WN
Chương 30: Nagi-chan. Mình chắc chắn sẽ giúp cậu! (Phần 1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,168 từ - Cập nhật:
Chương 30: Nagi-chan. Mình chắc chắn sẽ giúp cậu! (Phần 1)
===========================================
Đây là từ góc nhìn của Ruina trong lúc Nagi đang chiến đấu với Lucifer.
Trước mắt tôi là một tinh hiển thị một khung cảnh rõ ràng.
Nó hiện lên hình ảnh 4 cô gái.
Nagi-chan, Linde-chan, Maron-chan, Kurin-chan.
“Hmm, Đây là nơi…. Nguy hiểm quá! Vừa kịp qua khỏi...”
Tim tôi đập liên hồi nhưng những lúc mà cũng khiến tôi rất phấn khích.
“Đúng như mình nghĩ, đội của Nagi vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến.”
“Mà cũng khó mà trách được. Rất khó để có kinh nghiệm thực chiến nếu chỉ chiến đấu với những học viên khác. Sự kiện này sẽ cho họ nhiều kinh nghiệm tốt.”
Tôi đang coi hình chiếu này cùng với Mure.
Cô ấy là người bạn cũ lười biếng của tôi, hiện đang là chủ nhiệm lớp 2-A.
Cô ấy xinh đẹp nhưng lại không may mắn trong tình yêu. Tôi luôn ủng hộ cô ấy tìm được người đó sớm.
“Này, Ruina. Có cần phải nêu thông tin đó ra không?”
Tôi lập tức huýt sáo để đánh trống lảng.
*Tiếng huýt sáo*
“...Đó còn chẳng phải huýt sáo nữa, cậu chỉ đang thổi.”
*E hèm*, được rồi, trở lại với màn ảnh nào.
“Tuy nhiên những người này không phối hợp ăn ý lắm. Maron và Kurin không thực sự làm được gì nhiều.”
“Hmm, Tôi tự hỏi là liệu có phải là quá khó khi phải phối hợp với một tổ đội đột ngột như vậy không.”
Nhân tiện thì tôi là người đề xuất bài luyện tập ma thuật này.
Tôi không thích cách nó được tổ chức khá lâu rồi vì học viên chỉ có được một chút kinh nghiệm có ích từ việc đó.
Đương nhiên là để có kinh nghiệm thực chiến thì phải có nguy hiểm.
Dù rằng đó là một lựa chọn có phần quá khắc nghiệt với các học sinh.
Tuy nhiên, đã quá muộn để quyết định lại rồi.
Việc nhanh chóng có được kinh nghiệm thực chiến cũng rất quan trọng.
Vì mục đích bảo toàn chính mạng sống của họ. Và cũng như để bảo vệ những người quan trọng với họ nữa.
☆☆☆
Không lâu sau khi đội của Nagi đánh bại được con golem sắt. Một sự cố xảy ra….
“Này, Ruina. Chuyện đang xảy ra vậy? Hình chiếu đơ rồi.”
“Lạ nhỉ. Hôm qua mình đã kiểm tra kỹ nó rồi mà.”
Đột nhiên, hình chiếu của chúng tôi bị đứt quãng.
Có thể là có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với đội của Nagi rồi.
“Mure. Mình hơi lo lắng nên mình sẽ đi kiểm tra bọn họ thử.”
“Để đề phòng, mình sẽ liên lạc với hiệu trưởng.”
“Vậy thì. (Bay)”
Tôi cũng có thể ở lại nhưng tôi quyết định bay ra khỏi nhà nghỉ.
Giống như 5 năm trước.
☆☆☆
“Cái này, là sao…?”
Tôi bị sốc.
Tôi đến được đó và tìm thấy một tầm rào chắn nhỏ nhưng lại rất chắc chắn.
Tôi cố phá vỡ nó nhưng lại không thể.
Một tấm rào chắn mà tôi không thể phá được?....Ai là người làm ra việc này…?
“Ruina-san, xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Hiệu trưởng!”
Hiệu trưởng học viện là một phù thủy đáng kính với nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.
Cô ấy cũng là người phụ trách chính của rào chắn ma thuật cho quốc gia này.
Người ta nói rằng không có rào chắn nào cô ta không thể phá được.
Được rồi, Nếu cô ấy ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đợi chút nhé Nagi-chan! Mình sẽ đến ngay đây.
– – Dù thế vẫn thất bại.
“Thứ này… Rào chắn này quá phức tạp. Không thể nào phá được! ! !”
Firu cay đắng hét lên bên cạnh tai tôi.
Tôi và Firu còn không thể giải được thứ này…
Chúng tôi đã thử làm cùng một lúc với những giáo viên đã nghe được về chuyện này và cố phá hủy rào chắn nhưng nó vẫn không có tác dụng.
Tôi đã rất chắc chắn rồi.
Hiệu trưởng Firu và tôi đều là pháp sư mạnh nhất học viện và với sự giúp đỡ từ tất cả giáo viên trong trường, chúng tôi dùng hết sức để phá lá chắn này. Và đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể phá được.
Chỉ có duy nhất một người có thể làm được như vậy.
Duy nhất một người mà tôi có thể nghĩ ra, đó là người phụ nữ với hai cái sừng dê.
– – Kẻ thù truyền kiếp của tôi.
“Cô ta… Giết chết mẹ mình còn chưa đủ sao, giờ lại ngắm đến Nagi-chan sao….”
Nỗi hận thù của tôi không ngờ lại phát ra khỏi miệng.
Những giáo viên xung quanh giật mình nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi không có thời gian để quan tâm chuyện đó.
Không chỉ một mà đến hai lần, người phụ nữ đó định cướp đi người quan trọng của tôi.
Tôi không thể tha thứ cho điều đó được.
“Tất cả mọi người, nằm xuống.”
Tôi thường không niệm chú. Nhưng lần này thì.
“...Ngọn lửa của địa ngục! Hãy cháy lên trước mắt chúng tôi (Hỏa ngục)!”
Đó là phép thuật mạnh nhất của mẹ.
Một cột lửa phóng lên sau khi tôi niệm chú giống như địa ngục đã trồi lên.
Nó va chạm với rào chắn.
ーーー Nhưng rào chắn vẫn không bị gì.
Không, không phải một lần nữa chứ!...
*Splash*
“Ruina-san! Bình tĩnh!”
Một quả cầu nước đột nhiên bắn vào tôi trong khi Firu giận dữ mắng tôi. Đó là một mặt hiếm thấy của cô ấy.
Nhờ có vậy mà chúng tôi đã tỉnh táo trở lại.
“Ruina-san, cô biết là người quan trọng với em đang gặp nguy hiểm và cô hiểu tại sao em lại sợ, nhưng hãy bình tĩnh lại đi. Vì có cô ở đây thì nó (sử dụng hỏa ngục) không sao nhưng sử dụng lửa quanh đây lúc này là rất nguy hiểm đấy.”
Ra là thế sao, tôi đang ở trong một khu rừng.
Nhân tiên thì bình thường thì tôi không thể sử dụng được (hỏa ngục).
Nhưngーーー
“N-nhưng Firu. Nagi-chan và những người khác vẫn đang ở trong đó...”
“Không nhất thiết là như vậy. Có thể họ đã trốn đến một nơi nào xa khỏi đây rồi thì sao.”
“Không dễ thế đâu! chúng ta còn không thể hủy được rào chắn còn gì. Nagi và những người khác làm sao ra ngoài được!”
“Vậy sao, tuy nhiên...”
Firu đang định nói gì đó nhưng lại có thứ gì đó rơi xuống trước mặt chúng tôi với một tiếng nổ.
Đó là Maron-san, Kurin-san và ーーー một Linde-chan đang đầy máu.
Ngay khi tôi nhìn thấy họ, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại.
1 Bình luận