Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 324: Nếu đã tuyên bố là sẽ phá đảo thì cấm coi hướng dẫn

36 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

「 Ý ông là sao, Thánh Ngôn Giáo đã xong rồi? 」

.

 Người hỏi như thế không phải là Ooshima-kun mà là Yamada-kun.

Vẫn được Imouto-chan đỡ một bên, cậu ta gượng đứng dậy.

Ma Pháp Chữa Trị đã làm lành vết thương rồi, hơn nữa tôi cũng âm thầm bổ sung máu lại giúp cậu ta.

Nhưng mà dù có bổ sung lại cũng phải tốn một lúc mới hoàn toàn chảy xuôi khắp người được.

Yamada-kun trên lí thuyết giờ đang bị triệu chứng tương tự với bệnh thiếu máu, nhưng tôi đoán đây là cái người ta gọi là “đứng thẳng chỉ bằng ý chí bản thân”

.

「 Là đúng nghĩa đen như thế. Đây chính là kết thúc của thời đại Thánh Ngôn Giáo tồn tại lâu đời này 」

.

Giáo Hoàng mỉm cười vui vẻ.

Không phải là đang cố gượng cười.

Hửm?

Rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì thế?

.

「 Nơi này không quá thích hợp. Chúng ta nên dời địa điểm để nói chuyện. Hay là cậu trai này cần nghỉ ngơi một chút? Tôi nghĩ cũng sẽ tốn một ít thời gian để chuẩn bị phòng họp cho chúng ta thôi 」

「 Tôi không sao cả. Hãy vào thẳng vấn đề đi 」

.

Đáp lại sự lo lắng của Giáo Hoàng, Yamada-kun ngay lập tức lắc đầu.

.

「 Trong trường hợp đó thì, mời đi theo tôi. A, còn người thì sao, Shiro-sama? 」

.

Ờm?

Hư…

Làm gì đâyyyy~ ?

Không phải là tôi không có hứng thú với những gì Giáo Hoàng đang tính toán, nhưng mà lúc này theo họ hình như có hơi không ổn cho lắm?

Vì thế, tôi lắc đầu từ chối.

Sau khi ngừng lại một chút tôi cũng dùng Dịch Chuyển rời khỏi đó.

CÓ MỚI LẠ NHÉ!

Mặc dù tôi đã Dịch Chuyển đi thật, nhưng phân thân của tôi gắn trên người Imouto-chan vẫn còn ở đó.

Vì thế, tôi sẽ nghe lén được mọi thứ về những gì Giáo Hoàng đang tính tón!

Hê hê hê hê!

.

「 A! 」

.

Ít ra, tôi định làm vậy.

Vẫn bám dính lấy Yamada-kun trong lúc họ đang đi, Imouto-chan chợt nhận ra gì đó rồi đưa tay vào trong túi.

Nắm lấy cái gì đó rồi kéo tay ra lại.

Ừ.

“Cái gì đó” là phân thân của tôi.

.

「 Hứ 」

.

Gyaaaaa!?

Bị bẹp rồi!?

Bị bóp chết rồi!?

Phân thân dễ thương bé nhỏ của tôi!?

Cái quái gì vậy!?

Đệt.

Hầy.

Mà, đành vậy chứ sao giờ.

Lúc Imouto-chan bóp chết phân thân của tôi cô bé mang một vẻ mặt như muốn nói “chắc mình cũng nên cho cô ta thấy mình thù ghét cỡ nào nhỉ?”

Tôi đúng là đã khiến Imouto-chan làm đủ thứ chuyện rồi mà.

Cô bé thù ghét tôi một chút chẳng sao hết.

Một phân thân bị bóp chết cũng không đủ để tôi phải chạy đến than phiền.

Tôi sẽ bỏ qua chuyện một phân thân bị bóp chết.

Hơn nữa, tôi cũng thêm Imouto-chan vào danh sách những người cần được bảo vệ linh hồn khi Hệ Thống bị hủy diệt.

Coi như là tiền công cho những gì cô bé đã làm trước giờ, tôi cũng quyết định sẽ không can thiệp vào cuộc sống của Imouto-chan nữa

Mới đầu thì tiền công là tôi sẽ không giết anh trai của cô bé, tức là Yamada-kun, nhưng mà vốn thì tôi không có ý định giết cậu ta.

Có công thì phải được trả công xứng đáng.

À nhưng mà đó chỉ là nếu cô bé không trở nên thù địch với tôi thôi.

… Tôi bỏ cuộc.

Ngoài phân thân tôi gắn với Imouto-chan ra tôi còn không ít phân thân đang theo dõi Giáo Hoàng và những người khác nữa.

Nên nếu tôi muốn nghe lén họ thì cũng không quá khó.

Nhưng tôi sẽ bỏ qua.

Chắc chắn Giáo Hoàng vốn cũng định nói chuyện biết rõ rằng tôi sẽ nghe lén, nên tôi sẽ không lộ bài ngay lúc này.

Tôi gần như chắc chắn, Giáo Hoàng hiện đang xem xét những biện pháp để chống lại tôi dựa vào những gì sắp xảy ra tiếp theo.

Làm một Nhân Loại bình thường ông ta chống đối Potimas được lâu như thế không phải chỉ là nói ngoa.

Tôi không nghĩ ông ta biết được toàn bộ những gì tôi định làm, nhưng mà ông ta chắc chắn đang chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể.

Tỉ lệ cao là liên lạc với Yamada-kun là một phần của kế hoạch đó.

Nghĩa là, không phải tôi nên tìm mọi cách để nghe lén sao?

Tôi nghĩ vậy.

Tôi cũng giống Giáo Hoàng, là loại sẽ dự đoán mọi tình huống rồi chuẩn bị hoàn hảo trước khi thực sự khai chiến.

Vì thế, nếu có rắc rối sắp xuất hiện thì phản ứng chính xác nhất đó là bóp chết nó từ trong trứng nước.

Potimas hiện giờ đã chết rồi thì Giáo Hoàng là một trong số ít người có thể chống lại tôi.

Cẩn thận không có gì sai cả.

Hơn nữa, vì Giáo Hoàng có Skill cấp Chủ là Chừng Mực, âm thầm tiêu diệt ông ta trong đêm là biện pháp nhanh nhất sau khi mối quan hệ hợp tác giữa hai chúng tôi đã kết thúc vì tộc Elf đã bị diệt.

Nhưng mà… nè…

Như thế không phải là một ván cờ không công bằng sao?

Tiêu diệt Giáo Hoàng ngay lúc này là biện pháp hiệu quả cao nhất.

Không nghi ngờ gì.

Nhưng mà, biện pháp đó… rất tệ.

Tệ chỗ nào sao?

Thì không phải kết quả của việc đó đó là cực kì không thú vị sao?

Không phải với tôi.

Mà là với người xem.

Chính xác.

Với câu truyện này, một người xem nào đó hoàn toàn có dư khả năng lật đổ mọi thứ sẽ cảm thấy chán nếu kết quả trở thành đơn điệu vì tôi chọn biện pháp đó.

Bởi vậy, đó là lí do cơ bản tôi không thể chọn biện pháp đó được, dù rằng nó sẽ có hiệu suất cực kì cao với tôi.

Hầy.

Tên Ác Thần đó đúng là không tốt chút nào.

Cô ta không muốn tôi được thong thả.

Ừ.

Tôi biết.

Từ đây trở đi sẽ không có chuyện mọi thứ nhẹ nhàng thong thả được.

Vì thế tôi mới chuẩn bị sẵn cho vài trường hợp đi chệch đường rồi.

Không sao hết.

Sẽ ổn hết thôi.

Tôi tin tưởng khả năng của bản thân

O-K-A-Y!

Vậy thì, tôi sẽ bỏ qua việc nghe lén Giáo Hoàng.

Để đi làm chuyện gì đó khác.

Nói chứ, tôi hiện tại không có quá nhiều thứ để làm.

Vì Yamada-kun và đồng bạn đi rồi nên tiếp tục việc thông báo tình hình cho người luân hồi cũng không được.

Mera và mọi người đang bận bịu xử lí sự vụ sau chiến tranh.

Dù tôi có muốn dùng bản thể phụ giúp hack Hệ Thống thì đám phân thân của tôi cũng đã cố hết sức với việc đó rồi.

Việc hack Hệ Thống đang tiến hành rất tốt.

Mới đầu tôi nghĩ là sẽ cần Imouto-chan giúp đỡ để lấy Trinh Bạch, nhưng mà vì hack đến mức hiện tại nên thậm chí như thế cũng không cần thiết nữa.

Mặc dù có hơi cưỡng ép một tí, nhưng tôi đã can thiệp thành công với Quyền Lợi cấp Chủ và điều khiển nó.

Kết quả là Quyền Lợi của Trinh Bạch không ai sỡ hữu rơi vào tay tôi, cùng với Chăm Chỉ sau khi người sở hữu cũ của nó là Potimas chết đi.

Vì được cô ấy cho phép nên tôi cũng lấy được Tham Ăn và Khiêm Tốn từ Ma Vương nữa.

Chỉ còn mỗi Chừng Mực của Giáo Hoàng mà thôi.

Có điều nó cũng là vấn đề lớn nhất nữa.

Tôi cơ bản là cưỡng ép hack thêm một chút thì cũng tiếp tục được, nhưng tốc độ rất chậm, hiệu quả cũng không tốt.

Mà, nói sao thì, cũng đến mức chỉ cần phải cố gắng thêm một chút là được.

Vì việc hack Hệ Thống đang tiến triển tốt, nên nếu có vấn đề mà nói thì, chắc là Sensei.

Những người luân hồi khác vẫn có thể hồi phục được.

Họ chỉ đơn giản là bị nhốt ở làng Elf, cơ thể và tâm trí của họ hoàn toàn bình thường.

Nhưng mà, dù cơ thể Sensei khỏe mạnh, nhưng tâm trí cô ấy thì không.

Tôi nghĩ mình nên đi xem cô ấy như thế nào rồi.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Team đọc lần 2
Xem thêm
Tôi còn tưởng bé phá vở bức tường thứ 4:))
Xem thêm
Định nghĩa khán giả là thượng đế 🤣
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Người xem ám chỉ D vậy mà cữ ngỡ ~~
Xem thêm