Chương 1: Tôi được một Nữ phù thủy cứu
Hả…. Đây là nơi nào?
Tôi tỉnh dậy ở trong một thế giới mà mình chưa từng biết đến. Tất cả những gì tôi thấy là tôi đang nằm giữa một đồng cỏ vắng vẻ.
Tôi cố gắng suy nghĩ với cái đầu còn chưa lấy lại được bình tĩnh này.
Tôi chắc chắn rằng mình đã trốn tiết để chợp mắt trên tầng mái của trường cao trung.
Và rồi khi tỉnh dậy, tôi đã ở đây.
Hn, tôi không hiểu gì cả.
Đây là một giấc mơ phải không?
Tôi thử tự cấu má của mình. Đau thật đấy. Không phải là một giấc mơ rồi.
Tôi đã tính đến việc mình bị bắt cóc và đưa đến một quốc gia khác nhưng tôi không nghĩ việc bắt cóc một nữ sinh cao trung bình thường như tôi có giá trị gì. Dù là bắt cóc để đòi tiền chuộc thì tôi không nghĩ bố mẹ tôi chịu chi một đồng nào cho một đứa như tôi đâu.
Mà nếu là đòi tiền chuộc thì họ đã không thả tôi ở một nơi thế này đâu.
Hn, thật là khó hiểu. Mà việc này cũng ổn thôi. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Tôi lắc đầu mình để lấy lại sự tỉnh táo.
Được rồi. Đầu tiên, phải tìm một thị trấn trước, tôi có ở đây cả đời cũng chẳng có tác dụng gì.
☆☆☆
...Đây là đâu vậy?
Đã vài tiếng kể từ khi tôi đặt chân đến cái nơi bí ẩn này. Tôi hoàn toàn lạc đường rồi. Tôi vẫn cứ tiếp tục đi không ngừng nhưng vẫn không thấy được dấu hiệu của thị trấn nào cả.
Bên cạnh đó, chân của tôi cũng gần như liệt rồi.
“Hah, mình kiệt sức rồi, sao một nữ sinh cao trung đang ở độ tuổi phát triển như mình lại phải đi bộ như thế này cơ chứ?”
Tôi nghĩ đến việc sẽ nằm lại ở đây. Tôi không muốn bước thêm một bước nào nữa.
Grrr…
Chẳng lẽ đó là tiếng từ bụng của mình sao? Thật là xấu hổ. May mà không có ai ở quanh đây. Kể từ khi đến đây, tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng mà.
… Sai rồi! Đó không phải tiếng từ bụng mình.
Tôi nhận ra hình bóng của một con quái vật đang nhìn tôi từ đằng xa. Một loại sói.
Hơn nữa, ở đó không phải chỉ có một hay hai con. Ít nhất phải có đến 5 con.
Hả, từ đã, tại sao chúng lại ngắm vào mình nhỉ?
Đàn sói hoàn toàn nhận ra sự hiện diện của con mồi. Chúng bắt đầu tiến đến gần chỗ này.
Nguy rồi, mình phải chạy trốn thôi!
Nhưng tôi không nghĩ mình có thể đứng dậy được. Mà kể cả đứng dậy được thì tôi cũng không nghĩ mình có thể chạy thoát được.
Và bầy sói đồng loạt vồ tới người tôi đang nằm bất động một chỗ.
Ôi… Cuộc sống của mình kết thúc rồi sao. Nghĩ lại thì chết vì bị sói làm thịt cũng không phải một cái chết khá khẩm cho lắm. Chẳng lẽ đây là “Hồng nhan bạc phận” sao?
Khi mà tôi đã từ bỏ thì–
“<Cầu lửa>!”
Giọng nói đó vang lên cũng là lúc những con sói đang cố tấn công tôi bị nuốt trọn trong một quả cầu lửa.
Chẳng lẽ tôi được cứu rồi sao….?
Tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là những con sói cháy trụi. Không còn bất cứ cử động nào nữa. Chúng đã chết rồi, không thể nào nhầm lẫn được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Này, cậu có bị thương ở chỗ nào không?”
Một cô gái tóc vàng trông giống như một pháp sư gọi tôi.
Wow, cô bé này thật dễ thương…
Tự nhiên bị em ấy quyến rũ rồi. Không không không. Đây không phải thời gian cho việc đó. Chắc chắn rằng đây là đứa trẻ đã cứu mình khỏi nguy hiểm. Mình phải cảm ơn trước đã.
“Có vẻ như tôi vẫn ổn, Um, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cứu tôi khỏi tình huống nguy hiểm như vậy.”
“Được rồi mà, khi gặp khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ”
Đúng là một cô gái tốt bụng. Chỉ cần nhìn em ấy thôi cũng khiến mình thấy khá hơn rồi.
“Liệu tôi có thể biết tên của bạn được không?”
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa nói nhỉ, tên mình là Ruina, Còn cậu?”
“Tên tớ là Ichijou Unagi. Nhưng vì quá dài nên cậu có thể gọi mình là Nagi”
“Nếu vậy thì rất vui khi được gặp cậu Nagi. Bởi vì chúng ta trông có vẻ đồng trang lứa nên cậu không cần phải tỏ ra lịch sự khi nói chuyện với mình đâu”
“Tôi hiể…. được thôi…. dù sao thì nói chuyện như thể này cũng làm mình cảm thấy dễ chịu hơn. Rất vui khi được gặp cậu, Ruina”
“Wawawa….. Mình được gọi bằng tên”
Ruina đỏ mặt vì một lí do nào đó. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhỉ.
“E hèm. Nhân tiện đây thì Nagi-chan, cậu đang làm gì ở nơi này vậy?”
“Mình đang đi tìm một thị trấn nhưng lại bị lạc đường”
“Kể cả thành phố gần đây nhất, Lirs, cũng phải mất vài tiếng đi bộ mới đến được. Và nhờ định mệnh mà mình mới cứu được cậu nên mình sẽ dẫn cậu đến đó”
“Cảm ơn cậu. Vậy thì chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào? Không phải đi bộ phải không?”
Chân tôi đã mềm nhũn ra. Chỉ nghĩ đến cái quãng đường mà phải mất đến vài tiếng đi bộ đó cũng đủ làm tôi thấy chán nản rồi.
“Đừng có lo, chúng ta sẽ bay trên bầu trời”
“Bay trên bầu trời sao? Mình không có khả năng làm việc đó đâu”
“Giống như thế này. Bay lên”
Ngay khi Ruina đung đưa cây gậy, người cậu ấy bắt đầu bay lên.
Wow, tôi đang lơ lửng trên không trung. Cảm giác thật tuyệt vời và mềm mại nữa.
“Mình nghĩ rằng việc điều khiển cơ thể sẽ rất khó khăn lúc mới bắt đầu nên mình sẽ kéo cậu”
Ruina đưa tay mình ra khi đang nói vậy. Tôi nắm chặt lấy bàn tay đó.
“Đi tới thị trấn thôi nào!”
Chúng tôi bay lên bầu trời và hướng đến Lirs.
4 Bình luận