Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tăng tốc lên đến cao trào

Cuộc họp không chính thức - ẩn

61 Bình luận - Độ dài: 1,447 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Giáo hoàng

~~~~~~~~~~~~~ 

Tôi để việc dọn dẹp phòng họp cho những người khác, và rời đi về phòng riêng của mình.

Tôi đóng cửa lại, xác nhận rằng tôi đang ở một mình, và rồi ngồi sụp xuống ghế.

Hai chân tôi bắt đầu run rẩy, lúc này thực ra là hơi trễ.

Tôi thở một hơi thật dài.

Dù có trải qua cảm giác đó bao nhiêu lần thì tôi vẫn không quen được với nỗi sợ cái chết.

Lần này tôi sống sót, nhưng rồi mười ngày sau tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi sợ chết.

Nhưng, hơn cả thế, việc làm tôi sợ hơn chính là chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi không còn ở đây nữa.

Ở cuộc họp tôi đã vỗ ngực tự tin rằng dù tôi có chết cũng không sao, và trên thực tế tôi cũng tin rằng Thánh Ngôn Giáo sẽ không bị lung lay chỉ vì thiếu đi tôi.

Dù thế, tôi vẫn không thể không lo lắng về việc có gì đó xảy ra trong lúc tôi không còn ở đây nữa.

Tôi cố kiềm hai chân đang run rẩy của mình lại, đứng lên, và lấy một chai rượu từ trên kệ xuống.

Bình thường thì tôi sẽ kiềm chế lại, nhưng chắc chắn sau một ngày như hôm nay thì như thế này không sao cả.

Có thể thấy trong cuộc họp ngắn ngủi đó tôi bị dồn ép cả về mặt cơ thể lẫn trí óc đến mức nào.

「Phiền anh lấy hai ly được không?」

Khi quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra, tôi thấy Kokuryuu-sama đang ngồi cực kì thanh lịch trên ghế.

「Xem ra dù là anh đi nữa cũng không thể không sợ hãi nó được」

「Nhìn lén là không tốt chút nào」

Khi tôi nhẹ nhàng gạt qua lời đùa cợt của ngài ấy bằng ý kiến trung thực của bản thân, nụ cười tươi rói của Kokuryuu-sama lại càng tươi hơn.

Tôi nuốt tiếng thở dài suýt thoát ra trở xuống, rồi lấy hai ly rượu đặt xuống bàn, ngồi đối diện Kokuryuu-sama.

Sau khi rót rượu ra tôi đưa một ly cho Kokuryuu-sama trước, rồi mới rót cho tôi.

「Được rồi, cụng ly」

Một âm thanh thanh thoát vang lên khi chúng tôi chạm nhẹ ly vào nhau.

Tôi nghiêng nhẹ chiếc ly để chất lỏng trong đó chảy vào miệng, kích thích cổ họng già nua của mình.

Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài rồi tôi mới lại uống rượu, xem ra hơi quá kích thích cho cái nắm xương già này rồi.

「Anh nghĩ sao về nó?」

Trong khi tôi đang im lặng nhìn ly rượu của tôi mà tập trung suy nghĩ, Kokuryuu-sama tự rót ly thứ hai cho ngài ấy và hỏi tôi.

「Tôi không biết」

Tôi nói như thế một cách nghiêm túc.

Ở cuộc họp hôm nay, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả về cô gái mang tên Shiro, người tự xưng là một Admin.

Không những không thể đoán được tích cách cô gái đó ra sao mà tôi còn bị kiểm tra ngược nữa.

Những lời cô gái đó nói trước khi rời đi “Ta đã thấy rõ sự quyết tâm của ông”, nói nên sự thật đó hơn bất kì thứ gì khác.

Người đang kiểm tra và người bị kiểm tra.

Câu nói đó nói rõ lên ai mới là người nắm quyền chủ động giữa hai chúng tôi.

「Ta cũng đoán thế, tới ta còn không hiểu nó nữa」

Kokuryuu-sama có vẻ đang vui, vừa cười vừa lắc sóng sánh ly rượu của ông ấy.

「Về việc người đó tự xưng là một Admin, điều đó có thật không?」

「Mặc dù ta nói ra thì có hơi không công bằng một chút, nhưng cũng được. Nó chính xác là một Admin. Thậm chí còn có khả năng can thiệp vào hệ thống sâu hơn cả ta nữa」

Nghe được lời xác nhận của Kokuryuu-sama, tôi lại càng thấy mình mệt mỏi hơn nữa.

「Để một Admin như thế trực tiếp hành động, tình hình thực sự tệ như thế rồi sao?」

「Đúng là nó rất tệ」

Kokuryuu-sama tuyên bố nhẹ nhàng như thế, và bắt đầu uống ly thứ ba.

「Nhưng mà ngươi không cần phải quá bi quan về chuyện đó. Liệu nó có thành công, hay là ta sẽ biến mất? Chỉ có hai khả năng đó xảy ra mà thôi. Trong lúc nó tiếp tục làm theo kế hoạch nó đã vạch ra, ta chỉ cần phải giả vờ không biết gì hết là được」

Khi Kokuryuu-sama nói về việc mình biến mất, giọng của ông ấy có vẻ như đang nói rằng chuyện đó có thể cũng thoải mái vì lí do gì đó.

「Ngài thực sự ổn với việc đó sao?」

「Với việc gì?」

「Về việc trở thành trụ cột sống tiếp theo của hệ thống」

「A. Là chuyện đó」

「Đúng thế. Sau khi Nữ Thần-sama đã mất đi rồi, chắc hẳn ngài sẽ không còn lí do gì ở lại thế giới này nữa mới đúng. Đừng nói đến việc thay thế vai trò của Nữ Thần-sama」

「Ta đã nói chuyện này một lần rồi, nhưng đã đi đến bước này, nếu bây giờ ta lại quyết định từ bỏ hết mọi thứ mới là uổng phí. Sariel chắc chắn cũng không muốn ta từ bỏ mọi thứ. Hơn nữa, một thế giới không có Sariel, cũng không có lí do gì để ta sống nữa. Nếu thế thì thà dùng cái mạng này vì thế giới mà Sariel yêu mến, cũng không phải là lựa chọn tồi」

Mặc dù ngài ấy đang nói này nọ khiến tôi thấy lo, nhưng dù tôi có hỏi ngài ấy thì chắc chắn ngài ấy cũng không nói chuyện về việc đó.

Ngài ấy sẽ không dựa dẫm vào bất kì ai.

Trước giờ không hề có ai có thể đứng cạnh ngài ấy.

Hơn nữa cũng không có ai để ngài ấy có thể dựa dẫm được.

Vì lí do đó, ngài ấy mới là con người cô độc.

Tôi cũng không có đủ sức để đứng cạnh ngài ấy nữa.

Có lẽ, đó là lí do.

Lí do tại sao Kokuryuu-sama lại thấy vui vẻ khác thường thế này.

Vì một tồn tại có khả năng đứng cạnh người ấy đã xuất hiện rồi.

「Nó rất là thú vị. Ngươi nghĩ xem nó bí mật gọi ta là gì?」

「Ôi chao, tôi không tài nào nghĩ ra được chuyện như thế」

「”Tên vô dụng”」

Ôi trời.

Lại có thể gọi người đứng trên đỉnh cao của thế giới này là “tên vô dụng”.

Thật là bạo dạn quá đi.

So với hình tượng trầm tính và gọn gàng cô gái đó có ở cuộc họp thì tôi lại nghĩ lời đó phải do người khác nói mới đúng.

「Ta cũng biết bị gọi như thế là không thể tránh được. Ta đã không ngừng né tránh việc làm ra lựa chọn quá lâu rồi. Vì thế, ta cũng đã mất đi quyền được làm ra lựa chọn lần này. Ta sẽ chỉ đơn giản là hành động theo đúng kịch bản được đưa ra. Liệu nó có thể hoàn thành kịch bản, hay là sẽ vấp té giữa chừng và thất bại? Ta sẽ xem màn kịch này đến cùng. Dù kết quả là gì, ta cũng không ý kiến」

Theo lời của Kokuryuu-sama, xem ra Shiro-sama đang định làm gì đó vĩ đại hơn tưởng tượng của tôi.

Hơn nữa, ngài ấy nói cho tôi biết là ý muốn tôi đừng cản đường cô ấy.

「Kịch bản mà ngài nói đến, tôi mong là nó không phải là thứ gì đó có hại cho Nhân Loại」

Sau khi tôi đưa ra câu trả lời thì cuộc nói chuyện này đã xong.

Dù Kokuryuu-sama có ý cảnh cáo tôi đi nữa, nếu việc đó có hại cho Nhân Loại, vậy thì tôi không thể chấp nhận tuân theo nó được.

Tôi đã mất đi quyền lựa chọn rồi.

Ý tôi là lựa chọn làm bất kì điều gì có hại đến Nhân Loại.

「Ta hiểu. Cảm ơn vì chai rượu」

Trước khi tôi kịp nhận ra thì toàn bộ chai rượu đã hết rồi.

Tôi chỉ mới uống một ngụm duy nhất từ ly đầu tiên mà thôi.

Xem ra phần lớn chai rượu đã bị Kokuryuu-sama uống hết.

Khi tôi nhận ra điều đó rồi thì ngài ấy đã biến mất không thấy đâu nữa.

Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

Một thằng simp nặng , đúng là tình yêu khiến con người ta ngu ngốc đi mà .
Xem thêm
Kuro lụm hết rượu như thật🤣🗿
Xem thêm
Rồng suy bợm rượu
Xem thêm
Tính ra kịch bản này giống vs triết lý của Dustin phết
Xem thêm
Tui
Ăn chực xong sủi -_-
Xem thêm
yên tâm,cx lắm 3/4 dân số nhân loại bay thôi,kiểu gì cx phải giữ lại hạt giống để giống loài ko bị tuyệt chủng chứ :v
Xem thêm
Sao cha Kuro và Giáo hoàng-chan cứ suy nghĩ Shiro-chan âm mưu nguy hiểm vậy nè ẻm chỉ hơi lầy thôi nà
Xem thêm
Ẻm nguy hiểm thiệt mà, nếu em thành công thì 90% nhân loại bay màu. Hai ông trên nói đ*o nhé em.
Xem thêm
@NNHLOGN: ờm theo tôi đọc wep thì cuối cùng






Ẻm sài gần như toàn bộ năng lượng của mik để bảo vệ nhân loại ko tạch đồng thời nhằm mục đích giả chết để trốn D nhưng éo trốn được :))
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Sao cha Kuro và Giáo hoàng-chan cứ suy nghĩ Shiro-chan âm mưu nguy hiểm vậy nè ẻm chỉ hơi lầy thôi nà
Xem thêm
Kho rượu dustin -1
Xem thêm
Sao lại đi uống chực rượu giáo hoàng thế kia
Xem thêm