Translator: FireFox
Editor: FireFox
***
Tôi đang thư giãn trong ghế sofa.
Ngày hôm nay là một ngày tốt lành.
“Cậu có định đi thăm quan một vòng lễ hội trường không?”
Auretta không thể chịu đựng được nữa và lên tiếng.
“Hmm, thật tệ hại khi cố gắng làm lại từ đầu.”
Bị muộn một bữa tiệc tức là cậu sẽ bị cô lập và sẽ thấy khó để hòa nhập vào lại.
Nó có thể sẽ tốt hơn nếu như cậu không đứng ở một góc tường và chơi với điện thoại của mình.
Nghĩ về điều “Điều này có thể sớm kết thúc không?”
Bạn có thể theo logic rằng sẽ tốt hơn nếu quay trở lại và hòa nhập nhanh chóng, nhưng lúc này có vài thứ cần phải làm để điều đó có thể được hoàn thành.
Jeko đã rời đi để làm công việc của mình.
Người đó có rất nhiều việc phải làm.
Tôi không giỏi tương tác với phụ nữ, nhưng tính cách của họ rất khác nhau.
Tôi không hiểu gì cả.
“Không, đây là phòng của tôi nhưng…”
Fiona thì thầm một lời phàn nàn.
Có vẻ như cô ấy không vui khi tôi ở đây.
Ngay cả khi tôi nói như vậy, tôi sẽ không rời đi.
“Ở đây thoải mái đến kì lạ.”
“Đừng ngại khi có câu hỏi.”
“Dường như chưa ai tới thăm căn phòng này thì phải.”
“Đó không phải là điều ấn tượng về căn phòng này thì phải.”
Fiona đang ồn ào bằng cách này hay cách khác.
“Cậu nên ghé thăm những nơi khác nữa.”
Tôi không có tâm trạng để làm điều đó.
Fiona là kiểu người trở nên vui vẻ trong một lễ hội.
Không khí trong căn phòng này không phải là lễ hội.
Trong khi nói chuyện như vậy, ai đó gõ cửa.
"Mời vào."
Fiona trả lời trong khi nghiêng cổ.
Có vẻ như một người bình thường đang bước vào phòng.
Cánh cửa mở ra và hai người đi vào.
Nó là giám đốc của Học viện Cantabridge Serena.
Người thứ hai là ông già Julius.
Ngay khi giám đốc bước vào, Fiona đứng dậy.
“Serena-sama, nếu cô không có việc gì thì cô không nên tới đây.”
Mối quan hệ ban đầu nên là một giữa giám đốc và giảng viên.
Nó nên được nhiều hơn thế.
Trong trường hợp này, Fiona đã đánh bại chúa quỷ gần đây, một Serena đã đánh bại chúa quỷ ngay cả trong số các chúa quỷ.
“Không, tôi nghe nói Ashtal-sama đang ở đây.”
Serena mỉm cười.
“Ashtal…sama?”
Khuôn mặt Fiona co giật một lúc.
Có điều gì đó sai với tôi hoặc tôi nhận thấy một sự từ chối.
Chà, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bị cô ấy gọi như thế.
“Cậu không cần phải gọi tớ như thế vì tớ cũng là một học sinh.”
“Một học sinh thì không thể ở cùng đẳng cấp như vậy được.”
Fiona lầm bầm với vẻ mặt khinh bỉ.
“Vậy thì, Ashtal , tôi có một chút trà và đồ ngọt ở đây.”
Ông già đặt đồ ngọt lên bàn.
Tôi sẽ chuẩn bị trà.
"Ở đây trong phòng của tôi……"
Fiona lẩm bẩm với giọng nhỏ.
Ông già và tôi có thể nghe thấy nó bằng đôi tai ác của chúng tôi.
“Cảm ơn cô rất nhiều vì ngày hôm khác.”
Auretta cúi đầu trước Serena.
Đó là khi cô được đưa đến pháo đài Hamilton và được điều trị.
“Oh không, tôi chỉ là người trợ giúp của Ashtal.”
Trong bầu không khí yên bình có một người không hài lòng.
Đó là Fiona.
“Well, sao cậu ghét tớ nhiều vậy?”
“Bởi vì em nghenn, nghenn, nghenn thôi mà.”
Cô ấy là một người phụ nữ khá phiền phức.
Fiona nghĩ về nó rất nhiều.
“Vì lợi ích của nhân loại, chúng ta nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.”
Fiona nói trong một biểu hiện nghiêm túc.
“Nó không có ý nghĩa gì khi nghĩ về nó. Nó ngoài tầm tay con người.”
“Có thật không?”
“Nếu người của họ giúp đỡ một cách bất chợt, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
“Có, vậy…..”
“Tớ sẽ là kiểu phụ nữ có thể giúp đỡ vì cậu đang ở đây. Có vẻ tốt hơn để nghĩ theo cách đó.”
"Hey."
Fiona biến khuôn mặt đỏ ửng của mình.
“Ơn Phật, có vẻ như cô ấy vẫn còn non nớt.”
Serena vui vẻ cười.
Mặc dù cô ấy trông giống như cô ấy ở độ tuổi 20, nhưng tuổi thật của cô ấy rất khác.
Cánh cửa đột nhiên mở ra với một tiếng sầm lớn.
“Lần này là ai nữa?”
Fiona hỏi một cách khéo léo.
Vì người đó không gõ cửa nên nó không thể là một người đàng hoàng.
Một cô gái nhỏ 140 cm. cao vào.
Cô có mái tóc dài màu bạc với đuôi kép.
Quần áo của cô cũng trẻ con.
Bằng cách nào đó tôi nhớ đã nhìn thấy người này ở đâu đó trước đây.
Một lần nữa ai thế nhỉ?
“Ah, Em bị lạc à?”
Fiona cúi xuống và nói chuyện với cô gái.
Cô ấy nghĩ đó là một đứa trẻ đến lễ hội trường.
“wa, NOO.”
Cô gái phủ nhận với toàn bộ sức mạnh.
“Uh, well…để chị tìm mẹ cho em nha.”
“Như tôi đã nói không phải như vậy rồi mà.Hmm”
Serena đứng dậy ngay lập tức để chào đón cô ấy.
Tôi rất tiếc Sophia-sama.
Serena, có vẻ như cô ấy chưa uống thuốc thì phải.
Sophia trả lời với thái độ kiêu kỳ.
Đó là do cậu hiếm khi thể hiện khuôn mặt của mình và bây giờ hầu hết mọi người đều không biết bạn trông như thế nào.
Ông già nở nụ cười cay đắng.
Tôi nhớ đã nghe cái tên đó trước đây.
Nó khá là một người hoài cổ.
Vì tôi chỉ nhìn bằng mắt một chiều, tôi không biết gì về nơi này.
“HỪm, vậy thì tôi phải lan truyền ảnh selfie của tôi khắp thế giới mới được. Thật bực quá đi mà làm sao có thể quên được công chúa Rồng Sofia chứ.”
Một thành viên của bảy anh hùng của thiên tai quỷ thứ 4, một trong bảy ngôi sao.
Sau đó, một lần nữa nó đáng lẽ là năm sao.
Người sống sót duy nhất, công chúa của bộ tộc rồng.
* さ っ さ ’ Cảm ơn yomigaerutl
9 Bình luận