Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 52: Cả hai ngoan ngoãn ở đây tập xe đi (C105)

11 Bình luận - Độ dài: 2,410 từ - Cập nhật:

    Lâm Hữu Hề đang đẩy xe ở ngã tư khu tập thể thì bắt gặp Mai Phương và Hạ Duyên đang đạp xe đi qua. Hạ Duyên vẫy tay chào Lâm Hữu Hề, Mai Phương cũng từ từ dừng xe lại trước mặt Lâm Hữu Hề.

    Lâm Hữu Hề cũng mỉm cười ra hiệu với hai người. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc xe mà Mai Phương đang cưỡi: "Duyên Duyên, đây là xe đạp mới của cậu à?"

    Hạ Duyên gật đầu, khi xuống xe cô ấy vẫn không ngừng xoa mông: "Ngồi yên sau khó chịu quá! Mông [note69438] tớ ngồi đến hỏng luôn rồi rồi."

    "Tại xe cậu mới mua nên chưa có đệm đấy. Xe đạp của A Phương khi tớ ngồi thì rất thoải mái."

    "Xe đạp của mẹ tớ trước đây hay dùng đưa đón Tiểu Nhã đi học nên mới có thêm đệm."

    Hạ Duyên tiến lại gần Mai Phương: "Vậy lát nữa tớ thử ngồi xe của cậu nhé? Để xem thử có thoải mái như Hữu Hề nói không?"

    Mai Phương nhẹ nhàng gõ lên đầu Hạ Duyên: "Đừng cứ nghĩ đến chuyện yên sau xe thoải mái hay không chứ. Hai cậu hôm nay đến để học đạp xe cơ mà?"

    "Ngồi thử một chút có sao đâu, đồ keo kiệt."

    Hạ Duyên nhăn nhó với Mai Phương, sau đó cả bọn đẩy xe đến công viên nhỏ giữa khu tập thể. Đây là nơi Mai Phương, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên thường xuyên tụ tập nhất, cũng là nơi chứa đầy kỷ niệm.

    Mai Phương đi đến chỗ để xe rồi đạp xe của mình qua. Lúc này Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đã ngồi trên xe đạp, đạp ngược bàn đạp để tìm cảm giác.

    "Trước đây cậu đã tự đạp xe bao giờ chưa Hữu Hề?"

    "Dì Lương có dạy tớ đạp vài lần ở nhà nhưng tớ không giữ vững được tay lái."

    "Tớ cũng vậy! Vừa mua xe đạp về bố tớ đã hăng hái đòi dạy tớ cơ. Kết quả hại tớ ngã đau chết đi được. Tớ còn thấy chưa từng ông ấy đi xe hai bánh đâu, vậy mà còn dám dạy tớ tập xe đạp. Thật là buồn cười."

    "Ông ấy chỉ muốn dành thời gian bên cậu thôi."

    "Cái này tớ biết mà..." Hạ Duyên mỉm cười nhẹ, "Nhưng đôi khi bố tớ thật sự rất phiền."

    "Hai cậu sẵn sàng chưa?"

    Mai Phương vỗ tay nói: "Bây giờ thầy giáo Mai sẽ bắt đầu huấn luyện ma quỷ tàn khốc đặc biệt dành riêng cho hai cậu!"

    "Hừm hừm, cứ việc thử xem nào!"

    Hạ Duyên rất hợp tác, hùa theo lời Mai Phương.

    "Điều quan trọng nhất khi học đạp xe là nắm vững cảm giác thăng bằng. Cái này chỉ dựa vào lý thuyết thì không học được đâu, phải luyện tập nhiều lần. Hai cậu đừng đạp vội, thử một chân đạp lên bàn đạp, chân còn lại chống đất đẩy xe về phía trước xem sao."

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đạp bàn đạp, chống chân đẩy xe đi được một đoạn ngắn. Đi được nửa vòng rồi quay lại.

    "Có phải như thế này không? Cũng khá đơn giản đấy." Hạ Duyên nói.

    "Đây là quá trình luyện cảm giác thăng bằng đấy. Cậu thấy khi giữ tay lái có bị lắc qua lắc lại nhiều không? Tớ thấy Hữu Hề chỉ mới đẩy xe thôi mà cũng suýt ngã rồi."

    Lâm Hữu Hề gật đầu: "Nên tớ mới nói là khó nắm vững cảm giác thăng bằng."

    "Không sao, từ từ luyện là được."

    Mai Phương lại giải thích bước huấn luyện thứ hai: "Sau đó các cậu ngồi lên xe đạp, một chân đặt lên bàn đạp, chân còn lại để lơ lửng. Khi tiến về phía trước thì dùng chân còn lại đạp để tiến lên, chú ý nắm chắc tay lái. Duyên Duyên cậu ngồi thẳng quá rồi, hạ thấp người xuống một chút không thì sẽ ngã đấy."

    "Thế này hả?"

    Hạ Duyên cúi người về phía thanh ngang của xe đạp: "Cảm giác giống mấy tay đua xe trong tivi ấy nhỉ..."

    "Thế thì hơi quá rồi rồi! Nào nào, để tớ chỉ cho."

    Mai Phương đỡ vai và lưng Hạ Duyên để giúp cô điều chỉnh tư thế, Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh học theo động tác của Hạ Duyên và tự điều chỉnh. Mai Phương sau khi điều chỉnh xong cho Hạ Duyên thì nhìn sang Lâm Hữu Hề: "Đúng rồi đấy Hữu Hề! Tư thế của cậu chuẩn rồi. Tớ vừa nói là cậu đã hiểu ngay, giỏi thật!"

    "A Phương thiên vị quá đấy. Rõ ràng là Hữu Hề vừa học theo tớ điều chỉnh mà."

    Hạ Duyên chu môi tỏ vẻ không hài lòng, Mai Phương không để ý đến cô mà tiếp tục giảng dạy: "Giữ nguyên tư thế như vậy là có thể thử đạp xe về phía trước rồi, nhưng cũng phải đạp để tiến lên nhé."

    Hai người theo chỉ dẫn của Mai Phương từ từ đạp chân trượt về phía trước. Hạ Duyên khi nắm tay lái thì khá vững vàng, nhưng tay Lâm Hữu Hề cứ run liên tục, tay lái cũng cứ lắc qua lắc lại không ngừng.

    Hạ Duyên vì nắm vững được nên đạp nhanh hơn một chút và đến vị trí ban đầu trước. Mai Phương đi theo Lâm Hữu Hề cả quãng đường vì sợ cô ấy ngã. Hạ Duyên từ xa nhìn thấy hai người còn cách một đoạn mới về đến nơi nên bèn thử đạp vòng tròn tại chỗ một đoạn ngắn, cảm giác mất thăng bằng cũng không còn rõ lắm.

    Phát hiện ra mình có năng khiếu đạp xe, Hạ Duyên lập tức trở nên phấn khích, vừa tập trung giữ chắc tay lái vừa hò hét.

    "A Phương, nhìn tớ này! Tớ đã có thể tự đạp được rồi này!"

    Mai Phương lúc này vừa hay đi cùng Lâm Hữu Hề về đến nơi, thấy sự tiến bộ của Hạ Duyên, lập tức gật đầu công nhận: "Tốt lắm tốt lắm. Dù sao cậu cũng học múa mà, khả năng giữ thăng bằng vốn đã tốt hơn nhiều rồi. Cậu xem lúc trước học trượt patin cũng nhanh thế còn gì. Cái đó cũng cần khả năng giữ thăng bằng nhất định mà."

    "Lúc học với bố tớ ông ấy chỉ cho tớ đạp thẳng rồi chạy theo phía sau nắm yên xe của tớ. Tớ chưa đạp được mấy bước ông ấy đã buông tay rồi, còn làm tớ ngã mấy lần."

    Hạ Duyên cười híp mắt nói: "A Phương biết dạy từng bước một, quả nhiên giỏi hơn bố tớ nhiều."

    "Tớ mới chỉ dạy cậu có mấy cái... làm gì có chuyện nhanh chóng có hiệu quả như thế. Đừng có nịnh tớ, cậu cứ tập nhiều vào."

    "Vâng vâng!"

    Sau khi luyện tập đạp xe thì đến phần luyện tập chính thức tiến lên bằng hai chân đạp bàn đạp. Độ khó của phần này tăng lên thêm một bậc. Mai Phương không để hai người đạp hẳn một vòng trọn vẹn mà trước hết để họ đạp nửa vòng nhỏ từng chút một, rồi mới đạp một vòng trọn vẹn.

    Như đã nói ở trước thì Hạ Duyên học rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã có thể đạp xe vòng quanh khoảng đất trống trong công viên với tốc độ khá nhanh, nhưng Lâm Hữu Hề lại vụng về như lúc học trượt patin vậy. Mai Phương chỉ có thể kiên nhẫn chạy theo bên cạnh dạy cô ấy, giúp cô ấy giữ thẳng tay lái.

    "A Phương, A Phương, cậu mau xem này. Giờ tớ có thể đạp xe mà không cần nhìn tay lái nữa này—"

    Hạ Duyên hào hứng gọi về phía sau, rồi phát hiện Mai Phương không ở gần mình, mà đang theo sát Lâm Hữu Hề ở đầu bên kia của khoảng đất trống.

    Cô nhìn thấy Mai Phương áp sát sau lưng Lâm Hữu Hề, như đang dạy cô ấy cách nắm chặt tay lái để không bị lắc.

    "Emmmmm—" [note69439]

    Hạ Duyên phồng má, phát ra âm thanh kéo dài đầy ẩn ý.

    Lúc học trượt patin là vậy, đạp xe cũng vậy.

    A Phương lúc nào cũng thích quan tâm Hữu Hề nhiều hơn.

    Tuy mình cũng biết Hữu Hề không giỏi thể thao lắm...

    Nhưng rõ ràng đã hẹn là hai đứa cùng học còn gì? Vậy mà A Phương mãi không thèm nhìn lấy mình dù chỉ một cái. Thật là tức chết đi được!

    Hạ Duyên càng nghĩ càng cảm thấy bực bội.

    Thôi kệ, mình tự đạp một mình cho rồi. Không cần đợi A Phương đến dạy nữa. Đợi mình học xong thì mình sẽ tự đi dạy Hữu Hề vậy.

    Hạ Duyên tức giận đạp xe về phía Mai Phương và Lâm Hữu Hề. Tốc độ vừa mới tăng lên một chút thì đột nhiên một đứa trẻ trong khu tập thể chạy ra. Nó thấy xe của Hạ Duyên lao tới liền đứng chết trân tại chỗ.

    "Ối trời ơi!"

    Hạ Duyên hoảng hốt la lên, vội vàng đánh lái tránh đứa bé, nhưng phần thân dưới đang đạp xe của cô cũng mất thăng bằng. Ngay khi cô nghiêng người sắp ngã về phía bồn cây thì Mai Phương vốn đã phát hiện tình hình bên này từ sớm đột nhiên xuất hiện, lấy thân mình chặn xe đạp của Hạ Duyên lại.

    "Phù... Hết hồn!"

    Hạ Duyên thoát nạn trong gang tấc rồi leo xuống xe. Tuy Mai Phương không bị cô đâm ngã, nhưng cú va chạm vừa rồi cũng khá mạnh. Việc đầu tiên Hạ Duyên làm là quan tâm đến tình hình của Mai Phương.

    "Xin lỗi xin lỗi... Cậu bị đâm có đau chỗ nào không?"

    "Mới biết đi đã muốn bay rồi. Gan cậu cũng to thật đấy!"

    Mai Phương tức giận gõ đầu Hạ Duyên, sau đó lại nắm tay với vẻ mặt hơi đau đớn.

    Hạ Duyên nắm tay Mai Phương xem thử, lập tức đau lòng vô cùng: "Mu bàn tay bầm tím một mảng to rồi đây này! Phải mau về xử lý mới được..."

    "Không có gì đâu, chút hết xưng ngay mà. Lát về nhà tớ tự bôi thuốc là được."

    "Sao cậu lại chạy nhanh thế hả..."

    Giọng Hạ Duyên mang chút oán trách, "Lúc nãy tớ thấy cậu rõ ràng chỉ lo dạy mỗi Hữu Hề. Hoàn toàn không để ý đến tớ."

    "Làm sao tớ chỉ để ý mỗi Hữu Hề được chứ? Tớ cũng theo dõi tình hình đạp xe của cậu mà. Từ góc độ đó cậu làm sao mà thấy được đứa bé kia. Tớ vốn định gọi cậu cẩn thận, kết quả cậu đột nhiên tăng tốc nên tớ biết ngay là sẽ có chuyện..."

    Mai Phương lẩm bẩm nói, Hạ Duyên xót xa nắm tay Mai Phương áp vào gần ngực, "Vết bầm to thế này, bây giờ không xử lý thì cầm bút làm bài tập sẽ bị ảnh hưởng đấy. Để tớ đưa cậu về nhà chườm đá một chút."

    "Thôi, đã bảo không cần mà..."

    "Cần."

    Hạ Duyên ngẩng đầu, kiên định nhìn Mai Phương. Lúc này Lâm Hữu Hề cũng đẩy xe đạp tới xem tình hình. Sau khi thấy vết bầm của Mai Phương thì cô ấy cũng đưa ra ý kiến giống như Hạ Duyên.

    "A Phương thấy chưa. Bây giờ là hai chọi một, cậu còn gì để nói nữa?"

    "Được rồi được rồi... nghe các cậu vậy."

    Mai Phương, "Tớ tự về nhà chườm là được. Các cậu cứ tập xe tiếp đi."

    "Để tớ đi giúp cậu!" Hạ Duyên la lên.

    "Hay là để tớ đi." Lâm Hữu Hề chen vào.

    "Tớ làm A Phương bị thương, đương nhiên phải là tớ đi." Hạ Duyên cãi lại.

    "Cậu có biết hộp thuốc nhà A Phương để ở đâu đâu, để tớ đi là được rồi." Lý lẽ của Lâm Hữu Hề cũng rất đầy đủ.

    "Này, có phải hai cậu đang muốn trốn tập đúng không! Cứ ở đây ngoan ngoãn tập xe đi. Tớ tự về nhà xử lý được."

    Mai Phương nghiêm túc nói, "Lát tớ quay lại mà thấy hai cậu không tiến bộ thì đừng trách tớ không khách sáo đấy!"

    "Ừm..."

    "Sao lại thế chứ!"

    Mai Phương bỏ lại Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên, chạy dần về nhà xử lý vết bầm.

    Thực ra trong một số sự việc gần đây, cậu đã dần lờ mờ ngửi thấy một mùi nguy hiểm không hay ho gì cho lắm nên đã bắt đầu chủ động can thiệp hoặc kéo lại một số vấn đề.

    Hơn nữa, Lâm Hữu Hề vốn luôn nghe lời Hạ Duyên giờ cũng dần dần bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình.

    Đã nói là tập trung học hành cơ mà? Từng đứa một! Đừng có vì mình mà cãi nhau chứ!

    Mai Phương không thích cảm giác bị tranh giành như thế này. Cậu thấy vẫn vô tư ngây thơ như trước đây là tốt nhất.

    Tuy nhiên tâm trí của cậu đã trưởng thành, nhưng Duyên Duyên và Hữu Hề đều phải còn trải qua một quá trình trưởng thành dài dài. Đây là điều không thể tránh khỏi và cũng là sự lột xác cần thiết.

    Giống như người bình thường học đi xe đạp vậy. Nếu không ngã vài lần để lấy kinh nghiệm thì ngược lại rất khó thực sự học được cách đi xe.

    Nếu lúc nào cũng như học đi xe đạp thế này, cứ bảo vệ quá mức bọn họ thì liệu có thực sự tốt cho bọn họ không?

    Nhưng ít nhất... có một số vấn đề thực sự không nên vạch trần vào lúc này.

    Hừm...

    Cũng không biết mình còn có thể kéo được bao lâu nữa.

===================================================

NOTE lão tác:    

    Hôm qua xem trận Argentina đến 6 giờ, hôm nay cập nhật muộn xin lỗi nhé! Tối vẫn 18:30.

    Mặc dù nửa sau là một trận đấu hơi xấu, nhưng vẫn chúc mừng Messi và Argentina vào bán kết!

    Hôm nay tôi ủng hộ Mai Hề (Messi)! [note69440]

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là "PP" và "PG". Hai từ này đều là viết tắt cho từ mông
Gốc là "PP" và "PG". Hai từ này đều là viết tắt cho từ mông
[Lên trên]
Gốc nó thế, mình cũng chưa hình dung ra nó sẽ trông như nào... Huhu có bồ dễ thương làm nũng như này đâu mà biết
Gốc nó thế, mình cũng chưa hình dung ra nó sẽ trông như nào... Huhu có bồ dễ thương làm nũng như này đâu mà biết
[Lên trên]
Gốc là "梅兮 (西)" - "Mai Hề (Tây)". Chữ "兮" - "Hề" phát âm là Xi. Còn chữ "西" - "Tây" cũng là Xi nốt. "梅西" hay "Meixi" - "Mai Tây" là cách gọi Messi ở TQ.
Gốc là "梅兮 (西)" - "Mai Hề (Tây)". Chữ "兮" - "Hề" phát âm là Xi. Còn chữ "西" - "Tây" cũng là Xi nốt. "梅西" hay "Meixi" - "Mai Tây" là cách gọi Messi ở TQ.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

trans không có bạn gái éc éc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ê ẩu nha :(((
Từng có, nma không có làm nũng kiểu đấy :v
Kiểu giờ con gái cũng mạnh mẽ mấy ai đâu mà làm nũng
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
T nghĩ bé Duyên kêu như kiểu mấy bạn gái anime phồng má vì dỗi á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
để nào mình mò lại qidian xem có bạn đọc nào bên Trung cmt ảnh cho dễ hình dung không. Kiểu cũng lờ mờ ra ấy chứ còn cái thanh âm đấy nó như nào thì mình bó giò
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Và yep... lão tác rất bịp... bảo là học xong cấp 3 mới yêu đương mà. Giờ thấy hơi chớm chớm sai sai rồi đó :((
Tầm 15 chương tới sẽ là 1 cơn... ừm bão kèm đường? Nhưng vẫn trên tinh thần không yêu đương cho mọi người đỡ bỡ ngỡ...
Xem thêm
vl nghe vậy mà hóng quá trans ơii
Xem thêm
TRANS
hóng :v
Xem thêm