hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)
Chương 272 - Kiếm Lang đối đầu Hỏa Lôi Chi Thú – phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:
Thực ra tôi đã định đăng một mẩu chuyện nhỏ lên Inventoria Story với nội dung kiểu "Chuyển sinh sang thế giới khác trở thành game thì cũng chỉ như mở chế độ debug thôi mà!", nhưng vì hôm đó tôi bị ốm nặng nên đành xin miễn cho vụ Cá tháng Tư bằng câu "Cậu tưởng là sáu giờ tối à? Đúng vậy, là sáu giờ tối rồi đó!"...!
Mà nói mới nhớ, sau khi ăn một bữa rồi ngủ một giấc thì tôi khỏe hẳn, ủa, hóa ra tôi chỉ đói thôi à...?
Khi thanh kiếm và cây thương đối diện nhau, tôi chợt nhận ra một điều—bố cục của trận đấu này thực chất là "Dũng sĩ đối đầu Dũng sĩ"...
_______________________________________________________
「Rei-shi, cây Thánh Kiếm đó có năng lực gì thế?」
「Thánh Kiếm Excalibur có... hiệu ứng hồi sinh, tự phục hồi—đây là những năng lực chung của vũ khí dũng sĩ. Và còn một năng lực nữa...」
「Là Giác Tỉnh Nghịch Cảnh, đúng không?」
「Đúng thế... Ơ, K-Kyogoku... san?」
「Kyogoku Ultimate nha, Saiga-san?」
Không hiểu sao giữa Rei và Kyotimet lại bắn ra vài tia lửa, chắc là kiểu khiêu khích đặc trưng của Player Killer chăng?
Nhân tiện, trong Bakumatsu, chỉ cần đặt tay lên chuôi kiếm thôi cũng bị coi là khiêu chiến và sẽ bị xử trảm ngay lập tức. Có cả chiêu dụ kẻ khác phát động tấn công bằng cách khiêu khích rồi hội đồng xử tử nữa đấy.
「Cái tên đã nói lên tất cả, nhưng Giác Tỉnh Nghịch Cảnh hoạt động kiểu gì?」
「Khi gặp nguy hiểm, mọi chỉ số trừ HP và MP sẽ tăng mạnh. Ngoài ra, nó còn có thêm hiệu ứng bám trụ với tỷ lệ kích hoạt nhất định.」
「…Với cái bộ kỹ năng kia á?」
Vừa theo dõi Pencilgon thoăn thoắt né bốn thanh kiếm bay trong khi tung ra hàng loạt món đồ hỗ trợ rõ ràng đầy mánh khóe, tôi vừa lẩm bẩm khi nhận ra một sự thật chẳng khác nào boss cuối—càng dồn cô ta vào thế bí, cô ta lại càng mạnh lên.
「Nghe nói chị em nhà Saiga với Akitsu Akane đã đánh bại Lycaon rồi, nhưng nếu nó có thể bị hạ bởi một nhóm nhỏ như vậy, thì tại sao Hắc Lang lại chưa thể hạ nó được?」
「Chị tôi... thực ra cũng đã chạm trán Lycaon kha khá lần, nhưng thường thì do thiếu người, hoặc đội hình không đủ cân bằng nên...」
Tóm lại, là thảm kịch RNG à... Chưa kể, nghe bảo đến gần đây Hắc Lang mới phát hiện ra vụ phân thân tàng hình của Lycaon nữa.
Trường hợp của chúng tôi thì có Chu Tước—một cái quạt làm mát cao cấp... à nhầm, một công cụ duy trì môi trường chiến đấu lý tưởng. Nhưng không phải ai cũng có sẵn phương án như Chu Tước.
Nghĩa là, cần một đêm không mây, một đội hình lý tưởng mà tất cả thành viên phải đăng nhập cùng lúc, cùng nhau di chuyển, đồng thời phải gặp đúng sự kiện ngẫu nhiên trong game… Chỉ nghĩ đến cái xác suất jackpot này thôi tôi đã thấy đau đầu.
「Mà những người đăng nhập ban đêm... phần lớn đều vào Quân Đoàn 10 Giờ Tối hết rồi...」
「A—」
Ừm, nhóm Hắc Lang đúng là mạnh hàng top, nhưng với kiểu nhân vật như Liberios, thì chắc nhiều người sẽ chọn Quân Đoàn 10 Giờ Tối—nơi tập trung đông dân công sở giống mình hơn.
「Vậy nên, tôi nghĩ... Chị tôi, có lẽ... muốn đánh bay Liberios và đồng bọn đi, để thống nhất ý chí...」
「Thế thì cứ giả vờ vất vả rồi thua là được mà...? À, nhưng với trình độ như thế kia mà thua dễ dàng thì ngược lại còn dễ lộ hơn à.」
Quá mạnh đến mức dù cố tình thua cũng sẽ bị phát hiện. Khoan đã... Tức là, tên cá ngừ kia vừa nãy bị hạ ngay lập tức, còn Peniclgon vào sân với mục tiêu thua cuộc từ đầu à…?
「Uwah, đỉnh thật đấy Peniclgon. Nhìn xem, không chút do dự mà đang nguyền rủa người ta kìa.」
「Vậy là chỉ còn Kyotimet hoặc tôi có thể thắng sao...」
Rei-shi không thể can thiệp do bị ràng buộc từ việc rút khỏi bên kia, và chúng tôi cũng chẳng thể sử dụng cô ấy. Chợt, tôi nhớ đến trò Baba Nuki (bài bốc Joker), nhưng nếu xét về mức độ tai hại, thì Joker thực sự đang chiến đấu lúc này lại chính là Peniclgon. Tôi nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu.
「Cô ta mạnh vậy từ bao giờ thế?」
「Chắc là sau trận đánh với Wezaemon, cũng chuẩn bị kha khá đấy, kỹ năng cũng tiến bộ hơn rồi chăng?」
「Ra là vậy...」
Pencilgon vung thương như đang chơi bóng chày hay golf, đập tan nát con búp bê rơm đỏ bị ghim đầy đinh. Nhìn phản ứng của Saiga-100 thì có vẻ nếu dính đòn sẽ rất tệ. Saiga-100 đưa cả bốn thanh kiếm vốn dùng để tấn công sang phòng thủ, đẩy bật con búp bê rơm đỏ rực ra.
Ngay khoảnh khắc cô ấy tập trung vào phòng thủ, một cú đâm sắc bén lao tới. Nhưng phía sau những thanh kiếm dựng lên như lá chắn, Saiga-100 đã sớm di chuyển né tránh.
「Caleadbolg có hiệu ứng xuyên giáp, thế nên với kẻ có chỉ số VIT thấp thì đúng là thiên địch.」
「Là thương mà lại xuyên giáp?」(thương (yari); xuyên giáp (yaru)
「Bị cáo Oikattzo, với tội danh chơi chữ dở tệ, bị kết án tử hình!」
「Ân xá! Làm ơn ân xá!」
Trò chơi chữ đó thực ra tôi cũng nghĩ tới, nhưng thôi, giữ nó lại rồi mang xuống mồ luôn vậy.
Mà khoan, Saiga-100 có VIT thấp à? Nhưng nếu vậy thì tốc độ cũng không cao lắm... Chắc để toàn bộ phần phòng thủ cho kiếm lo liệu sao?
「Không, có gì đó sai sai. Nếu có thể tăng chỉ số bằng giác tỉnh, thì thứ cô ta thực sự cần là HP và MP mới đúng.」
「Chính xác. Kiếm Thánh có khi còn tiêu tốn MP ngang ngửa pháp sư chuyên dụng. Đặc biệt nếu dùng kỹ năng 'Ngũ Trọng Tấu' làm chủ đạo, lượng MP tiêu hao còn kinh khủng hơn nữa.」
Khá giống tôi, nhưng theo một hướng khác. Tôi lợi dụng tình trạng cận kề cái chết để kích hoạt hiệu ứng có lợi, còn cô ta thì biến bản thân trở nên mạnh hơn khi cận kề cái chết.
Nếu Giác Tỉnh Nghịch Cảnh hoạt động như tôi nghĩ, thì Saiga-100 cũng là kiểu người đặt bản thân vào thế hiểm nghèo để tận dụng lợi thế. Những kẻ thế này thường rất quen thuộc với nghịch cảnh, đồng nghĩa với việc sức bền ở cuối trận sẽ khó chịu vô cùng.
「Nghe bảo tiêu hao MP kinh khủng, nhưng cô ta vẫn cầm cự được hai trận liên tiếp à?」
「Chị tôi dùng trang sức để hỗ trợ hồi MP mà...」
À, cũng dễ đoán thôi. Nghe đâu cô ta nhét đầy item hồi phục vào một kho nhỏ kiểu phiên bản siêu giảm cấp của Inventoria, rồi dùng một món trang sức đặc biệt để bỏ qua động tác hồi phục.
...Cái cô ta đang làm cũng chẳng khác gì những gì tôi làm với Lapis Stella và Inventoria, chỉ khác là không cần vật phẩm độc nhất. Mà nói mới nhớ, cái món trang sức giúp bỏ qua động tác hồi phục đó, liệu có thể tìm được ở đâu không nhỉ?
「Vậy tức là, sức bền của cô ta cũng khủng khiếp không kém... Cái này chẳng phải boss rồi còn gì?」
「Chà... lần này thì tao cũng đồng ý với mày đấy, Oikazzo. Cô ta đã loại bỏ hầu hết những sơ hở mà một người chơi thường có, thành ra đúng kiểu boss thật.」
Xuyên giáp, nghĩa là bỏ qua chỉ số phòng thủ từ trang bị, khiến đối thủ phải dùng chính độ bền của cơ thể để chịu đựng sát thương.
Loại vũ khí này hiệu quả với cả quái vật có lớp vỏ cứng, nhưng cách Pencilgon sử dụng cho thấy rõ mục tiêu chính vẫn là đối thủ con người. Dù vậy, vì chưa thể tận dụng lợi thế tầm đánh, kết quả trận đấu cũng gần như đã được định đoạt.
「Nếu gặp lại lần hai thì ông định làm gì?」
「Lúc đầu tôi tưởng đó là cơ chế siêu phi lý, nhưng thực ra nó chỉ là dạng bán tự động có thể can thiệp thủ công, đúng không? Nếu vậy... chắc chỉ cần ba lần thử là tìm ra cách đối phó.」
Thực tế, không ai có thể điều khiển bốn thanh kiếm hoàn toàn bằng tay mà vẫn chiến đấu bình thường. Một phần hành động của chúng chắc chắn đã được lập trình tự động, kiểu như bay lơ lửng phía sau chủ nhân hay phóng thẳng vào kẻ địch.
Nghĩa là, tuy có thể điều chỉnh thủ công, nhưng Saiga-100 không hoàn toàn vô địch.
「Đúng vậy. Dù có mạnh cỡ nào, Kiếm Thánh cũng không phải bất bại. Nếu hết MP, sẽ chỉ còn là một kiếm sĩ bình thường. Hơn nữa, điều khiển bốn thanh kiếm cùng lúc trong khi di chuyển chắc chắn sẽ tạo ra sơ hở. Và tôi—có thể khai thác sơ hở đó.」
Ra thế. Con người không phải ai cũng có thể đa nhiệm hoàn hảo. Và kể cả có thể, vẫn sẽ có giới hạn. Nếu không thì thế giới này đã chẳng cần đến máy tính.
「Hơn nữa, tôi là một Player Killer đã phá vỡ giới hạn cấp độ... Cứ để tôi lo. Với tư cách là thành viên mới của Du Lang, tôi sẽ đảm đương vai trò của mình thật hoàn hảo cho mà xem.」
Kyotimet hất nhẹ đôi tai thú của mình, cười đầy tự tin.
Tôi và Oikazzo nhìn nhau không nói lời nào.
...Ừm, chắc chắn hắn ta cũng đang nghĩ giống tôi rồi.
.
.
.
「Đây đúng là kiểu nhân vật mạnh mẽ bị biến thành kẻ lót đường điển hình mà...」
「Không đâu, đừng vội kết luận thế, Sanraku. Thời buổi này, mấy nhân vật tưởng chừng như kẻ lót đường lại làm nên kỳ tích đánh bại kẻ mạnh cũng chẳng hiếm.」
「Vấn đề là bên này mới là kẻ mạnh cơ mà? Mà đối thủ lại còn là dũng giả nữa đấy.」
「Thực tế thì sao nhỉ? Chẳng phải bộ trang bị đó được thiết kế để chống lại Lycaon sao? …Nếu tính về PvP thì có khi kiểu build chuyên đối đầu với người chơi lại có lợi thế hơn ấy chứ.」
Chuyện này thì chỉ có mình tôi biết, nhưng mà… nếu là chị của Saiga-san thì chắc chắn ngoài đời thực cũng thuộc kiểu người có sức chiến đấu kinh khủng …
Càng nghĩ, tôi càng thấy bất an một cách kỳ lạ. Nhưng khoan đã, trước hết thì Pencilgon vừa bị một nhát chém bay như phản diện trong phim kiếm hiệp rồi, nên tiếp tục thôi.
「Nào... đến lúc săn sói rồi.」
「Kyogoku-chan, câu đó nghe lót đường lắm đấy~?」
Pencilgon! Suỵt! Im lặng! Đứng yên!
Mấy câu này mà nói ra thành lời là tự dựng Death flag cho bên mình rồi đấy!
___________________________________________________________
Nhân tiện, mấy con búp bê rơm đỏ thẫm (Crimson Straw Doll) mà Pencilgon đã ném liên tục thực chất là đồ nguy hiểm hoàn toàn trái ngược với búp bê từng vô hiệu hóa chú thuật của Anymaria lần trước.
Nó sẽ gắn hiệu ứng phản đòn + nguyền rủa chết chóc có độ trễ lên bất kỳ ai tấn công nó.
Nếu đối thủ có kỹ năng giải nguyền thì hiệu quả không đáng kể, nhưng lời nguyền này có thể cộng dồn, nên vô cùng phiền phức khi dính phải.
_Katarina


0 Bình luận