• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

301 - Anh sẽ không để em cô đơn

3 Bình luận - Độ dài: 1,965 từ - Cập nhật:

Trans: nephssia

Edit: Serenin

*****

Alice ngủ lâu hơn tôi dự đoán, điều đó khiến tôi cũng ngủ quên mất, và khi tỉnh dậy, trời đã về đêm.

Khi Alice tỉnh dậy và kể với tôi rằng cô ấy đã được đoàn tụ với người bạn thân nhất của mình trong giấc mơ thì một ngày cũng đã kết thúc.

Người bạn thân của cô ấy dường như đã chuyển linh hồn của mình vào Tâm Cụ của Alice, trở thành một sự hiện diện có thể nói chuyện với Alice trong những giấc mơ... Dù đây là một chuyện mà nếu người khác nghe thấy chắc chắn sẽ cau mày nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy Alice thực sự hạnh phúc, tôi lại dễ dàng tin vào điều đó.

Mà, ngay từ đầu tôi đã biết đến vô số điều phi lý rồi, nên chuyện linh hồn cư ngụ trong vũ khí cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả… Dù cho có tồn tại một vị thần nào đó với tận 99 cái tên đi nữa thì với tôi cũng chẳng lạ gì.

Đáng tiếc là người bạn thân của cô ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Alice, nên có vẻ như tôi không thể gặp mặt hay nói chuyện với cô ấy được.

Sau khi nghe xong câu chuyện ấy, tôi đi tắm rồi lên giường trong căn phòng mà Alice đã chuẩn bị cho tôi.

Xét theo một khía cạnh nào đó, mục tiêu ở lại đây cùng Alice của tôi cũng đã hoàn thành rồi… nhưng tôi vẫn quyết định nán lại nhà Alice thêm vài ngày nữa, và cô ấy vui vẻ đồng ý.

Có lẽ một phần vì tôi muốn hiểu thêm về quá khứ của Alice, nhưng cũng bởi vì tôi muốn biết thêm về Alice của hiện tại.

Dù sao thì, đây cũng là cơ hội tốt, nên tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Alice.

Nghĩ vậy, tôi vừa định nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng.

[……Alice?]

[Ah~~ Errr, e- em có thể nói chuyện với anh một chút được không?]

[Unnn?]

Vì ngoài tôi ra thì trong căn nhà này chỉ có mỗi Alice, nên không có gì lạ khi tôi nghĩ rằng người gõ cửa chính là cô ấy.

Với giọng nói có chút bối rối, Alice trả lời rồi mở cửa… và phía sau cánh cửa, tôi nhìn thấy Alice trong bộ váy ngủ, một hình ảnh mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Chiếc váy ngủ đáng yêu với nhiều lớp ren xếp chồng lên nhau, cùng gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ thường ngày lộ ra, hòa với sự tĩnh lặng của đêm khuya khiến cô ấy trông càng thêm huyền ảo.

Nhưng mà, Alice mặc váy ngủ á? Không, dù cơ thể cô ấy không cần ngủ, điều đó cũng không có nghĩa là cô ấy không thể ngủ.

Ý tôi không nói rằng mặc váy ngủ là kỳ lạ, nhưng mà… tại sao cô ấy lại mang theo một “chiếc gối” thế?

[E- Errr, Kaito-san?]

[Ừ- Ừm, có chuyện gì thế?]

[U- Ummm…… Errr…… E- Em có thể…… ngủ cùng anh không?]

[……Eh?]

Alice, hai má hơi ửng hồng, khẽ bối rối cúi mặt xuống, bầu không khí xung quanh cô ấy dường như có chút khác lạ, và tôi có thể cảm nhận được hơi nóng dần lan tỏa trên mặt mình.

Mà khoan đã…… Ngủ cùng mình ư? C- Có nghĩa là, c- c- c- cô ấy muốn làm chuyện đó hử?

K- Không, không thể nào!? Chẳng phải chuyện đó vẫn còn quá sớm sao!? T- Tuy rằng đây chắc chắn là điều mà sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ làm, và với tư cách là một cựu nhân loại, Alice chắc chắn có biết về điều đó…… N- Nhưng mà, làm chuyện đó ngay sau khi vừa trở thành người yêu thì…… tôi cũng cần phải chuẩn bị tinh thần nữa chứ……

Đúng là tôi cũng là một thanh niên khỏe mạnh. Nếu hỏi tôi có hứng thú với chuyện đó không…… tôi không thể nói là mình hoàn toàn không có, nhất là khi Alice bây giờ trông khác hẳn bình thường, vẻ ngoài mong manh ấy lại càng khiến tôi cảm thấy hồi hộp một cách kỳ lạ.

[……Kaito-san?]

[Ehhh!? Ahh, ummm…… C- C- Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên em lại muốn thế?]

[Errr…… Ummm, em thấy hơi cô đơn…… Không được sao?] [note68005]

[………………]

Nghe Alice rụt rè nói, tôi chợt nhận ra. Chính xác hơn thì, tôi vừa hiểu lầm cô ấy.

Alice lúc này không có ý gì khác cả. Qua những gì cô ấy vừa nói, tôi có thể hiểu rõ rằng cô ấy thực sự chỉ cảm thấy cô đơn và muốn ngủ cùng tôi, hoàn toàn không có bất kỳ hàm ý nào khác trong đó.

……Khoan đã? Cái quái gì thế này, tự dưng một mình hoảng loạn làm tôi thấy xấu hổ ghê……

[……Em làm phiền anh sao?]

[K- Không, không sao đâu. Không có vấn đề gì hết!]

[V- Vậy ư?]

Tôi vội vàng để Alice vào phòng trước khi cô ấy nhận ra rằng tôi vừa tưởng tượng ra mấy thứ kỳ quặc.

Sau đó, có chút lúng túng, tôi nhanh chóng chui vào giường. Mà, lý do cũng đơn giản thôi, bởi vì tôi vừa có mấy suy nghĩ kỳ lạ, và nếu Alice vào trước, tôi có cảm giác mình sẽ không thể lên giường sau đó được……

Một lúc sau, Alice đặt chiếc gối mà cô ấy mang theo lên giường, rồi nhẹ nhàng di chuyển và nằm lên.

Không phải là cơ thể chúng tôi chạm vào nhau. Chỉ là Alice cùng chui vào chung một chiếc chăn thôi. Xét theo kích thước cơ thể Alice, không gian vẫn còn dư dả lắm…… nhưng không hiểu sao nhiệt độ bên trong chăn dường như đột ngột tăng cao.

[……Kaito-san.]

[Eh? S- Sao vậy!?]

[Unnn? Có chuyện gì sao?]

Hình như tôi đã vô thức quay lưng lại, và khi Alice gọi tôi, tôi quay đầu về phía cô ấy…… và khuôn mặt của Alice, ở khoảng cách gần đến nghẹt thở, đập thẳng vào mắt tôi.

Đôi mắt xanh xinh đẹp phản chiếu hình ảnh của tôi, và đôi môi trông có vẻ mềm mại kia, tôi cũng nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

[K- Không có gì cả!?]

[Thật chứ? N- Nhưng mà… điều đó, anh có biết không?]

[Unnn?]

[Cùng nằm chung một chiếc chăn như thế này…… D- Dù hơi ngại một chút…… nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc.]

Nhìn Alice nói những lời đó với nụ cười e thẹn trên môi, tim tôi bất giác đập mạnh một nhịp.

Hai má cô ấy hơi ửng đỏ, làn da trắng nõn thấp thoáng qua những khoảng hở của chiếc váy ngủ…… Đặc biệt là vì Alice bình thường luôn mặc áo dài tay, quần dài và đeo mặt nạ, một bộ trang phục che kín toàn bộ cơ thể, nên diện mạo của cô ấy lúc này trông mới mẻ…… Nhưng cũng là một đòn chí mạng với trái tim tôi.

A- A- Ai cứu tôi với!? Tôi không thể để tình huống này kéo dài thêm nữa! P- Phải nhanh chóng tìm một chủ đề để nói thôi……

[N- Nhắc mới nhớ, dù cơ thể Alice không cần ngủ…… nhưng em vẫn có váy ngủ nhỉ?]

[Vâng, anh thấy đấy, vì em từng là con người, nên ngủ đã trở thành một thói quen. Thực tế thì, trước khi trở thành cận vệ của Kaito-san, hầu như đêm nào em cũng ngủ cả.]

[Vậy sao…… Nhưng như thế chẳng phải sẽ khó bảo vệ anh hơn nếu em không ngủ à?]

[Không hề đâu. Em làm vậy vì em muốn…… Em thích Kaito-san, nên em muốn bảo vệ anh……]

Sức sát thương cao quá đó!? Tôi không chắc có phải do những cuộc trò chuyện hôm nay quá nặng nề không, nhưng vì đây không giống kiểu đùa giỡn thường ngày của Alice nên trông nó lại càng nguy hiểm hơn nữa. Tim tôi lúc này đang đập loạn cả lên rồi đây này.

Tôi đã sắp chạm đến giới hạn của mình, nhưng có vẻ như lần này Alice thực sự muốn ở bên cạnh tôi. Đôi lần nở nụ cười hạnh phúc, cô ấy nhẹ nhàng tiến lại gần hơn.

Chỉ cách vài chục centimet…… Nhưng chỉ với khoảng cách đó thôi, cơ thể chúng tôi đã đủ gần để khiến tôi hồi hộp đến đỉnh điểm, Alice vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn…… rồi nhẹ nhàng đặt mặt cô ấy vào khoảng giữa cổ và ngực tôi.

[ ~ ~ ! ? ]

H- Hơi thở vừa rồi là của Alice sao!? Chết, toang rồi…… Tình huống này thực sự nguy hiểm quá. Vì tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, hơi ấm của Alice càng lúc càng rõ ràng hơn, khiến cơ thể tôi nóng bừng lên.

Hơn nữa, điều nguy hiểm nhất chính là…… dù Alice không có ý gì đặc biệt, nhưng có lẽ, nếu tôi yêu cầu, cô ấy cũng sẽ đồng ý.

Giống như có một món ăn trông cực kỳ ngon đang treo lơ lửng trước mặt, và có người bảo rằng tôi có thể ăn nó nếu muốn…… C- Chuyện này khó khăn quá.

K- Không, nhưng mà…… T-Tôi cũng đâu nhất thiết phải kiềm chế đâu? Đ- Đúng ha. Dù sao thì chúng tôi cũng là người yêu, sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra….. Chính xác hơn, tôi cũng muốn làm chuyện đó nữa. V- Vậy thì, chuyện đó ổn thôi mà……

[……Kaito-san…… Xin đừng đi đâu hết…… Làm ơn…… đừng bỏ em lại một mình……]

[……………..]

Giọng nói nhỏ bé, run rẩy. Khoảnh khắc tôi nghe thấy điều đó, tôi tự trách mình trong lòng.

Đúng vậy. Alice đang bất an. Khi nhắc lại quá khứ, cô ấy sẽ nhớ đến những lần đánh mất mọi thứ, và khoảng thời gian dài cô ấy đã sống cô độc một mình.

Đó là lý do tại sao, lúc này đây…… Tôi phải thật vững vàng để đón nhận những cảm xúc của Alice. Không được có suy nghĩ lệch lạc nào, mà phải chân thành tiếp nhận tấm lòng của cô ấy.

Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Alice và ôm cô ấy một cách dịu dàng nhất có thể.

[Unnn, không sao đâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình……]

[Ahh…… vâng…… em yêu anh, Kaito-san.]

Nghe những lời nhẹ nhàng của tôi, Alice cũng vòng tay qua lưng tôi và ôm tôi chặt hơn.

[……Em xin lỗi. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ lại trở về như bình thường…… Nên, chỉ lần này thôi……]

[Không sao đâu. Em có thể làm nũng anh bất cứ khi nào em muốn… Được chứ?]

[……Vâng.]

Đón nhận lấy sự yếu đuối mà Alice đang thể hiện, và trên đôi môi ấy, một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng hiện ra.

Thưa Bố, Mẹ— Hình ảnh Alice bất an một cách khác thường mang đến cho con một cảm giác mới mẻ, khiến tim con đập rất nhanh, nhưng hơn tất cả, con chỉ muốn xoa dịu nỗi lo lắng đó trong lòng cô ấy. Thế nên là— Con sẽ không bao giờ để cô bạn gái yêu quý của mình phải cô đơn nữa.

<Lời bạt>

Chuỗi ngày ngọt như mía lùi được bắt đầu từ một cú đấm.

Serious-senpai: [Đấm á!?]

Ghi chú

[Lên trên]
Sẻ: Thằng quái nào chịu nổi câu đó đây? Đem ra đây mị chiêm ngưỡng dung nhan cái
Sẻ: Thằng quái nào chịu nổi câu đó đây? Đem ra đây mị chiêm ngưỡng dung nhan cái
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nếu nhớ đúng hình act Isis, Isis cx mặc váy ngủ để nằm cùng K-sama đúng ko nhờ:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừm, mà còn là đầm babydoll mới ác v:
Xem thêm
Tôi cũng muốn xem ai có thể chịu đựng đc :))
Xem thêm