Sau khi bị Irina khi dễ toàn tập Aria liền tức sôi máu chạy về nhà dẫn theo một đám hộ vệ đi trả thù, đáng tiếc là mặc dù cô đã tìm xung quanh chỗ bị đùa giỡn thì vẫn không tìm được con nhóc bí ẩn kia, dường như là con nhóc đó đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi.
“Hừ, chẳng giúp được gì cả, mấy người biến hết đi.” Aria tức giận đuổi hết thuộc hạ đi rồi mệt mỏi ủ rũ cụp đuôi trở về nhà một mình.
Khi Aria đi ngang qua một con hẻm thì đột nhiên bị ai đó ôm chặt lại rồi kéo về phía sau, cô vừa mới mở miệng tính hét lên thì đã bị che lại.
“Ủa? Sao lại là cô?” Một giọng nữ nhẹ nhàng non nớt truyền tới tai Aria.
Giọng nói này……
Aria không khỏi trừng lớn hai mắt, cho dù có chết thì cô vẫn sẽ không thể nào quên được giọng nói này, bởi vì chủ nhân của giọng nói này chính là kẻ đã đùa giỡn cô!
Không thể tin được, cô tìm nửa ngày cũng tìm không ra ấy vậy mà giờ đối phương lại chủ động xuất hiện, nhưng hình như đối phương xuất hiện không đúng lúc lắm.
……
Vài phút sau, khi Irina cảm thấy thỏa mãn vì nhận được 50 kinh nghiệm thì cô mới rời khỏi con hẻm kia.
Aria giãy giụa khá kịch liệt, nhưng ai bảo đối phương chỉ là người thường cơ chứ? Mặc dù Irina chỉ là Học Đồ, nhưng một khi trở thành siêu phàm giả thì cơ thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nên mặc dù Học Đồ không mạnh hơn người thường bao nhiêu nhưng chung quy là vẫn mạnh hơn người thường.
Irina không hề đi dạo lung tung bên ngoài, cô trở lại chỗ bức tường của học viện Ngân Diệp và sử dụng Họa Môn Bút tiến vào trong một cách dễ dàng rồi đi thẳng về biệt thự.
‘ Đáng tiếc là đêm nay không có kinh nghiệm ngủ chung rồi ’.
Irina vừa tiếc nuối vừa giấu kỹ Họa Môn Bút và thay bộ váy khác, sau đó cô nặng nề ngã xuống giường rồi nhắm mắt ngủ.
Trong con hẻm nào đó, có một thiếu nữ trong bộ váy rối loạn vừa khóc nức nở vừa đi ra khỏi con hẻm.
……
Ngày 22 tháng 9.
Sau khi Irina ăn xong bữa sáng ngon miệng do Feline làm thì cô nói mình muốn học tập với Becky rồi nhanh chóng đi vào căn biệt thự bên cạnh.
Vừa mới bước vào phòng khách Irina liền gặp một người khá xa lạ.
Đó là một thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng kim mượt mà, đôi mắt màu lam, ước chừng khoảng gần hai mươi tuổi, gương mặt cô có phần giống với vương phi Joyti nhưng cũng có những điểm khác biệt rất rõ ràng.
Cô là trưởng công chúa Vương Quốc Hắc Dạ, Emma · Pheasant!
“Sáng sớm tinh mơ nhưng lại không thấy nổi chút ánh mặt sáng nào, tôi còn đang suy nghĩ là tại sao thời tiết hôm nay lại tệ tới mức này, hóa ra là có con nhỏ xui xẻo tới thăm.” Emma cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, nhưng từ đầu tới đuôi cô ta không hề nhìn Irina.
“Chào buổi sáng, công chúa Emma, người mà cô đang nhắc tới là tôi sao?” Irina bình tĩnh nhìn Emma.
Những ký ức linh tinh về Emma hiện ra trong đầu Irina, nguyên chủ chỉ gặp mặt đối phương mấy lần, nhưng cô lại có thể nhận thấy rằng đối phương không hề thích nguyên chủ hay thậm chí có thể nói là tràn đầy thù địch.
“Con người phải tự có tự biết suy nghĩ, có rất nhiều chuyện không cần phải nói rõ ràng nhưng vẫn có thể hiểu được mà, phải không?” Emma điềm tĩnh nói, nhưng những lời cô thốt ra lại khiến cho Irina sôi máu.
‘ Con nhỏ này, thật ngứa mắt khi nhìn thấy cô ta, đột nhiên mình muốn đấm cô ta một cái quá. Không được, không nên cãi lộn với cô ta……’
Irina mài dao xẹt xẹt trong lòng, nhưng mặt ngoài thì lại tươi cười nói: “Xem ra tâm trạng của công chúa Emma không được tốt cho lắm, vậy thì tôi không quấy rầy công chúa nữa.”
Nói xong Irina liền trực tiếp đi vòng qua Emma.
“Chậm đã.”
Emma buông tách trà xuống rồi xoay người nhìn Irina.
Cô không muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Irina, một người đã trở thành món hàng hóa và đang đặt mình trong lãnh thổ kẻ địch thì sao lại có thể nở nụ cười được cơ chứ? Chẳng lẽ đối phương không hề biết tình cảnh của mình sao?
Đối phương là công chúa Vương Quốc Minh Nguyệt còn cô là công chúa Vương Quốc Hắc Dạ nên không khỏi bị nhiều người so sánh tới lui.
Khi đề cập tới đối phương thì hầu như mọi người đều sẽ nói những câu như "nhìn kia, công chúa Irina đến từ Vương Quốc Minh Nguyệt cho dù đang ở trong Vương Quốc Hắc Dạ nhưng vẫn thong thả ung dung như thường, đây mới chính là khí chất thật sự của một nàng công chúa ".
Mặc dù không ai nói này nọ gì về Emma trừ khi họ chán sống...... Nhưng chỉ cần nghe thấy những lời khen ngợi Irina là cô sẽ cảm thấy không thoải mái trong người.
Nói Irina có được khí chất của một nàng công chúa thì chẳng phải là đang ám chỉ Emma không có khí chất công chúa sao?
Và thế là suy nghĩ thù địch ra đời.
Khi hay tin Vương Quốc Minh Nguyệt dám tuyên chiến với Vương Quốc Hắc Dạ thì Emma đã rất bất ngờ nhưng cô lại hưng phấn hơn nhiều, vì cô biết rằng nếu sự thật là vậy thì chắc chắn là Irina sẽ không có kết cục tốt.
Nhưng Emma không biết mẹ cô bị làm sao nữa, sau khi trở về vương cung từ học viện Ngân Diệp thì mẹ cô bắt đầu không ngừng khuyên bảo cha đừng xuống tay với Irina.
Mà cha cô, quốc vương Dawn VII cực kỳ kiêu ngạo kia vậy mà lại đồng ý với những gì mẹ cô nói.
Bởi vì rất bất mãn và tò mò nên sáng sớm hôm nay Emma đã cố tình chạy tới chỗ em gái Becky, ban đầu cô còn đang định đi qua căn biệt thự của Irina để xem sao nhưng cô lại không ngờ đối phương đã tự mình tới đây.
“Công chúa Emma gọi tôi lại có gì không?” Irina vẫn tươi cười nhìn đối phương.
Emma đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Cô đã dùng cách gì để thuyết phục mẹ tôi khuyên bảo cha tha mạng cho cô?”
Irina rất kinh ngạc khi biết vương phi Joyti thật sự đã khuyên bảo Dawn VII, tâm trạng của cô không khỏi trở nên phức tạp.
Vương phi Joyti không cần và cũng không có lý do gì để giúp cô, Irina không biết vương phi sẽ phải gặp những khó khăn gì sau khi giúp cô nhưng hy vọng là vương phi Joyti sẽ không sao.
“Tôi chẳng làm gì cả.” Irina không chút do dự trả lời Emma.
Chẳng làm gì sao?
Emma càng hụt hẫng khi nghe thấy câu trả lời này. Cho dù không làm gì nhưng mẹ vẫn hỗ trợ cô ta sao? Cô ta có sức hấp dẫn to lớn tới vậy sao?
Emma đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi cười lạnh nói: “Irina ơi Irina à, hiện tại Vương Quốc Minh Nguyệt đã tuyên chiến với Vương Quốc Hắc Dạ rồi, cục diễn của hai vương quốc đang rất căng thẳng, cô cảm thấy bản thân nên làm gì đây?”
Irina nhìn Emma bình tĩnh trả lời: “Tôi chẳng cần làm gì cả.”
“Nhưng người khác sẽ không đứng yên nhìn cô vì cô chính là công chúa của Vương Quốc Minh Nguyệt, hiện tại đang có không ít quý tộc và tướng lĩnh đề nghị đưa cô tới tiền tuyến nhằm đả kích Vương Quốc Minh Nguyệt.
Người thì nói đưa cô tới đó làm vật đàm phán với Vương Quốc Minh Nguyệt, người thì nói là nên giết cô trước mắt toàn bộ binh lính Vương Quốc Minh Nguyệt cho sĩ khí của phe địch tự giảm bớt……” Emma lạnh lùng nói.
Tâm trạng Irina trở nên nặng nề hơn, tình cảnh của cô đã tệ mức này rồi sao?
Nhưng ngay khi thấy được ánh mắt hài hước của Emma thì cô lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, cục diện hiện tại chưa chắc đã tệ tới mức đó, ít nhất thì mặc dù Vương Quốc Minh Nguyệt tuyên chiến với Vương Quốc Hắc Dạ, nhưng chưa hề có tin tức gì về chuyện hai vương quốc giao tranh thì lấy tiền tuyến ở đâu ra?
“Mọi người đang làm gì vậy?” Lúc này có một giọng nói nhẹ nhàng non nớt truyền tới.


1 Bình luận