Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 46: "Ý nan bình" của Mai Phương (C99)

9 Bình luận - Độ dài: 2,178 từ - Cập nhật:

    Sau sự việc của Bành Tuyết, lớp 8-8 nơi Hạ Duyên học đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Nhưng sau khi vượt qua giai đoạn chưa kịp thích nghi ban đầu, mọi người cũng nhanh chóng quay về với cuộc sống học tập thường ngày. Dù sao thì những biến cố cũng chỉ là điểm xen kẽ, sự bình lặng mới là cuộc đời.

    Sau khi thầy toán trở thành chủ nhiệm, bầu không khí trong lớp cũng đã thay đổi. Lượng bài tập ngoại khóa của Hạ Duyên cũng giảm đi rất nhiều.

    Dạo gần đây, hầu như cuối tuần nào Mai Phương cũng dành thời gian cùng Hạ Duyên để học nhạc lý. Ngoài việc muốn an ủi tâm trạng của Hạ Duyên ra, cũng là để sớm nắm được khả năng nghe nhạc nhận biết nốt và chép lại bản nhạc, viết ra bản giản phổ [note69362] dựa theo giai điệu bài hát. Việc hiểu biết về nhạc lý không chỉ có ích cho kế hoạch tương lai của Duyên Duyên, mà sau này khi cậu làm nhạc cho game cũng sẽ dùng được.

    Mai Phương viết xong bản giản phổ phần giai điệu chính của một bài hát nhạc pop rồi đưa cho Hạ Duyên kiểm tra. Hạ Duyên đóng vai cô giáo nhỏ cầm bút đỏ đánh dấu, cho điểm 100.

    "Tuyệt quá, đúng hết!"

    Hạ Duyên khẽ ngân nga, "A Phương đừng có đắc ý quá đấy nhé. Thực ra chỉ cần học một chút nhạc lý là có thể nhanh chóng nắm được khả năng đọc nhạc này thôi. Phần giai điệu chính của nhạc pop cũng không phức tạp lắm đâu."

    "À, ra là vậy sao? Tớ còn tưởng là mình rất có năng khiếu chứ..."

    Thấy Mai Phương có vẻ nản lòng, Hạ Duyên lập tức đổi giọng nói, "Bài vừa rồi chỉ là thử sức thôi, A Phương cậu còn có thể làm tốt hơn nữa mà! Nếu tiếp xúc và tìm hiểu thêm về các nhạc cụ nữa, sẽ có thể phân biệt tốt hơn các phần âm thanh trong một bài nhạc hoàn chỉnh đấy."

    "Sẵn nói đến cái này... Nếu là một bài nhạc hoàn chỉnh thì Duyên Duyên cậu có thể viết ra được giai điệu chính và lớp âm thanh khác không? Ví dụ như một bài hát có thể có phần guitar, có phần piano, còn có cả tiết tấu trống các thứ nữa."

    "Cái này còn phải xem là loại nhạc gì. Nếu là bài nhạc pop vừa rồi, hoặc là những bài hát anime [note69363] này, nếu không có nhiều lớp âm thanh thì tớ nghe vài lần là có thể viết ra giai điệu được. Nhưng nếu là độc tấu piano cổ điển, tuy chỉ dùng hai tay đánh nhưng lớp âm thanh sẽ rất phức tạp, sẽ phiền phức hơn nhiều."

    "Tuy phiền phức... nhưng theo ý của Duyên Duyên thì thực ra cậu cũng có thể chép ra nhạc phải không?"

    Hạ Duyên chu môi lắc lắc đầu không khẳng định, "Tớ lâu rồi không thử, phải thử lại mới biết được! Dĩ nhiên, khó nhất là nhạc giao hưởng."

    "Đúng thật. Cả dàn hợp xướng nhiều lớp âm thanh như vậy, không biết bản nhạc của họ trông như thế nào nữa."

    "Bản nhạc của mỗi lớp âm thanh cơ bản đều khác nhau, không thì làm sao xem được."

    "Ra là vậy."

    Mai Phương vừa nói chuyện vừa không khỏi cảm thán, "Giờ nghĩ lại, thực ra thầy cô dạy nhạc hồi tiểu học dạy kiến thức nhạc lý nhiều nhất. Thầy cô còn dạy mọi người đọc nhạc, vẽ khuông nhạc. Nhưng lên đến cấp hai, cảm giác thầy cô dạy nhạc khá qua loa. Chỉ dạy mọi người hát một bài nhạc pop là xong."

    Hạ Duyên cười nói: "Dù sao thì môn âm nhạc ở cấp hai có tiết này chưa chắc đã có tiết sau. Mỗi tiết học đều phải dạy như tiết cuối, tự nhiên sẽ thành nhịp độ một tiết một bài thôi! Đúng rồi... hình như từ sau kỳ thi giữa kỳ tụi mình không học âm nhạc nữa."

    "Không sao. Dù gì tớ vẫn còn được học mà."

    "Giáo viên lớp cậu không chiếm tiết à? Sao tốt thế?"

    Mai Phương lắc đầu: "Tớ không có ý đó, ý tớ là..."

    Mai Phương đưa tay chạm nhẹ vào má Hạ Duyên: "Tớ vẫn luôn có một cô giáo âm nhạc nhí dạy miễn phí mà!"

    Hạ Duyên nghe xong liền phồng má tức giận: "Ai thèm dạy cậu miễn phí chứ! Đưa tiền đây! Hồi mẫu giáo cậu mượn tớ 10 tệ vẫn chưa trả đâu. Đừng tưởng tớ quên đấy nhé!"

    Mai Phương kinh ngạc: "Hóa ra cậu vẫn nhớ chuyện đó!"

    "Làm sao quên được!" Hạ Duyên bĩu môi lẩm bẩm: "Lúc đó... lần đầu tiên tớ ra ngoài không có người lớn đi cùng, chỉ đi với A Phương cậu thôi. Cậu dẫn tớ đi mua vé số, dẫn tớ đi xem mèo, xem cầu nhỏ. Còn là lần đầu tiên được ăn kẹo bông gòn, rồi còn ngủ gật dựa vào vai cậu nữa... Chuyện ngày hôm đó ấy... tớ nhớ hết... nhớ tất cả."

    Hạ Duyên nói nói lại trở nên hào hứng: "A Phương à, cậu có chuyện gì hồi nhỏ đặc biệt hối tiếc vì đã làm hoặc chưa làm không?"

    "Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?"

    "Thì nói chơi thôi mà..."

    Hạ Duyên mỉm cười nhẹ nhàng: "Vì tớ cảm thấy hình như chẳng có gì để hối tiếc cả. Tớ chỉ thấy may mắn vì đã làm như vậy. Ví dụ như lúc đó nghe lời cậu bỏ nhà đi. Rồi cả lúc đó cùng Hữu Hề dốc hết sức thuyết phục dì Hướng giữ các cậu lại nữa..."

    Nụ cười của Hạ Duyên trông rất ngọt ngào.

    "Còn nữa... chuyện xảy ra gần đây nữa... Tớ cảm thấy mình luôn rất may mắn rất hạnh phúc đấy. Mỗi lần gặp nguy hiểm đều có người bảo vệ tớ."

    "Nên là A Phương này, nếu cậu có điều gì muốn thử nhưng vẫn chưa làm, nhất định phải nói với tớ đấy nhé. Nếu bây giờ vẫn còn thực hiện được, tớ nhất định sẽ giúp cậu thực hiện."

    Chuyện hối tiếc vì chưa làm sao...?

    Ý nan bình ư...

    Dĩ nhiên "ý nan bình" [note69364] chuyên chỉ CP mình đẩy thuyền cuối cùng không đến được với nhau, nhưng Mai Phương vẫn thích dùng "ý nan bình" để diễn giải những tiếc nuối mình muốn bù đắp sau khi trùng sinh.

    Kiếp trước Mai Phương có rất nhiều tiếc nuối, nhưng trong mấy năm qua cậu đã bù đắp không ít. Giờ cậu lại có phần bình thản không bận tâm [note69365] nữa rồi.

    Ngoài việc không thi đỗ trường đại học tốt, còn có Trương Minh đi Ukraine. Ngoài hai chuyện "ý nan bình" này ra, hiện tại hình như cũng chẳng có gì đặc biệt tiếc nuối. 

    Nghĩ kỹ lại... hình như vẫn có?

    Ví dụ như...

    Mai Phương ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Hạ Duyên: "Thực ra... tớ vẫn luôn muốn học một nhạc cụ rồi được biểu diễn trên sân khấu. Ví dụ như guitar hay piano gì đó..."

    Hạ Duyên trợn tròn mắt: "A Phương... cậu, cậu nghiêm túc đấy à?"

    "Duyên Duyên à, cậu cứ thoải mái cười đi. Tớ biết giọng hát của tớ khó nghe lắm, nhưng tớ vẫn rất ngưỡng mộ những ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu."

    Trong ánh mắt của Mai Phương tràn đầy sự khao khát, "Tớ cũng muốn được ngầu như họ."

    Thấy Mai Phương nói vậy, Hạ Duyên cũng thôi không cười nữa, "Xin lỗi... A Phương! Tớ thực sự không có ý chế giễu cậu đâu. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi. Tớ đây là đang nghe cậu nói cậu muốn trở thành ngôi sao lớn trong tương lai à? Nhưng tớ thấy cậu rõ ràng có vẻ thích viết code hơn mà."

    "Viết code làm game đối với tớ giống như một sự nghiệp, còn việc tớ nói muốn học nhạc cụ thuần túy chỉ là sở thích cá nhân thôi. Cậu xem, với hình tượng và khí chất như tớ thì chắc chắn không thể làm ngôi sao được rồi. Nhưng nếu có thể được lên sân khấu một lần ấy, dù chỉ một lần thôi thì tớ cũng mãn nguyện lắm rồi."

    "Làm gì có chuyện đó chứ!"

    Hạ Duyên lắc đầu phản đối kịch liệt, "A Phương của tụi mình rõ ràng rất đẹp trai mà! Tớ thấy hoàn toàn có thể làm ngôi sao được! Cậu giỏi trượt patin, đối xử với mọi người cũng dịu dàng, lại còn biết viết code làm game kiếm tiền, còn rất trưởng thành đáng tin cậy, có cả nguồn năng lượng A Phương siêu siêu mạnh mẽ nã... ừm... tóm lại là... rất tuyệt vời!"

    "Hê hê... được cậu khen như vậy tớ ngại quá."

    Lần này Mai Phương nói chuyện với Hạ Duyên những điều thế này hoàn toàn không phải để thúc đẩy Hạ Duyên bước vào con đường âm nhạc, mà là lời nói thật lòng của cậu.

    Thực ra trước đó cũng đã nhắc đến lờ mờ rồi. Từ nhỏ ngoài việc thích chơi game ra, sở thích lớn nhất của Mai Phương chính là âm nhạc. Từ nhạc cổ điển đến nhạc nhẹ và nhạc pop, cậu đều thích.

    Tuy nhiên cậu vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thích thú. Cậu chưa bao giờ nảy sinh ý định đi sâu vào nó, bởi vì cậu không nghĩ mình có thiên phú và thời gian cho việc đó.

    Quan điểm của cậu thay đổi sau khi xem một buổi biểu diễn vào năm lớp 11.

    Những buổi biểu diễn mà học sinh có thể tiếp xúc không có gì khác ngoài đêm văn nghệ đầu năm của lớp và cuộc thi ca sĩ trong trường. Trong buổi biểu diễn cuộc thi ca sĩ năm lớp 11 đó, khi cậu thấy một người bạn học cùng lớp thân thiết được chọn vào top 10, khi cô ấy thay đổi hoàn toàn hình ảnh thường ngày, hát say sưa trên sân khấu dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Cậu bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như thể đang ở một thế giới khác.

    Không chỉ là sự ngưỡng mộ khi thấy cô ấy đứng trên sân khấu, mà đó là một cảm xúc phức tạp hơn thế. Hóa ra những người xung quanh mình cũng có thể tỏa sáng như vậy. Nếu như những năm trước mình cũng nỗ lực theo đuổi giấc mơ này... Liệu có thể đứng trên sân khấu đó để cất tiếng hát không?

    Ở kiếp trước, Mai Phương từ nhỏ không có điều kiện đầy đủ để học âm nhạc. Hơn nữa, chỉ cần nói ra ước mơ muốn lên sân khấu biểu diễn là sẽ bị những người bạn nam xung quanh cười nhạo, nên Mai Phương luôn chôn sâu giấc mơ này trong lòng. Dù có thích hát cũng chỉ dám lén lút hát một mình ở nhà, chưa bao giờ dám đi hát karaoke.

    Về cuộc đời này, Mai Phương từ nhỏ đã luôn nghĩ cách kiếm tiền và cùng Lâm Hữu Hề tái hiện lại những khoảnh khắc tuổi thơ. Niềm đam mê học code thực ra nói cho cùng cũng là để làm game, tiện thể theo đuổi giấc mơ làm nhà sản xuất game của mình. Hạ Duyên và Mai Phương càng nói càng hứng. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô biết được hóa ra Mai Phương còn yêu âm nhạc hơn cả những gì cô tưởng tượng. Lập tức không kìm được đứng dậy, kéo tay Mai Phương.

    "Đã nói đến mức này rồi, chúng ta đi ngay bây giờ!"

    "Đi... đi đâu cơ?"

    Hạ Duyên mỉm cười với Mai Phương, "Còn có thể đi đâu nữa? Đương nhiên là đi mua đàn guitar rồi!"

=================================================

NOTE lão tác:

    Chương này là thêm cho bạn học Vô Tâm Xích Tử

    Thực ra hôm nay là không có chương mới đâu, nhưng thấy mọi người trong phần bình luận cứ nài nỉ tôi, trong group thì điên cuồng tag tôi trông tội nghiệp quá, nên tôi đành miễn cưỡng đăng thêm một chương vậy! Ngày mai sẽ cập nhật đúng giờ, rồi xem tiến độ mà bù lại những chương đã hứa thêm.

    Bạn học Vô Tâm Xích Tử là người tôi quen biết từ khoảng năm 2017 khi còn làm Watanabe lão tặc. Tuy đã nhiều năm không liên lạc và cậu ấy cũng không còn ở trong group nữa, nhưng vừa thấy cậu ấy vote là tôi nhận ra ngay. Cảm ơn cậu ấy vẫn còn yêu quý tôi, và cảm ơn rất nhiều người đã donate vote ủng hộ tôi, yêu các bạn.

Ghi chú

[Lên trên]
Giản phổ hay ký âm bằng chữ số là cách ghi lại bài hát bằng chữ số được sử dụng rộng rãi trong nền âm nhạc ở nhiều quốc gia Châu Á. Kiểu 1-2-3-4 cho Do re mi fa vậy. Nếu ở bên tây thì nó là C D E F chẳng hạn
Giản phổ hay ký âm bằng chữ số là cách ghi lại bài hát bằng chữ số được sử dụng rộng rãi trong nền âm nhạc ở nhiều quốc gia Châu Á. Kiểu 1-2-3-4 cho Do re mi fa vậy. Nếu ở bên tây thì nó là C D E F chẳng hạn
[Lên trên]
Gốc là "二次元ACG" hay "nhị thứ nguyên ACG". Hiểu đơn giản là anime/manga/game ấy
Gốc là "二次元ACG" hay "nhị thứ nguyên ACG". Hiểu đơn giản là anime/manga/game ấy
[Lên trên]
Ý nan bình hay tâm nguyện khó yên hoặc nỗi niềm tiếc nuổi. Có lẽ xuất phát từ OST của Trần Tình Lệnh...)
Ý nan bình hay tâm nguyện khó yên hoặc nỗi niềm tiếc nuổi. Có lẽ xuất phát từ OST của Trần Tình Lệnh...)
[Lên trên]
Gốc là từ "佛系" - "Phật Hệ" ý chỉ miêu tả người sống bình thản
Gốc là từ "佛系" - "Phật Hệ" ý chỉ miêu tả người sống bình thản
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Trans không cho tôi ngủ à, thanks🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
còn chương nữa bạn êi. Thức đê
Xem thêm
@WanVultz: ông, ông ác lắm, còn bao nhiêu vứt hết ra đây đi tôi chịu khổ được mà🐧
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời