Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3 (Đã hoàn thành)

Chương 26 : Người yêu thích nhất

11 Bình luận - Độ dài: 6,366 từ - Cập nhật:

Chiều ngày 25 tháng 12.

Tôi khoác chiếc áo lông vũ, mang giày thể thao trắng rồi bước ra khỏi nhà.

Trời lạnh đến mức gió thổi làm tai tôi đau rát. Dù nhiệt độ rất thấp nhưng bầu trời lại trong xanh, có vẻ sẽ không có tuyết rơi.

Trên tay tôi là hai túi quà Giáng Sinh mà tôi đã chọn cùng em gái. Theo gợi ý của em ấy, tôi mua găng tay cho Hayasaka và khăn quàng cổ cho Tachibana.

"Những món như thế này cứ chọn loại chính thống là được. Mua một món hàng hiệu chất lượng tốt hơn bình thường một chút làm quà sẽ khiến người nhận vui lắm đấy. Mấy thứ này ai cũng cần dùng, nhưng lại khó tự mua cho bản thân. Nếu bất ngờ nhận được một món cao cấp thế này, chắc chắn họ sẽ thích."

Dù tôi cùng em gái đến trung tâm thương mại, nhưng vì em ấy cũng hồi hộp nên khi bước vào cửa hàng thời trang cao cấp, liền lập tức trốn sau lưng tôi. Kết quả là tôi đành phải tự nói chuyện với nhân viên và chọn mua món đồ được đề xuất.

"Vậy còn tốt hơn là để anh tự chọn."

Vì em gái hoàn toàn vô dụng, tôi đãi em ấy một ly soda kem ở khu ẩm thực. Nghĩ đến việc có tiền rồi thì có thể làm nhiều thứ hơn cho người khác, tôi cảm thấy đi làm thêm thật sự rất đáng giá.

Ngoài việc chọn quà, tôi chẳng làm gì đặc biệt trước lễ Giáng Sinh cả.

Tachibana vẫn xin nghỉ học như mọi khi để tập trung cho giải đấu sắp tới. Tiền bối Yanagi, người muốn tôi tận mắt chứng kiến con người thật của Tachibana trong dịp Giáng Sinh, có vẻ cũng chưa có hành động gì cả.

Còn Hayasaka, người đã tuyên bố rằng cô ấy sẽ kết thúc tất cả vào lễ Giáng Sinh, lại dần rời xa tôi một cách rất bình thản. Vì Tachibana bận rộn, những ngày trước đó gần như là "ngày của Hayasaka", nhưng rồi cô ấy lại nhắn: "Không gặp cũng không sao đâu." Cô ấy cũng không còn chủ động kết thân với các nam sinh nữa.

"Ngày 24 và 25 em đều đi làm thêm. Ngày 25 em sẽ tan làm sớm, buổi chiều mình hẹn hò nhé?"

Hayasaka hoàn toàn trở lại thành một cô gái bình thường, không còn hư hỏng, cũng không còn vết thương lòng nào nữa.

Cảm giác giống như một mặt biển yên ả sau cơn bão vậy.

Và thế là ngày 25 đã đến. Tôi cầm hai túi quà, trước tiên hướng về phía Tachibana.

Một bữa tiệc Giáng Sinh do những người có liên quan đến dương cầm tổ chức, cùng với gia đình và bạn bè của họ.

Đây chính là con người mà tôi chưa từng biết về Tachibana.

Tiền bối Yanagi mời tôi đến không phải để vui chơi, mà là để khiến tôi từ bỏ. Ban đầu, tôi không có ý định đi. Nếu Tachibana không muốn tôi nhìn thấy bản thân cô ấy trong thế giới thượng lưu này, thì tôi cũng không cần phải cố tình xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định đến.

Tôi chỉ đơn giản là muốn làm cô ấy vui. Tachibana rất buồn vì không thể cùng tôi đón Giáng Sinh. Tôi nghĩ nếu mình bất ngờ xuất hiện, trao quà cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ nở một nụ cười thật tươi.

Dự định của tôi là lợi dụng tấm thiệp mời mà tiền bối Yanagi đưa, nhưng—

"Tại sao tôi cũng phải đi cùng chứ?!"

Hamanamimi hét lên trên tàu điện.

"Một mình đi đến khách sạn cao cấp thì kì lắm."

"Đồ nhát cáy[note70808]!"

"Nhát cái gì mà nhát? Dù sao cũng là Giáng Sinh mà."

"Cái đó chỉ là vô tình thôi!"

Hamanamimi làm bộ mặt hối hận.

"Thôi kệ, dù sao Yoshimi cũng đang tham gia tập huấn rồi."

Yoshimi đang cố gắng luyện tập nghiêm túc với mục tiêu tham gia giải đấu bóng rổ toàn quốc, vì vậy câu lạc bộ bắt đầu tập huấn từ ngày 25. Hamanamimi và Yoshimi có vẻ sẽ tìm dịp khác để đón Giáng Sinh.

"Tôi cũng đã giúp anh chọn quà còn gì."

Hôm nay, Hamanamimi nhắn tin nhờ tôi tư vấn quà tặng cho Yoshimi, nên chúng tôi đã lượn lờ khá nhiều cửa hàng từ trưa. Vì vậy, tôi rủ cô ấy đi cùng đến bữa tiệc ở khách sạn luôn.

"Thôi được rồi."

Hamanamimi đáp.

"Dù sao thì, một buổi tiệc sang trọng dành cho quý ông quý bà đúng là quá xa vời với Kirishima mà."

Tàu điện đến ga. Chúng tôi xuống ở trung tâm thành phố, đi bộ một đoạn và đến một khu vực cao cấp yên tĩnh đến mức khó tin là nằm ngay trong đô thị. Có lẽ vì nó gần Hoàng cung.

Khách sạn đó sừng sững trong bóng tối. Chúng tôi bước vào khuôn viên khách sạn, đập vào mắt là một tấm bảng hiệu màu vàng.

"Hamanamimi, chỗ này là đâu thế?"

"Tiền bối vẫn ngốc như xưa nhỉ. Nhìn là biết rồi còn gì? Đây chắc chắn là New York rồi."

Một chiếc xe màu đen đỗ lại, một người gác cửa đeo găng tay trắng, cử chỉ vô cùng tao nhã, mở cửa xe và lấy ra một chiếc vali có bánh xe. Chúng tôi lén lút nhìn họ rồi len lén bước vào sảnh khách sạn.

Đập vào mắt là một chiếc đèn chùm khổng lồ. Sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch phát ra tiếng lách cách khi bước đi.

"Có vẻ hội trường ở tầng hai đấy."

"Tiền bối, anh cầm ngược tấm thiệp mời rồi kìa."

Chúng tôi đi dưới đèn chùm, bước lên cầu thang lớn dẫn lên tầng hai. Tấm thảm đỏ trải trên bậc thang hấp thụ hoàn toàn tiếng bước chân.

Khi đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu. Chúng tôi định bước vào nhưng nhân viên tiếp tân nói:

"Phòng giữ đồ ở bên này ạ."

Rồi dẫn chúng tôi đến đó.

"Nhìn tiền bối đúng là một kẻ quê mùa mà."

"Em cũng vậy thôi, Hamanamimi."

Chúng tôi gửi áo khoác và những hành lý không cần thiết, chỉ mang theo quà tặng cho Tachibana rồi bước vào hội trường bữa tiệc.

Những chiếc ly thủy tinh được xếp ngay ngắn trước cửa, lấp lánh dưới ánh đèn gián tiếp. Vì đây là tiệc đứng, nên bên cạnh còn có cả đĩa đựng thức ăn.

Hai bên bức tường là cửa sổ kính toàn phần hình chữ L, nhìn ra khu vườn được chiếu sáng rực rỡ.

"Người đó là tiền bối Tachibana, đúng không?"

Hamanami lên tiếng.

Ở góc phòng, có một cây đàn piano cánh lớn. Dường như Tachibana đang đứng đó, cười nói cùng vài người bạn. Tôi thậm chí còn không nhận ra cô ấy ngay lập tức.

Mái tóc búi cao, chiếc váy dài thanh lịch với những họa tiết ren tinh xảo ở phần vai. Có lẽ vì đang đeo trang sức, trông cô ấy trưởng thành hơn hẳn.

"Mọi người đều mặc lễ phục nhỉ."

Hamanami nhìn xuống trang phục của mình. Vì chủ yếu đi mua sắm cùng tôi nên cô ấy chỉ mặc một chiếc hoodie. Bộ đồ rất hợp với vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy, nhưng hiển nhiên không phù hợp với nơi này. Dĩ nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.

"Tôi thấy chiếc hoodie của anh cũng khá là bắt mắt đó, trông cũng sành điệu lắm."

"Không cần khen đểu kiểu đó đâu."

Nhân tiện, tất cả đàn ông trong hội trường đều mặc vest chỉnh tề.

"Nhanh đưa quà rồi về thôi."

"Cứ thế đi."

Ngay khi tôi định bước tới—

Tachibana ngồi xuống ghế piano, ngẫu hứng dạo vài nốt. Sau đó, một cô gái có vẻ là bạn cô ấy cũng ngồi xuống, bắt đầu hòa tấu. Tiền bối Yanagi, mặc vest và quần âu, đứng gần đó, mỉm cười quan sát.

"Dù là chuyện hiển nhiên, nhưng thế giới như thế này thật sự tồn tại nhỉ."

"Học piano cổ điển nghiêm túc chắc hẳn tốn không ít tiền, mà đã là những người trong giới, thì tụ tập lại sẽ thành ra thế này thôi."

Tôi nghe thấy một đôi nam nữ gần đó đang trò chuyện. Họ trạc tuổi chúng tôi, đang bàn về kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, nghe có vẻ là sẽ ra nước ngoài đón năm mới.

"Tôi thấy đi làm thêm rồi cùng bạn gái du lịch Kyoto cũng thú vị đấy chứ."

"Hamanami thật dịu dàng nhỉ."

"Vì trông anh cứ như một đứa trẻ bị lạc đường vậy mà."

Ở đây, người duy nhất tôi có thể bắt chuyện chỉ có Tachibana. Nhưng Tachibana lúc này đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này.

Nếu tôi đến gần, cô ấy chắc chắn sẽ chẳng hề để tâm đến kiểu tóc hay bộ váy lộng lẫy của mình, mà vẫn trò chuyện với tôi như bình thường. Nhưng ánh mắt của những người xung quanh thì sao?

Cảm giác như mình là một kẻ lạc loài.

Chúng tôi vẫn đứng gần lối vào hội trường, nơi có một chiếc bàn trông giống như để đặt đồ đạc. Trên đó có một vài hộp quà Giáng Sinh, không rõ là chuẩn bị trao đổi hay đã được đổi xong.

Vì đã nghiên cứu rất kỹ về quà tặng cho dịp này, tôi có thể nhận ra ngay.

Chiếc khăn quàng mà tôi mua tặng Tachibana là của một thương hiệu mà học sinh đi làm thêm có thể cố gắng tiết kiệm để mua được. Nhưng trên bàn, những túi quà hàng hiệu kia đều vượt xa khả năng chi trả của tôi.

"Nhận được một món đồ cao cấp mà bản thân khó có thể mua nổi sẽ khiến người ta vui vẻ, đúng không?"

Theo định nghĩa của em gái tôi về "món quà mà đối phương sẽ thích", thứ tôi mang đến đây hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.

Với những người ở đây, món quà tôi chuẩn bị chẳng hề giá trị, cũng chẳng phải thương hiệu danh tiếng. Nó có lẽ vẫn giữ được ý nghĩa của một món đồ mà họ sẽ không tự mua—nhưng theo một cách hoàn toàn trái ngược.

Tôi đưa mắt nhìn quanh hội trường, rồi lại cúi xuống nhìn đôi giày thể thao trắng đã lấm bẩn của mình, thở dài một hơi.

"Tiền bối, không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Mau về thôi."

"Ừ."

Tôi đặt món quà chuẩn bị cho Tachibana lên bàn, rồi quay người rời khỏi hội trường.

Nhưng đúng lúc đó—

"Anh đến đây làm gì?"

Em gái của Tachibana, Miyuki, xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ấy cũng búi tóc lên, mặc một chiếc váy dạ hội có màu sắc khác với chị mình.

"Làm ơn đừng lại gần chị tôi."

Miyuki trừng mắt nhìn tôi.

"Tiền bối, hình như anh bị ghét rồi đó? Anh làm gì vậy hả?"

Hamanami hỏi, còn tôi chỉ nhún vai:

"Chẳng có gì nghiêm trọng cả—"

"Chỉ là khiến Tachibana quay về thời tiểu học, gọi anh là anh trai Shiro—"

"Ngay từ đầu đã không hiểu nổi rồi!"

"Rồi từ đó, anh trở thành kẻ mất kiểm soát mỗi khi thấy tóc hai bím hay đồ bơi học sinh—"

"Nói trắng ra thì đó gọi là ấu dâm đấy!"

"Sau đó, lúc tôi định trêu chọc Hikari (học sinh tiểu học)—"

"Chỉ số đạo đức thấp quá đấy!"

"Thì bị Miyuki (học sinh cấp hai) bắt gặp."

"Cái này sẽ thành ám ảnh tâm lý luôn đấy! Nhảm nhí hết sức!"

"Tôi hoàn toàn ủng hộ em gái." Hamanami dứt khoát đứng về phía Miyuki.

Nghĩ lại thì, nếu nhìn từ góc độ của Miyuki, hẳn cảnh tượng đó cũng đáng sợ thật.

Đôi mắt cô ấy ánh lên chút nước, bàn tay khẽ run rẩy. Dù đang đối diện với tôi, nhưng cánh tay cô ấy hơi mở ra, như thể chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Rốt cuộc anh bị xem là cái gì vậy?"

"Là một tên ấu dâm, chuyện hiển nhiên mà!"

Ôi trời, Hamanami đúng là chẳng chút nể nang.

"Chị tôi đã có hôn phu rồi. Đừng làm mấy chuyện kỳ lạ để lừa gạt chị ấy nữa."

Nói rồi, Miyuki cầm lấy túi quà tôi vừa đặt xuống, bước ra ngoài hội trường.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào thùng rác ở hành lang, tỏ vẻ khó xử, do dự một lúc lâu, rồi cẩn thận đặt túi quà vào trong.

Cô bé ấy hoàn toàn không giỏi thể hiện ác ý với người khác, đúng là em gái của Tachibana Hikari.

"Làm ơn... làm ơn hãy rời khỏi đây ngay đi!"

Có lẽ Miyuki cũng tự ý thức được rằng mình vừa làm một chuyện không hay, nên trông cô bé cực kỳ bất an.

Không muốn khiến cô ấy rối loạn thêm, tôi khẽ nói "Xin lỗi nhé", rồi rời khỏi khách sạn.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Tôi quay lại nhìn khách sạn phía sau. Nơi đó xa vời quá.

Dù biết từ những bài đăng trên mạng xã hội rằng có những người sống một cuộc sống xa hoa, nhưng khi thật sự chứng kiến tận mắt, tôi mới nhận ra khoảng cách ấy lớn hơn mình tưởng nhiều lần.

Những con người trong đó hẳn là rất dịu dàng. Nếu nhận ra tôi đang bối rối, có lẽ họ sẽ dùng cách tinh tế nhất để giúp tôi hòa nhập.

"Tiền bối, đi thôi nào."

Hamanami kéo nhẹ tay áo tôi, giục tôi đi về phía ga tàu.

"Sau này, khi trưởng thành, anh cũng có thể đường hoàng đứng ở những nơi như vậy thôi."

"Ai mà biết được."

Không chừng khi trưởng thành rồi, cảm giác xa cách ấy sẽ còn rõ rệt hơn. Ngược lại, có lẽ chỉ khi còn nhỏ, người ta mới chẳng cảm thấy gì.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc ngồi trong phòng câu lạc bộ, lắng nghe Tachibana chơi đàn qua bức vách.

Lúc đó, Maki từng nói tôi giống như Gatsby—một người đàn ông chỉ biết ngồi bên này bờ sông, uống rượu, lặng lẽ ngắm ánh đèn từ căn nhà của người con gái anh ta yêu. Một câu chuyện về hai con người cách biệt nhau bởi một khoảng cách quá lớn.

Phải, bây giờ tôi có thể hiểu rõ cảm giác của Gatsby hơn bao giờ hết.

Nhưng—

"Này Hamanami, ạm không hề thấy mình đáng thương, cũng chẳng cảm thấy tự ti chút nào."

"Vậy à?"

Tôi biết rất rõ rằng Tachibana không bận tâm đến những chuyện như thể diện hay địa vị.

Nếu tôi lên tiếng, cô ấy chắc chắn sẽ chẳng màng đến ánh mắt người khác, mà vẫn trò chuyện với tôi như mọi khi.

Tôi cũng đã thuyết phục được bản thân rằng, so với việc đi du lịch nước ngoài vào dịp Tết, dùng tiền làm thêm để cùng cô ấy đi Kyoto có lẽ sẽ tuyệt vời hơn.

Tôi chẳng có ý định giả vờ tỏ ra ngầu, cũng chẳng hề do dự trong việc trao quà tận tay cô ấy.

"Anh chỉ đang tự hỏi... liệu làm vậy có ý nghĩa gì không mà thôi."

"Vậy sao..."

"Anh ấy à—" Hamanami làm ra vẻ như chẳng biết gì cả.

"So với một tiền bối suốt ngày suy nghĩ lung tung, em vẫn thích kiểu hôn nhau ngốc nghếch trên sân khấu lễ hội văn hóa hơn, hoặc ít nhất cũng là một tiền bối có chút sở thích kỳ quặc ấy."

"Anh cũng vậy."

Có lẽ, Tachibana cũng thế.

Tôi và Himanami chia tay nhau ở ga tàu, rồi một mình lên xe điện. Vừa ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, tôi vừa nghĩ: "Lần này bị tiền bối Yanagi chơi một vố rồi." Vì thực sự, tôi có hơi chán nản.

Sau đó, xe điện đến trạm cuối. Tôi băng qua cổng soát vé, len lỏi qua đám đông tấp nập, rồi đứng đợi dưới màn hình lớn ngay trước nhà ga như đã hẹn.

Khi tôi đang nghịch điện thoại giết thời gian—

"Hehe."

Ai đó chọc nhẹ vào lưng tôi. Tôi quay lại, bắt gặp Hayasaka đang mỉm cười nhìn mình. Khuôn mặt cô ấy ửng đỏ vì lạnh, hơi thở phả ra thành làn khói trắng. Sau đó, cô ấy nhìn thẳng vào tôi, dùng giọng điệu đầy phấn khởi nói:

"Vậy thì giờ, hãy bắt đầu buổi hẹn hò Giáng Sinh cuối cùng thôi!"

Ngày 25 này, tâm điểm chính là Hayasaka.

"Toàn bộ kế hoạch hẹn hò cứ để em lo! Em có rất nhiều thứ muốn làm đó!"

Vài ngày trước, Hayasaka đã cười tươi nói với tôi như vậy.

Và rồi, vào tối hôm đó, sau khi gặp nhau, cô ấy dẫn tôi đến một nhà hàng gia đình bình thường.

Mặc dù đồ ăn khá ngon, nhưng hôm nay là Giáng Sinh mà, có thể xa xỉ hơn một chút cũng được chứ nhỉ?

Nhưng mà—

"Không, ở đây là tốt nhất, chỉ cần nơi này là được thôi!"

Hayasaka cười rạng rỡ, mở rộng thực đơn ra trước mặt.

"Kirishima, anh nên ăn nhiều một chút để bổ sung thể lực đi. Dù gì hôm nay chúng ta cũng sẽ thức trắng đêm mà."

Nói đến đây, mặt cô ấy đỏ ửng.

"Không, không phải ý đó đâu! Em chỉ muốn nói là... chơi cả đêm theo nghĩa bình thường thôi!"

"Anh biết mà."

Dường như Hayasaka vẫn luôn có một buổi hẹn lý tưởng mà cô ấy muốn thực hiện. Và mục tiêu tối nay chính là hoàn thành nó. Nhưng cô ấy không hề tiết lộ nội dung cụ thể với tôi.

Có lẽ đó là một kế hoạch rất lành mạnh.

Hayasaka mặc một chiếc áo len cổ cao và váy dài, hầu như không để lộ da thịt.

Không phải một cô gái hư, mà là một cô gái ngoan.

Sau khi gọi món, chúng tôi trao đổi quà. Hayasaka lập tức mở quà và lấy ra một đôi găng tay, trông cô ấy rất vui.

"Tuyệt quá, em luôn muốn có một đôi găng tay tốt hơn, nhưng lúc nào cũng lưỡng lự không mua."

Đây chính là phản ứng tôi mong đợi.

"Nhưng mà, là do nhân viên bán hàng chọn đúng không?"

"Sao em biết?"

"Bởi vì Kirishima không thể nào có gu chọn đồ như vậy được."

Hayasaka vừa nói vừa áp găng tay lên má, nụ cười không rời khỏi gương mặt cô ấy. Nhân tiện, món quà cô ấy tặng tôi là một chiếc mũ len. Khi tôi đội vào, cô ấy lại cười khúc khích: "Kirishima trông dễ thương ghê~"

"Kirishima này, anh vẫn còn suy nghĩ về Tachibana đúng không?"

Hayasaka hỏi.

Sau bữa ăn, chúng tôi đi dạo trên con phố đêm.

"Không sao đâu."

Cô ấy nắm lấy tay tôi, đôi găng tay tôi tặng vẫn ấm áp trên đó.

"Cuối cùng, Tachibana chắc chắn sẽ chọn Kirishima thôi. Vì em cũng là con gái, nên em nhìn ra được mà."

"Vậy sao?"

"Em nghĩ sâu thẳm trong lòng, tiền bối Yanagi cũng hiểu rằng Tachibana sẽ không thay đổi tình cảm. Vì thế, khi đến nhờ em tư vấn tình yêu, đôi lúc anh ấy cũng buông những lời chán nản như kiểu đang làm nũng."

"Nếu tiền bối Yanagi từ bỏ Tachibana, có lẽ anh ấy sẽ tìm đến em." Hayasaka cười.

"Dạo gần đây, em cảm nhận được rằng tiền bối Yanagi ngày càng quan tâm đến em hơn."

Cô ấy trông rất vui.

Trước đây, mỗi khi có chuyện vui với tiền bối Yanagi, hôm sau Hayasaka đều sẽ mang vẻ mặt này đến kể cho tôi nghe.

Nhưng giờ đây, tôi lại nghĩ khác.

Cảm tình mà tiền bối Yanagi dành cho Hayasaka chỉ đứng thứ hai. Người anh ấy yêu nhất là Tachibana. Ngay cả bây giờ cũng thế, anh ấy đang giành giật cô ấy với tôi.

Cả tôi lẫn tiền bối Yanagi, chúng tôi đều xem Hayasaka như một phương án dự phòng.

Rõ ràng cô ấy đáng yêu như vậy, cuốn hút như vậy, là một cô gái đủ khả năng trở thành lựa chọn số một cơ mà.

Vậy mà, dù ở trong hoàn cảnh này, chỉ cần được tiền bối Yanagi đối xử dịu dàng một chút, Hayasaka vẫn giữ nụ cười mạnh mẽ.

Điều đó khiến tôi cảm thấy khó tả—

Thế nên tôi đã ôm lấy Hayasaka.

"Sao vậy, Kirishima?"

Tôi không nói được lời nào. Bởi vì chính tôi cũng từng đối xử với cô ấy như một phương án dự phòng.

"Hehe."

Hayasaka cũng ôm tôi lại.

"Thật vui vì Kirishima dịu dàng như vậy."

Cô ấy khẽ nhún nhảy trong vòng tay tôi.

Chúng tôi không cùng chung một tâm tư. Tôi ôm Hayasaka vì cảm giác thương hại, còn cô ấy lại mỉm cười hạnh phúc vì được tôi ôm chặt.

Điều đó càng khiến tôi thêm đau lòng, khiến tôi siết chặt vòng tay hơn. Hayasaka thấy vậy, lại càng vui vẻ rúc vào tôi.

"Không được đâu~ Kirishima, đây là ngoài đường đấy~"

Sau đó, Hayasaka dẫn tôi đến một rạp chiếu phim suốt đêm.

Chúng tôi đã xem ba bộ phim.

Bộ đầu tiên là phim chuyển thể từ một bộ manga nổi tiếng. Khi tôi bảo rằng mình chưa từng đọc nguyên tác, Hayasaka cười bảo cô ấy cũng vậy. Dường như nội dung bộ phim này chẳng hề quan trọng.

"Thú vị thật đấy, có một vài chỗ hơi khó hiểu, chắc phải tìm nguyên tác đọc mới được."

"Em vẫn như mọi khi nhỉ, luôn nghiêm túc quá mức."

Bộ thứ hai là một bộ phim tài liệu ấm áp. Khi đồng hồ điểm sang nửa đêm, bên cạnh bỗng vang lên tiếng ngáy. Tôi thử chọc vào má Hayasaka để đánh thức cô ấy, nhưng cô ấy chỉ lim dim lắc đầu, rồi tựa lên vai tôi ngủ tiếp.

"Thật cảm động."

"Ý em là danh sách ê-kíp cuối phim à?"

Khi phim kết thúc, Hayasaka mỉm cười đầy mãn nguyện.

Bộ thứ ba là phim xã hội đen. Đến hai giờ sáng thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nhờ ngủ gật ở bộ trước, Hayasaka đã hoàn toàn tỉnh táo, như một đứa trẻ vậy. Mỗi lần đến cảnh đấu súng, cô ấy lại siết chặt tay tôi.

Cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau thức trắng đêm.

Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, bầu trời vẫn chìm trong màn đêm tăm tối. Còn một chút thời gian nữa mới đến giờ tàu điện bắt đầu chạy.

"Đi bộ một chút nhé."

Hayasaka nói vậy, rồi chúng tôi cùng bước đi giữa khu phố sầm uất không một bóng người. Những nơi vốn dĩ đông đúc lại trở nên vắng lặng thế này, thật kỳ lạ.

Ngày hai mươi lăm đã chính thức kết thúc.

"Giáng Sinh này, chúng ta hãy kết thúc đi."

Tôi cố tình không nhắc đến câu nói đó, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về lời mà Hayasaka đã nói vài ngày trước. Dù có suy nghĩ thế nào, câu đó cũng chỉ có thể mang ý nghĩa trực tiếp của nó.

Rồi—

"Cuối cùng, em có thể ích kỷ một lần nữa không?"

Hayasaka cuối cùng cũng thốt ra từ "cuối cùng".

"Được chứ."

"Em muốn một chiếc nhẫn."

Hayasaka cười khẽ, có chút bối rối.

"Từ nhỏ, em đã luôn ao ước được nhận một chiếc nhẫn từ người mà mình thích."

Vào khoảng thời gian này trong đêm, tất nhiên các trung tâm thương mại đều đã đóng cửa. Thế nên, chúng tôi ghé vào một cửa hàng giảm giá mở cửa 24 giờ.

Bên trong khá lộn xộn, nước hoa, đồng hồ và nhẫn đều được bày chung trong một tủ kính.

Tôi chỉ giữ lại đúng số tiền vé tàu để về nhà, rồi dùng tất cả số còn lại trong ví để mua một chiếc nhẫn. Nó không phải là thứ gì quá đắt tiền.

Không có hộp, cũng chẳng có giấy chứng nhận, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn được đựng trong một túi giấy nhỏ.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, chúng tôi tiếp tục bước đi. Nhưng vì trời quá lạnh, cuối cùng cả hai quyết định vào ga tàu chờ chuyến tàu đầu tiên.

Phòng chờ trên sân ga rất ấm áp, và không có ai khác ở đó.

Tôi lấy chiếc nhẫn từ trong túi giấy, tháo găng tay của Hayasaka rồi đeo nó vào ngón áp út trên bàn tay trái của cô ấy.

"Hehe."

57229c46-c6eb-456e-84bf-6039ebf502c4.jpg

Hayasaka mỉm cười mãn nguyện, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rồi nói:

"Kirishima đã thực hiện tất cả những giấc mơ của em rồi."

Không gian trầm lặng của phòng chờ khiến tôi cũng bị cuốn theo bầu không khí cô đơn. Đây vốn chỉ là một nơi để mọi người nghỉ chân trước khi đến điểm đến của mình, chẳng ai ở lại đây lâu.

"Hôm nay là buổi hẹn mà em đã tưởng tượng rằng mình sẽ có khi lên đại học, khi em hẹn hò với người mà mình thích."

Có vẻ như Hayasaka luôn nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai trong những năm cấp ba, mà đợi đến khi lên đại học mới có bạn trai.

Và hôm nay, chính là một phần trong cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy đã tưởng tượng về tương lai.

"Ngồi tán gẫu ở nhà hàng gia đình, rồi đi xem suất chiếu xuyên đêm, vừa dụi mắt vì buồn ngủ vừa trò chuyện về bộ phim. Sau đó, cúp tiết hôm sau."

Hayasaka mỉm cười hạnh phúc.

"Rồi á, vì bạn trai trong tưởng tượng của em sống một mình, nên cả hai sẽ về phòng anh ấy, cùng nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp. Em sẽ được anh ấy ôm vào lòng, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc."

"Nhưng, mọi chuyện chẳng diễn ra suôn sẻ như vậy." Hayasaka nói.

"Thực ra, em đã định vừa đi dạo vừa đợi mặt trời mọc sau khi xem phim xong. Nhưng vì trời lạnh quá, tụi mình lại vào ga tàu… Rồi em còn xin Kirishima một chiếc nhẫn nữa…"

Nói đến đây, Hayasaka bỗng im lặng.

Tôi cũng lặng lẽ nhìn ánh đèn nhấp nháy trên sân ga. Một lúc sau, một chuyến tàu chở hàng lướt qua nhà ga.

Khi bầu trời bắt đầu hửng sáng, Hayasaka khẽ nói:

"Thật sự, chẳng suôn sẻ chút nào cả."

"Em vốn dĩ định để hôm nay là lần cuối cùng. Dù sao thì Kirishima và Tachibana cũng hai lòng đồng điệu, còn em đứng chen vào giữa thế này thật kỳ lạ. Em biết mình đã làm phiền Kirishima, đầu óc em cũng sắp chịu không nổi rồi."

Hayasaka đã định sẽ kết thúc mọi chuyện một cách đẹp đẽ vào ngày Giáng Sinh này. Cô ấy đã nghĩ rằng mình sẽ nói một cách thật ngầu rằng: "Anh hãy ở bên Tachibana suốt đời đi!" rồi kết thúc tất cả giữa hai chúng tôi.

Nhưng—

"Không được… Quả nhiên, em vẫn không làm được."

Hayasaka cúi thấp đầu.

"Bởi vì… đó là Kirishima mà."

"Khi tưởng tượng về mối tình đại học trong tương lai, người mà em luôn nghĩ đến… luôn luôn là Kirishima."

Tôi không muốn chia tay. Cũng chẳng thể nào kết thúc như thế này được.

Mái tóc rủ xuống che đi khóe mắt của Hayasaka, nhưng tôi vẫn có thể thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô ấy.

"Xin lỗi… Xin lỗi… Kirishima, xin lỗi anh."Top of Form

Tôi quyết định không nói ra điều đó. Cố tình lờ đi, cũng giả vờ như không nhận ra.

Nhưng—

Hayasaka che mặt bằng hai tay, bật khóc và nói:

"Em thích Kirishima nhất. Vì vậy, em chỉ muốn trở thành một cặp đôi bình thường với anh."

Tuần mới bắt đầu, thời tiết lạnh đến mức tôi có cảm giác mặt đường cũng sắp đóng băng.

Vì vậy, tôi đội chiếc mũ len mà Hayasaka tặng đến trường.

Nếu Tachibana nhìn thấy, chắc chắn cô ấy sẽ lườm tôi đầy khó chịu. Nhưng nếu tôi không đội, Hayasaka sẽ cười nhạt và nói kiểu trêu chọc: "Trời lạnh thế này mà anh không đội mũ len à?"

Dù sao đi nữa, những ngày bị mắc kẹt giữa hai người cũng đã chấm dứt rồi.

"Hãy chọn giữa em và Tachibana."

Hôm đó, Hayasaka đã nói vậy.

"Vì em đã xem Kirishima là người quan trọng nhất. Em không muốn làm kẻ dự bị, cũng không muốn tiếp tục chia sẻ nữa. Em muốn trở thành bạn gái chính thức của Kirishima."

Tôi hiểu rằng có lẽ mình sẽ không chọn cô ấy. Nhưng tôi không muốn tiếp tục thế này nữa.

Hayasaka nói vậy.

Thế nên, tôi quyết định phải đưa ra lựa chọn.

Tôi vốn biết rằng việc "chia sẻ" sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Rõ ràng, dù là Hayasaka hay Tachibana, cả hai đều không thực sự mong muốn điều đó.

Đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm cho câu chuyện tình yêu mà mình đã bắt đầu.

Nhưng nếu nói về lựa chọn, Tachibana chắc chắn sẽ không vui. Vì lý do gia đình, cô ấy không thể hình dung một tương lai có tôi. Đối với cô ấy, một mối quan hệ "không bình thường" lại dễ dàng hơn.

Thực ra, điều khiến Tachibana bận tâm không hẳn là việc "chia sẻ", mà là sự dao động vì tiền bối Yanagi.

Chỉ nghĩ đến việc phải thông báo quyết định của mình cho Tachibana đã đủ khiến tôi cảm thấy nặng nề.

Trong lúc suy nghĩ, tôi bước đến cổng trường.

"Shiro!"

Tachibana đang đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ đầy sức sống. Trông cô ấy rất phấn khích, chẳng hề quan tâm việc tôi đội mũ của Hayasaka.

Cô ấy không thể nào không nhận ra điều đó, nhưng tâm trạng quá tốt để bận tâm.

"Để em xách cặp vào lớp giúp anh nhé?"

"Như vậy trông cứ như anh yêu cầu em làm vậy."

"Không sao đâu mà."

Tachibana đeo cặp sách của tôi lên vai, dường như cô ấy muốn giữ những món đồ của tôi bên mình, bất kể đó là gì.

"Mọi người đang nhìn đấy."

"Vậy thì càng phải để họ nhìn cho kỹ."

Tachibana khoác tay tôi, cả người áp sát vào tôi. Khi xung quanh vang lên những lời bàn tán: "Chắc chắn họ đã làm gì đó vào đêm Giáng Sinh rồi.", tôi cảm thấy cũng không thể trách họ nghĩ vậy.

Nhưng Tachibana dường như chẳng bận tâm đến những lời bàn tán của người khác, lý do rất đơn giản.

Tôi nhìn vào chiếc khăn quàng trên cổ Tachibana.

Một chiếc khăn màu đỏ.

"Shiro đúng là hay xấu hổ nhỉ."

Tachibana dùng chiếc khăn che miệng, hít một hơi sâu như thể đang tận hưởng hương thơm, rồi mỉm cười nói:

"Vậy mà lại đưa quà cho em gái xong rồi về luôn."

Hóa ra, Miyuki đã nhặt lại món quà mà cô ấy từng ném vào thùng rác và đưa nó cho Tachibana. Nhưng theo lời Miyuki, cô ấy không phải vì thấy có lỗi với tôi, mà là vì cảm thấy mình đã thua Tachibana nên mới trả lại món quà.

Hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc, Tachibana vẫn ở lại sảnh khách sạn chờ đợi.

"Vì em tin rằng anh sẽ đến."

Miyuki nói rằng hai tiếng sau đó, cô ấy mới nhớ ra và nói: "Có một người đeo kính đến gửi quà, nhưng em quên mất." Rồi đưa chiếc túi đựng khăn quàng lại cho Tachibana.

Sáng hôm sau, khi cùng bước vào trường, tôi đã không thể thốt ra những lời quyết định của mình.

Giờ giải lao và giờ ăn trưa cũng vậy.

Nhìn Tachibana quàng chiếc khăn tôi tặng, ngồi ở chỗ mình với vẻ mặt hạnh phúc, tôi không thể nói nên lời.

Hôm đó, suốt cả ngày, Tachibana không hề tháo chiếc khăn ra, kể cả khi học trên lớp. Một nữ sinh cùng lớp với cậu ấy kể lại rằng, khi bị giáo viên nhắc nhở, thay vì viện lý do "vì lạnh", Tachibana đã tự hào nói: "Đây là quà bạn trai tặng ạ." Ngay cả khi bị bắt viết bản kiểm điểm, cô ấy vẫn cười tươi như thể không có chuyện gì.

Tôi không muốn dội gáo nước lạnh lên niềm vui của cô.

Nhưng nếu đã quyết định, tôi không thể không nói ra.

Đó là chuyện xảy ra sau giờ học.

Hôm nay là ngày trực nhật của Tachibana. Khi tôi bước vào phòng câu lạc bộ, cậu ấy đã pha sẵn cà phê và chờ tôi. Dù trong phòng có lò sưởi rất ấm, Tachibana vẫn quàng khăn.

Khi tôi ngồi xuống ghế sofa, cô ấy ngay lập tức nhào tới, như một chú cún con vẫy đuôi đầy phấn khích.

"Hôm nay mình sẽ làm gì? Ra ngoài chứ? Chỉ cần ở lại phòng câu lạc bộ với anh một chút thôi em cũng đã thấy vui lắm rồi. Nếu phải chọn, em vẫn thích thế này hơn!"

Tachibana tựa đầu lên vai tôi.

Nhưng khi tôi kể lại cuộc trò chuyện với Hayasaka và nói rằng mình sẽ phải đưa ra lựa chọn, gương mặt cô ấy dần trở nên lạnh lẽo.

"Tại sao? Sao anh lại nói những lời như vậy?"

Cô ấy rời khỏi tôi, ánh mắt trông như một chú cún con lạc đường, bị cơn mưa xối xả làm ướt đẫm.

"Chúng ta cứ tiếp tục như thế này không được sao? Shiro cũng thấy như vậy tốt hơn mà, đúng không?"

Tachibana trông có vẻ chán nản, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận.

Chắc chắn, cô ấy đã biết ngày này rồi sẽ đến.

"Vậy còn chuyến du lịch thì sao?"

"Hayasaka nói có thể đợi đến sau chuyến đi rồi mới quyết định."

"Bởi vì em đã có Giáng Sinh rồi." Hayasaka đã nói vậy.

"Nếu thế thì… chuyến đi sẽ chẳng còn vui nữa…"

Tôi đã từng nghĩ rằng, có lẽ nên đợi đến sau chuyến đi rồi mới nói với Tachibana về quyết định của mình.

Nhưng nếu để cô ấy biết tôi đi du lịch trong tâm trạng như vậy, có lẽ không tốt lắm.

"Vậy, tốt hơn là quyết định trước khi đi sao?"

"Không, em muốn đi du lịch."

Tachibana nói với vẻ mặt đầy đau khổ.

"Anh vẫn chưa quyết định điều gì cả."

"Shiro chắc chắn sẽ chọn Hayasaka."

Bởi vì tôi không thể giải quyết chuyện gia đình của Tachibana. Nghĩ về tương lai xa xôi, tôi sẽ chọn Hayasaka—đó là điều mà Tachibana nghĩ.

"Này, cùng thuyết phục Hayasaka đi, tiếp tục như thế này cũng được mà? Nếu để Hayasaka là bạn gái công khai cũng không sao, dù cô ấy quan trọng hơn em cũng chẳng sao, em sẽ chịu đựng."

Dù tôi nhắc lại rằng "anh vẫn chưa quyết định gì cả", Tachibana vẫn tin rằng tôi sẽ chọn Hayasaka.

"Em không muốn chuyến đi này trở thành lần cuối cùng."

Tachibana có vẻ hơi hoảng loạn.

"Shiro thực sự ổn chứ? Ngay cả chuyến đi này cũng có thể sẽ không đi được đâu."

Bởi vì mẹ cô ấy phản đối.

Nhà Tachibana vốn có truyền thống đón năm mới cùng gia đình. Khi cậu ấy định phá lệ bằng cách đi du lịch với bạn bè, em gái cậu ấy đã mách lại rằng "Chị ấy không đi cùng tiền bối Yanagi mà đi với một chàng trai đeo kính."

"Anh đâu có nói gì với em ấy… Sao lại bị phát hiện là anh đi với em nhỉ?"

Tôi nhìn cuốn sổ tay để trên bàn—sổ tay kế hoạch chuyến đi Kyoto mà Tachibana đã tự tay chuẩn bị ở nhà.

Dòng chữ trên bìa được viết bằng nhiều màu khác nhau, nổi bật vô cùng:

"Chuyến du ngoạn cố đô—nơi Shirou chỉ yêu mình mình~ Mỗi ngày Shiru sẽ hôn mình 100 lần~"

Không hiểu sao lại bị phát hiện nhỉ… Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Dù sao thì Shiro cũng sẽ nói mấy câu kiểu 'gia đình hòa thuận quan trọng hơn' rồi hủy chuyến đi thôi, đúng không? Chỉ cần dính tới chuyện nhà em, anh sẽ luôn rút lui mà."

Đúng là, tôi luôn do dự về những chuyện như thế này.

Nhưng—

"Anh vẫn sẽ đi. Anh rất vui vì em đã chuẩn bị sổ tay chuyến đi."

"Không được đâu."

"Anh sẽ tìm cách."

"Không có cách nào đâu."

Tachibana nói với giọng điệu đầy chán chường. Có vẻ như vì chuyện hôn ước mà cậu ấy rất bất mãn với mẹ mình.

Nhưng—

"Anh nghĩ mẹ em không phải là người vô lý như thế đâu."

"Vì anh không biết gì về bà ấy nên mới nói vậy thôi."

"Thật sao? Thế anh sẽ thử thuyết phục bà ấy để chúng ta được đi."

"Hả?"

Tachibana nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt to tròn mở lớn.

"Shiro… Anh đang làm thêm ở đâu vậy?"Bottom of Form

Ghi chú

[Lên trên]
Nhân tiện, từ "nhát cáy" trong tiếng Nhật là キチン野郎, trong đó "キチン" có nghĩa là "gà", mà người Nhật lại thường ăn gà rán vào dịp Giáng Sinh
Nhân tiện, từ "nhát cáy" trong tiếng Nhật là キチン野郎, trong đó "キチン" có nghĩa là "gà", mà người Nhật lại thường ăn gà rán vào dịp Giáng Sinh
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Mọi chuyện sẽ không tệ đến thế, nếu thằng yanagi không xuất hiện.🐧
Xem thêm
cột sống vàng
Xem thêm
Đoán vội bà chủ thằng main là mẹ của 8bana,
Thank trans
Xem thêm
Ko ngủ đi trans :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
ngủ 10p là sống rồi🐧
Xem thêm
@Yoamete: :/ vip vậy
Xem thêm
Sao tb hiện 2 mà vô thấy có 1 chap thôi nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
lâu lâu lỗi lặp chap do mình bị lag á
Xem thêm
Đúng là con ong chắm chỉ.cảm on trans
Xem thêm
Mỗi ngày một chap quá đẩng cấp
Xem thêm