là quán rượu vừa là phòng tiếp tân, mang lại cho Alice cảm giác bình yên, đồng thời gợi lên một nỗi nhớ nhung khó tả.
Dù đang trong một giấc mơ nhưng ý thức lại vô cùng rõ ràng, chính nhờ sự chấp nhận của Kaito đối với trái tim mình mà Alice có thể hoài niệm nhìn về khung cảnh quá khứ này…
Khi đang lặng lẽ nhìn quanh căn phòng, suy nghĩ của Alice chợt khựng lại khi cô nhìn thấy một chiếc bàn nào đó.
[…Eh?]
Một căn phòng rộng lớn mà cô nghĩ rằng sẽ không có ai ở đây. Ấy vậy mà, tại chiếc bàn ở góc xa nhất căn phòng, có một bóng dáng đang ngồi quay lưng về phía Alice.
Người đó có mái tóc ngắn lửng hai màu xám và đen, vóc dáng dường như ngang tầm Alice, và bên cạnh là một cây trượng đen tuyền khổng lồ, có lẽ là cao gấp đôi cô ấy.
Chỉ nhìn từ phía sau thì không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng Alice không thể nào nhầm lẫn được.
Bởi vì tấm lưng đó… thuộc về người đã đồng hành với cô lâu nhất trong thế giới mà cô từng sống.
[…Đã lâu không gặp, “Alicia”... Không, bây giờ cậu tự gọi mình là Alice rồi, đúng không nhỉ?]
[…I…ris?]
Với giọng nói quen thuộc, cô gái ấy quay về phía Alice với một nụ cười nhẹ trên môi.
Đôi mắt xanh nhạt tuyệt đẹp của cô ấy, ánh lên sự sắc sảo pha lẫn dịu dàng như trước kia, lặng lẽ nhìn Alice.
[…Iris… Iris!!!]
[…Fuuu.]
Đúng vậy, đây chỉ là một giấc mơ. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu không phải là một giấc mơ… Nhưng mà, đối với Alice, dù chỉ là mơ, cô cũng không bận tâm.
Được tái ngộ với người bạn thân nhất, người mà cô tưởng rằng đã ra đi. Bị thúc đẩy bởi niềm vui sướng khiến Alice chạy về phía Iris. Nhìn thấy Alice như vậy, Iris đứng dậy khỏi ghế với nụ cười trên môi… trong khi "vung" cây trượng đen tuyền trong tay.
[Đồ… ngốc!!!]
[Fugyaaahhh!?]
Ngay lập tức, Iris quật cây trượng vào mặt Alice khi cô đang chạy tới.
Bị cú đánh hất văng, Alice ngã lên một chiếc bàn gần đó. Cô ngồi dậy, tay ôm mặt bị đánh bởi Iris.
Lúc đó, Iris tiến về phía Alice với những bước chân nặng trịch.
[I-Iris? Cậu đột nhiên làm gì vậy…]
[Tớ biết sẽ mất thời gian, nhưng dẫu vậy thì… Tớ đã đợi quá lâu rồi! Đồ ngốc!!!]
[Gueeehhhh!? Đợi đã, I-Iris?]
[Hàng chục ngàn năm, làm gì mà lâu thế hả! Trời ạ, tại sao cậu không chịu mở lòng với ai cơ chứ!!!? Vì thế nên tớ mãi bị mắc kẹt ở đây và "không thể ra ngoài" đấy, cậu biết không!!!?]
[Hở? Eeehhh, k-khoan đã… Đây không phải là mơ sao…]
Bị nắm cổ áo và lắc mạnh… Alice, người đang bị mắng y như ngày xưa, cảm thấy có gì đó không ổn từ những lời Iris nói.
Sau đó, Iris thở dài đồng thời buông cổ áo Alice ra. Nhặt lên một chiếc ghế gần đó, Iris ngồi xuống và bắt đầu nói.
[Ừm, chuyện này đúng là chẳng khác gì một giấc mơ…… Tuy nhiên, có thể nói rằng tớ, người đang nói chuyện với cậu lúc này là "thật"……]
[…Hở? K- Không thể nào……]
[Không thể nào cái đầu cậu ấy. Tớ đã nói rồi mà, phải không? Tớ không nghĩ mình có thể để một con nhỏ siêu ngốc như cậu một mình được…… Dù sao thì, để có thể nói chuyện với cậu thế này, tớ cũng đã mất rất nhiều thời gian.]
[…T- Tại sao, l- làm thế nào mà……]
Khi nghe Iris nói rằng cô ấy là thật, Alice sững sờ, hỏi Iris ý cô ấy là gì.
Cô chắc chắn rằng Iris đã chết. Alice, người đã ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy cho đến giây phút cuối cùng, hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Tuy nhiên, khi nghe những lời đó, Iris chỉ cười gượng và tiếp tục nói.
[Fuuu, tớ thừa biết cậu sẽ phản ứng như thế này mà. Tớ đã dành rất nhiều năm để nghiên cứu, nhưng tớ chưa bao giờ tìm ra cách để trở nên bất tử như cậu.]
[T- Tớ biết chứ. Nhưng mà, Iris lại……]
[Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tớ đã nảy ra một giả thuyết.]
[…Hở?]
[Nếu như Tâm Cụ tồn tại, điều đó có nghĩa là linh hồn cũng tồn tại. Vậy thì, liệu có khả năng một Tâm Cụ có thể chứa đựng linh hồn của một người hay không……]
[!?]
Nghe những lời của Iris, Alice lại một lần nữa sững sờ.
[Tớ biết chắc cậu sẽ mang theo Tâm Cụ của tớ cùng với hài cốt của tớ vào trong << Hekatonkheires >> của cậu, vì vậy tớ đã để lại “thứ đó” cho cậu ngay trước khi chết.]
[…L- Làm sao cậu có thể biết được chuyện đó!?]
[Có phải tớ chưa nói cho cậu biết lý do không? Đơn giản thôi. Tớ chỉ nói đó là một khả năng nên cũng không chắc chắn về nó lắm…… Việc chuyển linh hồn của tớ vào Tâm Cụ của cậu, nếu thất bại, tớ chắc chắn sẽ chết…… Không có gì tàn nhẫn hơn là gieo hy vọng rồi để nó sụp đổ cả.]
[………………]
[Ngay từ đầu, đó đã là một canh bạc. Tớ chỉ có một cơ hội duy nhất, và theo những gì tớ biết, << Hekatonkheires >> của cậu là Tâm Cụ duy nhất có thể tiếp nhận một Tâm Cụ khác…… Vậy nên, dẫu nó chỉ là một giả thuyết, nhưng nó đã thành công……]
[…T- Thế thì…… Cậu thật sự là…… Cậu là Iris thật sao?]
Nghe những lời của Iris, Alice cuối cùng cũng hiểu rằng người trước mặt cô thực sự là người bạn thân nhất của mình…… Hay đúng hơn, là linh hồn của cô ấy. Giọng Alice run rẩy khi cô cất tiếng hỏi để xác nhận.
[…Ừm, là tớ thật đây…… Đã lâu rồi nhỉ.]
[Iris!!!]
[Nuooohh!? N- Này, đừng có bám lấy tớ như thế!]
[Iris! Cậu thực sự là Iris đúng không…… Uuuuaaahhhh…… Tớ nhớ cậu! Tớ thực sự rất nhớ cậuuuuu!!!]
[…Haahhh…… Trời ạ, thật đấy…… Cậu đúng là một con ngốc mà.]
Bị Alice nhào tới ôm chặt, nước mắt giàn giụa, Iris chỉ có thể lẩm bẩm trong sự bất lực…… Nhưng đôi mắt cô lại nhìn Alice một cách dịu dàng.
Alice cứ khóc như thế một lúc…… không, phải một khoảng thời gian khá dài. Cuối cùng, cô chậm rãi ngước lên và hỏi Iris.
[……Uuuu…… Tại sao đến giờ cậu mới…… nói chuyện với tớ? T- Tớ……]
[Tại sao à? ……Đó là vì trái tim cậu chất chứa đủ thứ hỗn độn đến mức tớ chẳng thể tìm được kẽ hở nào để thoát ra cả!]
[Ueeeghhh!?]
[Nếu cậu chấp nhận cái chết của tớ sớm hơn, tớ đã có thể xuất hiện rồi…… Thế mà cậu dám lo lắng chuyện đó suốt bao nhiêu năm trời……]
[Aahhh, uuuuuu……]
Hiện tại, Iris đang trú ngụ trong Tâm Cụ của Alice. Cô ấy có thể trực tiếp trò chuyện với Alice thông qua tâm trí, nhưng ngoài điều đó ra, cô ấy không thể làm gì khác cả.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, trái tim Alice đã dựng lên một bức tường ngăn cản tất cả những ai bên ngoài, khiến ngay cả Iris cũng không thể nói chuyện với cô ấy.
Nhưng lần này, nhờ có Kaito, Alice đã có thể đối diện với cái chết của Iris và đã có thể nhẹ lòng hơn…… Nhờ vậy, Iris mới có thể gặp lại Alice trong giấc mơ này.
[……Tớ cũng muốn cảm ơn anh chàng đó vì điều này. Nhờ có cậu ta mà tớ mới có thể trò chuyện với cậu như thế này, ngay cả khi cậu đang bất tỉnh.]
[……Uuuuu…… Kaito-san……]
[Đi mà tự nói lời cảm ơn với cậu ta đi…… Mau lên, giấc mơ chỉ là những ký ức thoáng qua thôi…… Đã đến lúc cậu thức dậy rồi.]
[…Eh? Ahhh!?]
Khi Iris nhẹ giọng nhắc nhở, Alice chợt nhận ra cơ thể mình đang dần trở nên trong suốt.
Giấc mơ không phải là thứ bạn có thể nhìn thấy mọi lúc khi ngủ. Thời gian mà Alice và Iris có thể trò chuyện với nhau không thể kéo dài mãi được.
Nhưng đây không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau…… Thấy vẻ mặt có chút lo lắng của Alice, Iris mỉm cười dịu dàng.
[Đừng lo…… Chúng ta có thể trò chuyện lại bao nhiêu lần tùy thích. Chỉ cần cậu còn sống là được……]
[Auuuu…… U- Unnn!]
[……Tớ cũng có thể nói chuyện với cậu một lần nữa trong giấc mơ. Nếu cậu lại bắt đầu lo nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn, thì chuẩn bị tinh thần mà chịu mắng đi, hiểu chưa?]
[……Unnn…… Unnn.]
Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Những lời đó khiến trái tim Alice tràn ngập hy vọng. Cô liên tục gật đầu trong khi nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Và rồi, khi tiễn Alice trở về với hiện thực…… giọng nói dịu dàng của Iris vang lên.
[…Chúc mừng cậu nhé, Alice. Tớ mong cậu sẽ được hạnh phúc…… Đó là điều ước mới của tớ sau lần hội ngộ này.]
.
<Lời bạt>
<Chúc mừng cột mốc 300 chương>
Serious-senpai: [Cái gì chứ!? Chẳng phải anh đã hứa rằng Giao Đoạn sẽ nghiêm túc sao!?]
<Tau có hứa bao giờ à?>
Serious-senpai: [……Đừng màaaaa…….]
<Đôi lời từ editor>
Lần đầu trải nghiệm cảm giác làm edit, ta nói... Nó mệt gì đâu :)))
4 Bình luận