Không lâu sau, Irina và Aria xuất hiện tại một con hẻm yên tĩnh không người qua lại.
Aria bỗng cảm thấy có chút bất an, cô không biết thiếu nữ che che giấu giấu này dẫn mình tới đây để làm gì, không phải nhỏ này nói là có chuyện cần mình giúp đỡ sao? Mình có thể giúp được gì ở nơi này?
Khi Aria còn đang suy nghĩ thì lại cảm thấy chân mình vướng phải một thứ gì đó, cô kinh ngạc hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Ngay lúc cô chống tay xuống đất tính ngồi dậy thì lại phát hiện thiếu nữ dẫn cô vào đây giờ đang ngồi trên lưng cô và giữ chặt hai tay cô ở sau lưng, làm cho cô không thể nào đứng dậy được.
“Cô muốn làm gì?” Aria giật mình hét lên và giãy giụa kịch liệt để cho Irina buông ra.
Irina không nói một lời, cô tiếp tục dùng tay trái giữ chặt hai tay Aria và duỗi tay phải tới phía trước xoa xoa gương mặt Aria, cô chỉ cảm thấy làn da của Aria rất mịn màng sờ tới sờ lui rất thoải mái.
Lúc này Aria đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ cần cô hơi vùng vẫy mạnh chút thôi là sẽ cảm thấy hai tay đau đớn không thôi, chính vì vậy nên cô không dám giãy giụa nữa, nhưng giờ cô chỉ có thể nói chuyện chứ không thể làm gì được.
Aria rất sợ hãi khi phát hiện tay Irina đang sờ soạng mặt mình, cô không biết con nhỏ này muốn làm gì.
“Cô đừng làm vậy, nếu cô gặp phải khó khăn gì cứ nói cho tôi, tôi có thể giúp cô.” Aria quay đầu qua chỗ khác đồng thời nhanh chóng mở miệng cố gắng thuyết phục Irina buông mình ra.
Nhưng.... Hoàn toàn không có tác dụng.
Không biết đã trôi qua bao lâu Irina mới cảm thấy thỏa mãn rời khỏi con hẻm.
Trên thực tế Irina không làm gì quá đáng, cô chỉ đùa giỡn đối phương để nhận kinh nghiệm mà thôi.
Hiện tại Irina đang có 50 kinh nghiệm, cô lập tức gọi giao diện siêu phàm ra rồi đẩy 20 kinh nghiệm vào chức giai Cảm Linh Sư, giao diện siêu phàm lập tức thay đổi, nó đã có thêm dòng thông tin về nghi thức thăng cấp Cảm Linh Sư, chỉ cần hoàn cái nghi thức thăng cấp này là cô sẽ trở thành Cảm Linh Sư và có thể học kỹ năng của Cảm Linh Sư.
Nhưng khi nhìn thấy nghi thức thăng cấp là gì thì sắc mặt Irina không khỏi cứng lại.
Nghi thức thăng cấp Cảm Linh Sư: Ngủ một đêm bên cạnh kẻ địch.
‘ Nghi thức thăng cấp gì thế này? Sao làm được? ’
Irina hoàn toàn không hiểu, sao có thể ngủ bên cạnh kẻ địch cơ chứ? Không sợ kẻ địch tiễn mình sang thế giới bên kia à?
Chẳng lẽ là phải bắt một kẻ địch nào đó xong trói lại rồi để ở bên cạnh? Nhưng nếu như kẻ địch cởi trói được thì phim để coi, cho dù có nhìn từ góc độ nào thì cái nghi thức thăng cấp này vẫn giống như là nghi thức tự sát!
Irina không biết là khi một Học Đồ muốn thăng cấp thành Cảm Linh Sư thì thường thường sẽ có siêu phàm giả mạnh hơn hỗ trợ họ, quả thật là trói kẻ địch lại rồi để ở bên cạnh trong khi ngủ như Irina đã suy đoán, nhưng siêu phàm giả hỗ trợ sẽ đứng ở bên cạnh quan sát để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hiển nhiên Irina sẽ không được bất kỳ ai hỗ trợ vì cô không thể tiết lộ chuyện bản thân là siêu phàm giả cho ai khác biết.
Vậy nên cô chỉ có thể tự mình nghĩ cách giải quyết cái nghi thức thăng cấp này.
……
Irina vừa đi vừa suy nghĩ tới tận quảng trường Iris.
Có tổng cộng bảy quảng trường tại khu thành trung ương, học viện Ngân Diệp nằm trong quảng trường Fian kế bên khu thành bắc, còn quảng trường Iris thì nằm ngay kế bên quảng trường Fian nên suy ra cô cách học viện không xa cho lắm.
Irina càng cẩn thận hơn sau khi tới quảng trường Iris nơi có đèn đường đan xen nhau với rất nhiều cửa hàng, cô chỉ đi vào trong những chỗ tối để tránh ánh sáng.
Truyện được người dịch đăng tại web docln.sbs.
Cô lẻn ra ngoài này vì hai chuyện, thứ nhất là nhận kinh nghiệm, thứ hai có liên quan tới bức thư của Fred.
Trong bức thư của Fred có đề cập tới một chỗ hội tụ siêu phàm giả và hơn hết là hắn đã mua được đạo cụ siêu phàm Họa Môn Bút từ chỗ đó.
‘ Đã tốn công đi ra ngoài rồi thì tới chỗ hội tụ đó xem sao? Hình như cái chỗ hội tụ này, cứ cách ba ngày là lại được tổ chức một lần, hôm nay trùng hợp lại chính là ngày tổ chức ’.
Khi Irina nghĩ tới đây cô liền xác định vị trí hiện tại và di chuyển theo địa chỉ chỗ hội tụ trong bức thư, cô chỉ lách mình tiến vào những con hẻm tăm tối.
Không lâu sau Irina đi tới một căn nhà đóng cửa và không có gì đặc biệt ở bên ngoài, cô dùng tay gõ cửa năm lần theo quy luật ba nhanh hai chậm.
“Cùm cụp!”
Cánh cửa được mở ra, phía sau cửa là một người trong bộ đồ y hệt như Irina, cả người đều được che đậy kín mít.
“Mặc kệ ngươi được ai giới thiệu tới đây nhưng nếu đã tới thì phải tuân thủ theo quy tắc, ngươi hiểu chưa?” Người áo đen nói với giọng khàn khàn nhưng lại không giải thích quy tắc là gì, có vẻ như ai cũng biết quy tắc ở nơi này.
Irina không tiện hỏi nhiều về chuyện này, cô chỉ phải giả bộ gật đầu như bản thân đã biết.
Tiếp đó cô đi theo sau người áo đen tiến vào trong căn nhà, khi đối phương mở cánh cửa dẫn tới tầng hầm thì người này quay đầu lại nhìn cô ý bảo cô tự đi, Irina do dự một chút rồibước xuống.
Mặc dù căn hầm khá tối tăm nhưng đường xuống không dài cho lắm, khi Irina bước xuống bậc thang cuối cùng thì cô phát hiện nơi này là một căn hầm kín đáo không lớn cũng không nhỏ.
Trừ cô ra thì còn có bốn người khác ngồi ở đây. Toàn bộ bốn người bọn họ đều che kín toàn thân, cô chỉ có thể đặt số cho họ theo vẻ bề ngoài là người áo đen số 1, người áo đen số 2 ....v.v...
Không có ai nói gì nên Irina tự ngồi xuống ghế trong góc tường.
Thời gian dần dần trôi qua.
“Xem ra chẳng còn ai tới nữa, chúng ta bắt đầu luôn đi.”
Người áo đen số 5 vừa bước xuống căn hầm vừa nói, tính luôn cả hắn thì ở đây có tổng cộng sáu người.
“Ta là Dẫn Lộ Nhân, những người đã tới đây vài lần có lẽ đã biết tới ta.
Những người tới đây lần đầu tiên thì chắc là không biết nhưng cứ gọi ta Dẫn Lộ Nhân là được, tiếp theo đây mọi người hãy tự nói ra danh hiệu của bản thân cho tiện xưng hô chút đi.” Dẫn Lộ Nhân điềm tĩnh nói.
Irina liếc mắt nhìn Dẫn Lộ Nhân, tại sao hắn lại nói như chắc chắn rằng có người tới nơi này lần đầu tiên? Đừng nói là đang ám chỉ mình nha? Nhưng mặc kệ là có ám chỉ hay không thì cô chắc chắn là đối phương không biết thân phận thật sự của cô, chỉ vậy là đủ rồi.
Tiếp đó những người còn lại bắt đầu nói danh hiệu của bản thân rồi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, Irina không do dự cố gắng giả giọng nói: “Nhân Ngẫu.”
Nhân Ngẫu là danh hiệu mà cô chọn.
Những người khác không để ý tới danh hiệu và cái giọng giả cực kỳ rõ ràng của cô, sau khi nghe thấy danh hiệu là họ lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Nào, bắt đầu giao dịch thôi.” Dẫn Lộ Nhân, người tổ chức cuộc hội tụ này khẽ cười một tiếng.


0 Bình luận