Ngày này tháng này năm này, Irina đã sử dụng đủ cách khác nhau để nhận kinh nghiệm từ Becky.
Nhưng có lẽ là do xài một chiêu nhiều lần liên tiếp nên Becky đã tự động sinh ra khả năng miễn nhiễm, hiện tại nếu Irina xoa đầu Becky thì sẽ chỉ làm cho cô bất mãn thôi chứ không thể nào thẹn thùng được nữa.
Điều này làm cho Irina cảm thấy lúng túng vì nếu đối phương mà không thẹn thùng là cô không thể nào nhận được kinh nghiệm đùa giỡn.
Cuối cùng cả ngày trôi qua nhưng Irina chỉ nhận được kinh nghiệm từ năm lần nắm tay và hai lần ôm, tổng kinh nghiệm nhận được là 90. Tính luôn cả kinh nghiệm ngủ chung ngày hôm qua và kinh nghiệm mà cô đã có từ trước thì hiện tại Irina đang có tận 580 kinh nghiệm.
‘ đáng tiếc quá, mặc kệ là nắm tay hay là ôm thì đều phải giữ liên tục một phút mới nhận được kinh nghiệm. Những cách khác thì cũng có một vài hạn chế khác nhau ’.
Irina bị Feline xách về biệt thự vào lúc trời tối.
Vươn tay bật đèn trong phòng khách lên, Feline có chút nghi hoặc hỏi: “Công chúa điện hạ, tại sao hôm nay người vẫn luôn dính theo công chúa Becky vậy? Hơn nữa người còn……”
Trong lúc nhất thời, Feline không biết nên hình dung suy nghĩ trong đầu cô như thế nào cho đúng.
“Becky rất đáng yêu, ta khá thích em ấy, chỉ vậy mà thôi.” Irina trả lời qua loa sau đó đi về phòng.
Các cô đã dùng bữa tối với Becky nên không cần ăn tối nữa.
Nhìn theo bóng lưng công chúa điện hạ trở về phòng, Feline thở dài một hơi. Cô chắc chắn là do áp lực quá lớn nên công chúa điện hạ mới thay đổi tính tình nhanh tới vậy.
……
Trong phòng, Irina gọi giao diện siêu phàm ra.
‘ Hiện tại mình là chức giai cấp 1 Học Đồ, có được hai cái kỹ năng là Đốt Lửa, Chạy Nhanh. Mà để trở thành chức giai cấp 2 thì cần 500 kinh nghiệm và hiện tại mình đang có tận 580 kinh nghiệm ’.
Nghĩ tới đây cô liền không khỏi cảm thấy háo hức.
Học Đồ có thể thăng cấp thành hai cái chức giai khác nhau là Võ Sĩ và Cảm Linh Sư, Irina suy nghĩ một hồi liền quyết định thăng cấp thành Cảm Linh Sư.
Cô đẩy 500 kinh nghiệm vào dòng kinh nghiệm 0/500 dưới ba chữ Cảm Linh Sư nhưng lại thất bại.
‘ Không có tác dụng? Chẳng lẽ mình cần phải học hết toàn bộ kỹ năng của chức giai cấp 1 thì mới có thể thăng cấp sao? ’
Irina khẽ nhíu mày, cô thử đẩy 100 kinh nghiệm vào kỹ năng Đọc Nhanh của chức giai Học Đồ.
Nhìn số kinh nghiệm còn lại, Irina trực tiếp đẩy hết vào dòng kinh nghiệm của Cảm Linh Sư, biến nó thành 480/500.
Sự thật đã chứng minh, muốn thăng cấp thành chức giai tiếp theo thì cần phải mở khóa hết kỹ năng của chức giai hiện tại mới được.
Hiện tại Irina còn thiếu 20 kinh nghiệm để thăng cấp thành Cảm Linh Sư.
“Chỉ còn thiếu 20 kinh nghiệm thôi sao?”
Irina lẩm bẩm tự nói, cô quyết định ra khỏi phòng và đi tới trước phòng Feline.
Cô vươn tay muốn mở cửa ra nhưng ngay sau đó lại phát hiện cửa bị khóa, cô khẽ gõ gõ cửa nhưng không ai đáp lại.
‘ Xem ra Feline đã ngủ mất rồi, mình không thể nhận kinh nghiệm ngủ chung từ cô ấy.
Mặc dù có đạo cụ siêu phàm Họa Môn Bút lén lút đi vào từ bức tường nhưng sẽ làm lộ chuyện mình có cái đạo cụ siêu phàm khác. Cộng thêm việc giải thích tới lui nữa là sẽ cực kỳ phiền phức ’.
Irina khẽ nhíu mày suy nghĩ, cô về lại phòng của mình.
Sau khi đóng cửa, Irina liền bước tới mở tủ quần áo ra, đôi mắt cô chậm rãi đảo qua từng bộ quần áo rực rỡ khác nhau.
Không lâu sau, Irina thay đồ thành bộ đồ màu đen toàn thân có cái mũ choàng, bộ đồ này lớn tới mức che kín cả người cô, mà mũ choàng thì có thể che giấu tóc cô bên trong đó.
Đây là bộ quần áo nguyên chủ mua ở cửa hàng ven đường khi đang đi xe ngựa tới Vương Quốc Hắc Dạ, hình như là mua làm kỷ niệm nên chưa từng mặc lần nào cả.
Irina mở ngăn tủ nhỏ từ trên xuống dưới, cô tìm thấy một cái mặt nạ màu trắng có thể che toàn bộ khuôn mặt.
Không vội vàng đeo mặt nạ lên, Irina tìm một bộ kính áp tròng màu đỏ đeo lên trước, làm cho đôi con ngươi của cô thay đổi thành màu khác.
Ở Phi Nguyệt đại lục kính áp tròng được coi như là một loại sản vật luyện kim, thường thấy trong những màn biểu diễn trước công chúng.
Lúc này Irina mới đeo mặt nạ lên rồi tắt đèn lấy Họa Môn Bút ra.
‘ Nếu Họa Môn Bút thật sự có tác dụng như những gì trong bức thư mà Fred đã viết thì ắt hẳn là mình có thể rời khỏi học viện Ngân Diệp mà không ai hay biết.
Bất quá nếu rời khỏi Vương Quốc Hắc Dạ thì lại không thực tế cho lắm, chỉ ông trời mới biết Vương Quốc Hắc Dạ có bao nhiêu siêu phàm giả mạnh mẽ, họ hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy mình rồi bắt trở về một cách dễ dàng. Nhưng nếu chỉ rời khỏi học viện Ngân Diệp mỗi đêm một lần thì chắc là không ai biết được ’.
Sau khi Irina xác định kế hoạch xong cô liền quyết đoán đi ra khỏi biệt thự.
Đêm tối mênh mông, gió thổi dồn dập.
Irina bước đi dưới ánh trăng mờ ảo, cô tới khu đất trống phía sau ký túc xá khu bắc nhưng cô không dừng lại mà tiếp tục bước đi, cuối cùng cô đi tới trước một bức tường to lớn có vẻ kiên cố.
Lấy Họa Môn Bút ra, Irina chậm rãi vẽ lên tường một cánh cửa hình chữ nhật. Khi cô vẽ cánh cửa xong thì nó nhanh chóng từ hư ảo biến thành thật, có thể nói là vô cùng thần bí.
Irina thấy vậy liền vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa trên tường cũng mở ra theo.
“Nơi này là một con hẻm tăm tối không người qua lại, rất tốt……”
Irina nhỏ giọng nói một câu, sau đó cô xoay người đóng cửa, cái cửa vừa mới vẽ lên bức tường đã tự động biến mất ngay khi được đóng lại, hiển nhiên cánh cửa được vẽ chỉ có thể sử dụng một lần.
Đêm nay Irina ra tới bên ngoài chủ yếu là vì hai chuyện, một trong đó là nhận kinh nghiệm.
Sở dĩ một người đã che dấu toàn thân như cô có thể nghênh ngang bước đi trên đường phố là bởi vì vương đô Serafite của Vương Quốc Hắc Dạ là một nơi khá cởi mở, cô có thể dễ dàng nhìn thấy những người mặc đủ loại quần áo với nhiều loại kiểu dáng khác nhau, vậy nên không ai nhìn cô bằng ánh mắt tò mò khi cô đi ra ngoài trong bộ đồ này.
Bất quá chưa đi được bao lâu Irina lại không thể không núp vào trong một góc tối, cho dù cô chỉ nhìn đèn đường từ khoảng cách xa thôi mà tim cô đã đập nhanh hơn gần gấp đôi. Cô biết, đây là mặt trái hiệu quả của Họa Môn Bút.
Irina đưa mắt tìm kiếm con mồi, không lâu sau đôi mắt cô dừng lại trên người một thiếu nữ đi ngang qua.
Thiếu nữ ấy có mái tóc dài màu xanh lam, trên tóc có gắn thêm một cái kẹp tóc hình bông hoa, đôi mắt màu lam nhạt rất gợi cảm, chiếc mũi cao ráo và cái miệng hồng nhuận, thoạt nhìn hẳn là trên dưới 20 tuổi, mặc bộ váy trắng màu lam nhạt rất giản dị.
Irina cúi đầu tới gần.
……
Aria · Birou có xuất thân không tầm thường, cô là con gái của một bá tước giàu có, thế nhưng cô lại không hài lòng với cuộc sống hiện tại vì cô cảm thấy bản thân phải tuân theo quá nhiều quy tắc trong một gia đình quý tộc, có thể nói là cuộc sống của cô diễn ra trong đủ loại mệt mỏi khác nhau.
Vậy nên cho dù tuổi tác đã không còn là đứa bé nhưng Aria vẫn sẽ có tâm lý phản nghịch trong lòng, cô thường xuyên giả dạng thành dân thường và lén lút chuồn ra ngoài đi dạo để ngắm nhìn những hình ảnh đẹp đẽ tại Serafite, nơi được mọi người đặc cho cái biệt danh là nghệ thuật chi đô.
Bất quá sắc trời đã tối lắm rồi, giờ là lúc cô phải về nhà chứ không thì chắc chắn cha cô sẽ tức giận. Nghĩ tới bộ dáng của cha khi đó Aria liền không khỏi rụt rụt đầu.
Đúng lúc này, Aria phát hiện có một người mặc áo đen với chiều cao khoảng 1 mét 5 đang đi về phía cô, điều này làm cho không khỏi nheo mắt cảnh giác.
“Chị gì ơi……”
Người áo đen mở miệng nói chuyện, Aria lập tức buông lỏng cảnh giác sau khi nghe thấy giọng của đối phương.
Cô cảm thấy một thiếu nữ nhỏ bé thế này hẳn là sẽ không có ý đồ xấu gì.


2 Bình luận